#23 Nhìn tao này (tt)


#23 Nhìn tao này

Rating: G

Bối cảnh: Sau khi SandRay chính thức quen nhau

Note: Xen lẫn quá khứ và hiện tại, first meet

Viết dựa vào headcanon Sand đã gặp và để ý Ray từ trước cảnh trong Ep1

Có 2 part

.

"Ngồi ở đây không bắt taxi được đâu, tài xế không chịu vòng vào"

Sand không biết kẻ đang say như chết này có hiểu được ý tứ ẩn dụ của anh hay không. Nếu bây giờ hắn mở miệng nói những câu như "mặc kệ tao" hay là "tao không cần taxi, tao tự về", Sand nhất định sẽ nhân cơ hội tẩn cho hắn một đòn đủ để hắn ngất đến sáng hôm sau. Và có vẻ như ông trời vẫn quyết định chơi đùa với anh, không cho anh cơ hội cảm thấy Ray khốn nạn như lời những người bạn của anh vẫn hay nói. Hắn đờ đẫn như thể đang suy ngẫm lời anh nói, được một lúc thì hơi bĩu môi

"Thế thì phải đi đâu?"

"Ra cửa trước đấy"

Ray lại rơi vào im lặng, hắn lặng lẽ nhìn khắp khoảng không vắng lặng trước mặt như thể đang tìm cái "cửa trước" mà Sand nói trước khi bỏ cuộc, toan ngả người tiếp tục ngủ. Anh vội vàng bước đến, đỡ lấy khuỷu tay hắn, tránh để chiếc đầu được vuốt gel chỉnh chu đập thẳng xuống sàn đất. Ban đầu, Ray có vẻ cáu kỉnh, nhưng đến khi hắn nhìn rõ được nguy cơ mà anh đã giúp mình ngăn cản, nét mặt của hắn giãn ra, trong một khoảnh khắc, Sand có cảm giác rằng hắn đang cố tỏ ra cảm kích. Và tất nhiên là anh sẽ không làm khó một người biết điều, dẫu cho hắn có đang say bét nhè đi chăng nữa. Anh đỡ hắn đứng dậy, cho phép hắn dựa vào người mình rồi xoay người, dìu hắn ra trước quán, hy vọng rằng sẽ không bị người quen bắt gặp và hiểu lầm thành hướng nào đó để Yo có thể đuổi cổ cả nhóm bọn họ vĩnh viễn.

"Được rồi, cẩn thận" Sand vừa nói, vừa nhét Ray vào taxi, hắn gục gặc đầu đáp lại "Nhớ địa chỉ nhà không, nhớ báo địa chỉ cho tài xế"

"Biết rồi biết rồi"

Hắn chồm về phía ghế lái, xong xuôi thì muốn đẩy Sand ra ngoài để đóng cửa nhưng bị anh cản lại. Ray ngước mắt lên nhìn anh, trông hơi mất kiên nhẫn nhưng lạ lùng là không hề phản ứng lại. Hắn chỉ đơn giản là để mặc Sand.

"Cám ơn?"

Ray chớp mắt một lúc nhưng không hề nói gì, ngay lúc anh nghĩ mình đi hơi quá và buộc bản thân phải biết dừng lại đúng lúc. Anh không làm chuyện này chỉ để ép cậu ấm khó chiều này phải cảm kích mình.

"Cám ơn..."

.

Hôm sau, họ gặp lại nhau, nhưng là Ray lướt ngang qua anh, vui vẻ đập tay với những người bạn trong nhóm. Sand nhún vai, anh không ngạc nhiên lắm, cũng không phải anh chưa từng gặp trường hợp tương tự. Bạn bè anh, những vị khách tình cờ được anh giúp gọi xe ngoài cửa không phải lúc nào cũng nhớ được chuyện hôm trước. Cho nên, Sand hoàn toàn ổn, anh không làm việc tốt để mong chờ được ghi nhận.

Ổn cả.

Và cứ thế, cho đến lần họ thực sự đụng độ nhau trong nhà vệ sinh và suýt biến nó thành một trận cãi vã ngu ngốc thì Sand đã giúp đưa cậu chủ Ray say khướt ra xe thêm vài lần. Tất nhiên, mọi chuyện đều đâu vào đấy vào sáng hôm sau, hắn chẳng nhớ gì còn anh thì tiếp tục duy trì hiệp ước bảo toàn khoảng cách mà Yo đã đặt ra.

Có đôi khi, nhìn bóng dáng cô đơn của Ray, anh cũng muốn thử một lần tiến đến bắt chuyện, mời hắn một ly như bất kỳ chàng trai cô gái nào trong quán, nhưng rồi Sand đều thấy chùn chân. Thiện cảm đặc biệt mà anh dành cho Ray không đủ lớn, không đủ lớn để anh vượt qua lời cảnh báo của Yo, không đủ lớn vượt qua sự khác biệt giữa họ. Vì vậy, Sand cảm thấy như vậy là đủ.

Thế giới của họ không có bất kỳ điểm chung nào ngoài quán bar này.

Ray sẽ không nhìn thấy anh, hắn sẽ không bao giờ nhìn anh...

.

.

.

Sand dựa lưng vào quầy bar, nhìn về phía mọi người đang say sưa nhảy múa. Bạn bè anh đã tản đi tìm thứ gì đó bỏ bụng, hoặc đơn giản là đang cưa cẩm ai đó sau khi nhận xét rằng bộ não yêu đương của Sand chỉ có thể nghĩ được về cậu bạn trai đang ở trung tâm trị liệu mà thôi. Đúng vậy, hôm nay là ngày Ray phải quay lại trung tâm để làm bài đánh giá tâm lý định kỳ, cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau một trận khá to vì anh muốn đi theo hắn làm chỗ dựa tinh thần như mọi lần, bất chấp tiệc mừng tốt nghiệp của một người bạn khá thân trong khi Ray thì liên tục quả quyết rằng hắn có thể tự mình đi và về an toàn. Cuối cùng, Sand (tất nhiên) là người nhượng bộ với yêu cầu hắn phải về thẳng nhà và gọi ngay cho anh nếu cảm thấy có gì đó bất ổn, cũng như anh sẽ chỉ góp mặt tại bữa tiệc đúng 2 tiếng. Tuy nhiên, tin nhắn cuối cùng mà Ray đọc đã là 1 tiếng trước, điều này trái với cam kết của bọn họ nên anh không thể không lo. Ngay lúc Sand quyết định không thể ngồi đây lo nghĩ mãi được thì một giọng nói êm ả vang lên bên tai.

"Nếu thấy bữa tiệc này chán quá chi bằng chúng ta đi đâu đó nhé?"

Anh quay đầu lại nhìn chàng trai vừa ngồi cạnh mình. Cậu ta cầm ly rượu trong tay, khẽ đung đưa trước khi nhoẻn miệng cười nhìn Sand.

"Nhớ tôi không?"

Anh lịch sự mỉm cười nhún vai, tất nhiên là anh có ấn tượng về người này. Đây là một trong số rất ít mối tình một đêm mà anh từng có ý định kéo dài quan hệ. Họ gặp nhau tại một buổi biểu diễn, cậu ta có gương mặt thanh tú, kỹ năng giường chiếu lại rất tài tình, quan trọng hơn là cậu ta có cùng sở thích âm nhạc với anh. Đó là lần đầu tiên anh để một ai đó nán lại đến chiều chỉ để bọn họ có thêm thời gian trò chuyện và nghe nhạc. Chính vì vậy, anh dồn hết can đảm để cho con tim vừa mới lành sẹo của mình một cơ hội. Cả hai cùng nhau chọn địa điểm cho buổi gặp gỡ thứ hai. Và Sand đã nghĩ mình sẽ sớm tìm lại cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu, nhưng tuy nhiên, sự háo hức đó chỉ kéo dài cho đến khoảnh khắc anh ngồi một mình giữa nhà hàng, nhận ra mình đã bị người ta cho leo cây. Đối phương thậm chí còn chặn các tài khoản mạng xã hội của anh nữa. Anh nhìn người đang hiện ngồi cạnh mình, ấn tượng khó phai thế này thì làm sao anh có thể quên, nhưng việc thừa nhận thì nhất định sẽ tốn thêm thời gian dây dưa trong khi anh đang có cả tỷ lý do để rời khỏi đây.

Người kia tất nhiên cũng phát hiện ra rằng Sand đã nhận ra mình, cậu ta đưa tay, cản anh lại, nét mặt hòa hoãn hơn ban nãy rất nhiều.

"Tôi biết anh nhận ra tôi mà, sao vậy, vẫn còn giận chuyện lần trước à?"

Sand cúi đầu nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang lăm le lướt trên cánh tay mình mà chỉ cảm thấy cạn lời. Anh dùng tay còn lại gạt tay người kia ra.

"Không có nhu cầu, đang chuẩn bị về rồi, cậu tìm người khác đi"

"Tôi cũng đang định về nè" Người kia nhảy khỏi ghế, nhanh chóng đuổi kịp anh "Về chung nhé, bù lại lần trước, tôi dẫn anh đến quán này, ngon lắm"

Sand há hốc mồm chốc lát, sau cùng vẫn quyết định nuốt những lời cộc cằn xuống, xoay người bước đi dù nhanh chóng bị cản lại.

"Tôi có bạn trai rồi, cậu muốn đi ăn thì tìm người khác đi."

"Có bạn trai thì sao?" Người kia trông có vẻ khá bất ngờ với lý do của anh "Chúng ta có thể đơn giản là đi ăn trò chuyện thôi mà. Chẳng phải anh bảo chưa từng thấy ai có chung nhiều sở thích như vậy à? Bạn trai không theo anh nên mới chán, vậy đi theo bạn cũ có gì đâu. Tôi cũng đâu có gạ làm tình. Hồi trước mới ngủ với nhau có một lần anh đã muốn tiến xa hơn tất nhiên là tôi phải dè chừng rồi" Nói rồi cậu ta sấn đến, thì thào vào tai anh "Có phải anh nghĩ đến chuyện làm tình với tôi nên mới ngại như vậy không, tôi có thể giữ bí mật"

Chúa ơi, Sand ước gì mình có thể đánh người ngay giữa bữa tiệc quan trọng của bạn mình. Anh không hiểu bản thân mình lúc đó quá ngây thơ khi muốn tiến thêm bước nữa với người lạ mới quen chưa lâu, hay cậu ta lúc này mới là kẻ ngây thơ vì cho rằng anh sẽ tin vào những gì cậu ta nói nữa đây. Anh nhìn vẻ mặt của người kia, thật sự không biết cậu ta tìm đâu ra sự tự tin như này. Trong một chốc, Sand thật sự cảm thấy mình không có mắt nhìn người và Ray chính là món quà mà anh đã tích hơn hai mươi năm làm việc tốt để đổi lấy. Vì vậy, tuyệt đối không thể mất thêm thời gian cho những chuyện vô nghĩa này nữa. Sand gạt phắt tay người kia, chau mày đẩy cậu ra lùi lại một quãng.

"Này! Tôi đã bảo là..."

"Thô bạo thế làm gì hả?" Cậu ta trông có vẻ mất bình tĩnh, có lẽ là vì hành động của Sand đã thu hút sự chú ý của một vài người đứng gần đó. "Không thích thì thôi, động tay động chân làm gì. Cũng chính cái miệng anh kêu thích một người cùng sở thích âm nhạc, lại giỏi sex nên mới muốn tiếp cận tôi còn gì. Lần trước là tôi sai nên giờ tôi mới rủ đi ăn bù đắp cho anh thôi."

Sand nhìn chằm chằm người trước mặt, tự hỏi liệu cậu ta có xuyên thời gian đến không. Tại sao tất cả mọi người đều có thể đối xử tệ với anh rồi biệt tăm biệt tích, đợi khi anh đang hạnh phúc thì lại xuất hiện khuấy động cuộc đời anh thế nhỉ? Sand hít sâu một hơi, anh quyết định cách xử lý nhanh nhất là mặc kệ tên này, nhưng chưa kịp quay lưng bỏ đi thì đã có một vòng tay ập đến, choàng lấy vai anh.

"Bạn trai của người ta vừa tâm đầu ý hợp, làm tình thì xịn miễn bàn, đừng có mặt dày cản người ta về nhà tìm bạn trai nữa. Phiền quá"

Ray đứng chắn trước mặt anh, không cần nhìn cũng có thể đoán ra đây là vẻ mặt ông trời con mà mọi khách quen ở Y.O.L.O đều biết điều tránh đi hết. Tuy nhiên, thứ làm Sand hoảng sợ không phải là màn thị uy này mà chính là việc Ray xuất hiện tại nơi đầy mùi rượu và thuốc sau khi trở về từ một buổi điều trị tâm lý mà anh đoán chắc là đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều sức chịu đựng. Vì vậy, Sand quyết định chấm dứt mọi chuyện, anh giành lại quyền làm chủ

"Nat" Anh gọi to tên bạn mình "Lần sau có người này thì tao không tham gia nữa, lì chết mẹ"

Sand mặc kệ tiếng bàn tán xung quanh, vội vàng kéo Ray ra khỏi quán. Hắn ngoái đầu lườm cho người kia một cái trước khi đi ngang Nat, vui vẻ vẫy tay với gã ta "Chúc mừng tốt nghiệp nhé!"

.

"Sao mày lại chạy vào đây?"

Sand cố không tỏ ra gắt gỏng vì anh biết rằng Ray có xu hướng nhạy cảm hơn sau những buổi điều trị, nhưng việc thấy hắn xuất hiện ở một môi trường nguy hiểm như thế khiến trái tim anh như bị treo ngược. Ray bĩu môi, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì Sand đã đưa tay ra cản lại.

"Để tao nói trước, đầu tiên, tao rất vui khi nhìn thấy mày, cũng rất vui vì mày đi trị liệu cả buổi mà vẫn còn sức đanh đá với người ta."

"Đang khen hay mắng tao thế"

Anh bật cười trước bạn trai mình, nhưng cũng nhanh chóng chau mày lại nghiêm giọng kiểm điểm Ray.

"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà, mày về thẳng nhà còn tao ở đây 2 tiếng."

"Mày cũng tính chuồn về sớm còn gì" Ray làu bàu, tỏ vẻ không phục, trước khi nhanh chóng lấy lại nụ cười thiếu đánh của mình, hắn mặc kệ vẻ mặt hung dữ của Sand mà ôm lấy anh, gác cằm lên ngực anh "Thế mày phạt tao đi!"

"Thằng quần" Cuối cùng Sand cũng đầu hàng, anh ôm lấy hắn, cảm nhận được người thấp hơn đang tìm cách rúc sâu vào lòng người "Ôm chặt vào"

Cả hai ôm nhau một lúc lâu, những thớ cơ của Ray dần thả lỏng, nhưng hắn vẫn không lùi lại mà đứng yên, cảm nhận cái vuốt lưng nhẹ nhàng từ Sand.

"Mày vào đó bao lâu rồi, sao không gọi cho tao"

"Tao mới đến thôi" Ray chơi đùa với vạt áo khoác của Sand, mặc kệ vài người bước khỏi quán bar đều đang tò mò nhìn họ "Tính ở đây chờ mày thì tự dưng thấy mày đi lướt qua cửa sổ"

"Tinh mắt thế à?"

"Bởi vì tao lúc nào cũng chỉ nhìn theo mày thôi"

Ray nhướn mày, đắc ý khi Sand đỏ mặt vì lời thả thính của mình. Nhưng hắn không biết, có lẽ chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, rằng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Ray, sâu trong lòng anh đã chờ được nghe câu nói này rồi...

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top