#12 "Thì 3 người chúng ta, tao không phiền đâu"
#12 "Thì 3 người chúng ta, tao không phiền đâu"
Rating: G
Bối cảnh: Sau sự kiện TonNick (Part ¾ ep 12) chia tay vài ngày
Note: Nick POV, chủ yếu xoay quanh Nick
.
Ban đầu, Sand không nhận ra sự khác thường của Nick. Cậu vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ, thậm chí còn lên kế hoạch quay về quê nghỉ ngơi trước khi bắt đầu dự án cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Vì vậy, Sand đã cho rằng cậu lại một lần nữa cho gã bạn trai tồi tệ của mình một cơ hội. Là một người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, anh thấy mình không có tư cách để phán xét hay ép buộc cậu làm điều gì. Rất nhiều lần Sand đã cố gắng bóng gió rằng Nick xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc như một người bình thường dù cậu cũng từng phạm sai lầm, nhưng Nick luôn trấn an Sand rằng mọi thứ vẫn ổn.
"Tao thì lại nghĩ tụi nó chia tay rồi."
Ray ngồi trên túi đậu yêu thích của mình, hắn mặc quần áo của Sand. Dạo gần đây Ray có một thói quen mới, dù là đi đâu, chỉ cần ngủ lại nhà Sand, thì việc đầu tiên hắn làm là thay ngay quần áo của anh vào. Sand càu nhàu mấy lần, nhưng với kẻ vốn mặt dày như Ray thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tuy nhiên, cậu ấm Ray bây giờ cũng đã khá lên tay trong việc dọn dẹp nhà cửa, điển hình là hắn lúc này vừa ngồi xem TV, vừa phụ Sand gấp lại mớ quần áo phơi khô của anh (và hắn)
"Sao mày nghĩ vậy." Sand loay hoay trong bếp, sắp xếp mớ thực phẩm vừa mua từ siêu thị vào tủ lạnh.
Ray ngẫm nghĩ rồi cũng nhún vai.
"Tao đoán thôi." Ray rút một chiếc áo khác, trải xuống sàn "Từ sau hôm tụi mình đi ngắm pháo hoa, mấy hôm nay tao thấy thằng Ton lầm lì hẳn..." Hắn chép miệng, hai bàn tay vung vẩy như đang tìm từ ngữ để diễn tả "Như kiểu không có sức sống ấy."
"Chà"
Sand đóng cửa tủ lạnh, cầm theo một cốc nước trở ra, ngồi phịch xuống sofa, hoàn toàn không có vẻ gì quan tâm đến tình trạng của Boston.
"Tao đoán không liên quan gì thằng Nick đâu, nếu có thì nó đã phải biết cắn rứt sau khi ngang nhiên làm tình với một thằng ất ơ nào đấy ngay giữa buổi hẹn hò với Nick rồi."
Ray bật cười, vỗ nhẹ lên đùi Sand trấn an khi anh có vẻ như vừa nhớ lại câu chuyện mà Nick đã kể với mình không lâu trước đây. Anh hằn học, uống cạn ly nước như muốn giúp bản thân nguôi giận.
"Tao biết nó là một trong những người bạn thân của mày" Sand thở hắt ra, giọng điệu không còn gay gắt như ban nãy nhưng vẻ tức giận vẫn rất rõ ràng "Nhưng mẹ nó sống không giống như con người chút nào"
"Tao hiểu mà Sand." Ray bỏ dỡ đống đồ đang gấp, leo lên sofa ngồi cạnh anh "Và tao không phải có ý muốn bênh nó đâu, đó chỉ là cảm giác của tao thôi."
"..." Sand vò tóc, nắm lấy tay Ray "Tao xin lỗi, tao không cố ý trút giận lên mày hay ám chỉ mày đang nói đỡ cho thằng Ton đâu"
"Ừ, không sao." Ray vỗ vỗ lên mu bàn "Thằng Ton là bạn tao, nhưng tao cũng xem Nick như bạn của tao vậy, tao cũng tức giận cho Nick không thua gì mày đâu."
Sand gật gù, với tay lấy mấy món đồ vẫn chưa gấp xong kéo lên ghế. Ray ngồi bên cạnh, hơi tựa người vào anh.
"Trước đây tao luôn nghĩ tao với thằng Ton là cùng một loại người, bọn tao tệ hại, sống lang chạ, không xứng đáng được ai yêu thương..."
"Ray!"
Ray nói, một nụ cười chua chát nở trên môi hắn trước khi hắn nhanh tay áp ngón trỏ lên môi Sand, ra hiệu cho anh không cần phải nói đỡ cho mình.
"Cho nên, sau khi tao gặp được mày, được mày kéo khỏi bóng ma luôn đeo bám tao, tao đã nghĩ biết đâu Nick cũng là người cứu lấy thằng Ton." Ray thở dài, đan những ngón tay của mình vào nhau "Đúng là nó đã làm ra rất nhiều chuyện rất tồi tệ, nhưng tao nghĩ nếu nó tìm được một ai đủ tốt như Nick thì nó sẽ biết tự nhìn lại lỗi lầm của mình... Việc nó xuất hiện ở buổi tiệc năm mới, xin lỗi mọi người là một dấu hiệu."
Sand vòng tay, ôm lấy vai Ray. Thật ra, trong lòng anh, anh biết hắn là người lưu luyến nhóm bạn của mình rất nhiều. Ray không có nhiều bạn bè, tính cách và hoàn cảnh đã khiến cho Ray khép mình theo một cách rất tiêu cực. Và Boston, Namcheum, Mew là những người duy nhất hắn có trước khi Sand bước vào cuộc đời Ray. Anh tin rằng, nếu phải chọn thì Ray chính là người hết lòng vì các bạn của mình nhất. Dù cho nó xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ rơi, hắn vẫn luôn mong muốn các bạn của mình được hạnh phúc, ngay cả khi họ không muốn điều ngược lại cho hắn.
"Sau đó nghe mày kể chuyện nó đã làm gì trong lúc hẹn hò với Nick tao thật sự tức điên lên" Ray siết chặt bàn tay nhỏ của mình thành nắm đấm "Tao cũng không hiểu sao nó có thể mong người khác tha thứ cho nó trong khi chính nó lại không ngừng tổn thương họ."
Ray chớp mắt, nhớ lại phản ứng của mình khi nghe Sand kể lại chuyện này. Nếu không phải anh liên tục ngăn cản và nhắc nhở hắn rằng đây là chuyện riêng của hai người kia, cả Sand cả Ray chỉ nên cho Nick sự ủng hộ cậu cần chứ không phải là mất bình tĩnh chạy vụt đi chất vất và đòi công bằng như Ray vẫn thường làm.
Những ngón tay của Sand mơn man trên mái tóc thơm mùi dầu gội đắt tiền của Ray, chúng mềm mại, rũ xuống đôi mắt xinh đẹp của hắn.
"Nhưng chính vì vậy nên tao mới nghĩ là Nick đã từ chối nó." Ray bỗng dưng tiếp lời "Có lẽ nó tự tin rằng Nick vẫn luôn chọn nó nên mới đả kích khi bị chia tay."
"Ừm..."
"Còn thằng Nick thì sao"
Sand thở dài, anh cố rà lại những biểu hiện bất thường của Nick nhưng không thực sự tìm được gì, thứ duy nhất anh có là linh cảm của một người bạn, một người từng trải.
Bởi vì điều bất thường nhất chính là không có sự bất thường nào cả.
"Vẫn đi học đi làm ăn ngủ nghỉ đều đặn." Sand nhún vai "Nhưng không còn đi chơi đâu qua đêm nữa nên cũng có thể như mày nói"
"Nhưng tụi mình cũng chỉ được im im suy đoán thôi hả?"
"Mày có thể hỏi thằng chó bạn mày" Sand bật cười trước gương mặt lộ rõ vẻ tò mò của người yêu mình "Với thằng Nick tao nghĩ nếu nó không muốn kể thì tụi mình không nên đào sâu vào đâu."
Ray gật đầu, hắn hiểu, việc thừa nhận mình đã phạm sai lầm là một chuyện rất dũng cảm. Giống như việc hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe mình đã suýt bỏ mạng vì tự vẫn ngoài Mew và Sand (Tất nhiên là có cả vị bác sĩ tâm lý đang trị liệu cho hắn) hay việc Sand đã luôn tạo một quá khứ giả rằng Top là kẻ cướp mất Boeing khỏi tay mình. Họ đều là con người, và họ sợ hãi khi để lộ những lựa chọn, những quyết định ngu ngốc, yếu đuối cho người khác. Vì cả Ray và Sand đều hiểu điều đó, nên dù mong muốn được giúp đỡ bạn mình thế nào, cả hai cũng không thể tùy tiện bước qua giới hạn.
"Được rồi, sao tự nhiên mày lại sầu não thế này"
Sand bật cười, vò rối mái tóc chưa được tạo kiểu của Ray. Mặc dù luôn tỏ ra mình là một người vô tâm, nhưng anh biết bạn trai mình là một người rất đa cảm, thậm chí khi quá chú tâm vào cảm xúc của người khác, hắn còn rất dễ bị đối phương chi phối. Đó là lý do vì sao trong giai đoạn trị liệu, Ray dường như nhạy cảm hơn, khiến Sand luôn phải lưu tâm hơn trong mọi vấn đề.
"Ui? Tụi mày ở nhà à?"
Tiếng Nick vang lên ngoài huyền quan cùng với tiếng cửa mở. Ray nhỏm đầu dậy, chồm người nhìn chàng trai đang thay giày bên ngoài. Nick cởi áo khoác, bước nhanh vào nhà, đặt lốc bia mình vừa mua lên kệ bếp.
"Tao nhớ là Sand bảo tụi mày sẽ xuống ngoại ô chơi?"
"Thay đổi kế hoạch phút chót" Ray nhún vai "Bạn thằng Sand đổ bệnh đột ngột nên ngày mai nó phải đi hát thay bạn."
"Ồ..." Nick gật gù, ra chiều đã hiểu. Cậu trông có vẻ bối rối trước sự có mặt của cả hai nhưng vẫn quyết định nhường nhịn "Vậy hai đứa mày cứ tự nhiên đi, tao vào phòng, hoặc nếu cần thì tao sang nhà bạn tá túc."
"Nói gì vậy Nick, mày cứ ở lại đi. Tao với Ray tính coi phim ở nhà nè"
"Xem phim á? 3 người tụi mình?"
Sand bật cười, gật đầu xác nhận. Ngược lại, Ray ngồi bên cạnh anh dường như đã nắm được ý của Nick. Hắn bấu vào vai anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai khiến Nick càng không biết phải nhìn đi đâu.
"Thì 3 người chúng ta" Ray híp mắt, ngoắc ngoắc cậu bé đáng thương vẫn còn đang ngơ ngác "Tao không phiền đâu Nick"
"Ai'Ray"
Ray bật người khi bị Sand búng lên trán trừng phạt. Hắn nhìn Nick đỏ bừng mặt. Hắn biết cậu nhóc này tương đối ngại ngùng với hắn, dẫu sao ấn tượng của mọi người về hắn cũng chẳng tốt là bao. Nick cũng không đủ dạn dĩ như những người bạn trong ban nhạc của anh để bắt chuyện cũng hắn. Tuy nhiên, sau những gì cậu đã làm ở buổi cắm trại và sự động viên to lớn của Nick dành cho Sand, Ray luôn thấy biết ơn và cảm kích cậu nhóc này.
"Thì ý tao là tao không phiền khi Nick tham gia buổi xem phim tại gia của chúng ta đâu." Ray mặt dày nhún vai "Dù sao nhà này là của tụi mày cơ mà"
"Mày cũng biết thì đừng có đặt đồ rồi để địa chỉ nhà tao nữa thằng quần!"
Sand bóp lấy hai má bầu bĩnh của hắn cảnh cáo tuy nhiên trông hắn không hề có chút ăn năn nào. Nick đứng đó, cuối cùng cũng đành chịu thua.
"Vậy tụi mày đừng có trách tao phá đám đó"
.
Nick thầm mắng mình sao lại để Ray ngồi giữa bọn họ. Tuy lần này, hắn không còn ngó lơ cậu để tập trung vào Sand nữa, nhưng việc được Ray quan tâm càng khiến Nick ngại ngùng hơn. Hắn không phải là người ôn hòa nhất trong nhóm bạn của Boston, nhưng Ray chắc chắn là một trong những người tốt bụng và chân thành nhất, nhìn cách hắn ta quyết tâm thay đổi chính mình vì Sand là thấy. Tuy số lần 2 người họ gặp nhau không nhiều, mà mỗi lần gặp thì đều xảy ra biến cố, đủ mọi xui rủi lớn bé, nhưng Ray vẫn đối xử với Nick rất tốt. Cậu biết lý do lớn nhất vẫn là vì Sand, nhưng bấy nhiêu thì Nick cũng đã thấy rất cảm kích. Vì vậy, Nick cố gắng chống lại sự ngại ngùng, chia sẻ thau bắp rang cùng Ray.
"Nè Nick" Ray bỗng lên tiếng sau khi Nick len lén ngáp một cái, cậu không nghĩ người như Ray và Sand lại thích xem phim lãng mạn cũ như vậy, đến mức ngay cả Nick cũng không thể cảm nhận được thông điệp của bộ phim "Nếu mày không thích thì chọn phim khác đi"
Nick vội xua tay khi Sand hiểu ý mà dúi cho cậu chiếc điều khiển. Bộ máy chiếu này được Ray tậu về (và Sand lắp đặt). Nick xua tay, với lấy lon bia để xóa tan cảm giác ngại ngùng này. Cậu có cảm giác rằng cả hai đã biết, hoặc đoán, được điều gì đó. Tuy là cậu thường hay chạy đến chỗ Sand để tìm chút an ủi về chuyện tình cảm với Boston. Anh từng nói họ không chỉ là bạn trọ mà còn là những kẻ đồng bệnh tương lân, những tên ngốc chỉ biết đâm đầu vào một mối tình không có cái kết đẹp. Nhưng liên minh "sự lựa chọn thứ 2" của họ đã tan rã kể từ khi anh và Ray chính thức về bên nhau. Nick không cảm thấy phiền, cậu thậm chí còn rất vui cho Sand, chỉ là đôi khi, cậu cảm thấy mối liên kết của mình và anh không còn được như xưa. Kẻ say tình như anh liệu có còn hiểu được nỗi lòng của một người khốn khổ như Nick hay không. Cậu bắt đầu cảm thấy khó mở lòng với anh hơn, cảm giác cả hai sẽ cùng tìm được hạnh phúc nhưng rồi lại vẫn chỉ có mình thất bại ê chề. Nick không biết là mình đang xấu hổ, hay đang ghen tị với bạn của mình nữa. Cảm xúc xấu xí này khiến cho cậu không biết phải đối diện Sand như thế nào.
Những ngón tay của ai đó vòng qua vai Nick, kéo cậu vào một cái ôm. Nick nhận ra đó là Ray, hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, thật kỳ lạ khi mấy hôm nay trời trở lạnh khiến cho hành động này càng ấm áp hơn. Sand ngồi bên cạnh hắn, bật cười khe khẽ, anh vốc lấy một nắm bỏng ngô, vừa ăn vừa bình phẩm.
"Cứ mỗi khi thằng Ray buồn ngủ là nó lại có thói quen tìm gối ôm." Anh giải thích, có vẻ như lo rằng cậu bị hành động của Ray dọa cho hết hồn "Nếu mày phiền thì cứ đạp nó ra, không sao cả."
Ray lầm bầm chửi lại bằng mấy câu nói tục trước khi kéo Nick sâu hơn vào cái ôm của mình, khiến cậu khi ngờ rằng mình mới chính là người cần gối ôm mà Sand nói. Cả anh và hắn đều không nói thêm điều gì, nọ nhanh chóng quay lại bộ phim chán phèo trên màn hình. Chốc chốc, hắn lại vỗ nhẹ vào vai cậu như ru ngủ, như an ủi... Khiến hốc mắt của Nick chợt cay, cậu không biết Ray lại có một mặt dịu dàng đến thế, một sự dịu dàng đối lập với Sand, một sự dịu dàng mà Nick chưa từng cảm nhận từ bất cứ ai... kể cả người bạn trai cũ khốn nạn đang cố níu kéo mình.
"Này Ray..." Nick dè dặt lên tiếng, những ngón tay vô thức bám vào tấm chăn mỏng đang vắn qua người cậu và hắn "Nếu tao không còn qua lại với thằng Ton..."
"Tao đâu có chơi với mày vì mày quen thằng Ton." Ray khẽ cựa mình, đẩy Nick ra để dễ dàng nhìn vào mặt cậu "Mày là bạn của Sand, mày cũng là bạn của tao."
Nick hơi ngạc nhiên trước lời tuyên bố. Cậu ngồi thu mình lại. Những lời thú nhận cất giữ trong lòng phút chốc như được ai kích hoạt, cứ thế mà tuôn ra. Cậu kể cho hai người bạn mình về những ngày cậu khổ sở trốn tránh sau khi phát hiện Boston quan hệ với người khác ngay giữa cuộc hẹn hò của họ. Cậu kể lại chuyện mình đã đề nghị chia tay trong đêm giao thừa, kể lại chuyện chính mình đã cảm thấy hối hận ngay sau đó mỗi khi nhận được tin nhắn níu kéo từ người yêu cũ, kể lại mình đã giằng xé thế nào giữa mong muốn được quay lại vòng tay của Boston, tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại và khao khát được giải thoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Nick đã kể hết, cậu không nhận ra là mình đã khóc cho đến khi Sand chìa một tờ khăn giấy cho cậu. Nick gục đầu xuống gối, vẫn chưa dám nhìn vào hai người ngồi kế bên.
"Tao nghĩ là mình đã quyết tâm rồi, dù tao có nuối tiếc thế nào tao cũng sẽ không để nó làm tao đau khổ nữa... Nhưng mà..." Nick dùng mu bàn tay, lau sạch nước mắt, cảm giác chính mình cũng thật buồn cười vì lại đột nhiên bật khóc thế này "Ban nãy tao tình cờ gặp nó... Người mây mưa với thằng Ton ở quán bar"
"Nó làm gì mày hả?"
Cậu cảm giác bàn tay của Ray vô thức siết chặt. Theo những gì cậu được nghe kể, nếu lúc đó cậu đang đi cùng hắn thì có khả năng tên kia đã ăn một đấm vào mặt. Dù cậu cũng không thực sự muốn đấm người đó lắm, Nick không còn sức để làm tổn thương ai ngoài chính mình cả. Cậu cười nhạt lắc đầu.
"Không, tao đoán là nó không biết mặt tao, tao cũng không biết thằng Ton có nói cho nó biết không nữa." Cậu vuốt lại mái tóc xoăn từ nhiên của mình, ngại ngùng nhìn Ray "Chỉ là hôm nay mới thấy rõ mặt nó, cao ráo, đẹp trai, vạm vỡ, đeo kính rất trí thức nhé, ăn bận thì như thằng Top thứ hai ấy."
Nick kể, giọng trào phúng, hoàn toàn không để ý đến hai người ngồi cạnh mình đang lén lút trao nhau ánh nhìn. Sand cứng người, cảm thấy bọn họ đã quá nhạy cảm nhưng anh cũng không thể bỏ qua suy nghĩ về bóng ma đã suýt hủy hoại mối quan hệ của anh và Ray được. Trái Đất này sẽ không tròn đến thế chứ đúng không?
"Tao chợt nhận ra, tao không giống tụi nó" Giọng nói của Nick lại vang lên, kéo cả hai quay lại hiện thực "Tao bình thường, tầm thường, cho dù đêm đó nó không giở trò với thằng kia, thì sẽ có đêm khác với người khác. Nó sẽ luôn bị những người như vậy thu hút"
"Nick"
Sand lên tiếng, muốn ngăn cản cậu bạn tự xem thường chính mình. Nhưng anh không biết cách, vì chính anh cũng cảm thấy như vậy. Boston không phải là kiểu lãng tử quay đầu, hắn ích kỷ, vô cùng ích kỷ, và sự ích kỷ của hắn đã khiến Nick ngày một tự ti.
"Không sao đâu Sand, tao đủ tỉnh táo mà..." Cậu cười, vỗ đùi anh trấn an "Dạo này nó hay nhắn tin cho tao, tao đoán là tao lại mủi lòng... Nhưng mà..."
"Nhưng mày cũng hiểu, nó phụ thuộc vào mày vì mày là người duy nhất ở bên cạnh nó lúc nó bị mọi người quay lưng."
Nick ngạc nhiên nhìn Ray tiếp lời mình, cậu lẳng lặng gật đầu, không nói gì. Cậu nghĩ hẳn là mình nên thấy xấu hổ ê chề, khi chính mình luôn cố tình trốn tránh sự thật đó. Vì Sand luôn là người ở bên Ray khi hắn gặp chuyện, là người đưa hắn vào bệnh viện khi hắn gặp tai nạn, là người đứng ra bảo vệ hắn trước cảnh sát, Nick đã tin rằng người cậu yêu cũng sẽ yêu cậu như tình yêu Ray dành cho Sand. Nhưng cậu quên rằng mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, cậu không thể áp cuộc đời của người khác lên chính mình được. Boston không phải Ray, gã sẽ không thể cho cậu thứ tình yêu mà cậu khao khát.
Ray và Sand đều không nói gì nữa. Cả hai ôm Nick vào lòng, cậu đã quen được anh ủi an mỗi khi đau khổ, nhưng lần này, cảm giác lạ lùng lẫn mới mẻ này là thứ mà cậu chưa từng có. Và cậu thấy nó không tệ. Nỗi buồn khi nhận ra rằng sự níu kéo của Boston không thật sự xuất phát từ tình yêu bỗng vơi đi một ít. Cậu thả lỏng người trong vòng tay của Sand và Ray khi hai người kia quay lại bàn luận về bộ phim đang chiếu. Nick vẫn chẳng hiểu gì, nhưng sau nhiều ngày căng thẳng chiến đấu với chính mình, cậu bỗng cảm thấy bản thân được thả lỏng. Được mở lòng, được yếu đuối, được ngu ngốc mà không sợ ai chê cười. Cậu vĩnh viễn mất đi một người không bao giờ yêu cậu, nhưng tình cờ lại tìm được một người bạn trân trọng cậu theo một cách khác. Họ dạy cho cậu cách đứng lên từ một mối tình tan vỡ, cách từ bỏ một mối tình đơn phương chỉ tìm đến mình khi họ cần sự an ủi. Ray và Sand cho cậu thấy, dù đã từng thất bại thế nào, một ngày nào đó, Nick cũng sẽ tìm được một người yêu cậu.
Yêu cậu như cách cậu hằng khát khao.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top