#26 Anh Bọ và em Thỏ
#26 Anh Bọ và em Thỏ
Rating: G
Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau
Lũ trẻ thích anh Bọ hơn Ray, nhưng anh Bọ thích Ray hơn tụi nhóc.
.
Sand cảm nhận được bạn trai mình đang có điều gì giấu anh. Thật ra, Sand cũng không có bằng chứng cụ thể gì, nhưng anh đủ hiểu Ray để nhận ra hắn không còn dành nhiều thời gian cho anh như trước. Bình thường, chỉ cần Sand có tiết học thì dù Ray có môn hay không, người ta vẫn có thể bắt gặp hắn trên trường, khi thì lẻn vào lớp của anh để ngồi cạnh, khi thì bị Mew kéo đi làm chân sai vặt ở văn phòng sinh viên, tuy nhiên dạo này Ray chỉ xuất hiện khi có lớp. Ban đầu Sand cho rằng cậu chủ nhỏ đã chán việc dậy sớm và lên trường không vì lý do gì, thậm chí đối phó với những em sinh viên năm dưới cùng Mew thì chẳng khác nào cực hình vì cậu không cho phép hắn cáu gắt với người khác. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu của Sand vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sand biết Ray đang giấu anh chuyện gì đó, cái cách hắn giật thót mình, đảo mắt khi anh hỏi vu vơ về việc hắn vắng mặt ở văn phòng sinh viên. Mew là lý do duy nhất hắn chịu đựng nơi đó, vì vậy nếu Ray bỏ cuộc thì hắn có cả tỷ lý do.
Mặc dù vậy, Sand chưa từng nghĩ rằng Ray sẽ phản bội mình, có thể do anh quá ngây thơ và tin người, nhưng cảm giác khi anh phát hiện ra Ray và Boeing lén lút làm gì đó sau lưng mình hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ biến mất vào những buổi sáng không có tiết học, thời gian còn lại, Ray vẫn luôn dính chặt lấy Sand. Hắn vẫn nằng nặc đòi ngủ cùng anh mỗi tối, ôm anh thật chặt bất chấp thời tiết Thái Lan. Trên hết, Ray không phải loại người hai lòng, tuy bọn họ từng suýt rơi vào một tình huống chẳng mấy vẻ vang, nhưng kể từ khi hiểu được thế nào là tình yêu, hắn gần như tôn sùng nó hơn bất cứ ai. Chính vì vậy, mặc dù có chút lo lắng rằng bạn trai mình đang gặp rắc rối nào đấy, Sand vẫn quyết định tôn trọng hành động này của Ray. Anh tin rằng khi hắn cảm thấy ổn, hắn sẽ nói cho anh biết, đó là giao ước không thành lời giữa họ.
Không còn trốn tránh.
Không còn bí mật.
.
"Sand! Dậy đi"
Ray cúi xuống, lay Sand tỉnh dậy, anh hé mắt, hơi nhổm người dậy, định hình tình huống. Sau khi phát hiện người đang đè trên lưng mình là Ray anh mới thở phào, tiếp tục ngã phịch xuống giường, mặc kệ tên quấy phá kia. Hôm qua anh phải đi diễn khuya, gần sáng mới được đặt lưng xuống giường, khoảnh khắc làn da trần tiếp xúc với lớp chăn mềm mại, Sand tự nhủ rằng trời có sập thì anh cũng sẽ không rời giường trước bữa trưa.
Nhưng đấy là vì Sand đã quên mất mình còn một ông trời con này.
Anh rên rỉ, vùi sâu vào chiếc gối êm. Phải công nhận rằng bạn trai mình thực sự rất giỏi trong khoản hưởng thụ, chăn ga gối nệm nhà anh sau khi được Ray tân trang thì chất lượng giấc ngủ của anh đã được cải thiện rất nhiều, hoàn toàn không thể nghe tên nhóc khó chiều kia đang í ới cái gì trên người.
Sau khi chắc chắn rằng Sand sẽ không dễ dàng tỉnh lại, Ray quyết định nằm xuống sau lưng anh, áp sát ngực vào lưng anh, một tay lăm le luồn dưới lớp áo thun ôm sát yêu thích của Sand. Ray vẫn rất dễ bị phân tâm, mà một trong những lý do to lớn nhất chính là nhu cầu được làm tình cùng anh mọi lúc mọi nơi.
"Thằng quần, mày học ai cách đánh thức trời đánh này thế hả?"
"Học mày đấy"
Ray chồm người lên, hà hơi vào vành tai nhạy cảm của Sand, khiến anh nhớ ra quả thật mình cũng đã từng dùng cách này để kéo hắn khỏi giấc ngủ, dù cho hậu quả hôm đấy là cả hai đã bị muộn học.
"Được rồi. được rồi"
Sand cảm thấy những ngón tay lành lạnh của Ray đã không còn đơn thuần là trêu chọc anh mà thực sự ngày một lướt dần lên cao, ngay cả áo cũng đã vén lên để dễ bề hành sự nên vội vàng lên tiếng trước khi hắn thực sự biến cái mồi lửa nhỏ ban sáng này thành một trận cháy to trong khi anh vẫn chưa biết được vì sao Ray lại đến nhà mình vào sáng sớm cuối tuần như thế.
"Tao dậy đây, mày lùi ra trước đi"
"Không thích" Đúng như Sand nghĩ, tên ngốc này thực sự đã bén lửa rồi "Súng lên nòng rồi không ngừng được"
Nói rồi hắn lùi lại, tụt hẳn khỏi giường. Sand xoay người, vừa kịp khoảnh khắc Ray vừa đạp chiếc quần da vừa kéo áo thun trắng qua đầu. Hắn bắt gặp ánh mắt anh, không hề ngại ngùng mà nhướn mày khiêu khích, hắn nhảy lại lên giường, chân thì quắp lấy hông anh, hai tay lại bận rộn phụ anh cởi áo.
"Máy không buồn hỏi ý của tao luôn"
Sand hoàn toàn không hề nhận ra giọng nói của mình chẳng có chút đe dọa nào. Thật ra Ray nhạy bén hơn vẻ ngoài của hắn nhiều. Kể từ khi cai rượu và tỉnh táo hơn, hắn dễ dàng nhận ra được tâm trạng của người đối diện, vì vậy, mặc dù bạn trai hắn tuy thường xuyên trưng ra bộ mặt càu nhàu và cộc cằn, Ray cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả.
"Vì tao hiểu ý của mày quá rồi mà"
Sand lầm bầm gì đó mà Ray dám cá rằng anh đang rủa thầm sự ngạo mạn phi lý của hắn. Mặc dù tỏ ra miễn cưỡng, anh vẫn rất chủ động chuyển đổi vị trí của hai người, đẩy hắn nằm ngửa xuống tấm nệm, ép sát hai làn da trần lại với nhau.
.
Ray thỏa mãn nằm giang tay, he hé mắt nhìn Sand đang lau mình cho cả hai. Hắn vươn tay, ôm lấy cố Sand, kéo anh nằm xuống cạnh mình, thỏa mãn rúc sâu vào lòng anh.
"Mày gọi tao dậy chỉ để làm tình thôi hả?"
"Ê ê" Ray giơ ngón tay phản bác "Chỉ mới tuốt súng cho nhau thôi nha, hay mày muốn tới luôn?"
Ray híp mắt cười thách thức, sẵn sàng với mọi câu trả lời của Sand khiến anh chỉ còn biết đầu hàng, đưa tay bóp lấy cặp má bầu bĩnh của hắn.
"Nghiêm chỉnh coi, rốt cuộc mày tính làm gì thế hả?"
Hắn hơi bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà ngồi dậy, với lấy chỗ quần áo bị ném lung tung dưới sàn, cẩn thận giũ cho phẳng mới mặc vào. Sand chống khuỷu tay nhìn Ray, đến lúc này anh mới nhận ra rằng hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề hơn mọi hôm rất nhiều.
"Mày đi phỏng vấn xin việc đấy à?"
Sand nghiêng đầu thắc mắc. So với cả bọn thì Ray vẫn phải học thêm một học kỳ nữa để trả nợ hết các môn học mà hắn đã lơ là trong thời gian qua, ngược lại, cha hắn đã chừa sẵn cho hắn một chân thực tập tại công ty gia đình. Nếu là Ray của ngày xưa, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên và cho rằng bản thân không được xem trọng, nhưng hắn bây giờ nhận ra được nhiều chuyện, chưa kể hắn bắt đầu cũng cảm thấy hứng thú hơn với kinh doanh. Tất cả những gì có thể giúp ích cho việc kinh doanh riêng của hắn và Sand sau này thì Ray đều thích.
Ray lắc đầu, tỏ vẻ rằng Sand có dành cả ngày cũng không thể đoán ra được đâu. Hắn vui vẻ cúi xuống, chặn cái miệng vẫn đang liệt kê các khả năng bằng một nụ hôn phớt rồi đủng đỉnh bước ra ngoài phòng khách, bỏ lại anh vẫn đang nửa nằm nửa ngồi ngơ ngác trên giường.
"Nhanh lên nào, anh Bọ"
.
Chiếc xe moto của Sand đã chạy vào bãi một lúc nhưng Ray vẫn ngồi lì trên xe, gác đầu lên vai anh lim dim ngủ. Anh phì cười, đúng là thức dậy sớm vẫn là một thử thách đối với tên công tử này mà.
"Nào dậy đi"
"Một phút nữa" Ray làu bàu khiến Sand có cảm giác rằng hắn thực sự đã quên mất bọn họ đang ở đâu.
"Anh Thỏ mê ngủ quá các em cười vào mặt bây giờ"
"Hửm?"
Ray ngóc đầu dậy, theo bản năng liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh bãi xe chẳng có mấy ai thì mới yên tâm thở phào, ném cho Sand một cái lười rồi dụi mắt nhảy xuống xe.
"Mày đoán ra rồi à?"
"Không hẳn" Anh đi phía sau hắn, nhìn ngắm không gian bên trong trung tâm từ thiện "Nhưng dạo này mày không gây rối, không làm chuyện gì thiếu suy nghĩ nên chắc chắn là cũng không phải bị phạt"
Sand không biết có nên dùng từ ngoan hay không vì anh nhận ra Ray vẫn cách định nghĩa về chữ "ngoan" trong mắt mọi người rất xa. Thậm chí ngay cả anh cũng không dám tự nhận mình như thế. Ray vẫn bướng bỉnh, hay cáu gắt với người khác, vẫn thích đi chơi thâu đêm, hay dùng tiền để giải quyết các vấn đề nhanh nhất có thể, nhưng Ray đang trưởng thành hơn, hắn biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, hắn biết tự chăm sóc cho chính mình. Vì vậy, Sand mặc kệ mọi đĩnh nghĩa của người khác, bạn trai ngốc của anh là đứa trẻ lớn xác ngoan nhất trên đời
"Khun Ray đến rồi à"
Người phụ trách bước đến, niềm nở với cả hai, trên tay cô cầm theo một cái bảng tên nhỏ có in Ray Pakorn bên trên làm anh hơi nhíu mày thắc mắc. Hắn đón lấy, cả gương mặt bừng sáng khi tự mình đính chiếc kẹp lên ngực áo.
"Khun Sand đến xem thôi phải không?"
"Đúng vậy ạ" Ray trả lời thay cho Sand vì anh vẫn chưa hiểu chuyện gì "Nhưng tương lai thì không biết được"
Sand có vẻ mình đã hiểu nhưng lại không hiểu gì, anh thường không quan tâm đến các cơ chế hoạt động ở những trung tâm thế này nên chỉ ngoan ngoãn đi theo cả hai. Bọn họ bước vào trong một căn phòng lớn, lũ trẻ nhìn thấy người quen thì xôn xao cả lên khiến các giáo viên phụ trách phải vất vả ngăn cản.
"Được rồi các em, không được làm ồn." Người phụ trách chính giơ tay về phía Ray "Từ hôm nay đến hết năm, khun Ray sẽ trở thành thầy phụ trách tiết cộng đồng mỗi sáng thứ Bảy cho các em."
"Phụ trách tiết cộng đồng?"
Câu hỏi của Sand dường như bị tiếng hò reo háo hức của lũ trẻ nhấn chìm, chúng vây lấy cả hai người, liên tục thắc mắc "Còn anh Bọ thì sao?" "Anh Thỏ lại bị phạt à?" "Anh Thỏ ngốc lắm" khiến hắn đỏ mặt vì mắc cỡ.
"Yên lặng xem nào"
"Ray!"
Sand huých vai khi chưa chi thầy giáo mới đã bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên, lũ trẻ này dường như không hề bị Ray dọa sợ, chúng vẫn vây lấy hắn, kéo hắn ra giữa phòng, mặc cho hắn liên tục bắt chúng phải trật tự để bắt đầu tiết huấn luyện. Anh ngồi xuống cùng các giáo viên dự thính, nhận ra rằng Ray lúc này dường như đã khéo léo hơn trong việc triển khai nội dung mà mình phải nói. Hắn đã biết cách pha trò cho lũ trẻ hơn khiến chúng dường như quên mất sự hiện diện của anh.
.
"Mày vẫn chưa nói cho tao biết chuyện này là sao đó Ray"
Ray thả bộ phía trước, hắn quay lại, nhướn mày như kiểu không thể tin vì Sand vẫn chưa đoán ra trước khi nhún vai.
"Vì có ai đó khen tao làm em Thỏ dễ thương đó." Hắn nhếch môi cười, đủng đỉnh rút gọn khoảng cách giữa cả hai "Tao phải tham gia lớp huấn luyện trước khi được đứng lớp chính thức, nhưng chỉ tới cuối năm thôi... Mà mới ngày thứ nhất là đầu tao đã muốn nổ tung rồi đây."
"Ra đây là lý do mà mày hay biến đi đâu buổi sáng à?"
Sand choàng tay qua vai Ray, kéo hắn lại sát bên mình, hắn có hơi ngạc nhiên khi anh phát hiện ra, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Anh luôn chú ý đến hắn. Ray dựa vào cánh tay anh, híp mắt cười thích chí thừa nhận.
"Tao tính cho mày bất ngờ nên mới giấu mày." Ray gác đầu lên vai anh "Với lại không biết có đậu hay không, ngày xưa đi làm công ích chịu phạt thì chả đòi hỏi gì, giờ tao muốn làm việc tốt thì kiểm tra rất gắt gao luôn."
Sand nghe tiếng hắn càm ràm, nhưng anh biết thật ra Ray không hề cảm thấy phiền phức như những gì hắn thể hiện, chưa kể nếu hắn đã giấu anh chuẩn bị thì hắn đã phải làm mọi thứ một mình, quả thật là một sự trưởng thành rất rõ ràng.
"Anh Bọ ghi nhận nỗ lực của em Thỏ nhé"
Ray làm mặt quỷ khi bị gọi là em nhưng nhanh chóng chồm lên hôn anh một cái.
"Vậy phải thưởng tao."
"Làm việc tốt mà đòi thưởng là không có tốt đâu nha em Thỏ"
"Em Thỏ không phải người tốt, tụi con nít không thích em Thỏ chút nào. Tụi nó chỉ thích anh Bọ thôi"
"Bọn nhỏ thích em Thỏ mà" Sand đỡ lấy tên bướng bỉnh trong lòng mình "Mày đừng tự tạo áp lực cho mình quá"
"Vậy sao" Ray tỏ ra đăm chiêu trước khi ngẩng đầu nhìn Sand "Nhưng tiếc quá, Em Thỏ chỉ thích Anh Bọ thôi"
Tháng thứ 3 ở bên nhau, Sand vẫn bị mấy câu tán tỉnh mặt dày của bạn trai mình làm đỏ mặt đến mức á khẩu
Vậy đó, lũ trẻ thích anh Bọ hơn Ray, nhưng anh Bọ thích Ray hơn tụi nhóc.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top