#10 If You Died Today

#10 If you died today

Rating: G

Bối cảnh: Sau khi Ray và Mew quen nhau, trước buổi lễ Halloween.

Additional Tags: Idiot in love, mutual pining (khà khà girl buffet), Angst. Sand và Ray đều không hạnh phúc trong chap này

Note: Chap này được lấy ý tưởng từ "If You Died Today" của Natalie Jane nhưng không phải song fic.


.

Trong suốt 4 năm trời, Ray đã đặt Mew ở vị trí trang trọng nhất trong tim mình. Dẫu cho cậu đã từng từ chối hắn, không chỉ một lần, dẫu cho Ray chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của Mew, khi cậu không tìm được nơi ngủ qua đêm hay khi cậu cần tìm ai đó xoa dịu trái tim bé bỏng của mình. Mew chưa từng chọn Ray đầu tiên.

Nhưng Ray sẽ luôn chọn Mew.

Sẽ luôn bỏ lại bất cứ ai để chạy đến bên cậu, chấp nhận ở bên cậu bằng mọi danh xưng cậu ban cho hắn, tìm đủ mọi cách để lấy lòng cậu, trân trọng mọi món quà cậu tặng dù đôi khi chỉ là một chiếc móc khóa lưu niệm chẳng có ý nghĩa gì. Vào những ngày tỉnh táo, Ray sẽ là người bạn tốt nhất của Mew, là người đứng ra chắn rượu, ủng hộ mọi đề xuất của cậu trong bài tập nhóm, người sẵn sàng đi tìm ông bố chẳng mấy gần gũi của mình xin tài trợ kinh tế cho dự án của họ, là người lẳng lặng đi đằng sau, sẵn lòng làm mọi thứ Mew cần, chỉ mong một ngày nào đó cậu có thể thêm hắn vào sự lựa chọn của mình.

Vào những ngày say xỉn, hay phải gọi là những ngày hắn tỉnh táo hơn bình thường, Ray vùi mình vào rượu, tưởng tượng bàn tay Mew đỡ lấy mình, lo lắng cho mình, để rồi khi mở mắt, chỉ có một mình hắn nằm bệt giữa lề đường hay cạnh chiếc xe đắt tiền của mình, choáng váng đến mức chẳng thể đứng nổi.

Mew chỉ đơn giản là không yêu hắn. Cậu cần một người bạn, người có thể đưa đón cậu đi bất cứ đâu, người có thể sẵn sàng ra tay cho cậu một chỗ ngủ qua đêm và không được vượt giới hạn, Mew cần Ray như một người bạn trung thành, không phải một người yêu chung thủy.

Và Ray chấp nhận.

Từ rất lâu rồi, mọi tế bào trong cơ thể của Ray đã ngừng đòi hỏi một thứ gì đó xa hơn với Mew, chúng hình thành thói quen đến khi cậu cần và rời đi khi cậu tìm được ai đó tốt hơn hắn, trong việc học, trong nhóm bạn, và trong tình yêu. Hắn thấy mình chấp nhận đặc quyền này một cách dễ dàng, bởi chí ít, Ray vẫn sẽ nhận được sự quan tâm và tình yêu mình mong muốn dẫu nó phải tồn tại trước một mình dáng khác thật khác.

Ray nghĩ mọi thứ đều ổn.

Khi Mew nhìn sâu vào mắt Ray, không lảng tránh hàm ý của hắn như mọi lần, Ray biết rằng có điều gì đó không ổn. Mew dịu dàng với hắn, theo một cách rất khác, nó khiến tim Ray đập nhanh nhưng hắn không biết liệu đó có còn là niềm vui hay không hay chỉ là cảm giác khẩn trương trước điều gì đó hắn chưa kịp chuẩn bị.

Khoảnh khắc khi Mew áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của hắn, thì thầm rằng đáng lẽ cậu nên chọn hắn. Ray bất chợt nhớ đến bàn tay của một ai đó cũng đã từng áp sát vào tay hắn như vậy. Hắn chợt nhớ, chỉ cách đây vài tuần thôi, hắn đã quyết tâm buông tay mối tình đơn phương này với cậu, rằng chỉ mới đây thôi, cuối cùng hắn cũng đủ lòng tin vào chính mình rằng hắn sẽ không chết chìm trong bồn tắm nhà mình dù không còn có Mew đến ứng cứu... Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của vài tuần trước mà thôi.

"Sau tất cả những gì tao đã gây ra cho mối quan hệ của mày sao Mew?"

Ray thều thào hỏi lại, khung cảnh về buổi sinh nhật chết tiệt đó, cái tát trời giáng của Mew và nỗ lực hy sinh Ray để vớt vát thể diện cho chính cậu và gã tình nhân bội bạc. Hắn thậm chí còn không biết vụ tai nạn xe khiến hắn đau đớn hơn, hay cảm giác bị chính người bạn mình thương yêu nhất quát mắng trước đám đông...

Hay là cảm giác đến cuối cùng Sand cũng thừa nhận rằng bọn họ chẳng là gì của nhau.

Mối quan hệ của Ray và Sand trở lại bình thường sau sự kiện đó, bình thường đến mức bất thường, anh vẫn đến và bầu bạn với hắn mỗi ngày, giúp hắn tắm rửa, giúp hắn bôi thuốc, ép hắn dùng những thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng họ không làm tình, họ gần gũi hơn, nhưng cũng xa cách hơn. Ray biết đó là do lỗi của mình, việc trút hết mọi ê chề của mình lên Sand là lỗi của riêng mình hắn, nhưng hắn không biết cách sửa chữa nó. Nó không đơn giản như mọi lần, và nó khiến Ray có cảm giác, khởi đầu mới của hắn cũng đã kết thúc, hắn lại quay về với chuỗi ngày chật vật vì hàng tá vấn đề cá nhân mà không còn ai ở bên hắn, cho hắn hy vọng vào tương lai nữa.

"Tao tha thứ cho mày, Ray. Tao tha thứ cho mày, vì suy cho cùng, chỉ có mày là quan tâm đến tao, không phản bội tao."

Ray đã nghe và chứng kiến màn lột xác và trả thù đầy kinh khủng của Mew. Hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý mình là kẻ tiếp theo cậu tìm đến. Nhưng khi nhìn thấy cậu lẩm bẩm đáp lời, Ray mới biết thế nào là đau lòng. Người này ban cho hắn một cái án treo. Giữa những màn trả thù và vạch mặt ly kỳ, Mew chọn cách cho Ray một cơ hội, một cơ hội chứng tỏ tình yêu và sự trung thành của mình với cậu, để cậu chuyên tâm đày đọa những kẻ đã trực tiếp gây ra vết thương lòng cho mình.

"Mày còn muốn hẹn hò với tao không Ray."

Hắn đã từng nằm mơ rất nhiều lần về khung cảnh này, thường là hắn sẽ chủ động, sau khi Mew nhận ra được tấm chân tình của hắn; hoặc nếu cậu là người mở lời, Ray sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng Ray của hiện thực chỉ cảm thấy tai mình ù đi, hắn muốn bỏ chạy, hắn muốn tìm Sand, hắn cần được ai đó trấn an sự lo lắng này. Hắn cần anh.

Nhưng anh không cần hắn. Anh cho hắn sự dịu dàng vô biên, nhưng anh không cần hắn, khoảnh khắc anh chọn hắn làm con cờ tố giác Top, đẩy hắn về phía cậu, anh đã không còn cần hắn ở bên. Dù cho hắn có ngoan cố tìm đến anh, anh cũng sẽ chỉ bảo hắn hãy chấp nhận Mew mà thôi.

Ray bật cười chua chát, gương mặt của Mew chợt trở nên lạ lùng, như thể đây là một người mà hắn chưa từng quen biết. Nhưng hắn biết, đó là Mew, là Mew của hắn, là người con trai mà hắn trân trọng nhất, là người vừa chịu quá nhiều đả kích và khổ đau, là người mà hắn đã tự thề với lòng là sẽ tìm mọi cách để giúp cậu được hạnh phúc.

Và hắn sẽ làm. Bất cứ điều gì cậu cần.

---

Ray ngồi thừ người trên sofa nhà mình, nhìn xuống bàn tay cầm điện thoại vẫn không ngừng run lên, hóa ra cảm giác bước ra khỏi cuộc đời một ai đó là thế này. Không gặp gỡ, không trò chuyện, không tin tức, chỉ là người dưng.

Ký ức của hắn về Sand dừng lại ở lần cuối họ gặp nhau tại quán bar, về việc anh chúc mừng hắn đeo đuổi được mối tình đơn phương của mình, về lời cự tuyệt của anh khi hắn đề nghị được giữ mối quan hệ bạn bè với anh, về cái ôm họ cùng dành cho Yo, về sự gần gũi sau cùng của họ trước khi chấm dứt mọi mối liên kết của cả hai.

Từng là bạn giường, chưa một ngày làm bạn, đã vội trở thành người dưng.

Khoảnh khắc nhìn Sand rời đi, Ray cảm giác mặt đất dưới đất nứt ra, nuốt chửng lấy hắn. Kỳ lạ rằng lần đầu bị Mew từ chối cũng chẳng đau đớn đến thế. Và chỉ khi hắn đã dấn thân vào một mối quan hệ mới, hắn mới hiểu được những câu ám chỉ mập mờ từ anh, từ tiếng yêu mà anh chưa bao giờ nói thành lời.

Và Ray chấp nhận để anh đi.

Hắn quay trở lại làm công tử Ray đầy phiền toái, đôi lúc hắn sẽ ghé ngang phòng nhạc của anh để buông vài câu trêu ghẹo, những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt, để hắn có thể chứng tỏ với chính mình rằng bọn họ vẫn chưa đến mức từ mặt nhau.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Không còn những cuộc điện thoại nửa đêm, không còn những buổi "hẹn hò" lãng mạn, không còn những tin nhắn line chèn đầy biểu tượng cảm xúc.

Ray thấy mình như ngộp thở, bởi sự xa cách của Sand, bởi những lần Mew khước từ ý tưởng hẹn hò ở rạp phim, hay cùng nhau dạo phố của Ray, chỉ muốn đắm chìm vào rượu và thuốc lá, nhưng trên hết, Ray biết chính hắn mới là kẻ tự tay bóp lấy cổ mình. Hắn lại nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, cuộc điện thoại với Nick vẫn còn như văng vẳng đâu đây. Cậu báo cho hắn rằng Sand bị tai nạn xe từ cả mười ngày trước, điện thoại vỡ nát đang để ở cửa hàng của Nick nên cậu mới thay anh trả lời cuộc gọi.

Hắn thấy mình bật cười, hai vai hắn run lên, một giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống bàn tay đang siết chặt lấy đầu gối của hắn,

Từ hơn cả một tuần trước.

Ray chẳng hay biết gì, hóa ra khi họ bước ra khỏi cuộc đời nhau là thế này. Một người từng ôm hắn ngủ, từng nấu cho hắn ăn, từng đưa hắn đi khắp nơi, từng hôn hắn say đắm, từng kiên trì đuổi theo hắn, khi một ngườitừng gần gũi hắn đến thế bị tai nạn mà Ray lại chẳng hay. Không một ai nói cho hắn biết. Không ai cả. Nhưng Ray biết. đó không phải là nghĩa vụ của bất kỳ ai.

Ray thấy cơ thể mình lạnh ngắt, nghĩ đến chuyện một khoảnh khắc nào đó cách đây 10 ngày, khi hắn đang ăn, đang ngủ, đang cố lấy lòng Mew, hay đang say sưa vì rượu hay thuốc thì Sand đã suýt rời bỏ hắn, thực sự rời bỏ hắn.

Khoảnh khắc đó Sand có nhớ đến hắn không, có nhìn thấy hình bóng hắn như cách hắn đã nhìn thấy anh ngày hắn gặp tai nạn không. Ý nghĩa đó khiến Ray co mình lại, hắn loạng choạng bước ra cửa, gần như không chú ý đến tiếng chuông điện thoại vừa vang lên.

"Mew?"

"Ray à..." Giọng Mew vang lên từ đầu dây bên kia, Ray đoán là cậu đã ghé quán bar nên xung quanh mới nhiều tạp âm như thế "Đang làm gì thế? Đến quán bar với tao đi. Ngồi một mình chán quá..."

Ray đã luôn tin rằng cơ thể của mình có phản xạ rất nhanh trước những lời thỉnh cầu của Mew, nhất là khi cậu đang ở một nơi xô bồ như thế. Nhưng hắn vẫn đứng đó. Cơ thể quá mệt mỏi sau trận khóc.

"Tao đang tính qua nhà Sand" Ray mở miệng "Nick nói nó bị tai nạn xe, đang nằm ở nhà"

"À..." Mew kêu lên "Hình như cũng được tuần rồi đó. Nick cũng nói cho tao nghe."

Mew biết. Mọi người đều biết. Chỉ có Ray là không biết

Hắn không biết mình nên cảm giác thế nào. Đầu dây bên kia, Mew đang trấn an hắn, giải thích qua loa tình hình mà cậu nghe được từ Nick.

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng Ray cứ đi đi, để tao gọi Cheum lên với tao cũng được." Mew ngập ngừng một lát rồi bổ sung "Nếu mày không ổn thì gọi xe đi nhé, đừng lái xe lúc xúc động quá."

Ray chau mày, muốn hỏi lại ý cậu muốn ám chỉ điều gì, cậu cảm thấy bình thường khi người sắp tới sẽ trở thành bạn trai cậu xúc động trước suy nghĩ mình có thể mất đi một người khác hay sao. Nhưng hắn lúc này đã quá mệt mỏi để chất vấn cậu. Ray ngắt cuộc gọi, bước ra khỏi nhà.

---

Đến cuối cùng, Ray vẫn không có dịp lên phòng của Sand. Hắn nhìn thấy Sand bước khỏi taxi với cái chân bó bột, anh không dùng nạng, chỉ bước khập khiễng vào khu nhà. Ray lao xuống xe, chạy vội đến đỡ lấy Sand. Ánh mắt anh không giấu được sự kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn. Có vẻ như chính anh cũng không ngờ hắn lại đến đây.

"Mày nên xài nạng thì hơn"

"Vướng lắm"

Ray hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Hắn lẳng lặng dỡ anh lên mấy tầng lầu. Hắn biết Sand đã mấy lần liếc nhìn hắn một cách kín đáo nhưng vẫn không lên tiếng, mãi đến khi dìu anh vào được phòng khách thì Ray mới yên tâm thở phào. Hắn không có nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp này, thường sẽ có người làm giúp đỡ hắn đi khi hắn bị thương.

"Được rồi, tao đến thăm mày thôi." Ray đỡ Sand ngồi xuống ghế, tận tâm vào bếp rót cho anh một ly nước, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình tự tiện đến mức nào. "Tao về đây."

Sand chộp lấy cổ tay Ray khi hắn đặt ly nước xuống bàn, cả hai từng có tiếp xúc cơ thể gần gũi hơn thế, nhưng giờ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Ray run lên, hai mắt dường như lại cay xè, hắn toan rụt tay lại nhưng anh đã nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng lẫn áy náy, khác hẳn vẻ xa cách dạo gần đây.

"Nick nói cho mày biết hả?"

"Ừ..." Ray trở nên căng thẳng "Tao thấy dạo này mày không lên trường nên gọi hỏi, thằng Nick nghe máy"

Sand có được câu trả lời mình cần thì mới chịu buông tay hắn ra

"Tao không cố ý giấu mày, cũng không có kêu ai giấu mày"

"Ừ, mọi người chỉ thấy là không cần nói với tao thôi."

Ray cố không tỏ ra mình đang lẫy, hắn biết mình không có tư cách đó. Sau khi Ray và Mew bắt đầu qua lại, mọi người đều nhìn hắn như thể một con cóc đòi trèo cao, việc đó càng khiến hắn dồn hết mọi tâm trí để lấy lòng cậu, bỏ qua lời mỉa mai chế giễu của Namcheum, bỏ qua đôi mắt đỏ rực vì ghen tức của Top và bỏ qua nét mặt thất vọng, bực tức của Nick. Hắn dần tách khỏi Sand, những người bạn chung của cả hai có cả tỷ lý do để gạt phắt người như hắn ra khỏi cuộc đời anh. Anh tốt đẹp, rồi anh sẽ sớm bước tiếp, dẫu cho mối quan hệ với Mew có thành công hay không.

Cái nắm của Sand lỏng dần, bàn tay anh trượt xuống mặt bàn, cả hai im lặng. Hắn bỗng ước rằng vào một khoảnh khắc nào đó khi anh còn ở bên hắn, hắn kịp nhận ra tình cảm của anh dành cho mình. Ray đã luôn chạy theo một người không yêu hắn, chú tâm đến mức hắn bỏ qua cảm giác hạnh phúc khi được ở bên một người như Sand. Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn thì Ray chưa bao giờ chọn được điều gì đúng đắn.

Ray đứng dậy, vỗ vai Sand dặn dò, hứa rằng mình sẽ chuyển số thuốc bổ mình còn từ đợt gãy tay cho Nick để cậu đem về đưa anh. Hắn gần như bỏ chạy khỏi căn hộ của anh, mãi đến khi ngồi yên trong xe, nhìn lên cửa sổ phòng anh, Ray mới cảm nhận được trái tim mình hóa ra đã vỡ vụn đến thế nào.

Thật buồn cười vì Ray ôm trái tim đã tổn thương quá nhiều vì tình cảm đơn phương của mình đến tìm Sand, hy vọng những ngày rong ruổi cùng anh sẽ đủ sức chữa lành cho nó để rồi hắn ngồi đây, sau khi thực sự rời khỏi anh vì một người khác, ngồi một mình cùng những mảnh vỡ mà hắn không biết liệu ai có thể hàn gắn nó lại ngoài Sand.

---End---

Note cuối chap:

Cá nhân mình cảm thấy việc Ray rủ Sand cùng đi làm công ích với mình tới đoạn Halloween trở nên intense vì Sand muốn move on có hơi không liền mạch nên mình kiếm cái viết vào. Chủ yếu là vẫn đi theo mạch hiểu và cảm nhận của mình khi xem phim: Ray an ủi Mew, Mew muốn tìm 1 chỗ dựa tinh thần trong quá trình trả thù và buông thả bản thân. Ray đồng ý vì vẫn cho rằng mình yêu Mew và chuyện với Sand coi như không có tương lai. Sau khi Sand phát hiện Ray Mew và từ chối lời đề nghị duy trì tình bạn của Ray thì Ray mới nhận ra tình cảm của Sand, nhưng cũng biết là Sand đã từ bỏ nên Ray chỉ cố níu kéo mối liên hệ với Sand. Cho nên chap này chủ yếu là muốn đẩy sự tuyệt vọng và ngược Ray thui kkk chứ mình thương chú bé lắm. Với mình thì Ray không có ai để tâm sự về chuyện tình cảm, Sand có Nick, có mẹ, ít nhất là những người đưa ra ý kiến chứ không mang tính áp đặt nên việc nhận ra tình cảm của mình sẽ rất trắc trở và trong quá trình này sẽ khiến người ở cạnh cũng như bản thân tổn thương rất nhiều. Nên túm lại là mình sẽ không viết angst nhiều đâu, mình viết fic chủ yếu là cưng chiều SandRay thôi ạ =))))))))) Sand và Ray đều xứng đáng có 25 tiếng yêu nhau quấn lấy nhau mỗi ngày

P/S: Cám ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này. Mãi iu mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top