#21 Không tên


#21 Không tên

Rating: G

Bối cảnh: POV của bố Ray

Note: Viết ở góc nhìn của bố Ray

.

Ông Pakorn tự thấy mình là một người yêu hoàn hảo.

Nhưng ông cũng là một người chồng và người cha thất bại.

Cả ông và vợ đều là những bậc phụ huynh tồi tệ, ban đầu, họ đổ lỗi cho đối phương khi dẫn đến cuộc hôn nhân chóng vánh và thiếu sự chuẩn bị. Từ những người luôn khát khao thành công, lại bị buộc vào thứ gông xiềng mang tên "gia đình", điều mà cả hai người họ đều xếp cuối danh sách. Những điều đẹp đẽ những ngày yêu nhau dần trở nên méo mó và xấu xí. Kể cả đứa con mà họ từng tưởng tượng sẽ cùng nhau nuôi nấng và dành thật nhiều tình yêu thương cũng trở nên thật đáng ghét khi thật sự nhìn thấy. Và khi đứa bé ra đời, vợ chồng ông như tìm được chiếc phao cứu sinh, không phải để cố gắng hạnh phúc hơn, mà là tìm được một kẻ tội đồ mới.

Nếu Ray không ra đời, vợ ông vẫn sẽ là một minh tinh nổi tiếng với hàng loạt dự án triệu đô.

Nếu Ray không ra đời, ông vẫn sẽ là một người đàn ông có thể tập trung hoàn toàn vào các dự án lớn.

Nếu Ray không ra đời, vợ ông sẽ không phải ở nhà, oán trách chính ông không biết dành thời gian cho gia đình khi ông đang ở trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Đều tại Ray

Nếu Ray không ra đời.

Khoảnh khắc nghe Mew kể lại chuyện Ray từng tính tự tử trong chính căn biệt thự của họ, ông mới nhận ra ước mong xấu xa năm xưa của mình đã hóa thành lời nguyền độc ác ám vào con trai ruột của ông thế nào. Người luôn được ca ngợi như chiến thần thương trường với những tư duy và tầm nhìn thực tế lại vì những ảo cảnh xa vời mà để mất đi người vợ ông yêu thương và giờ là người con trai duy nhất. Ông nhận ra mình đã bỏ lỡ những năm tháng đầu tiên khi Ray đến với thế giới này, bỏ lỡ những ngày chú bé con thu mình vào một góc ở nhà trẻ vì chẳng có ai đến tham gia ngày hội phụ huynh cùng, bỏ lỡ những năm tháng dậy thì luôn làm mọi cách để gây sự chú ý của cha mẹ, bỏ lỡ những khoảnh khắc chông chênh, yếu đuối nhất của hắn.

Ông đã tự bỏ mình khỏi chính cuộc đời hắn.

Nhìn lén con trai mình nằm ngủ trên giường, ông cảm thấy hối hận, ông bật khóc, cảm giác tội lỗi như tích tụ lại thành một con quái vật xấu xí nuốt chửng lấy ông. Vào khoảnh khắc đó, ông mới nhận ra Ray là mối liên kết duy nhất của ông với cuộc sống này. Sự nghiệp của ông có hào nhoáng đến mấy, tiền của của ông có nhiều đến đâu, mất đi Ray, mọi thứ cũng đều trở thành vô nghĩa.

Và đến khi con trai mình 20 tuổi, ông Pakorn mới nhận ra được một sự thật giản đơn nhất trên đời.

Dù đã quá muộn.

Quá muộn để cho Ray một gia đình mà hắn xứng đáng, quá muộn để cho Ray một người cha thương yêu hắn thật lòng. Ông không biết cách yêu thương chính người con của mình đẻ ra. Ông run lên những lần thấy Ray lảo đảo bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền, ngã gục ngay cửa vào vì say rượu, hoặc tệ hơn là phê thuốc. Dẫu cho ông có lo lắng đến mấy thì hắn cũng đều sẽ quên sạch vào sáng hôm sau. Và tất cả những lời ông nói ra, Ray cũng chỉ cho rằng ông muốn hắn ngừng lại vì sợ ảnh hưởng đến chính mình. Ông muốn giải thích... rồi lại thôi. Với đứa con trai đã bị cha mình ruồng bỏ suốt hơn 20 năm trời, ai cũng sẽ không tin vào lời nói của ông mà thôi.

Vì vậy ông chấp nhận làm một người cha thờ ơ, chỉ quan tâm danh tiếng của mình. Một mặt, ông vẫn lao đầu vào kinh doanh, không phải để thỏa cái chí lớn thời trẻ, mà là vì Ray, nếu một ngày Ray đồng ý tiếp nhận cơ nghiệp ngày, ông sẵn sàng dành tặng cho con trai mình bàn đạp vững vàng nhất để hắn làm được mọi thứ hắn muốn, nếu hắn vẫn quyết đày đọa bản thân, chí ít, ông cũng cho con trai mình một cuộc đời không phải chịu cảm giác thiếu thốn vật chất. Ông biết chuyện này chẳng hề tốt chút nào, nên ông vẫn luôn tìm cách đánh thức cậu thiếu niên từng say sưa kể về những ý tưởng vẽ tranh trên lớp, về người con trai có đôi mắt cười hạnh phúc của mười năm về trước. Ông không thể tiến gần đến Ray, nhưng ông vẫn hy vọng sẽ có ai đó thay ông kéo đứa con trai mình ra khỏi vũng bùn này.

Và ông tìm, ông chờ đợi...

.

Khoảnh khắc nhìn thấy Sand "thuyết giáo" con trai mình, trái tim của ông như có lại được nhịp đập sau chuỗi ngày bị nỗi ân hận nhiều năm gặm nhấm. Ông không biết mối quan hệ thực sự của cả hai, nhưng đó là cảm giác duy nhất mà ông tìm thấy ở một người bạn mà Ray có. Ông luôn thắc mắc vì sao ông lại có thiện cảm khác biệt dành cho Sand mà không phải bất cứ ai. Đó là cảm giác an tâm, là trực giác mách bảo người mà ông cầu nguyện chư Phật cuối cùng cũng đã xuất hiện, cứu lấy con trai ông, cứu lấy gia đình đã bị ông làm tan nát.

"Tôi muốn cháu giúp tôi, khuyên Ai'Ray đi cai rượu."

"Tại sao lại là cháu?" Sand chau mày, vẻ mặt tuy không hề có vẻ phiền hà khi được nhờ một việc khó khăn (mà ông đáng lẽ phải là người thực hiện) nhưng ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự đau đớn và tủi thân "Ray sẽ nghe lời Mew hơn là cháu... họ... thân nhau hơn."

Nhìn Sand lúng túng lựa lời ám chỉ, ông cũng chỉ biết rơi vào trầm tư. Ông thực sự cũng không biết phải trả lời anh thế nào, vì chính ông cũng thực sự không biết. Ông không biết vì sao mình lại không tìm đến Mew trong khi chính cậu là ân nhân cứu mạng của Ray và gần như luôn gắn bó với hắn nhất trong mọi phương diện.

"Cháu là người duy nhất đuổi theo khi nó lái xe lúc say."

Lời vừa nói ra, cả ông và Sand đều giật mình, có thể anh không biết, nhưng lúc này chính ông cũng mới nhận ra, trừ những đêm được bạn đưa về, đã biết bao lần Ray đã phải loay hoay trong tình trạng thiếu tỉnh táo như thế. Sand cúi mặt, mân mê mép áo nhưng rồi cũng gật đầu đáp ứng mà không hề đề cập đến những gì mình sẽ được nhận lại.

.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ theo những gì ông và Sand đã nói với nhau tại bệnh viện. Ray lần nữa trở về từ Quỷ Môn Quan, nhưng lần đầu tiên ông thấy con mình uống thứ gì đó khác ngoài rượu và nước. Sand ghé nhà thường xuyên hơn, chủ yếu là để kiểm tra tình hình của Ray, sau đó nán lại nấu bữa trưa hoặc bữa tối. Có đôi lúc anh, với ý tốt, mời ông ra dùng bữa cùng. Ông nhìn vào ánh mắt phức tạp của Ray. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông nhìn thấu được mọi mưu mô của đối thủ lại chẳng nhìn ra suy nghĩ trong lòng con mình. Ông không biết liệu sự hiện diện của mình có được chào đón hay không hay sẽ vô tình khiến cho nỗ lực của Sand đổ sông đổ bể. Vì vậy, ông đều từ chối, để hai cậu trai trẻ dùng bữa riêng với nhau. Còn ông thì lẳng lặng ngồi sau bàn làm việc, lắng nghe giọng cười giòn tan của con trai mình. Niềm tin Ray sẽ được ai đó cứu vớt ngày một mạnh mẽ hơn... Cho đến khi ông nhận ra Sand đã ngừng đến nhà họ từ lúc nào, có thể là từ lúc ông trở về sau chuyến công tác, hay từ trước đó, khi nhóm bạn của Ray lại một lần nữa gây gổ với nhau. Ông chỉ biết Ray lại uống rượu. Tuy ông vẫn luôn cho rằng hắn cần tìm đến chuyên gia để cai rượu triệt để nhưng khi nhìn Ray quay lại chuỗi ngày say sưa vì rượu và thuốc. Linh cảm cho ông biết đã có chuyện gì đó xảy ra, ít nhất là ông không còn được nghe tiếng cười của Ray vang lên trong căn nhà rộng lớn. Mọi thứ như quay trở về như trước đây, nhưng dường như không còn giống trước đây. Có ai đã từng biết mùi hạnh phúc mà lại muốn để vuột mất bao giờ. Ông sợ rằng Ray đang bước vào vết xe của chính ông năm xưa, vì những chấp niệm của bản thân mà đánh mất hạnh phúc thực sự vốn đã ở sẵn ngay bên cạnh.

.

Ray ngã phịch xuống sofa trong phòng làm việc của ông, vẻ mặt lộ rõ sự không vui.

"Ba có chuyện gì thì nói nhanh đi được không, con còn phải đi đón Mew"

"Chuyện ở bữa tiệc hôm rồi..."

Ông bỏ ngỏ vì tin chắc con trai mình đã hiểu được. Hắn ngồi ngay ngắn lại, hai tay bấu chặt vào đầu gối. Ray chưa từng bị bắt thế này, vẻ mặt hắn hoảng sợ khiến ông cũng không nỡ trách mắng, trên hết mục đích của ông cũng không thực sự là khiển trách việc làm của hắn.

"Tôi đã xử lý với bên cảnh sát"

"Vậy... cám ơn ba... thế con đi được chưa?"

"Tùy anh..." Ông thở dài, tự cổ vũ chính mình "Tôi không can thiệp vào những mối quan hệ qua đường của anh."

"Qua đường?" Ray quay phắt lại khi đang bước qua cửa, ánh mắt hắn long lên giận dữ "Tôi không cho ba nói Mew như vậy, tôi theo đuổi Mew một cách nghiêm túc, chúng tôi hẹn hò với nhau nghiêm túc!"

"Nghiêm túc thật sao Ray?"

Ông chau mày, một cảm xúc khó chịu trào dâng khi nhìn Ray loay hoay ép buộc bản thân thế này. Hắn như bị nói trúng tim đen, điệu bộ cũng không còn hung hăng như ban nãy. Hắn không muốn thừa nhận cha mình đã đúng, nhưng mọi lời biện minh đều không thể nói thành lời. Bởi vì sâu thẳm trong lòng hắn biết rõ, cả hắn và Mew, không một ai thực sự cố gắng vun vén cho mối quan hệ này cả.

"Ba khinh thường nhà Mew không đủ giàu có đúng không? Ba có biết cậu ấy đã làm những gì cho tôi không?"

"Tôi không khinh thường bất cứ ai cả Ray!" Ông lớn giọng, khiến Ray im bặt mà nhìn ông "Tôi không bao giờ khinh thường gia cảnh của bất cứ ai, nhất là người mà con trai tôi chọn ở cạnh. Tôi biết cậu Mew từng cứu mạng anh, nhưng tôi cũng biết cậu ta làm gì ở bữa tiệc đó và cậu ta ở đâu khi anh bị bắt."

Ray chớp mắt, khó khăn né tránh ánh mắt của ông. Ông đã quá quen với những kẻ yếu thế trên thương trường, ông chưa bao giờ muốn dùng giọng điệu này với con trai mình sau những gì ông gây ra cho hắn. Nhưng nếu không một ai nói cho hắn biết sự thật xấu xí này, thì ông sẵn sàng làm một người tồi tệ.

"Nhưng... Mew có gì không tốt mà ba nói mối quan hệ của chúng tôi là qua đường? Ba không tin tôi thật lòng với Mew sao? Người như ba thì biết gì về tình yêu cơ chứ?"

Ông nhận ra trái tim mình đang rỉ máu. Có lẽ Sand đã bỏ cuộc đâu đó vì chịu quá nhiều đau đớn từ lời nói của Ray. Nhưng nếu Sand đã rời đi, ông không thể tiếp tục buông tay Ray được. Ông mím môi, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Ray nói đúng, một người thất bại như ông không thể đưa ra lời khuyên chính xác cho hắn về tình yêu. Ông ước gì mình giống những người phụ huynh khác, để Ray có thể tìm đến kịp lúc hơn.

"Tôi không quan tâm cậu Mew tốt như thế nào, trên đời này có vô số người tốt, nhưng không phải người tốt nào cũng là người anh cần và là người anh muốn đâu Ray."

Hôm đó, ông ngồi trong văn phòng của mình, nhớ lại khoảnh khắc Ray như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh. Hắn lảo đảo rời khỏi nhà, lẩm bẩm rằng ít ra Mew cần hắn, Mew muốn hắn, còn Sand thì không. Ông gục đầu vào lòng bàn tay, ước gì mình nhận ra sớm hơn, để kịp cứu Ray khỏi một mối quan hệ mà hắn chắc chắn sẽ là người chịu tổn thương.

.

Ông không gặp lại Ray kể từ hôm đó, hắn biệt tăm, không về nhà suốt cuối tuần. Nỗi lo lắng của ông chỉ được xua tan khi nhận tin Ray trở về từ người quản gia khi ông đang có một cuộc họp lớn lại Chiang Mai. Đến khi ông quay lại, thứ chào đón ông không còn là một thân xác say xỉn trong phòng khách mà một tệp hồ sơ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông

"Cái này là?"

"Thông tin về trại cai nghiện..." Ray lảng tránh ánh mắt của ông "Con muốn tìm hiểu một chút nên ba có thể..."

"Được... được chứ"

Ông run rẩy, bởi vì ông nhận ra chỗ tư liệu này. Đây chính xác là một trong số những hồ sơ mà Sand đã từng cho ông xem cách đây khá lâu. Sự phấn khích cuộn lên trong dạ dày vì niềm hy vọng tưởng như đã tắt của ông chợt bừng sáng. Trong căn nhà trống trải của hai cha con họ lại có sự hiện diện của Sand, ông không biết rõ diễn biến câu chuyện nhưng những gì ông cần chính là con trai ông không còn tìm đến rượu như một phương thuốc giúp hắn tránh xa hiện thực.

Ông nhìn Ray, ông không nhớ đã bao lâu rồi Ray mới tìm đến ông mà không phải để xin tiền viện trợ hay tìm người giúp hắn những rắc rối tại quán bar. Hắn tìm đến ông để liên hệ trung tâm y tế, cho chính hắn. Những ngón tay gõ phím của ông run lên vì phấn khích. Ông nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội này thêm một lần nào nữa. Lời cảm ơn hôm đấy của Ray ấm áp hơn mọi điều trên đời. Vì nó, ông sẵn sàng tìm hiểu thêm về cuộc sống thiếu thốn của Sand, để giúp đỡ vị cứu tinh đã góp phần kéo gần khoảng cách của cha con ông. Vì nó, ông dũng cảm hơn, đặt tay lên bờ vai đang run lên của Ray. Nếu Sand không thể làm điều đó một mình thì ông sẽ cùng làm điều đó với anh. Ông đoạt lấy những ly rượu mạnh trên bàn, kể hết sự thật cho Ray biết. Ông đau lòng nhìn đứa con trai vừa mới vui vẻ hôm trước giờ lại run rẩy và tuyệt vọng khi nhận ra mình lại vừa làm mối quan hệ của mình rối tung lên. Nhưng giờ ông sẽ ở đó vì Ray, ông sẽ cho hắn chỗ dựa, chờ cho hắn bình tĩnh lại, nhìn rõ mọi chuyện hơn.

Sand và Ray quay lại với nhau không lâu sau đó. Ông cũng yên tâm lui về vì dường như cả anh và hắn đều đang làm rất tốt trong quá trình trị liệu và cả mối quan hệ của cả hai dù vẫn chưa có một lời giới thiệu chính thức nào. Có thể Ray vẫn chưa cho phép ông bước vào cuộc sống riêng của hắn, có thể hắn còn để những lời ông nhận xét về đối tượng hẹn hò của hắn trong lòng, hoặc có thể cả hai không giống như những gì ông nghĩ.

Ông không muốn thúc ép Ray, ông sẵn sàng đi thật chậm, để hắn mở lòng với ông, dù chỉ là vài lời tường thuật về buổi trị liệu, về bản kế hoạch xin gọi vốn đầu tư, về lời hứa cải thiện thành tích học tập... Ông không thể cho hắn một người cha hoàn hảo, nhưng ông sẽ luôn có mặt vì hắn, không bỏ rơi hắn thêm bất cứ lần nào nữa, dẫu cho hắn đã có người ở bên hay chưa.

.

.

Sand là người phát hiện ra ông đang đứng sau lớp kính nhìn ra hồ bơi, anh vội vàng lùi lại, dứt khỏi nụ hôn với Ray, hắn hơi chau mày, tỏ vẻ không vui, toan rướn người lên trước thì bị anh cản lại

"Ray! Ba mày..."

"Ba tao?"

Lúc này Ray dường như mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nét mặt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt con trai ông khi hắn cố đẩy Sand ra sau lưng mình, vô thức muốn bảo vệ anh trước người xấu là ông đây. Ông thở dài, quay người bước vào phòng khách, cho cả hai chút thời gian bình tĩnh lại sau khoảnh khắc ngại ngùng ban nãy. Ông không cố ý đưa cả ba vào tình huống thế này, chỉ là ông không nghĩ hai người lại ngang nhiên như thế mỗi khi ông vắng nhà.

"Ba, sao ba lại về giờ này"

Hai cậu thanh niên đã vội khoác tạm chiếc áo choàng bông rồi ngồi xuống phía đối diện của ông. Sand trông vẫn rất khẩn trương, dường như đang sợ bị ông hiểu lầm điều gì đó trong khi ông cho rằng mình đã thấy khá rõ ràng rồi. Ông hắng giọng, dời sự chú ý về phía Ray, người vẫn đang cố gắng trấn an Sand và ra sức che chắn cho anh khỏi ánh mắt dò xét của ông.

"Đổi lịch họp nên ba về nhà nghỉ một lát"

Bầu không khí lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Lúc này, ông mới nhận ra Ray đang nắm chặt lấy bàn tay khẽ run của Sand. Ông biết anh đang đứng ở một vị trí mà nhìn từ bên ngoài thì rõ ràng là rất giống một kẻ có mưu đồ trèo cao đào mỏ, nhưng nhìn những gì anh đã làm vì cha con ông, ông biết anh quan tâm hắn hơn là những tài sản đính kèm.

"Anh không định cho ba một lời giải thích sao Ray?"

"Sand..." Ray khẽ liếc nhìn Sand, sau khi được cái gật đầu chấp thuận của anh, hắn mới dũng cảm nhìn thẳng vào mắt ông "Là bạn trai của con."

"Vậy sao anh phải giấu ba?"

Vì tôi không có ý định nói với ba

Vì tôi sợ rằng ba sẽ nghi ngờ Sand, nghĩ xấu anh, cho rằng anh có động cơ khác

Vì tôi sợ rằng ba sẽ nói tôi không đủ tốt với Sand, nói anh xứng đáng với ai đó hơn tôi

Những suy nghĩ miên man trong đầu ông bị Ray cắt ngang, hắn hơi gục đầu, nghiêng người về phía Sand tìm điểm tựa

"Vì con chưa tìm được dịp thích hợp... Có nhiều chuyện xảy ra quá..." Hắn vuốt chóp mũi, một thói quen giống hệt ông mỗi khi căng thẳng "Nhưng con và Sand thật sự nghiêm túc với nhau, con hy vọng ba sẽ nhìn thấy điều đó"

Ông nhìn thấy chứ, làm sao ông có thể không nhìn thấy. Ông chưa bao giờ thấy Ray nghiêm túc vì ai đó đến mức này, chưa bao giờ vì ai mà thực sự muốn thay đổi bản thân. Không một ai trong số những người từng xuất hiện trong cuộc đời Ray làm được điều mà anh đang làm, bao gồm cả ông. Anh cho hắn động lực để thoát khỏi quá khứ, anh cho hắn tương lai, anh cho hắn và cả ông một hy vọng hàn gắn.

Trong một khoảnh khắc, ông thấy mình dường như đã đi qua được gần một kiếp người, những sai lầm tuổi trẻ, 4 năm chỉ biết chạy theo đứa con mình một cách thụ động, giờ đây, cuối cùng ông cũng nhìn được viễn cảnh về đứa con trai vui vẻ và hạnh phúc, nhìn thấy bóng tối bị đẩy lùi về sau mỗi ngày và Ray tiến bước về phía trước, rực rỡ như chính cái tên mà ông và vợ đã từng ấp ủ.

Ông mỉm cười, khiến nước mắt Ray trào ra vì ngạc nhiên, Sand lấy lại thế chủ động, ôm chặt hắn vào lòng. Ông ngồi nhìn con trai mình nức nở trong vòng tay của người khác, nhưng cả ông và hắn cuối cùng cũng cảm nhận được thứ hạnh phúc trong ngôi nhà rộng lớn này.

Sau ngần đó thời gian, nơi này lại được chứng kiến niềm vui.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top