#27 Một lần nữa


#27 Một lần nữa

Rating: G

Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau

Category: Drama, xuyên không ảo ma canada

Note chú thích và giải thích vui lòng xem cuối chap

Có 2 part

.

Sand không chắc bọn họ có đang hôn nhau không, có vẻ là không. Bọn họ nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn êm ái của nhà Ray, ngay trước khi hai mí mắt của anh khép lại, Sand vẫn nhớ anh đã nhắc mình phải chỉnh báo thức cho đồng hồ vì ngày mai là cuối tuần, bọn họ không cần phải dậy sớm như bình thường. Vì vậy, khi Sand cảm nhận được môi Ray áp lên làn da mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên cuồng nhiệt hơn. Những ngón tay của anh luồn lưới lớp áo sơ mi khoác ngoài của hắn, không ngừng trêu chọc, Ray hơi ngửa cổ, tạo điều kiện cho Sand dùng răng cắn lên làn da mịn màng của mình, để lại một dấu hôn.

Mộng tinh à?

Và đó là khi tiếng chuông điện thoại của Ray bất chợt vang lên khiến hắn giật mình, đẩy Sand ra khỏi người. Anh cảm thấy ngạc nhiên, thông thường hắn không phản ứng nhanh đến thế. Vì vậy, anh mở mắt ra, thăm dò tình hình.

Cái quái gì thế này?

Bọn họ đang ở trong xe hơi của Ray, khung cảnh trước mắt lại chính là bãi đỗ xe quen thuộc dưới khu nhà của anh. Sand ngẩn người phóng tầm mắt sang xung quanh, hoàn toàn không để ý đến Ray đang vội vã chỉnh trang quần áo trước khi nhận điện thoại như thể sợ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ biết được mình vừa làm chuyện gì vậy. Anh chắc chắn rằng cả mình và Ray đều không bị mộng du, vì sao bọn họ lại có thể đùng một phát xuất hiện ở đây lại còn hôn nhau cuồng nhiệt đến mức như thể chuẩn bị lâm trận ngay tại chỗ thế này. Không phải bọn họ chưa từng làm tình trên con xế xịn của hắn, nhưng chuyện này quái đản hết sức. Chưa kể nếu cả hai cùng mộng du (một cách giải thích hết sức phi lý) thì Ray nhất định phải là kẻ phát hoảng lên trước tiên chứ không thể nào chăm chú nghe điện thoại như vậy được. Anh hoang mang nhìn về phía hắn đang ra sức trấn an ai đó gọi đến

"Được rồi, không có gì, tao đến ngay"

Trong thoáng chốc, một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Sand. Mọi thứ trở nên giống đến lạ kỳ, bộ quần áo điểm sắc đỏ mà anh đã phải cất công đi mượn cho hợp chủ đề với buổi diễn, tiếng chuông điện thoại từ số khẩn cấp của Ray, vẻ mặt lo lắng nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự quan tâm

Ôi chúa ơi, không phải là thật đấy chứ?

Sand là người vô thần, nhưng khoảnh khắc này, anh cần một thế lực tâm linh nào đó để dựa vào vì làm sao anh có thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình đây. Xuyên không à? Sand nhớ đến mấy cô gái trẻ hay líu ríu kể về mấy bộ phim thần trượng ở quán. Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân vì dường như Ray vẫn chỉ là Ray của quá khứ, chỉ có một mình anh bị mắc kẹt ở hoàn cảnh quái đản này mà thôi.

"Chuyện gì vậy?"

Anh hỏi dù thừa biết câu trả lời, anh có cảm giác cần được hỏi câu này ra miệng vì anh đang rất khủng hoảng.

"Bạn tao để quên chìa khóa, không có chỗ ngủ, tao phải đi đón nó đã..."

Ray giải thích ngắn gọn, Sand muốn lên tiếng lý sự rằng anh đã từ mình ghé nhà hắn rất nhiều lần, làm gì có chuyện phải đợi hắn về mở cửa, cả căn biệt thự to đùng cũng không phải chỉ mỗi mình hắn có chìa khóa. Sand của lúc đó có thể không nhận ra, nhưng anh của hiện tại thì biết rõ, Ray chỉ muốn chạy về vì đối phương là Mew mà thôi.

Khốn nạn thật!

"Xin lỗi nhé, mày giận hả?"

Ray lên tiếng, hơi ngập ngừng vì Sand chẳng phản ứng gì, anh không bất ngờ, không chất vấn, không tức giận, thậm chí ban nãy khi nụ hôn của họ bị gián đoạn trông anh còn bàng hoàng hơn. Sand của lúc này cứ như thế vừa nhận ra điều gì đó, hắn không biết là gì, chỉ là nó khiến Ray thôi thúc phải lên tiếng xin lỗi.

"Mày... Phải đi thật à?"

Sand biết, hắn nhất định sẽ rời đi, đuổi anh xuống xe thật mau để chạy về với người khác, sau ngần đó thời gian bên nhau, anh dường như cũng đã quên mất khoảnh khắc chết tiệt này. Giờ đây, khi phải mắc kẹt trong một thời điểm nào đó trong quá khứ, nhìn người yêu mình sẵn sàng chạy đến bên kẻ khác như một con chó lấy lòng chủ nhân khiến cơn giận trong anh bừng lên.

"Lần... Lần sau bù lại nhé"

Anh không từ chối, cũng không đồng ý, mọi câu trả lời đều vô nghĩa vì anh đã biết bọn họ vẫn sẽ dây dưa và giày vò nhau sau đó. Chỉ là Sand không muốn hắn rời đi, không muốn hắn đi vào con đường mà anh đã thấy trước cái kết cục ê chề của hắn. Anh vươn tay, giữ lấy cổ tay đang ghì trên vô lăng của Ray. Nếu không thể quay lại quá khứ thì anh còn xuất hiện ở đây làm gì.

"Sand! Đau!" Giọng Ray vang lên, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn khiến lòng Sand như nhói lên "Tao sẽ tìm mày sau"

Sand thậm chí đã nghĩ đến việc kiên quyết giữ hắn lại, cùng lắm thì đánh nhau một trận, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lại vội thả tay ra. Sand thật sự không hiểu biết gì về hiện tượng "xuyên không" này, Ray vẫn đang ở giai đoạn "đầu đất", có đánh hắn cũng chả giải quyết được gì. Huống hồ, anh không biết được nếu thay đổi quá khứ thì có ảnh hưởng gì đến việc quay về hiện tại hay không, hơn hết, nếu đây là một giấc mơ quái đản mà não bộ của anh vừa tạo ra thì việc anh cần làm là lên giường ngủ tiếp và mặc kệ tên này đi đâu thì đi mới đúng. Vì vậy, Sand quyết định quay người, mở cửa xe.

"Sand? Mày không sao chứ?"

"Không sao" Anh phẩy tay "Chả sao cả"

Anh bước ra ngoài, mệt mỏi với lấy cây đàn đang được đặt phía sau, tâm trạng thực sự vô cùng tồi tệ, động lực duy nhất giúp anh gắng gượng chính là việc anh cần phải tìm hiểu về hiện tượng vớ vẩn này trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Anh không muốn mắc kẹt lại ở đây và trải qua mọi thứ một lần nữa. Ray vẫn nhìn theo Sand, hắn nhận ra anh thực sự không ổn, tuy nhiên hắn cũng không thể ở lại được, Mew đang cần hắn.

.

Sand nhìn theo bóng chiếc xe phóng như bay ra khỏi khu nhà, anh mệt mỏi quay lưng, trở lên lên phòng. Anh nhìn quanh, xác nhận bản thân thật sự đang ở trong quá khứ mà chỉ đành thở dài cam chịu. Anh trút bỏ hết mọi thứ trên người, lết thân vào phòng tắm. Làn nước lạnh khiến Sand tỉnh táo hơn đôi chút. Anh khó chịu vì bị bạn trai bỏ rơi, nhưng anh biết, thời điểm này, bọn họ chẳng là gì của của nhau, thậm chí còn chưa đến giai đoạn bạn giường; và với tính của Ray, cho dù không phải Mew thì hắn cũng sẽ chạy đến chỗ bất cứ người bạn nào của hắn khi họ cần giúp đỡ. Đó chẳng phải là cách mà tên ngốc này vẫn luôn hết mình vì bạn bè và bị người khác trưng dụng hết mình đấy sao.

Điều Sand cảm thấy tự hào nhất cho đến giờ là khả năng thích ứng hơn người của mình. Anh ngồi trên sofa, vừa uống bia vừa tìm kiếm các bài báo liên quan đến việc linh hồn bị kéo về quá khứ, đôi lúc anh sẽ bật cười, bình phẩm sự nhảm nhí của người viết nhưng cũng có một số bài được Sand tỉ mỉ lưu lại, xem ra anh cần phải lên trường tìm hiểu các tài liệu chuyên sâu hơn. Anh nằm ra ghế, không biết tình hình ở tương lai lúc này thế nào, liệu anh có nằm vật ra đó như cái xác chết không nhỉ, hay Sand của quá khứ sẽ thế chỗ anh. Và dù là giả thiết nào thì anh cũng sẽ tưởng tượng được bản mặt hoảng loạn cực độ của tên nhóc nhà giàu kia. Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Sand cười đến sặc cả bia. Đúng vậy, mặc kệ tên Ray Pakorn ngốc nghếch trong quá khứ đi, việc anh cần làm là quay về hiện thực với bạn trai Ray Pakorn của mình.

Khi anh đang gật gù với quyết tâm của mình thì cánh cửa nhà bật mở. Nick bước vào trong, thẫn thờ như một cái xác biết đi khiến Sand vội vã đóng nắp máy tính lại, chạy đến đỡ cậu.

"Này Nick! Không sao chứ?"

"Sand?" Đến lúc này Nick mới như choàng tỉnh, cậu ta ngẩng lên nhìn anh rồi nhìn xung quanh căn phòng "Mày về sớm thế, nãy tao thấy mày đi với Ray mà"

Sand nheo mày, hình như lần đó, tâm trạng anh tồi tệ đến mức chỉ muốn trốn vào phòng nên hoàn toàn không có sự đụng độ này.

"Nó cho tao quá giang về thôi" Anh nhún vai "Mà sao mày về trễ thế? Bữa tiệc kết thúc từ sớm rồi mà"

Nick lảng tránh ánh mắt của Sand, liếm môi như thể đang tìm lý do khiến anh vô cùng khó hiểu

"Tao ở lại dọn dẹp một chút, nhiều máy móc đi mượn nên tao phải giữ kỹ"

"Ồ"

Anh gật gù, nhìn Nick vội vàng lách qua mình để quay về phòng, hai tay siết lấy dây túi đeo như muốn che giấu gì đó. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Sand há hốc mồm, đưa tay lên bịt miệng, ngăn câu chửi thể vừa suýt thốt lên. Theo những gì anh được biết thì đêm nay chính là đêm mà Top và Boston đã lén lút quan hệ sau lưng Mew và bị Nick chứng kiến. Sand lảo đảo lùi về sau, mãi đến khi vấp chân ngồi phịch xuống ghế anh mới nhận ra mình đã bỏ qua một chuyện quan trọng như vậy. Chẳng lẽ lý do anh xuyên ngược về đây không phải vì Ray mà là vì chuyện của Mew? Nếu Top không phản bội, Mew sẽ không liên tục quấy rầy Ray, hắn đã có thể yên ổn bước tiếp mà không bị cuốn vào vòng xoáy trả thù của cậu. Và việc Sand nên làm ban nãy đáng lẽ là bảo Ray chở mình về nhà nghỉ chứ không phải đôi co xem có nên mặc hắn chạy đi đón Mew hay không?

"Không... không"

Sand lắc đầu, anh đưa tay vuốt mặt. Nếu đúng như vậy thì người bị kéo về quá khứ không nên là anh, Ray của hiện tại có thể tin mọi lời Sand nói như Ray của lúc này thì không, anh không thể thuyết phục hắn ở lại với mình thì làm sao có thể bảo hắn chở anh đi ngăn cản Top và Boston được. Huống hồ theo những gì anh biết về hai gã này, trừ khi thực sự mất đi tình bạn và tình yêu, bọn họ sẽ không bao giờ cảm thấy mình làm sai. Dù cho anh có thay đổi quá khứ được lần này, bọn họ vẫn sẽ làm điều đó vào một hoàn cảnh khác mà thôi.

"Chó thật! Rốt cuộc phải làm thế nào nhỉ?"

Anh mệt mỏi, tinh thần sảng khoái ban nãy phút chốc tiêu tan. Anh nằm ngửa ra, nhìn vô định lên trần nhà, suy nghĩ trong đầu lại một lần nữa lang thang về tên bạn trai bướng bỉnh của mình. Đúng lúc này một loạt tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Sand ngồi dậy chau mày, cố lục lọi xem chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh nhìn căn phòng của Nick vẫn đang đóng cửa im lìm một lúc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên khiến anh đành tò mò bước ra, thầm mong không phải là bà chủ đến thu tiền vào lúc 2 3 giờ sáng thế này.

"Ray?"

.

Khoảnh khắc cuối cùng Ray nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là hắn được Sand ôm vào lòng, anh to con hơn hắn nhiều, tuy không phải lúc nào anh cũng thích dùng cách biệt hình thể đó để áp chế hắn, nhưng vào những lúc mệt mỏi thế này, Ray cho phép mình nhỏ bé hơn mà không bị ai dè bỉu. Hắn áp lưng vào khuôn ngực ấm áp của Sand. Cảm nhận môi anh chạm khẽ vào gáy mình, đôi khi cắn nhẹ khiến Ray càng rụt người sâu hơn. Có đôi đi hắn cũng sẽ trở mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc của anh, cảm thán rằng anh đã quá vất vả và cần được hắn bồi bổ thêm, những lúc như vậy anh cũng chỉ dịu dàng hôn phớt lên môi hắn, để tùy hắn quyết định. Ray yêu Sand, yêu khoảnh khắc riêng tư của cả hai đến mức hắn hắn luôn tìm được đến cơ thể anh dù là đang say ngủ, hắn hiểu rõ bầu không khí giữa họ khác biệt đến thế nào. Vì vậy, khi cơ thể hắn chồm dậy, Ray phát hiện ngay có điều gì không đúng, một linh cảm nói cho hắn biết người kia không phải Sand, buộc hắn phải mở mắt ra kiểm tra.

"Mẹ ơi!"

Ray giật thót, hét toáng lên đánh thức người đang say ngủ bên cạnh, hắn hoảng sợ lùi lại, đến mức làm mình té chỏng trơ xuống dưới đất. Cơn đau nhắc nhở cho Ray biết rằng hắn không phải đang mơ, hắn ôm khuỷu tay nhìn xung quanh, nếu đây không phải là mơ thì tại sao trông như hắn là đang muốn lén hôn Mew thế này.

"Ray? Chuyện gì thế? Không sao chứ?"

Mew lật đật ngồi dậy, vớ lấy cặp kính đầu giường đeo vào, ngơ ngác nhìn bạn mình đang ngồi dưới đất, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ như thể vừa chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng vậy. Ray nhìn quanh, đây rõ ràng là phòng của hắn nhưng tại sao người nằm cạnh không phải là Sand, hắn cũng không phát hiện ra sự hiện diện của anh khiến nỗi sợ trong hắn càng tăng cao hơn một bậc.

"Sao mày lại ở đây?"

"Hả?"

Giờ thì đến Mew cũng hoang mang theo Ray. Nhưng hắn thực sự không hiểu, rõ ràng cậu và Top đang đi du lịch ở đâu đấy mà hắn chẳng nhớ, tại sao lại đột ngột có mặt trên giường hắn, chưa kể còn suýt hôn nhau. Trong một giây duy nhất hắn cảm thấy tạ ơn trời đất vì Sand đã đi đâu mất, nếu không nỗi oan này của hắn chẳng biết phải rửa thế nào. Ánh mắt của Ray dừng lại trên chiếc áo quen thuộc mà cậu đang mặt, hắn lồm cồm ngồi dậy.

"Sao mày có cái áo này?" Ray vươn tới chỗ Mew nhưng dường như sợ bị hiểu lầm lên lại vội vàng lùi xa ra "Sao mày lại ở đây?"

---Còn tiếp---

.

Thật ra ý tưởng này ban đầu là SandRay sẽ "xuyên không" và mắc kẹt trong quá khứ, thay đổi quá khứ và tìm cách quay lại hiện tại vân vân nhưng mà nó quá dài với mình ;A; Mọi người có thể xem đây là mơ hay 1 cái genre ngáo đá mà mình buồn đời nghĩ ra cũng được.

Như mọi người biết đó, Part 2 sắp tới và đây cũng là câu chuyện cuối cùng của "Giờ Thứ 25", chúng ta vui vẻ đón chờ những dự án mới của FKT thôi nào ^^~

Cám ơn mọi người đã đọc và đồng hành với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top