#5 "Hẹn hò"
#5 "Hẹn hò"
Rating: G
Bối cảnh: Sau tập 4, trước tập 5
Note: Có 3 part, part 2 và 3 là H
Tiếng trống điện tử từ sân khấu dồn dập rồi đột ngột dừng hẳn, các khán giả bên dưới thoáng ngỡ ngàng trước khi òa lên vỗ tay tán thưởng. Sand quay người, giơ ngón cái tán thưởng màn trình diễn của tay trống trong nhóm. Anh chuyển cây guitar cũ của mình ra sau lưng, trước khi nhìn lại về phía đám đông bên dưới. Các cô gái trẻ với đôi má ửng hồng đứng cách sàn diễn một khoảng trống nhỏ theo yêu cầu của Yo, bất cứ ai vượt quá đều sẽ bị Pug, bạn trai kiêm bảo vệ của quán mời khỏi khu vực. Anh nhìn một lượt những khán giả bên dưới, cứ như đang tìm kiếm một gương mặt nào đó.
"Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình đến vậy." Sand cầm lấy micro, phía sau anh, ban nhạc đã lục đục tháo dây cắm làm bên dưới cũng bắt đầu lên tiếng than thở "Show diễn hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc, nhường chỗ cho các tiết mục khác của chế Yo nhà chúng ta nhé."
Anh chỉ tay về phía người chủ quán đang tạo dáng phía dưới. Một số vỗ tay hưởng ứng nhưng phần lớn khán giả đều muốn ban nhạc của anh nán lại thêm. Anh nhếch môi cười, chẳng phải khi không mà nhóm của anh lại được Yo ưu ái đến vậy, anh biết bọn họ có sức hút, họ luôn nắm bắt trào lưu âm nhạc, thay đổi setlist liên tục, họ tài năng, biết cách khuấy động đám đông, và quan trọng, còn gì tuyệt vời hơn cơ hội chứng kiến một nhóm những anh chàng điển trai mướt mồ hôi trên sân khấu trở thành người làm bạn "mướt mồ hôi" trên giường vào lúc nửa đêm cơ chứ. Đó là cuộc sống của Sand, vào những ngày mà bài vở và việc kinh doanh không quá dồn dập, anh sẽ cho phép bản thân tìm chút niềm vui trong vài giờ. Một loại niềm vui trông như gắn liền nhưng lại tách biệt hoàn toàn với cuộc sống vội vàng tất bật của anh.
"Chà, tuy buổi diễn của chúng tôi đã kết thúc rồi." Sand nhún vai, ra chiều tiếc nuối "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây đến nửa đêm. Như thường lệ, mọi người biết tìm chúng tôi ở đâu rồi nhé."
Anh hơi đánh mắt về khu quầy pha chế của Yo, một vài cô gái và chàng trai kêu lên phấn khích, nhanh chóng tách khỏi đám đông, số khác, đa số là khách mới đến, dường như vẫn chưa hiểu được ý anh, hoặc là chưa thoát khỏi cơn choáng váng trước màn trình diễn âm nhạc và thị giác kéo dài gần 45 phút vừa rồi.
"Cứ tự nhiên nếu các bạn muốn chữ ký, ảnh chụp, hoặc mời chúng tôi vài ly..." Sand cười, cố tình kéo ống tay áo khoắc, đệ lộ chiếc vòng giấy màu xanh lá của mình "Biết đâu chúng tôi cũng có thứ gì đó tuyệt vời tặng lại các bạn thì sao?"
Anh lấp lửng, không nói thêm gì nữa rồi nhường lại sân khấu. Anh cố tình chọn cách lách người qua đám đông thay vì đi vào cánh gà. Sand thích cảm giác này, được mọi người tán thưởng, ngưỡng mộ, hệt như cảm giác một ngôi sao indie trong những lễ hội âm nhạc mà anh thường mơ. Anh biết mình có sức hút, nhưng nó không hẳn là loại sức hút mà anh muốn. Anh thích người khác tán dương giọng hát của anh, âm nhạc của anh, khả năng của anh hơn là khuôn mặt hay khả năng giường chiếu của anh. Anh chợt dừng lại, gương mặt của một người thanh niên với đôi má mềm mại luôn ửng hồng vì rượu mỗi khi họ gặp nhau tại đây chợt hiện lên. Sand nhún vai, tiếp tục bước vào phòng nghỉ cất đàn, suy nghĩ về việc có một ai đó ở bên mình, yêu thích mọi khía cạnh đó của anh thật tuyệt.
---
"Ôi xem chàng ca sĩ của chúng ta hot chưa này, chưa ra đến nơi đã có bao nhiêu người chờ mời nước xin chụp ảnh"
Một người bạn trong nhóm trêu chọc sau khi nhìn thấy Sand trở ra quầy bar. Anh huých vai bạn mình, lại bá lấy vai của tay bass ngồi cạnh
"Đừng tâng bốc tao, nhìn Yoshi của chúng ta đi đã, ly thứ mấy rồi bạn?"
Anh nhướn mày với gã, người có lượng fan đông đảo nhất trong nhóm. Khác với Sand, Yoshi thực sự biết cách chưng diện và chải chuốt, chưa kể điệu bộ thờ ơ mỗi khi hút thuốc trông cực kỳ lãng tử của gã khiến bao nhiêu cô gái từ trường đại học đến quán bar này phải liêu xiêu. Gã nhún vai, đẩy hai ly trong số đó sang cho anh.
"Không dám, chỗ này của mày, tao chỉ giữ hộ phòng hờ thằng Drum uống mất."
Sand bật cười khi nghe tiếng phản đối của người bên đầu kia. Anh nhìn xuống hai ly rượu trước mặt, khẽ nhíu mày.
"Ai mời thế Pug?"
"Một là của cô nàng tóc nâu đằng kia. Tính đứng chờ mày nhưng vừa bị bạn kéo đi nhảy."
Pug chỉ tay về phía một nhóm các cô gái, Sand chau mày, Annie? Anne? Ann? Anh không nhớ rõ lắm, dù sao anh chỉ có ấn tượng về cô như đối tượng tình một đêm của mình mà thôi. Sand không thường vạch ra giới hạn rõ ràng với những người tình của mình, họ vẫn có thể trò chuyện tại quán bar, anh cũng sẽ không từ chối một ly nước từ đối tượng cũ, suy cho cùng, họ là khách của Yo còn anh là người được thuê, anh sẽ không dại dột để nguyên tắc về đời sống tình dục của mình ảnh hưởng đến chén cơm béo bở nhất hiện giờ. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chỉ có thế. Anh không nghĩ mình là một kẻ khốn nạn hay chơi bời trong tình trường, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi người ta tiếp tục dây dưa triền miên với những người được gọi là "tình một đêm" cả. Đôi lúc, anh cũng cưa cẩm người khác, qua lại một thời gian, nhưng nếu vẻ ngoài là thứ vũ khí giúp anh thu hút hàng tá người thì cuộc sống nhàm chán, điều kiện kinh tế eo hẹp, quỹ thời gian ít ỏi lại là thứ giết chết hầu hết những mối quan hệ như thế này của anh.
"Có thể mày chưa tìm được ai khiến mày thực sự muốn dành thêm thời gian hay tâm trí cho họ thôi."
Một người bạn từng an ủi anh như thế. Sand nhún vai, cũng có thể, có thể do người đó chưa xuất hiện, hoặc do chính anh đã dựng nên bức tường để ngăn bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời mình. Sand cũng từng biết điên cuồng vì một người là thế nào, cũng từng biết dành mọi thứ tốt đẹp từ thời gian, ước mơ và cả những đồng tiền tiết kiệm cực khổ cho một người. Nên anh hiểu được cảm giác khó khăn khi chấp nhận cái kết của một mối quan hệ không như ý mình tồi tệ như thế nào. Anh cho phép mình dễ dàng rung động khi có ai đó hứng thú với mình, nhưng anh dặn bản thân phải biết bỏ chạy trước những nguy cơ dù thật nhỏ. Tình yêu là thứ phi logic nhất trên đời mà anh từng biết, anh không thể giữ trái tim của một ai đó dù anh có đánh đổi bao nhiêu đi nữa, nhưng anh có thể giữ lại cuộc sống của mình, anh phải giữ lại chúng, để anh còn được là Sand. Anh không muốn sụp đổ một lần nữa, anh còn mẹ, còn ước mơ lớn đang chờ... Chẳng sao cả nếu không ai san sẻ những vấn đề trong cuộc giống hay giấc mơ viển vông này cùng anh, anh có thể tự làm điều đó...
Nhỉ!?
"Còn ly này?"
Sand nói, chỉ vào ly Manhattan trước mặt khi ký ức về buổi hẹn hò tại tiệm đĩa than lại ập đến. Anh bật cười vì mình lại xem nó như một buổi hẹn hò, đó không phải là một cuộc hẹn hò, nhưng anh cũng không biết gọi tên nó là gì, bởi mọi thứ không hề được lên kế hoạch sẵn, nó giống như một công tắc được bật khi đầu ngón tay họ chạm vào lòng bàn tay của người kia.
"Không biết nữa" Pug nhún vai, lôi một tờ giấy với nét chữ nghuệch ngoạc ra, đưa cho anh "Có người kẹp giấy và tiền vào túi áo tao nhưng lúc đó khách đông quá tao không kịp nhìn."
"Dùng Manhattan tán Sand hẳn là một quý cô cổ điển nhỉ?" Người bạn ngồi bên cạnh anh nhận xét "Hay là một quý ông đây ta..."
"Một thằng nỡm."
Sand trả lời, làm lơ vẻ mặt bất ngờ nhưng cũng đầy ý tứ của những người trong ban nhạc. Anh nhếch môi, bỏ qua ly Gin & Tonic, mà uống cạn ly Manhattan trong tay rồi tạm biệt mọi người ra về. Một vài người đứng nhìn anh từ xa tỏ vẻ tiếc nuối vì đáng lẽ họ nên chủ động hơn trước khi phải nhìn Sand ra về sớm như vậy.
"Chà chà..." Drum cười, nhấp một hớp bia, nhìn theo bóng lưng Sand "Người bí ẩn bắt anh em tụi mình rồi"
Yoshi lắc đầu, không bình phẩm, gã nhận ra sự thay đổi của người anh em mình dạo gần đây, nên thật không ngạc nhiên khi nhìn anh cư xử như thế. Là một người có đời tư hỗn loạn và bất cần, gã không có tư cách và cũng không muốn xen vào mọi quyết định của Sand, dẫu sao những người như gã, như Sand hoặc như những thành viên còn lại trong ban nhạc, mở lòng cho ai đó cũng chỉ có hai kết cục: hoặc là một bữa tiệc ra mắt, hoặc là một trái tim tan nát.
Thế thôi. Không có gì phải sợ.
---
Ray ngồi bệt trên bậc thềm bên hông quan bar, ánh nhìn mông lung ra con đường nhỏ trước mặt, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Sand, mãi đến khi anh giơ tay, đoạt lấy điếu thuống hút dở trên miệng hắn, hắn mới để ý đến anh.
"Sand?"
"Sao thế?" San ngồi xuống bên cạnh Ray, nhả khỏi "Hôm nay bày đặt chơi trò bí ẩn à? Lại học theo bộ phim nào đấy"
"Vậy là mày nhận ra tao à?" Ánh mắt mệt mỏi của Ray phút chốc sáng rực lên, lấp lánh "Mày nhìn thấy tờ giấy tao gửi à? Nhận ra chữ của tao hả?"
"Không nhận ra" Sand bật cười, đưa điếu thuốc lên môi Ray khiến hắn im lặng sẵn tiện búng một cái đau điếng vào trán hắn "Nhưng mày biết tao thích Manhattan"
Ray bĩu môi, rõ ràng không mấy ấn tượng trước câu trả lời của Sand.
"Có thể là ai đó tình cờ mời đúng loại cocktail mày thích thì sao?" Hắn chỉ ra
Sand gật gù đồng tình, cũng từng có người chỉ vô tình mời đúng loại thức uống mà anh thích, không ai biết và liên kết Sand với câu chuyện về loại cocktail dành riêng cho những kẻ mộng mơ lạc bước giữa chốn đô thị xô bồ này cả, có lẽ là ngay cả Ray. Nhưng hắn biết anh thích, và anh tin là hắn hiểu được anh thích ý nghĩa đằng sau ly Manhattan hơn là mùi vị của nó dẫu cho không ai trong số họ thực sự đào sâu về chuyện này.
"Xinh gái đấy." Ray nói vô thưởng vô phạt nhưng anh biết hắn đang ám chỉ cô gái bên trong quán bar, người đã mời anh ly Gin&Tonic "Lát mày có về nhà với em ấy không?"
Anh có chút phòng bị trước câu hỏi này của Ray, nhưng nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của hắn, Sand chỉ nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.
"Em ấy từng ngủ với tao rồi."
"À..." Ray hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Sand, cứ như hắn không nghĩ đến trường hợp này, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu "Không ngủ với ai hai lần đúng không"
Sand phì cười, không đáp. Ray chép miệng, dập tắt điếu thuốc đã hút xong xuống đất. Tuy ở một mức độ nào đó, Sand và Ray đã kết nối lại với nhau, nhưng họ vẫn không làm tình. Các cuộc gặp gỡ chủ yếu diễn ra tại trường hoặc quán bar Y.O.L.O, họ vẫn tán tỉnh nhau nhưng không một ai chủ động bước lên bước đầu tiên. Cái nắm tay ở Vinyl & Toy quá bình yên, bình yên đến mức anh cảm giác nó khiên hai người họ sợ phải làm gì tiếp theo
"Còn mày? Sao lại ngồi đây hút thuốc một mình sầu đời thế?"
"Vừa gây với ông già ở nhà." Ray duỗi chân, vuốt mái tóc của mình một cách mệt mỏi "Tính ra đây giải sầu nhưng nghĩ bụng say xỉn xong lết về nhà chắc còn nghe chửi nhiều hơn."
"Thế tính lang thang cả đêm ngoài đường à?"
"Chả biết..." Ray đung đưa mũi chân "Chỉ nghĩ bụng là tìm mày thôi."
Anh thấy có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng. Anh nhìn chàng trai ủ rũ ngồi cạnh mình. Anh vốn định tìm ai đó ở quán bar, đưa họ về nhà, ngày mai là cuối tuần nên anh không cần phải dậy sớm đi học. Nếu đối phương là một bạn tình tuyệt vời, anh có thể kéo người đó ở lại đến trưa hoặc tối, tùy họ. Nhưng chắc chắn là anh sẽ chọn cách về nhà ngủ, bỏ qua ý tưởng lang thang không biết đi đâu cả đêm của tên này. Nhưng hắn là Ray, người từng suýt chút nữa phá vỡ nguyên tắc tình một đêm của anh chỉ với đôi mắt tội lỗi đó, là người đang đứng cạnh anh, cùng anh nhìn về phía ranh giới mỏng manh dẫn họ sang một giai đoạn khác của mối quan hệ này, là người đã lén lút nắm tay anh khi nghe nhạc.
"Đi thôi!"
---Còn tiếp---
<3 Xin cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top