#4 Giáng Sinh
Rating: G
Bối cảnh: Lễ Giáng Sinh, trước part ¾ Ep 12
Additional Tag: Language (Lạy ác quỷ theo sau lưng xin đừng có bắt con xuống địa ngục =)))
Sand đứng ngập ngừng trước cửa hostel của Ray. Anh đã hứa với mọi người rằng mình sẽ tham gia, nhưng trong ấn tượng của anh, hầu như anh không có kỷ niệm đẹp nào khi tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào với họ, đặc biệt là buổi lễ Halloween kinh hoàng mà Sand thề là anh sẽ chẳng bao giờ dám kể nó cho mẹ mình nghe. Đáng lẽ anh nên ở lại Y.O.L.O hát thêm vài bài, nếu may mắn, anh sẽ có thêm chút tiền boa từ những vị khách của quán bar. Sau đó, đợi khi bữa tiệc ở đây chấm dứt, anh sẽ chạy xe đến, rước Ray đi chơi, bắt đầu buổi hẹn hò Giáng Sinh của họ.
Mọi thứ nên hoàn hảo như thế.
Tuy nhiên, anh cũng đã đáp ừng lời mời biểu diễn cho buổi tiệc Giáng Sinh mà nhóm của Ray sắp tổ chức. Khu nhà nghỉ cao cấp này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm sau, vì vậy bọn họ đang cố gắng tổ chức một vài hoạt động quảng cáo cho nơi này, đơn cử là chuỗi sự kiện này. Các vị khách sẽ được tham quan cơ sở gần như hoàn thiện của căn hostel, ăn uống, giao lưu hòa mình vào âm nhạc, và tất nhiên, Ray phải tìm đến ban nhạc của Sand. Theo như lời Ray, tuy cả hai chưa thể đến những lễ hội âm nhạc lớn vì hắn vẫn còn vướng những buổi trị liệu ở bệnh viện, nhưng ít nhất hắn có thể tạo điều kiện cho anh biểu diễn ở một sự kiện nho nhỏ bên ngoài quán bar của Yo (Cũng như tìm thêm ít thu nhập vì có vẻ như bố của Ray cũng rất thích ý tưởng quảng cáo này của các cô cậu sinh viên). Và vì thế, Sand biết mình không thực sự có thể bỏ về sau khi đã ký vào tờ hợp đồng mà Ray đã đưa cho anh vào tuần trước.
"Ông bô tao bảo người yêu thì cũng phải rõ ràng, dù sao cũng đi xin đầu tư nên tao không được cãi."
Sand bật cười nhớ lại nét mặt giả vờ khó chịu của Ray. Hơn ai hết, anh biết hắn cũng rất vui vì người thân duy nhất cuối cùng cũng để ý đến cuộc sống của hắn. Mặc dù đôi khi, là một người ngoài, anh rất muốn nói cho cả hai người họ rằng họ vốn nhận được sự chú ý và yêu thương nhiều hơn họ nghĩ, nhưng Sand biết, anh nên để cho cha con Ray tự mình hiểu được điều đó.
"Sand! Tới rồi à?" Giọng Cheum vang lên, cô nàng đứng ở cửa, có vẻ đang đón một nhóm khách. Cô quay sang bạn gái mình, nói gì đó, ra hiệu để April tiếp tục dẫn đường cho những người kia còn mình thì vui vẻ đến chỗ Sand. "Sao ông không vào? Đang chờ ai à? Tôi thấy mấy người trong ban nhạc đến rồi."
"Hi Cheum..."
Sand gật đầu chào, anh không có nhiều dịp trò chuyện với cô gái này. Những lần gặp mặt của họ thường không có chuyện gì vui vẻ xảy ra, hoặc là Ray mắng cô nàng, hoặc là cô nàng mắng Ray. Và kỳ lạ thay, Ray và Namcheum bỗng dưng lại tốt lên sau khi hắn và Mew chia tay, thậm chí còn thân thiết hơn trước đây. Hắn thường xuyên nghe cô nàng truyền đạt kinh nghiệm dù anh thật sự mấy ý tưởng đó khá là lỗi thời và không hợp với bọn họ.
"Thôi vào trong đi. Ray ngóng ông mãi"
Cô nàng kéo tay Sand vào trong. Khoảnh khắc bước qua cánh cổng, Sand biết mình không còn cách trốn thoát bữa tiệc này nữa nhưng điều làm anh bất ngờ là không khí lần này trông có vẻ khác hẳn. Khu hồ bơi vẫn là nơi ồn ào nhất vì phần lớn nam thanh nữ tú vẫn tập trung ở đó, tuy nhiên tất cả đều đứng trên bờ hồ chụp ảnh và trò chuyện, quầy BBQ được dựng một góc, thu hút kha khá người xếp hàng. Trong nhà, Mew và Top đang đứng trò chuyện với nhóm bạn riêng. Sand gật đầu chào Mew, dứt khoát bỏ qua Top rồi ra phía sau phòng nhân viên, cất chiếc túi vải đeo chéo và hộp quà Giáng Sinh, tiết mục riêng của bọn họ rồi đem theo guitar ra khoảng sân chính phía trước, nơi đã dựng sẵn sân khấu. Anh dễ dàng tìm thấy Ray, người lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà lát nữa anh sẽ dùng, vui vẻ tiếp chuyện với những người bạn của anh. Sand mỉm cười, ban đầu hắn tỏ ra khá xa cách với những người bạn trong ban nhạc của mình, tất nhiên, họ cũng thế. Mọi người tôn trọng Ray vì hắn là đối tượng hẹn hò của anh, nhưng danh tiếng của Ray tại quán bar thì ai mà không biết, nhất là những người dường như phải chứng kiến bộ dạng say xỉn, thô lỗ của hắn hàng đêm. Tuy nhiên, sau khi bọn họ làm hòa, Ray dường như thực sự muốn tiến sâu hơn vào thế giới nhỏ của Sand. Hắn thường xuyên ghé câu lạc bộ âm nhạc sau giờ học với một túi đồ ăn vặt trên tay, trò chuyện với bọn họ trước những buổi diễn, thậm chí Sand từng thấy Drum và Yoshi, thành viên của anh, nhiều lần cản rượu thay Ray. Và đây cũng là lý do để anh chấp nhận tham gia bữa tiệc Giáng Sinh thân mật mà Ray đã nhắc, anh muốn hắn hiểu rằng, họ thực sự sẵn sàng bước vào thế giới của nhau, để tất cả mọi người đều biết, họ là bạn trai của nhau.
Bạn trai duy nhất.
"Đến rồi hả Sand"
Như thường lệ, Ray luôn là người phát hiện Sand đầu tiên, hắn nhảy khỏi bục, đủng đỉnh bước đến, choàng lấy cổ Sand làm anh chỉ biết đỏ mặt vừa cười vừa lắc đầu. Ray mặc một bộ vest đỏ, trông đứng đắn hơn ngày thường rất nhiều.
"Tụi tao đang tính bảo thằng Ray hát thế cho mày đó Sand!"
Drum lên tiếng trêu chọc. Sand liếc nhìn bản mặt đắc chí của Ray, quyết định không hùa theo mà tập trung mở túi đàn trong tay, lôi chiếc guitar trắng mà Ray đã mua cho mình ra. Anh nhìn miết tay lên chữ ký tay của Ray và mình trên thân đàn theo thói quen. Hắn vòng ra sau lưng anh, đè xuống, hơi thở chậm rì rì phả vào tai khiến anh rùng mình.
"Nghe chưa Sand, mày hay đi trễ, coi chừng bị tao cướp chén cơm"
"Mày hả?"
Sand hơi nghiêng người, tạo điều kiện để môi Ray trượt qua má mình, and không có sở thích và xu hướng PDA như Ray, anh không ngại thể hiện nó, nhưng chỉ khi ở giữa những người thân quen của cả hai mà thôi, không phải là một buổi tiệc ngoài trời thế này. Nhưng Ray cũng thích cảm giác lén lút mỗi khi Sand vờ như vô tình để chạm vào tay hắn, hay để đôi môi hắn lướt trên khuôn mặt anh như thế này
"Không sao, mày hắt cũng được, tao cho mày chén cơm này."
"Vậy không tính kiếm cơn nữa à, anh chàng ca sĩ đẹp trai?"
Ray vẫn đeo trên lưng Sand, nhìn anh ngồi chỉnh đàn. Anh nhướn mày gật gù, quay lại thì thầm vào tai hắn.
"Tao biết sáng tác, cho tao làm nhạc sĩ độc quyền của mày được không?"
Hai má Ray ửng đỏ, đảo mắt né tránh câu tán tỉnh đầy bất ngờ tứ phía bạn trai. Tiếng nhạc set sẵn ở máy tính dừng lại, báo hiệu cho phần trình diễn của ban nhạc đã đến lúc chuẩn bị bắt đầu. Ray đứng ngay ngắn lên, xoa nhẹ hai vai Sand ủng hộ trước khi nhảy khỏi sân khấu, hòa vào đám đông đang dần tập trung bên dưới. Hắn hướng dẫn cho vài vị khách mời tìm chỗ ngồi và giúp họ phục vụ thức uống, ánh mắt đôi lúc hướng về phía sân khấu, cả người lắc lư theo điệu nhạc. Hắn nhận ra có vài người là bạn làm ăn của cha mình nên đã chủ động đón tiếp họ, không chỉ vì lời hứa sẽ hoàn thành tốt dự án nhóm của họ, mà còn là vì hắn biết cha hắn thực sự muốn góp chút sức cho dự án lớn đầu tiên của con trai mình. Tuy bọn họ vẫn không trò chuyện nhiều với nhau, nhưng Ray biết cha hắn cũng quan tâm đến hắn, chỉ là ông khá vụng về trong cách thể hiện điều đó (Và ngay cả hắn cũng vậy). Ray cảm thấy thật hạnh phúc, hắn đã luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình, không được ai yêu thương và cũng không thể yêu thương ai một cách lành mạnh, nhưng nhìn Ray Pakorn bây giờ xem, hắn có một người cha giàu có và ủng hộ quyết định của hắn, hắn có một nhóm bạn tài năng, tuy họ có nhiều vấn đề, nhưng họ đang cố gắng và nỗ lực để thấu hiểu nhau hơn, hắn có những người bạn mới, họ vui tính, thẳng thắng và chưa từng nhìn hắn như một gánh nặng, và quan trọng nhất, hắn có Sand, một người bạn, một người bạn trai, một tri kỷ, một anh hùng luôn kề vai bên cạnh hắn, cùng hắn chiếu đấu chống lại bản năng xấu xí của chính hắn, bảo bọc hắn khỏi những cơn ác mộng, vỗ về hắn khi hắn yếu đuối. Và chỉ bất nhiêu thôi, đã quá đủ để hắn khao khát được sống mỗi ngày.
---
Bữa tiệc kéo dài hơn dự kiến, rất nhiều người quyết định đăng ký đặt phòng vào năm sau, một số người, nghiêm túc hơn, muốn tham khảo kế hoạch phát triển của bọn họ. Tuy mệt, nhưng Ray cảm thấy rất đáng. Đây nhất định là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong 22 cuộc đời của hắn.
Ban nhạc của Sand đã rời đi sau khi kết thúc phần trình diễn, họ còn một suất diễn ở Thonglor trong khi anh nán lại, phụ trách phần DJ vì Ray thực sự đã quá bận rộn với những vị khách của cha mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy ấn tượng, trong ấn tượng của mình, những thứ này nằm ngoài phạm vi quan tâm của Sand, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là người có kiến thức âm nhạc nhất trong số bọn họ.
Nhóm bạn tập trung lại gần cửa sau khi tiễn một nhóm bạn của Namcheum và April ra xe. Vì trời đã khuya nên dù đang là dịp lễ, họ vẫn quyết định tìm đủ taxi cho các cô gái. Ray đứng cạnh Sand, say sưa kể cho anh nghe về việc có ai đó đánh rơi đĩa thức ăn xuống hồ bơi và hắn thì đã quá mệt để xử lý nó vào lúc này.
"Nhưng sao hôm nay Mew và Ray trông xa cách vậy nhỉ?" Một trong số những cô bạn lên tiếng, cô đứng cạnh April và Namcheum, nhưng dường như cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý của những người còn lại. Ray chau mày kinh ngạc trong khi Mew hơi khó xử, hết liếc mắt sang Top rồi lại nhìn về phía Ray nhờ giúp đỡ. "Hai người cãi nhau à?"
"Không đâu, bọn mình..."
Mew mở miệng muốn giải thích, nhưng trước khi cậu tìm được một cái cớ cho qua mọi vấn đề sâu xa trong câu chuyện thì một người bạn khác đã tiếp tục mở lời
"Lần trước đến đây mình còn thấy cả hai người hôn nhau rất cháy nhé"
Chà ước gì họ không nhớ phần lộn xộn đáng xấu hổ sau đó.
Sand ngẫm nghĩ trước khi chận ra cổ tay mình đang bị ai đó nắm lấy. Ray kéo lấy tay anh, giơ lên cao, thu hút sự chú ý của nhóm người.
"Sand là người yêu mình." Cô gái kia nhíu mày, cảm thấy hơi bối rối, cô nhìn Namcheum xác nhận nhưng Ray lại một lần nữa lên tiếng "Hiện tại!"
"Ồ..." Mấy cô gái lập tức trở nên luống cuống "Xin lỗi nhé Ray, tụi mình vô ý quá"
Ray phẩy tay ra vẻ không sao nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Namcheum biết ý mà đẩy lũ bạn của mình vào nhà.
"Được rồi, để tao bắt xe cho, tụi mày vào nhà chuẩn bị đi."
Ray gật đầu, dụi tàn thuốc. Top đã bỏ vào trong, ngược lại Ray trông có vẻ thoải mái, hắn vá vai Mew, nhưng tay thì vẫn siết lấy cổ tay Sand...
---
"Xin lỗi nha Ray Mew."
"Có gì đâu, người ngoài biết thế là đủ."
Ray nói hất đầu về phía cô bạn của mình. Bầu không khí vui vẻ ban nãy chợt giảm đi rất nhiều, bởi vì mọi người trong nhóm đều ngầm đồng ý với nhau rằng họ sẽ không nhắc lại chuyện đêm đó, nhất là bộ ba nhân vật chính đây. Top thở dài, ngồi xuống sofa, mệt mỏi bóp vai trước khi kéo Mew xuống ngồi cạnh mình.
"Thôi được rồi, chọn quà đi."
"Ừ, đang vui, đừng nghĩ ngợi nữa."
Top tiếp lời Sand xong mới nhận ra cả hai vừa "hợp lực" tiếp lời nhau. Cả hai cau mày, sự ngượng ngùng vô hình này dường như lại có tác dụng với ba người bạn kia. Họ nhanh chóng tản ra, nhìn những hộp quà Giáng Sinh trước mặt. Sand nhếch môi cười, anh biết đâu là hộp quà của Ray, hắn đã cố tình để nó trên vào vào sáng nay như muốn chắc chắn rằng Sand sẽ nhìn thấy nó.
"Ladies first"
Top ra hiệu cho Namcheum và April, tất nhiên cô gái tóc ngắn vẫn luôn sẵn sàng nhường phần cho bạn gái mình. Cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nhếch mép cười đắc thắng, vươn tay chộp lấy hộp quà của Ray.
"Ai'Cheum" Ray kêu lên, muốn giơ tay cướp lại nhưng cô nàng đã nhanh chóng giấu nó sau lưng "Tao mua cho Sand"
"Nhưng đây là quà giấu tên, làm sao Sand biết là của mày được."
"Sand biết! Mày lựa cái khác đi"
Ray dường như có ý định chồm lên làm Sand phải vội vàng kéo hắn lại. Bên này, cô nàng càng cảm thấy đây hẳn là một món quà đặc biệt, hoặc ít nhất là phải trêu được Ray đỏ mặt thì thôi. Dựa vào tính cách tự lập của Sand, Ray nhất định phải chờ những dịp thế này để tặng quà mắc tiền cho anh, xem như là cô có lời, ngoài ra, cô không nghĩ bạn mình có thể lạng mạn đến mức có thể tặng những thứ như ảnh hay tranh. Nhưng khi bóc lớp giấy gói, cô ngạc nhiên nhìn chiếc hộp lấy trước mặt. Những hình vẽ bên trên đều được vẽ tay, phía dưới có chữ ký mà Namcheum biết ngay của Ray.
"Lãng mạn quá nha Ray" Cô cười cười, tay mở chiếc hộp giấy trước khi la lên oai oái, đổ thứ đựng bên trong xuống sàn "Chó Ray! Mày tặng bao cao su làm quà Giáng Sinh hả?"
Ray bật cười, hả hê đến mức suýt nữa là ngã ra sàn, làm Sand phải vội đưa tay ôm lấy hắn. Bên này Namcheum hậm hực thu gọn "món quà" của mình, ra hiệu cho Sand tiếp tục.
"Tự mày chọn mà Cheum, tao đã bảo nó là quà cho Sand"
"Ai'Ray nhỏ cái miệng lại" Sand xấu hổ, đưa tay muốn bịt miệng hắn lại nhưng bị hắn né đi "Thiệt đó Sand, nhà mày hết rồi, phải làm sao đây?"
"Được rồi tới mày đó, bốc quà đi!" Sand ngồi dịch lại sau lưng Ray, nhường chỗ cho hắn, tranh thủ lúc Ray đang suy nghĩ mà chồm đến, thì thầm vào gáy cậu "Đừng càu nhàu nữa, hôm nay cho mày chơi trần"
---
"Nè Sand! Sand ơi!... Bạn trai của tao ơi?"
Ray ngân nga, dường như chồm hẳn qua ghế lái của Sand khiến anh phải khó khăn cản lại. Anh khẽ mắng nhưng cậu chủ nhỏ lúc này dường như không hề sợ hãi, hai mắt hắn vẫn long lanh mơ màng dù không hề đụng đến một giọt rượu nào.
"Người yêu ơi..."
"Để tao lái xe coi Ray!"
Anh phì cười, buộc Ray phải ngồi yên trở lại. Nhìn tên ngốc gàn dở này xem, không hề có chút gì mệt mỏi sau cả ngày phải làm quần quật như trước đây nữa, chứng tỏ là những bài trị liệu thực sự có tác dụng với Ray rồi.
"Ban nãy mày nói hôm nay chúng ta sẽ chơi trần đúng không?"
Ray nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Sand đầy chờ đợi. Anh ậm ừ, nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Sandddddddddd! Mày không được nuốt lời đâu đó." Ray phụng phịu, cảm giác mình xứng đáng nhận được phần thưởng này sau khi bốc phải một chai rượu từ Top, thứ quà vô nghĩa hệt như chủ nhân món quà vậy. Hăn cần được yêu thương để bù đắp, và lời hứa ban nãy của Sand là thứ duy nhất hắn cần lúc này.
Sand vốn chỉ có ý định trêu Ray, ghẹo cho hắn đỏ mặt trước các bạn bè của hắn để trả đũa lại trò PDA trên trường vào tuần trước, nhưng anh không ngờ Mew ngồi gần họ nhất cũng nghe được. Hai má cậu đỏ bừng, vờ như không nghe thấy làm anh cũng thấy áy náy theo.
"Hôm nay Nick xin mượn nhà để ăn Giáng Sinh cùng ba mẹ, tao đã kể với mày rồi mà."
"Nhà tao... Chẳng phải mày rất thích cây thông to ở phòng khách nhà tao hay sao?"
"Vậy chắc mày chưa quên tuần trước ba mày vừa bắt gặp tụi mình hành sự ở hồ bơi hả?"
"Nhưng mà..." Hai má Ray ửng hồng, quả thật cũng có hơi xấu hổ khi nhớ lại khung cảnh hôm đó, nhưng vẫn cố bào chữa "Tụi mình đã kịp làm gì đâu? Chỉ mới... Hôn nhau?"
Sand đảo mắt, không dám nhớ lại khung cảnh ngượng ngùng hôm đó. Tuy anh cũng đoán là cha Ray đã biết được mối quan hệ của cả hai, nhưng bị bắt gặp trước khi chính thức giới thiệu cũng đủ khiến chuyện này được liệt vào top những khoảnh khắc đáng quên trong lịch sử tình trưởng của cả hai rồi.
"Sand..." Ray bĩu môi, cuối cùng cũng chịu thua, rụt người trở lại ghế phụ "Được rồi, tạm thời không sex khi có ba tao ở nhà đúng không, tao nhớ rồi mà... Nhưng tụi mình có thể nằm trên giường xem TV với nhau, cùng uống chút cacao nóng được mà Sand. Tao chỉ muốn ở cạnh mày thôi."
Sand khẽ liếc Ray, cuối cùng cũng chẳng thể giả vờ lạnh lùng trước bạn trai mình. Anh nhân lúc đèn đỏ quay sang bắt lấy bàn tay hắn, trải những nụ hôn lên từng ngón tay xinh đẹp của hắn trước khi đan những ngón tay của cả hai vào nhau.
"Được, tao cũng chỉ muốn ở bên cạnh mày thôi."
---
Đến cuối cùng Ray và Sand cũng không thể hôn nhau dưới cây tầm gửi vì cha cậu là người ra mở cửa trước khi đôi môi họ chạm vào nhau. Cả hai lúng túng chắp tay chào ông rồi nắm tay nhau lên nhà. Cha của Ray nhìn theo bóng con trai mình đang len lén khúc khích huých vào vai Sand trên đường về phòng. Ông bất giác cũng mỉm cười, ông nghĩ mình nên tìm một món quà giáng sinh tặng cho đôi trẻ vì chúng đã đem tình yêu và hạnh phúc về lại căn nhà ảm đạm hơn hai mươi năm này mới được.
Tối đó, họ thức đến gần sáng chỉ để xem lại những bộ phim về Giáng Sinh mà họ chưa từng xem. "It's a wonderful life" do Ray chọn và "Love Actually" của Sand. Cả hai nằm sát bên nhau trên chiếc giường rộng của Ray, chân đan vào nhau, vòng tay quanh eo nhau, Ray gối đầu lên ngực Sand, chốc chốc lại vốc một nắm bỏng ngô đút cho anh, nấn ná nơi cánh môi như muốn trêu chọc.
"Được rồi đi ngủ thôi." Sand giữ nguyên tư thế, giơ điều khiển tắt TV. Người trong lòng kêu lên vài tiếng phản đối nhưng lại rúc sâu vào cơ thể ấm áp của anh dưới lớp chăn "Nhìn mày kìa, mắt mở không lên."
"Mnnn..."
Ray dụi mắt gật gật đầu, ngồi hẳn dậy, với tay lấy điện thoại đầu giường, mở spotify. Giai điệu du dương của "Christmas Is All Around" vang lên khắp căn phòng.
"Ngủ thôi!"
Hắn nằm xuống giường, ra hiệu để Sand nằm vào vòng tay mình. Tuy khác biệt chiều cao làm ban đầu anh cũng không quen lắm với tư thế này, nhưng tên ngốc lãng mạn này lại cho rằng anh cao hơn, to con hơn không có nghĩa là anh phải luôn là người bao bọc, chở che kẻ khác. Vì người yêu của anh là hắn, hắn cũng sẽ làm điều tương tự cho anh, vì anh cũng xứng đáng nhận được những điều như thế.
Sand mỉm cười, anh dịch người xuống cho vừa tầm rồi ôm lấy Ray, nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon! Yêu mày"
---End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top