#25 Một ngày như mọi ngày
#25 Một ngày như mọi ngày
Rating: G
Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau
SandRay và cục nhọt Boeing của họ. Cảnh solo PK mà phim không cho tôi xem, Ray em tôi ăn gỏi được không cần ai giúp
.
"Khi tao yêu ai, tao sẽ trở thành con chó của người đó."
Ban đầu, Ray xem đó như một nỗ của của Sand trước tên người yêu cũ độc miệng. Ở một khoảnh khắc nào đó, hắn thấy mình và Boeing khá giống nhau. Trong quá khứ, hắn thường dùng lời nói của mình tấn công bất cứ những ai khiến hắn cảm thấy bất an và yếu đuối. Vị bác sĩ trị liệu cho hắn bảo rằng đây là một cách phòng thủ không mấy khôn ngoan, và Ray rất đồng tình vì điều đấy, chính vì vậy hắn đã cố hết sức để thay đổi tuyến phòng ngự này của mình. Tất nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng. Thời gian đầu, nhất là những lúc Ray lên cơn thèm rượu đến mất khống chế, hắn mơ hồ ý thức được mình lại dùng lời nói để tổn thương Sand, nhưng anh luôn trấn an rằng anh hiểu hắn không thật sự nghĩ như vậy. Ray cảm thấy bản thân tồi tệ kinh khủng, Sand thoát khỏi một tên khốn dùng lời nói chà đạp anh, chỉ để chọn hắn, một kẻ chẳng khá hơn gì. Mỗi lần như vậy, anh lại ôm lấy Ray, thì thầm vào tai hắn những lời trấn an.
"Mày khác nó, tao sẽ không bỏ rơi mày vào lúc này đâu Ray" môi anh ấn lên mí mắt của hắn, ép giọt nước mắt còn vương trên hàng mi lăn dài xuống má
"Mày không nên mất thời gian thế này Sand."
Ray biết những buổi sáng tỉnh dậy sau một đêm chống chọi với cơn nghiện rượu thì bản thân sẽ nhếch nhác và tàn tạ kinh khủng, hắn ân hận về quá khứ, hắn trách Sand tại sao không xuất hiện sớm hơn trong cuộc đời hắn, là người đầu tiên cứu lấy mạng hắn, nếu vậy, biết đâu mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như hôm nay. Nhưng rồi anh vẫn không buông tay hắn, chưa một lần buông tay hắn.
"Tao không mất thời gian, tại sao ở cạnh người yêu mình lại là điều mất thời gian cho được."
"Nhưng mà tao..."
"Không nhưng nữa Ray" Sand nâng mặt của Ray lên, ánh mắt dịu dàng dần trở nên nghiêm túc "Tao biết mày nghĩ gì, chừng nào mày chưa cai được rượu, chưa khá hơn, thì mày không xứng đáng với tình yêu của tao đúng không?"
"Mày xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
"Ngốc" Sand khẽ thở dài, hôn lên trán Ray "Nếu mày thấy mày phải tốt hơn mới xứng với tao, vậy trong thời gian này tao phải làm gì đây? Tao ngủ đông chờ mày nhé?"
"Thằng quần" Ray bật cười, ôm lấy Sand, vùi mặt vào chiếc áo thun đã ướt nước mắt của anh
.
Ray nhận ra mình đã đi được một quãng đường rất xa, hắn không còn lên cơn thèm rượu hay bất kỳ chất kích thích nào. Ngược lại, hắn trở thành người "giám sát" cho quá trình giảm thuốc lá của Sand sau khi anh gặp chút vấn đề với cổ họng của mình vì hút quá nhiều thuốc. Mỗi khi hai người họ thay đổi vai trò cho nhau, Ray lại càng hiểu hơn tâm lý của Sand, để thôi suy nghĩ vẩn vơ, để thôi tự xem mình là gánh nặng của người khác, vì hắn vẫn đang làm được rất nhiều chuyện cho chính mình và cho những người mà hắn yêu thương.
"Chà, tình cờ nhỉ?"
Ray cau mày, tâm trạng yêu đời của hắn phút chốc bị phá hủy tan tành. Hắn nhìn kẻ vừa lên tiếng.
"Boeing?"
Hắn không biết gã này làm gì ở trường đại học, theo những gì Ray được biết, Boeing không phải sinh viên ở đây, lần cuối cùng gặp nhau, gã còn đang chuẩn bị cho kỳ thi gì đó. Ngay lập tức hắn cảm thấy chuông cảnh báo trong đầu mình vang lên inh ỏi. Boeing nhếch mép cười, dường như cảm nhận được sự đề phòng của hắn.
"Sợ Sand hẹn tao đến hả?"
"Sợ mày lại bị ai đá xong lại bò đến đây tìm bạn trai tao dây dưa thì có"
Ray tựa người vào chiếc bàn đá trong khuôn viên trường, trong đầu nhanh chóng tìm cách đuổi tên khó ưa này đi, hắn không muốn để Sand gặp lại người này.
"Nếu Sand không còn tình cảm gì với tao thì mày không cần sợ vậy đâu"
Boeing ghé sát mặt lại gần Ray, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi lần, đến nỗi Ray ước gì mình có thể thủ tiêu luôn gã ta thì tốt biết mấy.
"Mày đến đây làm gì?"
Gã nhún vai, dường như cảm nhận được Ray đã cắn câu nên càng đắc chí hơn
"Việc riêng. Tao không đến đây tìm Sand đâu."
"Thế thì tốt"
Ray toan xoay người bỏ đi nhưng bị Boeing níu lại
"Tao đã nói rồi Ray, chỉ cần trong lòng Sand còn có tao thì mày không giữ được nó đâu. Rồi nó sẽ về với tao thôi."
Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng lặp lại bài hít thở mà mình đã được dạy. Hắn không thể động tay động chân trong trường. Hắn không muốn lại nhìn thấy gương mặt thất vọng của cha mình khi ông bị gọi đến, trên hết, Sand cũng đang ở đây, hắn không thể để Boeing có cơ hội lại gần Sand được. Ray nhắm mắt, mặc kệ lời bóng gió của gã người yêu cũ, trước khi định thần lại, nhìn vào mắt Boeing khiến gã thoáng ngạc nhiên vì hắn không phát điên như gã nghĩ.
"Đừng tự lừa mình nữa Boeing, cả mày và tao đều biết Sand không còn yêu mày nữa, nó chỉ bị ám ảnh bởi mày thôi."
"Nếu cách nói đó làm mày yên tâm rằng bạn trai mày sẽ không bỏ rơi mày để về với tao."
"Không Boeing, đó là cách nói để mày biết rằng dù mày có nói như thế nào thì sự thật cũng không thay đổi đâu."
"Sand sẽ không thay đổi."
Boeing nghiêm mặt, vẻ cợt nhả đắc thắng ban nãy đã biến mất chứng tỏ gã không còn tâm trạng đùa giỡn với Ray nữa, thậm chí trong một thoáng, hắn có cảm giác nếu có cuộc ẩu đả nào xảy ra thì người bắt đầu nó chắc chắn không phải là mình. Hắn nhướn mày, rút bao thuốc trong túi quần ra, thầm cảm thấy may mắn vì mình đang giữ bật lửa của Sand, nếu không sẽ thật mất mặt. Ray thật sự rất thích được Sand châm thuốc, đến mức hắn hoàn toàn bỏ luôn hộp quẹt của mình ở nhà, còn điều gì tuyệt vời hơn là vẻ mặt giả vờ cau có của Sand khi nghe theo lời mình, khiến hắn cảm thấy thật hả hê khi vòi được anh ở chốn đông người. Nhưng kể từ lúc Sand tuyên bố cắt bớt thuốc lá, Ray là người được thừa hưởng chiếc hộp quẹt cũ này, anh chỉ cho phép mình được hút khi có mặt Ray. Hắn sẽ là người đảm nhiệm vai trò giám sát anh như cách Sand đã làm với quá trình cai rượu của mình vậy.
Và đó là cách bọn họ cùng dựa vào nhau.
"Người không thay đổi là mày."
Ray nói, nhả một hơi khói vào không trung, tuy trường của họ không cấm hút thuốc, nhưng cũng không nhiều người lui tới đây để hút vào giờ này. Hắn tựa lưng vào lan can đá, đứng đối diện Boeing, lười biếng nhìn hắn.
"Mày vẫn nghĩ Sand yêu mày, chấp nhận mày dù mày đã từng đối xử tệ với nó ra sao." Hắn lại rít một hơi thuốc "Không cam tâm lắm đúng không?"
"Ý mày là sao?"
Boeing nhìn Ray đầy cảnh giác, hai tay hắn nắm chặt phòng thủ, tư thế giữa hai người bỗng chốc thay đổi nhưng tiếc rằng gã chẳng biết những bài hít thở trấn an bản thân như hắn. Điều này khiến Ray chợt thấy có một chút hả hê vì quả thật mình đã tìm đúng hướng đi để bản thân trở nên tốt hơn.
"Cái cảm giác nhìn một người từng bị mình thao túng, từng bị mình bỏ rơi, từng bị mình xem thường giờ lại có thể sống tốt mà không cần đến mình ấy." Ray búng tàn thuốc vào chiếc khay mà ai đó để sẵn "Nên cứ phải liên tục tự ám thị bản thân rằng nó cần mày, nó yêu mày, nó sẽ quay trở lại với mày."
"Mày!!"
Ray nhún vai, hơi rơi vào trầm ngâm vì nhận ra bản thân đã từng giống Boeing đến mức nào. May mắn thay, Boeing hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Ray, gã như con chim công bị ai đó vặt hết lớp đuôi xinh đẹp, biến thành hình dáng chật vật, xấu xí mà chính gã không bao giờ thừa nhận.
"Tao hiểu mà Boe..." Ray cười mỉa mai, dùng chính tên gọi thân mật mà hắn từng nghe Sand gọi gã "Khi tao yêu ai, tao sẽ trở thành con chó của người đó, đúng không? Nhưng thật ra, chúng ta đều biết nó sẽ bước tiếp nếu nó đã thực sự buông tay."
Boeing mím môi, tất nhiên là gã cảm nhận được. Kể từ lần đầu tiên gã quay lại gặp Sand, gã đã cảm nhận được sự thay đổi này, cả cơ thể anh căng cứng khi gã tiến vào không gian cá nhân của anh. Mặc dù Sand chưa từng có sự từ chối kịch liệt nào, nhưng sự khẩn trương và khủng hoảng của anh rõ ràng hơn Top rất nhiều, đến mức khiến gã càng quyết tâm chen chân vào giữa Sand và Ray để khiến bản thân yên tâm rằng anh vẫn còn cảm giác với hắn.
"Kỳ thi tuyển không suôn sẻ, tao đoán là mấy mối quan hệ tình cảm của mày chắc cũng không ra gì" Ray gục gặc đầu, rít thêm một hơi thuốc "Mày cần ai đó yếu thế hơn mày, chật vật hơn mày để xoa dịu cái tôi đang chịu quá nhiều đả kích của mày. Đúng chứ"
Gương mặt Boeing tái đi, trong phút chốc, gã đã có ý định lao đến tẩn cho Ray một trận, nhưng chuyện này chẳng hề khôn ngoan chút nào, theo những gì gã biết, nhóm bạn của hắn, bao gồm cả Top và Sand đều học tại đây, gã không chắc mình có thể lành lặn về nhà sau khi gây sự với Ray, trên hết, hành vi bạo lực sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển đang gặp vấn đề của gã. Boeing không thể tự mình tìm chỗ chết chỉ vì người yêu mới của người yêu cũ được.
"Nói chung là..." Ray dụi đầu thuốc, đứng thẳng dậy khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên "Đi tìm người khác đi Boe ạ, bọn tao bước tiếp rất lâu rồi, không có thời gian dây dưa với mày đâu. Và tao có đủ khả năng lẫn hậu thuẫn để làm mày biến mất thật sự nếu mày vẫn xem thường lời cảnh cáo này đấy"
Hắn quay người, mặc kệ người kia phản ứng thế nào cũng chẳng quan tâm. Hắn rời khỏi khu vực hút thuốc, trước khi lên cầu thang thì ngoái đầu lại nhìn Boeing đang đứng như phỗng tại chỗ một cái trước khi thực sự bỏ đi.
.
"Nào"
Ray phẩy tay, đánh lên mu bàn tay Sand khi anh đang hòng với lấy bao thuốc lá để gần đó. Sand bĩu môi, chán nản nằm vật xuống tấm bạt. Hắn bật cười, rót cho mình một ly nước mơ, nhấp một ngụm.
"Mày đã hút đủ cho hôm nay rồi"
"Nhưng tay tao run lên rồi đây này"
Sand giơ tay lên phản bác. Ray mỉm cười, cúi người xuống, cầm tay anh lên, dịu dàng hôn lấy. Đôi môi của Ray lướt lên làn da thô ráp của anh, phút chốc, bầu không khí bỗng chốc trở nên mờ ám trước khi Sand chủ động tránh đi môi hôn của Ray làm hắn rên rỉ không hài lòng
"Đang ở ngoài đấy Ray"
"Cũng đâu có ai ở đây"
Ray phụng phịu nằm xuống bên cạnh Sand khiến anh bật cười, ôm lấy hắn vào lòng. Bọn họ đang ở trên sân thượng của khu nhà tập thể cũ của anh, chờ ngắm mặt trời lặn. Ban đầu bọn họ đã hẹn nhau cùng đến xem biểu diễn tại một bãi xe gần ngoại ô thành phố, nhưng đến khi tan học, đón Ray ở chỗ đậu xe là một Sand với gương mặt khá xanh xao và bàn tay đang khẽ run lên. Hắn đoán ngay rằng anh lại thiếu thuốc lá nên kiên quyết thay đổi kế hoạch, giành quyền chở anh về nhà.
Thật ra, chính Sand cũng không biết cơn thèm thuốc của mình có phải là đột ngột tái phát hay là vì khung cảnh anh bắt gặp ban sáng. Anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Boeing áp sát lại gần Ray trong khu vực hút thuốc của bọn sinh viên. Khung cảnh ác mộng ngày đó chợt hiện lên trước mắt, Sand ép mình bình tĩnh, anh biết cảm giác lo sợ này chỉ xuất phát vì anh vẫn còn sợ hãi quá khứ của mình với Boeing, tuyệt đối không phải vì anh nghi ngờ tình cảm hay cách cư xử của Ray. Hắn có thể vẫn là cậu chủ lớn tùy ý cứng đầu, nhưng hắn là người đã bảo vệ anh trước Boeing một lần, anh tin chắc hắn sẽ không để Boeing thao túng như mình. Nhưng bản năng chạy trốn của anh vẫn khiến Sand đứng nép vào một chỗ khuất, hồi hộp theo dõi bọn họ. Khoảnh khắc nhìn Ray sảng khoái rời đi, hai vai Sand như trút được gánh nặng, đến mức anh phải ngồi dựa vào tường. Một sự hưng phấn trào dâng khiến Sand vừa muốn bật cười lại vừa muốn khóc. Anh từng nghe rất nhiều người nói xấu sau lưng mình, từ gia cảnh, từ tài năng, đến sự ngu ngốc nhẹ dạ của anh, nhưng Ray là người đầu tiên luôn bảo vệ anh ngoài mẹ. Và chính cảm giác hưng phấn đó khiến cho cơn thèm thuốc của anh bộc phát, anh cần phải có thứ gì đó làm giảm bớt sự hạnh phúc quá độ này, hoặc là thuốc lá, hoặc là...
"Sand?"
Ray chỉ kịp kêu lên trước khi môi Sand áp đến. Sau một thoáng ngạc nhiên, hắn nhanh chóng hé miệng, đón tiếp sự tấn công của anh. Anh đặt Ray nằm dưới lớp bạt rồi phủ mình lên trên, những ngón tay lạnh lẽo vì run rẩy ôm lấy gò má tinh xảo của hắn trong khi Ray vòng tay quanh cổ Sand, luồn vào chân tóc anh, kéo anh lại gần. Đâu đó trong đầu Sand vẫn lo lắng về khả năng bị hàng xóm bắt gặp. Khu dân cư này vẫn chưa có suy nghĩ thoáng cho lắm, bọn họ đã không ít lần chịu ánh nhìn dò xét từ những người lớn tuổi sống ở tầng thấp hơn. Tuy nhiên ngay lúc này, đôi môi của Ray là cách duy nhất khiến tâm trạng của anh bình tĩnh lại, vì vậy Sand chẳng thể quan tâm đến bất cứ ai nữa. Dẫu sao thì anh cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển đi sau khi tốt nghiệp rồi.
"Tao tưởng mày nói mình đang ở ngoài?"
Hắn rời môi anh, vẫn nấn ná giữ anh ở tư thế cũ
"Tao chỉ nói là đang ở ngoài, đâu có nói là không được hôn?"
Vừa dứt lời, Ray đã tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy mãi cho đến khi buồng phổi của cả hai bắt đầu báo động vì thiếu dưỡng khí. Sand mới lùi lại, nằm ngã ra đất, bật cười to. Mặc dù không hiểu gì, Ray vẫn xoay người, chui vào lòng hắn. Bầu trời trước mặt họ dần ngả về màu cam lộng lẫy. Khoảnh khắc này đã từng rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ với cả Sand và Ray, vì đó là lúc họ lao mình vào những hoạt động đánh lừa bản thân, dồn hết sức lực để hòa mình với những người xung quanh. Để rồi sau đó, họ trở về với bản ngã sợ cô đơn và yếu đuối của chính mình.
Sand chủ động nắm lấy tay Ray, anh mỉm cười với hắn. Ánh mắt lấp lánh chỉ luôn hướng về anh.
"Sao thế, hôm nay mày là lạ."
"Không có gì" Sand nhún vai, không thực sự phủ nhận "Chợt cảm thấy hạnh phúc thôi"
"Có gì đặc biệt à?"
"Không có gì, tao chợt cảm nhận được mình đang hạnh phúc mỗi ngày thôi."
-End-
------
Cám ơn mọi người đã đọc và thích fic, xin quảng cáo nhẹ nhàng tình cảm cho 1 cái fic ấm ớ ra đời chỉ vì 1 tấm poster =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top