#22 Nhìn tao này


#22 Nhìn tao này

Rating: G

Bối cảnh: Sau khi SandRay chính thức quen nhau

Note: Xen lẫn quá khứ và hiện tại, first meet

Viết dựa vào headcanon Sand đã gặp và để ý Ray từ trước cảnh trong Ep1

Có 2 part

.

Một điều mà có lẽ rằng chính Ray cũng không biết, lần đầu tiên họ gặp nhau không phải là cuộc đụng độ kia mặc dù trước đó, anh cũng chỉ nhìn thấy hắn khi làm việc tại quán bar này. Thậm chí, lần đầu tiên nghe Sand kể lại, Ray cũng không thể tin được bọn họ đã cùng tồn tại trong một không gian lâu như vậy lại chưa từng nói với nhau câu nào.

"Nếu không phải tao từng giúp mày thì mày sẽ chẳng bao giờ nhìn đến người như tao"

Đúng vậy, Ray chưa từng để mắt đến Sand trong suốt ngần đó thời gian. Ray là khách quen của Y.O.L.O còn Sand chỉ vừa mới ký hợp đồng dài hạn tại quán bar này. Cuộc tình nhiều năm tan vỡ dường như hút cạn sức sống của anh, nhưng thời gian sẽ không dừng lại để chờ đợi bất cứ ai, ít nhất là đối với những kẻ đang gặp cả tỉ vấn đề tài chính như anh. Vì vậy, anh rất biết ơn Yo đã đưa tay ra cho anh cùng bản hợp đồng hào phóng như thế.

"Chế chỉ chọn người tốt nhất thôi, hát cố định những ngày trên hợp đồng, hôm nào hát thêm thì tính thêm" Người chủ quán vừa lau dọn mấy cái ly, vừa hất mặt, ra hiệu cho Sand dò theo những gì được in trên giấy "Hôm nào làm ở đây thì chế bao ăn. Quy tắc cũng như hồi hát ngắn hạn thôi, không được làm ăn phi pháp gì ở chỗ chế..."

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên kèm với tiếng la hét, cô thở dài, ra hiệu cho vài người đến xem và xử lý. Sand ngoái đầu lại từ chỗ ngồi của mình. Xuyên qua đám đông đang bất ngờ vì dường như vừa xảy ra một cuộc tranh cãi. Và đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ray. Cả hắn và đối thủ của mình đều đang được bảo vệ của quán giữ lại. Tuy nhiên, không khó để nhận ra bà chủ của anh đang đứng về phe ai. Yo hắng giọng, đặt chiếc ly sạch lên kệ.

"Khun Ray, khách sộp của quán."

Sand quay lại nhìn cô, chau mày như muốn hỏi liệu hắn có thể sộp đến mức nào để nhận được sự biệt đãi này. Yo nhún vai.

"Rất sộp. Có khi một đêm nó chi còn nhiều hơn số tiền mày hát cả tháng."

Chà được rồi. Thế này thì nếu là Sand, anh cũng sẽ thiên vị như thế.

"Một quy tắc nữa, đừng gây sự với nó." Cô chỉ về phía Ray, lúc này đã ngồi phịch xuống sofa mà thở dốc bực bội "Tính nó hơi bạo lực, nhưng cũng không chủ động gây hấn với ai."

Sand gật gù, ra chiều đã hiểu. Anh cũng chẳng có ý định kiếm chuyện với ông chủ nhỏ gián tiếp của mình chút nào, nhưng các bạn của anh chưa chắc đã biết nên anh vẫn cần lưu ý một chút thì hơn. Ngược lại, Ray dường như vừa là cục vàng vừa là cục mủ sưng to của Yo, khiến cô không thể yên tâm một phút nào.

"Bình thường nó đi với bạn thì đỡ, hôm nào nó đến một mình thì tốt nhất là chờ nó xỉn rồi nó tự mò về."

"Lỡ nó ngủ tới tận lúc đóng cửa thì cũng phải gọi nó dậy mà."

"Thì đành vậy chứ sao, nhưng nào giờ thì vẫn đủ sức về" Yo trầm ngâm trước khi bất ngờ chồm đến, nhếch môi ra chiều buôn chuyện "Lâu lâu thì có người đưa về."

Sand nhướn mày, anh hiểu ý ám chỉ của Yo, nếu anh là bạn của Ray, anh tuyệt đối sẽ khuyên bạn mình không nên quan hệ trong lúc say xỉn với người lạ, việc thiếu nhận thức luôn tiềm ẩn một mối nguy rất lớn cho chính hắn. Nhưng sự thật là họ không hề quen nhau, và nghĩa vụ duy nhất mà Sand được dặn chính là tránh Ray càng xa càng tốt. Anh nhún vai, không để lộ sự quan tâm bất chợt của mình cho người đối diện thấy

"Nó xỉn như vậy, khả năng bị kéo đi luộc sạch đồ còn cao hơn."

"Đấy!" Yo mỉm môi, chỉ tay vào Sand, ra hiệu cho anh ngừng lại "Không có được giỡn như vậy trước mặt Ai Ray nghe chưa"

Anh hơi bĩu môi, tuy rất muốn phản bác những điều mình nói chỉ là sự thật, nhưng nhớ đến chuyện Ray có thể tiêu sạch số tiền tương đương lương một tháng của anh thì Sand quyết định giơ hai tay đầu hàng.

"Đã nhớ."

"Ừ" Yo phẩy tay, quay lại với công việc của mình "Mạnh ai nấy sống cho yên thân với nó."

Sand bật cười lắc đầu, quay lại nhìn Ray lần cuối, anh nhận ra có gì trong lòng mình đã bị đánh thức, nó nhẹ nhàng chuyển động bên dưới hàng tá vết thương mà người bạn trai cũ đã để lại, rất nhỏ thôi, nhưng nó tồn tại.

Nhưng vì nó cũng chỉ là thứ gì đó nhỏ bé thôi nên chẳng sao cả.

Chỉ cần Sand không chủ động tiếp cận Ray, hắn sẽ không tìm đến anh.Người như hắn sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một kẻ như anh.

Nên sẽ chẳng sao cả đâu.

.

"Nhìn tao này Sand"

Giọng nói của Ray vang lên, kéo Sand rời khỏi khung cảnh trong quán bar ngày đấy. Anh ngẩng mặt, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của hắn phía trên mình. Cảm giác chật chội gây nghiện phía dưới thân nhắc cho anh nhớ cả hai đang ở đâu. Anh nhấc chân, quấn quanh hông hắn lấy lòng.

"Sao mày có thể lo ra trong lúc chúng ta đang làm tình được chứ hả?"

Ray không hài lòng phê bình, hắn cúi đầu, bực bội ngậm lấy cổ anh mút mát, nhất quyết để lại một dấu hôn thật rõ như muốn thị uy. Sand bật cười, kéo hắn lên triền miên môi lưỡi một lúc, những ngón tay của anh lưu luyến cổ và gáy của hắn kéo sát hắn vào người mình, để tai hắn áp gần, nghe rõ hơn những tiếng kêu nỉ non chỉ thuộc về riêng mình hắn.

"Mày có biết làm vậy là tổn thương lòng tự trọng của tao lắm không hả?"

Ray ném bao cao su đã dùng vào sọt rác, dường như vẫn cảm thấy rất ấm ức nên dứt khoát thả mình nằm phịch lên người Sand, khiến hơi thuốc vừa hút vào đã bị nghẹn ngay cổ họng, ho sặc sụa.

"Thằng chó này!"

"Đáng đời mày"

Hắn đoạt lấy điếu thuốc từ tay anh, rít một hơi dài, làn khói xám lười biếng vờn trong không khí. Ray cựa mình, nằm xuống gối, để mặc cho Sand đang ôm lấy mình ve vãn lấy lòng. Hắn làu bàu, quay mặt đi, tránh bờ môi quyến rũ của anh di chuyển trên làn da mình.

"Tâm trạng trên mây thì đừng có mà tìm cách bắt đầu hiệp nữa"

Lần này, Sand bật cười to, kéo con mèo vẫn đang xù lông vào lòng. Cả hai nằm bên nhau như vậy một lúc lâu, tấm nệm đắt tiền của nhà Ray bắt đầu phát huy tác dụng, giúp anh bớt đi phần đau nhức phía dưới hông. Anh ngẩng mặt, nhìn lên trần nhà, dường như đâu đó trong quá khứ, anh cũng từng tưởng tượng người như Ray thì sẽ ở trong một căn phòng như thế nào.

"Lại thế rồi đấy" Ray làu bàu dù không cần phải ngẩng mặt lên nhìn Sand "Không thể nói tao nghe à?"

"Tao chỉ... hơi lo ra thôi"

Sand lên tiếng trấn an, ngược lại chẳng hề khiến Ray an tâm chút nào.

"Mày đang sỉ nhục kỹ năng giường chiếu của tao đó Sand"

"Không phải" Sand thật sự không biết phải giải thích như thế nào để không làm người bên cạnh xù lông lên thêm "Nghĩ về mày. Về trước khi tao và mày chính thức quen nhau"

"Về quãng thời gian 1 năm trời mày đơn phương tao không dám nói hả?"

"Thằng quần! Đã nói là không phải đơn phương rồi mà"

Ray nhún vai, tỏ ý không chấp nhận lời phủ nhận của Sand, nhưng cũng không tiếp tục quấy anh nữa. Hắn rúc mặt vào hõm cổ anh, cảm giác quen thuộc của hai người lại đẩy anh về quá khứ đang hồi tưởng dở dang ban nãy..

.

"Mew?"

Ray ngồi bệt dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn Sand. Đôi mắt không thấy tiêu cự của hắn là bằng chứng rõ ràng nhất cho anh biết tên này đã say không biết trời trăng gì nữa.

"Hả?"

Sand nhíu mày trước cái từ vô nghĩa vừa thoát ra khỏi miệng Ray. Anh cho rằng tên này đã nhầm anh thành ai đó. Anh biết hắn có nhóm bạn của mình, nhưng trừ kẻ ngủ lang nổi tiếng khắp khu vực này là Boston thì anh không quá quen thuộc với những người còn lại. Anh đoán Mew hẳn là tên của một trong hai người kia. Chắc chắn không phải người yêu, chẳng có kẻ đang yêu nào lại chọn cách say xỉn gần như mỗi ngày như thế này cả.

Nhưng dẫu sao đây cũng chẳng phải là chuyện của anh. Yo mới nhấn mạnh lại yêu cầu của mình với nhóm của anh sau khi Ray và Drum vừa choảng nhau cách đây mấy ngày. Cá nhân anh không cho rằng đó là chuyện gì to tát, Drum cũng đã thừa nhận mình là người to tiếng trước sau khi tỉnh rượu, nhưng vì mối đe dọa tới chén cơm của mình, họ buộc lòng phải cam đoan tránh xa Ray một cách nghiêm túc.

"À, không phải Mew, hôm nay Mew không đến"

Ray tự nói với chính mình rồi lại ngã vật ra, tựa đầu vào chiếc cột gần đó. Sand nhìn về phía chiếc xe máy được dựng trong bãi đỗ vắng vẻ, quyết định mặc kệ tên say rượu này theo lời yêu cầu của bà chủ mình. Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì khi anh bước qua hắn, nhưng lương tâm của Sand thì có, anh ngoái nhìn nơi Ray đang nằm. Bãi xe của nơi này chẳng qua là một con hẻm rộng rãi nhưng ít người, nên đã được Yo trưng dụng làm nơi để xe. Vì hầu hết chẳng ai điên mà tự mình lái xe đến quán rượu nên thường chỉ có nhân viên hoặc ban nhạc mới dùng đến... và cả Ray. Anh có thể để mặc hắn nằm đây, nếu xui xẻo, hắn sẽ bị móc sạch tư trang vào ngày mai, nhưng với một cậu ấm như hắn, anh cho rằng chuyện này cũng chẳng phải điều gì to tát, chỉ cần hắn không phát điên tự mình lái xe về là được.

Sand nhìn Ray một lúc rồi thở dài, hy vọng cách tiếp cận của mình sẽ không dẫn đến một cuộc ẩu đả khác có khả năng buộc cả ban nhạc phải quay lại chơi cho những quán bar phức tạp hơn. Anh bước đến, ngồi xổm, khẽ lay mình Ray. Hắn nhíu mày, rõ ràng là bực bội vì bị đánh thức, và xui xẻo cho Sand, anh không phải là Yo hay Pug, hắn thậm chí không có ý định chừa cho anh chút mặt mũi nào.

"Cái đéo gì đấy?"

Sand tự thấy mình khá nóng tính, nhưng không phải là người vô lý, tất nhiên, anh không thấy hành vi này có lý chút nào ngoài việc Ray là một kẻ thô lỗ. Anh hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén sự khó chịu của mình, dịu dọng như lúc dụ dỗ bà mẹ say rượu của mình đi ngủ vậy.

"Ngồi ở đây không bắt taxi được đâu, tài xế không chịu vòng vào"

Sand không biết kẻ đang say như chết này có hiểu được ý tứ ẩn dụ của anh hay không. Nếu bây giờ hắn mở miệng nói những câu như "mặc kệ tao" hay là "tao không cần taxi, tao tự về", Sand nhất định sẽ nhân cơ hội tẩn cho hắn một đòn đủ để hắn ngất đến sáng hôm sau. Và có vẻ như ông trời vẫn quyết định chơi đùa với anh, không cho anh cơ hội cảm thấy Ray khốn nạn như lời những người bạn của anh vẫn hay nói. Hắn đờ đẫn như thể đang suy ngẫm lời anh nói, được một lúc thì hơi bĩu môi

"Thế thì phải đi đâu?"

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top