viết tiếp câu chuyện dang dở
Khi đang ngồi trên chuyến tàu Shinkansen khởi hành từ Tokyo đến ga Shin-Osaka vào lúc xế chiều, Nayeon cứ mân mê chiếc điện thoại trong tay mà ngẩn người.
Cô khẽ di chuyển những ngón tay trên màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trong hộp thư của mình như thể cho khỏi quên. "Chủ đề: Lịch họp lớp lần thứ năm của lớp A. Hẹn các bạn 20 giờ tại tiệm Takohachi, rất vui nếu các bạn có thể có mặt đông đủ."
Nói vậy nhưng Nayeon đã nhớ như in địa chỉ của Takohachi trong đầu mình. Chỉ cần đi ra khỏi ga, bắt chuyến tàu điện ngầm trên tuyến số 3, đi thêm vài trạm là tới. Điều khiến cho Nayeon cứ bần thần, ấy là dòng thông báo in đậm của tiêu đề thư. Lần thứ năm à, Nayeon lẩm nhẩm. Vậy là cô tốt nghiệp cũng đã tròn năm năm...
Trong khi Nayeon còn đang rơi vào những suy tư một cách lặng lẽ, chiếc loa đang oang oang trên đầu cô cứ nhắc đi nhắc lại những thông tin mà cô đã nằm lòng, rằng vận tốc của con tàu này là 300km/h, rằng dự báo thời tiết tối nay Osaka có gió và quang mây, và rằng chỉ sau ba tiếng nữa, tất cả quý vị sẽ tới Shin-Osaka.
Shin-Osaka, Shin-Osaka... Là Osaka thân thương của Nayeon, là nơi cô sinh ra và lớn lên suốt từng ấy thời gian qua. Ấy vậy mà suốt năm năm, Nayeon vẫn chưa từng quay trở lại đây dù chỉ một lần. Đã có vài dịp Nayeon nổi hứng muốn đặt vé, hoặc có rất nhiều dịp mẹ cô gọi điện và nói rằng bà mong cô trở về đến mức nào. Thế nhưng, rốt cuộc thì Nayeon lại lựa chọn làm lơ đi cái khao khát cứ chực chờ trỗi dậy trong lòng mình, ngoan cố ở lại Tokyo vùi đầu vào công việc, dù cho đó là một hành động mà cô cho rằng là vô cùng dối lòng và vô nghĩa.
Bên ngoài cửa sổ, dẫu cho con tàu cao tốc Shinkansen - niềm tự hào về tốc độ của Nhật Bản có đang chạy phăm phăm đi chăng nữa, nhưng tất cả những gì Nayeon có thể nhìn thấy chỉ là một mảng bầu trời đang ngả vàng dần, và cũng chỉ ít chốc nữa thôi, tầm mắt của cô sẽ bị bóng tối của màn đêm bao phủ. Nayeon tặc lưỡi một tiếng, dù sao thì lúc cô lên tàu cũng đã sáu giờ chiều rồi. Là giờ tan tầm. Bởi vậy nên mới có cái cảnh cô lao lên chuyến tàu nhanh nhất đi Osaka, mà vẫn còn đang mặc trên mình một bộ đồ công sở chưa kịp thay cùng với cái cặp xách mỏng dính chỉ đựng mỗi laptop, nhìn khác hẳn với những hành khách trên cùng một khoang tàu với cô.
Tất cả bọn họ đều mang một chiếc vali rất to, giống như đang tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để trở về thăm gia đình.
Nghĩ đến đây, Nayeon lại khẽ cười.
Bởi lúc ấy, Nayeon chợt nhận ra lý do mình trở về Osaka thật kỳ quặc và trái với lẽ thông thường. Họp lớp. Chẳng ai lại đi họp lớp ở một thành phố cách ba tiếng tàu cao tốc sau khi tan làm cả.
Nhưng... đó lại là một lớp học có cậu ấy.
Trong đầu Nayeon bỗng nhiên hiện ra thật rõ nét hình ảnh của người bạn quý giá năm năm trước, là điều duy nhất khiến cho cô chấp nhận trở thành một kẻ kỳ quặc trên khoang tàu Shinkansen để tức tốc trở về Osaka ngay trong buổi chiều tan tầm ngày hôm nay.
"Nayeon, Nayeon ơi..."
Ngay cả khi đã tựa đầu vào ghế mà thiếp ngủ, hai bên tai Nayeon vẫn văng vẳng đâu đây tiếng gọi thật trong trẻo năm năm trước của người bạn ấy.
***
Cái tầm mà vài năm trước, khi đó, nhà Nayeon còn đang kinh doanh một tiệm sách.
Từ khi Nayeon sinh ra cho đến lúc bấy giờ, cô đã ý thức được rằng bố mẹ mình là chủ của tiệm sách nhà Im. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi người nhớ đến Nayeon với cái tên con gái của tiệm sách Im, hay dài dòng hơn, là một đứa mà nhà cửa lúc nào cũng chỉ toàn là sách.
Những tưởng với một thân phận như vậy thì cô gái họ Im phải chăm chỉ đọc sách lắm. Ấy mà không, Nayeon chẳng bao giờ đụng tay tới dù chỉ là một trang giấy. Công việc của tiệm cũng chỉ toàn là bố mẹ cô lo lắng, chỉ khi nào vất lắm mới nhờ đến cô. Mà thực ra, việc ghi chép sổ sách hay thống kê số lượng chẳng có gì là to tát, vậy nên rất hiếm khi Nayeon phải quan tâm tới tình hình kinh doanh của nhà mình. Cứ thế, Nayeon lớn lên bằng tiệm sách nhà Im nhưng lại chưa có một giây phút nào cô nhận ra tầm quan trọng của nó. Thậm chí, đã từng có một khoảng thời gian Nayeon "căm thù" cái nơi gọi là tiệm sách nhà Im này.
Đó là lúc mà các bạn cùng lớp phát hiện ra Im Nayeon chính là con gái của bác Im. Mà cũng dễ hiểu thôi, họ Im của cô cũng chẳng đại trà đến thế ở cái đất Osaka nơi cô đang sống.
Nayeon vẫn còn nhớ như in cái cảm giác truyền tới lồng ngực mình qua sống lưng, cảm giác nóng bừng và giận dữ khi cô bước vào lớp ngày hôm ấy. Khuôn mặt của cô chỉ vừa mới ló vào thôi, vậy là đã đủ để biến cho lớp 12-A trở thành một cái chợ vỡ, ồn ào và loạn xạ.
"A, Nayeon đến kìa, mọt sách đến kìa!"
"Nayeon, nhà cậu bán sách phải không? Chắc đọc sách đến cận lòi luôn đúng không?"
"Hoá ra Im Nayeon có nguồn gốc từ tiệm sách nhà Im."
"Cảm giác tri thức bao quanh mình như thế nào vậy Nayeon?"
"Mọt sách, bảo sao cậu học rất giỏi, haha..."
"Bố mẹ cậu bán sách thật đấy à?"
Những năm về sau, Nayeon đã có thể nhận ra rằng đó chỉ là vài lời trêu đùa của những đứa trẻ chưa lớn. Nhưng khi mà cô mười tám tuổi, khi cô cũng bằng tuổi với những đứa trẻ ấy, thì vài câu đùa tưởng như vô thưởng vô phạt kia lại có một sức tác động rất lớn tới cái tôi luôn hừng hực cháy trong lòng, giống như những con dao nhọn hoắt âm thầm cứa vào lòng tự trọng của cô.
Bởi vậy nên Nayeon đã rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ, rằng tại sao bố mẹ lại bán sách, và rằng tại sao mình lại trở thành một đứa mọt sách chỉ vì tiệm nhà Im.
Cô không đáp lại những lời đùa cợt của các bạn cùng lớp, mà chỉ lủi thủi bước về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt của sự tủi thân đang chờ chực mà tuôn rơi. Cảm giác này quả thực chẳng dễ chịu chút nào, đó là cảm giác khi bạn không muốn ai biết mình đang rơm rớm nước mắt, nhưng tất cả những gì bạn thể hiện ra trên khuôn mặt lại như muốn thông báo cho cả thế giới biết điều đó. Nayeon có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng phừng phừng, cùng với hai bên má đã đỏ rực đến tận mang tai. Chết tiệt, nếu cứ thế này thì bạn cùng bàn của mình sẽ...
"Nayeon, Nayeon ơi?"
... phát hiện ra mất.
Dường như chú ý được đến tâm trạng không ổn của Nayeon, Sana đã mặc kệ cô giáo trên bảng mà khẽ chạm vào tay cô, lay thật nhẹ.
"..." Nayeon chết đứng, không nói nên lời.
Nhưng rốt cuộc, tiếng gọi gấp gáp của Sana đã kịp đưa cô quay trở lại thực tại.
"... Sao vậy?"
Lúc đó Nayeon đã có một suy nghĩ mà về sau cô cho rằng là vô cùng xấu tính, rằng Sana cũng sẽ trêu chọc mình giống như các bạn khác, rằng Sana cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi, thậm chí cậu ấy còn sinh sau cô nữa. Hay là Sana sẽ không muốn ngồi cạnh cô - một đứa kỳ quái chỉ sống với toàn là sách và sách. Hay là...
Giữa những suy nghĩ vô cùng xa vời đang chạy loạn xạ trong đầu Nayeon, giọng nói của Sana lại đột nhiên cất lên, mềm mỏng và êm dịu:
"Tớ vừa nghe, nhà cậu có tiệm sách thật phải không?"
"... Ừ." Nayeon gật đầu, nhưng trong lòng đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh đầy tiêu cực mà cô vốn đã nghĩ tới trong mấy giây vừa rồi. Câu hỏi của Sana nghe vừa có chút nghi hoặc, lại pha lẫn chút tò mò, cảm giác cứ như cậu ấy thật sự quan tâm tới việc nhà Im có một tiệm sách.
Mà chẳng biết là mối quan tâm này có giống như mấy đứa cùng lớp kia không nữa.
"Thích thật đấy." Sana mỉm cười đáp, một nụ cười khiến hai mắt cậu ấy cong lên, hiền dịu và thật thà biết mấy.
Giọng nói êm ả của Sana cùng với ba tiếng đó, dường như khiến cho tim Nayeon nảy lên một nhịp. Không, cảm giác này không phải là cái cảm giác dọc sống lưng khi cô bước vào lớp. Thay vào đó là một điều gì, giống như những đoá hoa đang nở rộ, thấm đượm hơi thở tươi mát và trong lành.
"Có-có gì đâu mà thích chứ?" Nayeon ấp úng đáp. "Cậu không thấy à, bọn nó gọi tớ là m..."
"Mọt sách chứ gì?" Sana lại cười. "Nếu thế, tớ cũng muốn là mọt sách như cậu."
"Ặc, cậu hâm à? Sao lại muốn là thứ đó?"
Đáp lại Nayeon, Sana chỉ khẽ cụng tay mình vào tay của cô. Thật nhẹ, những đụng chạm nhỏ nhặt đến từ cậu ấy, vậy mà lại tạo ra một luồng điện giật trong những mạch máu của Nayeon. Mà tuy nói là điện giật, nhưng thật ra trong lòng cô lại thấy dễ chịu vô cùng.
"Nhà cậu có "Khu vườn mùa hạ" không?" Sana hỏi. Một câu hỏi mà chẳng hề ăn khớp với điều Nayeon vừa nói.
Nayeon dừng lại một giây để ngẫm nghĩ. "Khu vườn mùa hạ", hình như đầu sách này cô đã từng nhìn thấy một lần khi giúp mẹ kiểm kê lại thì phải?
"Có đấy, tớ nhớ là có." Sau khi đã lục tung hết mọi ngóc ngách trong trí nhớ chậm chạp của mình, Nayeon mới khẽ đáp.
Điều mà Nayeon chẳng hề ngờ đến, ấy là chỉ cần một tiếng "có" của mình thôi đã đủ làm cho gương mặt xinh xắn của người bạn cùng bàn như bừng sáng, giống như có hàng vạn tia nắng đang len lỏi vào đáy mắt màu trà trong veo của cậu ấy. Sana mở to mắt nhìn cô, ánh nhìn ngập tràn những tia vui sướng, làm cho cô ngẩn người mất mấy giây, cứ ngỡ như là đang đắm chìm vào hình ảnh rạng rỡ ngay trước mắt mình.
Phải đến khi Sana khẽ thì thầm vào tai cô vì sợ cô giáo ở trên nghe thấy được, là khi Nayeon giật bắn trong lòng vì tiếng nói êm đềm của người bạn ấy, cô mới ý thức được rằng những gì sắp diễn ra là sự thật.
"Tớ đến nhà cậu được không?"
Sự thật rằng người bạn cùng bàn Minatozaki Sana, người nói "Thích thật đấy" khi biết rằng Nayeon là con gái của chủ tiệm sách, sẽ là khách hàng đầu tiên của dịch vụ cho mượn sách tại tiệm nhà Im.
***
Thật ra Sana tới nhà Im là để mua sách đàng hoàng, nhưng rốt cuộc, Nayeon lại không để cho bạn mình phải tốn lấy một xu nào để đọc "Khu vườn mùa hạ".
Vừa mới tới cửa tiệm nhà Nayeon, Sana đã mở to mắt trầm trồ vì những kệ chất đầy sách, nhan nhản đủ mọi thể loại, từ trinh thám đến ngoại văn, từ ngôn tình tới khoa học, cứ như không thiếu một đầu sách nào. Sana kéo tay Nayeon, bắt cô dẫn đi từng ngóc ngách một, giống như một đứa trẻ con bước vào cửa hàng đồ chơi, đầy tò mò và hứng thú. Khi nhìn thấy gương mặt đang bừng sáng của cậu ấy cùng với mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, Nayeon lại chẳng thể ngăn được khoé môi mình khe khẽ nhấc lên.
Hình như... mối quan tâm của Sana tới tiệm sách nhà mình là một điều thật tốt. Nayeon đã trộm nghĩ như thế khi lẳng lặng nhìn ngắm góc nghiêng đẹp đẽ của Sana, người đang ngước lên để tìm "Khu vườn mùa hạ", rồi ôm gọn lấy hình ảnh ấy vào sâu trong lòng mình.
"Tớ mua nhé." Khi đã tìm thấy cuốn sách mà mình muốn, Sana ôm lấy nó vào trong vòng tay, rồi lại nhìn Nayeon bằng đôi mắt mà cô đã ngỡ như là long lanh những ánh bạc. Và chẳng hiểu sao, có lẽ là vì ánh bạc ấy rực rỡ quá, Nayeon lại ra vẻ anh hùng mà cản lại:
"Tớ cho cậu đấy." Mặt cô đã hơi ửng đỏ. "... Không cần phải trả tiền đâu."
Trông thấy cảnh tượng ấy, Sana lại bật cười.
"Vậy sao được? Tớ sẽ có lỗi với bố mẹ cậu lắm."
Ừ nhỉ? Nayeon chợt nhớ ra. Lúc này cô mới nghĩ đến việc mình lớn lên bằng tiệm sách nhà Im, bằng số tiền mà bố mẹ nhận được sau khi bán ra mỗi đầu sách. Bỗng nhiên lại thấy mình ngu ngốc tợn.
"Hay là thế này..." Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Nayeon cũng đã lôi được ra trong cái đầu óc chậm chạp của mình một ý tưởng mà chẳng rõ là hay hay dở. "Tớ cho cậu mượn nhé, cậu muốn trả bao giờ cũng được."
Mượn thì Sana không cần trả tiền đúng không? Vả lại, mượn thì đằng nào cũng sẽ trả, vậy là bố mẹ sẽ không lỗ một xu nào hết. Nayeon của năm mười tám tuổi đã có một suy nghĩ ngây thơ như vậy đấy.
Và đối diện với Nayeon lúc này, ấy là một Sana cũng chẳng người lớn hơn bao nhiêu, một Sana đã mỉm cười thật tươi với cái đề nghị rất hời ấy, rồi nhanh chóng gật đầu ngay lập tức.
"Được, tớ hứa sẽ trả lại cậu ngay."
Trước ánh nhìn sung sướng tràn ngập trong đáy mắt trong veo của Sana, Nayeon đã vơ vội một mẩu giấy nhớ màu tím oải hương, cẩn thận viết "Minatozaki Sana" lên trên đó, rồi tỉ mẩn dán lên trang đầu tiên của "Khu vườn mùa hạ".
"Làm vậy thì lỡ như cậu không thể tận tay trả, tớ vẫn sẽ nhớ cậu là người mượn. Mẹ tớ hay dặn thế mỗi lúc cho người khác mượn đồ." Nayeon vừa đưa cuốn sách cho Sana, vừa liến thoắng giải thích.
Khi làm tất cả những việc đó, Nayeon vẫn chưa thể ngờ rằng về sau mình chính là người phải tỉ mẩn dán không biết bao nhiêu là những mẩu giấy nhớ khác, bởi dịch vụ cho mượn sách của nhà Im đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong khuôn viên trường học của cô. Cứ mỗi khi chợt nhớ đến chuyện này, Nayeon lại vô thức cảm thán trong lòng rằng Sana là một người bạn kỳ diệu và quý giá, đến mức cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ để vuột mất cậu ấy trong cuộc đời mình.
Mọi thứ bắt đầu khi Sana mang "Khu vườn mùa hạ" tới trường để đọc. Như nhìn thấu được vẻ thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt của Nayeon, cậu ấy đã lắc lắc cuốn sách trước mặt mình, tinh nghịch nói rằng:
"Nayeon cho tớ mượn mà, nên tớ phải tranh thủ đọc thật nhanh."
Dường như hành động và câu nói của Sana có điều gì đó bất ngờ lắm mà Nayeon không thể lý giải được, nhưng việc cậu ấy mượn được "Khu vườn mùa hạ" ở nhà cô đã làm không khí ở lớp 12-A sôi nổi lên hẳn. Thoáng chốc, các bạn học đã lao tới vây xung quanh cái bàn học bé tí của hai người, làm cho Nayeon chợt thấy hơi ngộp thở. Nhưng biết sao được, hình như chỉ có một mình cô thấy thế, bởi Sana vẫn còn đang cười rất tươi.
"Cậu... mượn được "Khu vườn mùa hạ" à?"
"Ừ." Sana gật gật đầu, đoạn chỉ tay vào Nayeon. "Tớ mượn ở tiệm sách Im đấy."
"Oa. Thật á?" Các bạn trong lớp 12-A lại trầm trồ khi nghe chính miệng Sana xác nhận là đã mượn được sách ở nhà Nayeon. "Nhìn này các cậu, là "Khu vườn mùa hạ" thật này?"
"Sách này bán chạy lắm, tớ tìm mãi không được."
"Oa, nhà cậu tuyệt vời thật đấy Nayeon."
"Nayeon, tớ xin lỗi cậu nhé, mấy hôm trước bọn tớ đùa hơi quá."
"Nayeon này, nhà cậu có "Bên nhau trọn đời" không?"
"Nayeon, tớ muốn mua Conan tập mới nhất, nhà cậu có không?"
"Conan tác giả toàn vắt sữa đọc làm gì, này Nayeon, nhà cậu có "Thanh gươm diệt quỷ" không?"
Giữa vòng vây của các bạn lớp 12-A, Nayeon cứ ngồi trơ ra, chẳng biết vì đang vui hay vì chưa tải kịp chuỗi những thông tin đang dồn dập truyền vào tai mình.
Phải đến khi Sana khẽ gọi "Nayeon, Nayeon ơi?", cùng với đầu ngón tay dịu mát của cậu ấy chạm vào tay cô, Nayeon mới bừng tỉnh. Ánh mắt tràn ngập ý cười của Sana lại đang rọi thẳng vào trong tim của cô, chúng yên ả, dịu dàng và đằm thắm. Một lần nữa, Nayeon lại tưởng như những đoá hoa không tên đang nở rộ bên trong lồng ngực mình.
"Ừ, nhà tớ có hết." Giữa không khí đầy rộn ràng và vui vẻ như thế, Nayeon cũng chẳng thể ngăn được mình nhoẻn miệng cười, đáp lại các bạn mình một cách đầy hứng khởi.
Vậy là dịch vụ cho mượn sách của tiệm nhà Im đã ra đời như thế đó.
Nayeon những tưởng rằng bố mẹ mình sẽ phản đối chuyện cô tự tiện cho các bạn mượn sách lắm, nhưng hoá ra không, cô đã có thể tự hào rằng họ là những ông bà chủ tốt bụng nhất thế gian này. Bố mẹ của cô rất vui vẻ khi biết các bạn cùng lớp của con gái lại có hứng thú với tiệm nhà mình đến vậy, và tự bao giờ, trên quầy thu ngân của nhà Im đã xuất hiện một tập giấy nhớ dày cộp, cùng với cô con gái độc nhất Im Nayeon đã trở thành người phụ trách dịch vụ cho mượn của tiệm nhà Im.
Ấy vậy, Nayeon vẫn thường tự mình mua một tập giấy nhớ màu hoa oải hương rồi để riêng ra một góc. Bởi, đó là những tờ giấy chỉ dành riêng cho việc viết tên Minatozaki Sana. Mỗi khi viết tên cậu ấy lên trên những tờ giấy màu tím đó, Nayeon luôn bắt gặp mình có chút hồi hộp và run run, nhưng cũng lại xen lẫn thân thương và hạnh phúc.
Và nếu Nayeon biết rằng thật ra Sana đã mua "Khu vườn mùa hạ" từ rất rất lâu trước khi đến nhà cô, có lẽ cô sẽ còn hạnh phúc hơn thế.
Hạnh phúc hơn rất nhiều, so với ngày cô tốt nghiệp trung học trong nước mắt và rời khỏi Osaka.
***
Trong những ký ức vụn vặt còn sót lại về năm lớp 12 khi ấy, Nayeon đã dán rất nhiều, vô cùng nhiều tờ giấy tím viết tên Sana. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất mà cô còn nhớ tới bây giờ, đó là về tờ giấy cuối cùng, tờ giấy dán lên cuốn sách "Viết tiếp câu chuyện dang dở" - một cuốn sách đã ngay lập tức leo lên hàng best seller khi mới phát hành vào thời điểm đó.
"Viết tiếp câu chuyện dang dở" là một câu chuyện đẹp đẽ thấm đượm hơi thở của thanh xuân, kể về hai người dành trọn tình cảm cho nhau nhưng chẳng ai biết rằng đối phương cũng đã thích mình. Cuối cùng là một cái kết đầy bất ngờ và nhân văn, làm cho người đọc xao xuyến mãi không nguôi. Một áng văn tuyệt tác, xứng đáng trở thành cuốn sách gối đầu giường cho hàng vạn thiếu niên Nhật Bản...
... Ấy là những gì mà Nayeon đã đọc được ở phần giới thiệu trên bìa cuốn sách. Cô khẽ tặc lưỡi một tiếng. Gì mà bất ngờ và nhân văn cơ chứ, nhìn là biết đó chỉ là một câu chuyện về hai kẻ thích nhau như bao câu chuyện khác mà thôi.
Nghĩ đến đây, Nayeon lại nhớ về Sana.
Dạo gần đây, Nayeon vẫn hay trộm nghĩ tới cậu ấy. Nghĩ tới nụ cười của cậu ấy, nghĩ tới ánh mắt long lanh ánh bạc của cậu ấy, nghĩ tới góc nghiêng làm lòng cô lay động khi cậu ấy chăm chú đọc những cuốn sách mà cô mang cho. Sana đọc nhanh lắm, nên lần nào trả sách cậu ấy cũng tươi cười nói: "Nayeon chẳng cần ghi giấy nữa nhé, vì tớ trả rất nhanh mà." Nhưng rốt cuộc thì lần nào Nayeon cũng sẽ làm thế, bởi cô có một cảm giác mơ hồ rằng đó là một mối liên kết không tên giữa mình và Sana.
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Nayeon vô thức đập nhè nhẹ lên đầu. Giờ là lúc để ôn thi tốt nghiệp, không phải là để nghĩ linh tinh đâu.
Nhưng chuỗi hành động kỳ quặc đó lại rơi trọn vẹn vào tầm mắt của người bạn cùng bàn cô.
"Cậu làm sao thế?" Sana bật cười hỏi.
"À à..." Nayeon ấp úng đáp, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng khi bị bắt gặp làm điều gì đó điên rồ. "Tớ... đang nghĩ về cái cuốn sách mới phát hành." Rốt cuộc, nhớ đến hình ảnh nhộn nhịp sáng nay của nhà mình, cô đã bịa ra được một lý do.
"Á, tớ đang định hỏi cậu." Sana chợt nhớ ra. "Nhà cậu có chứ, tớ muốn mượn được không? Năn nỉ đó."
Trông thấy vẻ mặt cầu xin của Sana, lòng Nayeon lại dâng lên một thứ gì đó, giống như muốn trêu đùa. Thoắt cái, mặt cô hơi vênh lên, cùng với một nụ cười khẽ nhếch trên môi:
"Khó rồi đây, sáng nay bố mẹ tớ bán gần hết rồi."
"Thật sao?" Sana tròn mắt. "Giữ cho tớ một cuốn đi mà, tớ hứa sẽ trả ngay." Vừa nói, Sana vừa giơ ngón út ra, ra chiều như vô cùng giữ lời.
Chuỗi hành động dễ thương ấy không khỏi làm cho Nayeon mủi lòng. Thoáng chốc, suy nghĩ muốn trốn học chạy về nhà ngay lập tức để giữ cho cậu ấy một cuốn bỗng sượt qua trong đầu Nayeon. Một ý nghĩ điên rồ, trái ngược hẳn với thái độ chuyên cần học tập mọi khi của cô.
Nhưng biết sao được, vì đây là Sana mà.
"... Hay là tớ mời cậu ăn takoyaki ở Takohachi? Coi như trả ơn cậu, nhé Nayeon? Nayeon ơi?"
Chẳng biết vì cái giọng ngọt dịu như thanh kẹo caramel của Sana, hay vì sức hấp dẫn của tiệm Takohachi nổi tiếng, có lẽ vì cả hai chăng? Nayeon đã nghĩ vậy khi thấy thời gian trôi qua trước mặt mình nhanh như một cơn gió, thoáng chốc hai người đã bước xuống khỏi toa tàu trên tuyến số 3, tay Sana vẫn đang nắm chặt tay cô, cùng nhau hướng tới tiệm takoyaki đang nghi ngút những khói là khói.
Takohachi là một tiệm ở gần bờ sông, khi hai người ngồi xuống đã cảm nhận được những làn gió man mát thổi vào gò má. Tiếng sóng đập vào bờ đá nghe rì rào, làm cho người ta tưởng như đang ở đâu đó ngoài cảng Osaka. Nayeon vừa chầm chậm nhai, vừa khẽ nhắm mắt lại, như để dễ dàng mường tượng ra trong đầu khung cảnh biển dịu êm và tươi mát.
Dịu êm và tươi mát, chẳng hiểu sao khi hai từ này hiện lên trong tâm trí, những gì cô nghĩ tới lại là người bạn trước mặt mình.
Nayeon mở mắt ra.
"Cậu như trẻ con ấy." Sana cười khúc khích.
"Gì? Chỉ vì tớ đang tận hưởng khí trời ấy hả?" Nayeon hừ một tiếng giận dỗi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, vì gió lại thổi một luồng khí nhè nhẹ, khẽ làm tung bay mái tóc của Sana lên. Hình ảnh của cậu ấy cùng với chiếc áo trắng đồng phục lúc này giống như đã hoà vào với không gian, thơ mộng và yên bình quá đỗi.
Và rồi, khi Sana đưa tay tới gạt một mảnh cá ngừ khô còn vương trên má Nayeon, cô đã gần như muốn thét lên, phần vì ngượng, phần khác là vì những đụng chạm của Sana lúc nào cũng như điện giật, làm cho trái tim của cô cứ thổn thức mãi không nguôi.
"Trẻ con quá, phần ai thế này?" Sau khi vươn tới phủi đi mảnh cá ngừ khô ấy, Sana vừa nói, vừa khẽ thổi nhẹ lên gò má đỏ bừng của cô.
Có lẽ Sana chỉ vô tình, có lẽ Nayeon chỉ đang ảo giác, hay có lẽ chỉ là một cơn gió sượt qua, nhưng Nayeon lại cảm nhận được hình như thứ vừa mới chạm vào má mình, hình như thôi, là bờ môi của cậu ấy, là bờ môi nhỏ nhắn mà cô đã từng trộm nhìn biết bao nhiêu lần.
Là một nụ hôn, thật nhẹ, mà sao trái tim lại đập mạnh quá.
Giây phút ấy, rốt cuộc Nayeon cũng đã có thể đặt tên cho những đoá hoa đang từ từ, chậm rãi nở rộ ở trong tim.
Đó là những đoá hoa của mối tình đầu. Là của tình yêu. Của tình cảm đôi lứa. Đúng như những gì cuốn sách ấy nói, đẹp đẽ và thấm đượm hơi thở của thanh xuân.
Bởi vậy, ngay sau khi trở về nhà cùng với những cảm xúc hãy còn hân hoan trong lồng ngực, Nayeon đã âm thầm kẹp vào trang bìa đằng sau cuốn sách "Viết tiếp câu chuyện dang dở" một tấm bookmark có viết lời tỏ tình từ đáy lòng của mình, cùng một hy vọng rằng khi Sana đọc được, cậu ấy sẽ viết tiếp câu chuyện của hai người, và sẽ còn hay hơn những gì mà tác giả viết bên trong cuốn sách ấy. Với trái tim đang hừng hực bùng cháy, Nayeon hồ hởi mang cuốn sách đến lớp đưa cho Sana, kèm theo một nụ cười thật tươi tràn trề hy vọng.
Vậy mà điều Nayeon không thể ngờ đến ấy là, chỉ ngay ngày hôm sau, Sana đã trả sách cho cô.
"Tớ đọc xong rồi."
Dù đã biết Sana đọc rất nhanh, nhưng ở tốc độ này thì vẫn làm Nayeon phải bất ngờ. Cô liếm môi, hỏi một cách rối bời.
"Thế hả? Cậu... thấy sao?"
"À, rất hay." Sana đáp, nhanh y như cái cách cậu ấy hoàn thành cuốn sách này.
"... Còn gì nữa không?"
"Ừm... cái kết rất đẹp?"
"Chỉ thế thôi hả?" Nayeon có chút chưng hửng.
"Ừ." Sana mau mắn đáp. Rồi như vừa nhớ ra điều gì, cậu ấy lại nói tiếp. "Cậu cũng nên đọc đi, tớ thấy hay lắm."
Trông thấy chiếc bookmark vẫn còn nằm nguyên ở chỗ cũ, cùng với thái độ có đôi phần vội vã của Sana, trong phút chốc, lòng Nayeon như chùng xuống. Một vị gì đó đắng ngắt bỗng nhiên hiện hữu nơi cổ họng.
Sana... có nhìn thấy điều mà mình viết cho cậu ấy không?
Cô đã hồi hộp đến bao nhiêu, đã chờ mong đến bao nhiêu, vậy mà những gì Sana đáp lại chỉ là... hãy đọc quyển sách này đi vì nó hay, cùng với thái độ mau chóng muốn trả lại cho cô cuốn sách này, như thể cậu ấy không muốn cầm nó thêm một giây phút nào nữa.
Đó là cách người ta phản ứng khi nhận được câu "Tớ thích cậu." sao? Là vì Sana đã đọc xong quá nhanh nên chẳng cần phải dừng lại dùng chiếc bookmark ấy mà đánh dấu trang, hay chỉ vì đơn giản là... cậu ấy không muốn mất đi tình bạn của hai người?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của Nayeon mãi, làm cho giữa hai người xuất hiện một khoảng cách vô hình. Nayeon nghĩ rằng Sana cũng đã né tránh cô, bởi sau cuộc trò chuyện đầy gượng gạo ấy, mãi cho đến ngày tốt nghiệp, cả hai vẫn chẳng nói thêm với nhau câu nào. Cuốn sách "Viết tiếp câu chuyện dang dở" vẫn nằm nguyên trong góc phòng của Nayeon, cô chẳng muốn mở ra để thấy tấm bookmark thảm hại ấy của mình, chẳng muốn nhớ lại một lời từ chối sao thật khéo đến từ Sana.
Rốt cuộc, Nayeon quyết định vùi mình vào bài vở và ôn thi Đại học đến điên cuồng, để rồi cuối cùng cái ngày tốt nghiệp năm ấy, cô đã khóc hết nước mắt mà hét lên với Sana:
"Tớ sẽ đi Tokyo, vậy là cậu không phải trốn tránh tớ nữa rồi nhé."
Và chẳng kịp nhớ nổi Sana đã phản ứng như thế nào, sau câu nói đó là năm năm cô đã không trở lại Osaka.
Năm năm ở Tokyo, năm năm không trở lại Osaka, cũng là năm năm cô không gặp lại cậu ấy.
***
"Quý khách chú ý, chúng ta sẽ tới ga Shin-Osaka trong mười lăm phút nữa. Quý khách chú ý, chúng ta sẽ tới ga Shin-Osaka trong mười lăm phút nữa."
Biết rồi, còn tận mười lăm phút, sao phải nói tận hai lần vậy? Nayeon rủa thầm với cái loa đang oang oang trên đầu mình.
Nhưng dù sao nhờ có sự ồn ào ấy, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ về những ký ức năm năm trước của mình.
Đã năm năm không gặp, tại sao vẫn nhớ thật rõ từng nụ cười, từng câu nói, từng góc cạnh khuôn mặt của cậu ấy như thế? Nayeon khẽ cười một cách cay đắng. Cô nhận ra mình đã trốn tránh vô ích. Bởi vì vốn dĩ cô chưa từng quên những gì thuộc về Minatozaki Sana.
Nayeon vơ lấy chiếc cặp xách đựng laptop, lững thững đi ra cửa tàu trước ánh mắt của những hành khách khác. Giống như thể cô chỉ chờ cho tàu dừng lại là sẽ vụt đi ngay.
"Đã tới ga Shin-Osaka. Xin nhắc lại, đã tới ga Shin-Osaka. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý..."
Thật ra chuỗi thông báo này còn có một đoạn sau rất dài, nhưng Nayeon đã không kịp nghe hết. Bởi cánh cửa tàu chỉ vừa mới mở ra, cô đã nhanh chóng lao đi theo bảng chỉ dẫn tới tuyến tàu điện ngầm số 3, lục tìm trong trí nhớ của mình quãng đường tới tiệm Takohachi gần bờ sông ngày ấy.
Vừa chạy trong ga Shin-Osaka rộng lớn, Nayeon vừa thở hổn hển và nhớ lại lý do mình quay trở lại nơi này sau một quãng thời gian dài.
"Nayeon này, cái quyển sách con cất trong phòng, mẹ đem cho em gái nhà chú Kim nhé?"
"Quyển nào hả mẹ?"
"Quyển "Viết tiếp câu chuyện dang dở" mà ngày xưa con cứ đòi mẹ giữ mãi ấy."
"Vâng, mẹ cứ cho em ấy cũng được. A mẹ ơi, từ từ, con chưa lấy cái..."
"Cái giấy nhớ màu xanh ở trang đầu ấy hả?"
... ý con là cái bookmark.
Khoan? Giấy nhớ... màu xanh?
Sao lại như vậy được?
"Mẹ có nhầm không? Màu tím chứ ạ?"
"Đâu có, màu xanh mà, con bé Minatozaki cùng lớp con hồi ấy còn ghi gì đó nghịch ngợm lắm đây này. Mà hôm nay con lại không về họp lớp à? Các bạn con gọi điện cho mẹ hỏi đấy."
Những ký ức cũ cứ quay vòng trong đầu Nayeon, rồi vừa vặn làm sao dừng ở ngày cuối cùng mà hai người còn trò chuyện cùng nhau ấy.
"Cái kết rất đẹp."
"Cậu cũng nên đọc đi."
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Nayeon vừa chạy như điên trên đường, vừa lẩm bẩm trong đầu.
Cậu ấy đã đọc hết. Và nói mình nên mở cuốn sách ra. Chỉ cần mình mở ra một lần thôi, chỉ cần vậy thôi, sẽ không có năm năm ngu ngốc, sẽ không để Sana phải im lặng suốt từng ấy thời gian.
Khi cẩn thận dán mẩu giấy nhớ ấy lên trang đầu cuốn sách, Sana đã nghĩ gì? Nayeon vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đó, vừa bứt rứt khôn nguôi. Cái đầu chậm chạp của cô rốt cuộc cũng loé lên một tia sáng. Thì ra thái độ ấy không phải là vội vã, thì ra không phải là vì cậu ấy đã đọc xong quá nhanh... Thì ra... chỉ đơn giản là vì cậu ấy cũng ngượng ngùng giống mình, cũng hồi hộp và tràn trề hy vọng biết bao giống mình mà thôi...
Sana... có lẽ đã giống mình...
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Nayeon lại lẩm bẩm. Vừa chạy thục mạng, cô vừa thầm cầu nguyện một điều.
"Cầu rằng vẫn kịp..." Xen lẫn giữa những tiếng thở đứt quãng, Nayeon vẫn nghe được tiếng lòng mình đang rộn rã vang lên.
Cuối cùng, sau một hồi chạy đến mức tưởng như đã trở thành vận động viên điền kinh trên phố, cô cũng tới được Takohachi.
Nayeon thở hồng hộc, chuỗi ngày làm nhân viên văn phòng thật sự đã bào mòn thể lực của cô. Lâu ngày rồi không phải vận động, nay vừa xuống tàu đã phải chạy như điên khiến Nayeon mệt như muốn đứt hơi. Cô lết thân mình tới tấm biển đang nhấp nháy, Takohachi sau năm năm cũng đã có chút hiện đại hơn, hình như cũng không còn là quán lề đường ven sông nữa rồi.
Nhưng càng tiến lại gần, cả thân thể Nayeon lại càng cứng đơ và bất động.
Năm năm trôi qua, Osaka thân thương của cô đã thay đổi, Takohachi cũng đã thay đổi, vậy mà hình như... còn lại một điều vẫn vẹn nguyên...
... Bóng dáng ấy, gương mặt ấy, mái tóc dài khẽ tung bay trước gió ấy.
Tuy chiếc áo đồng phục đã được thay bằng một chiếc áo măng tô đầy nữ tính và có phần già dặn hơn, nhưng Nayeon vẫn có thể nhận ra ngay nhờ dáng hình quen thuộc chẳng hề đổi thay, kể cả đã qua một thời gian dài không gặp lại.
Là Sana.
Đúng là cậu ấy rồi.
Sana có vẻ đang đứng chờ ai đó ở trước cửa, trông như đã đến rất lâu nhưng lại không vào. Cảnh tượng đó làm Nayeon chợt vô thức liếc nhìn đồng hồ. Cô đi từ Tokyo tới đây mất ba tiếng, vậy là đã hơn chín giờ tối. Thời gian bắt đầu của buổi họp lớp là tám giờ, nếu Sana đến sớm, có lẽ cậu ấy đã đợi ngoài này với gió lạnh suốt hơn một giờ đồng hồ.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi xót xa, Nayeon cắn chặt môi, khẽ khàng tiến tới.
Cô càng tới gần, hai đồng tử của Sana lại càng mở to hơn, như không thể tin vào điều gì đang xảy ra trước mắt.
Rốt cuộc, sau năm năm, Nayeon cũng đã đứng ở trước mặt Sana thật rồi.
"Chào cậu." Nayeon khẽ nở một nụ cười.
"... Chào cậu. Lâu không gặp nhỉ?" Sana đáp, đáy mắt đã long lanh tự lúc nào.
Ánh bạc ẩn nấp dưới hàng mi của cậu ấy vẫn thật rực rỡ, cùng với bầu không khí này, tất cả làm cho Nayeon bỗng nhiên muốn làm một điều gì đó. Một điều gì đó điên rồ. Một điều gì đó bù cho năm năm trốn chạy vô ích, bù cho những tổn thương mà cô đã để lại cho người mà mình yêu thương.
Nghĩ vậy, Nayeon liền chầm chậm bước đến, rồi không nói không rằng mà ôm chầm lấy Sana. Thật chặt.
Dưới những cơn gió lành lạnh cuối thu, bên bờ sông cùng tiếng sóng vỗ rì rào hiền hoà, Nayeon cảm nhận được rất rõ hai cánh tay của người kia cũng đang run run siết chặt lấy thân thể mình, giống như đang tham lam giữ lại những gì đã mất suốt năm năm qua, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất rất lâu. Cô như mềm nhũn ra, cái cảm giác được ôm bóng dáng này vào lòng sau bao lâu, thật bịn rịn và bồi hồi biết mấy.
Ở trong lòng mình, Nayeon nghe thấy tiếng Sana thì thầm gọi, vẫn là giọng nói êm ả và dịu dàng ấy, nhưng đã điểm thêm chút nghẹn ngào:
"Nayeon, Nayeon ơi..."
"... Tớ đây."
Sau năm năm, Nayeon nghĩ mình xứng đáng nhận lại những lời trách móc. Giờ đây, Sana có thể xỉ vả cô đến mức nào cũng được, có thể mắng nhiếc cô bao nhiêu cũng được. Cô sẽ nghe hết, sẽ nhận hết, sẽ tình nguyện cho cậu ấy vùi vào lòng mình, thấm đẫm hết những nước mắt bao ngày qua.
Thế nhưng, những gì mà Sana nói lại chỉ đơn giản là:
"Cậu mặc phong phanh thế này... có lạnh không?"
Bộ đồ công sở đạo mạo chỉ có độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, làm cho những cơn gió cuối thu dễ dàng lùa vào làn da vốn nhạy cảm với cái lạnh của Nayeon, cô cảm nhận được rõ thân thể đang run rẩy của mình.
Ấy vậy, hình như điều làm cho Nayeon run rẩy không phải cái lạnh...
"Không..." Nayeon siết chặt hơn. Cô nghĩ mình cũng đã nghẹn ngào mất rồi. "Cậu thì sao?"
"Hì." Nghe vậy, Sana khẽ mỉm cười. Sau đó, cậu ấy liền vùi mặt vào lòng cô, thì thầm đáp một cách thật thà, "Có hơi lạnh một chút. Nhưng giờ thì ấm rồi."
"Ngốc." Nayeon đưa một tay lên vuốt ve tóc Sana. Chúng lạnh buốt, như một dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã đứng đợi khá lâu. "Đã tới đây rồi, tại sao lại không vào?"
Khi Nayeon vừa mới dứt lời, Sana liền chầm chậm tách ra, nhưng hai tay vẫn quấn chặt quanh eo của cô. Ý cười lại một lần nữa hiện lên trong đáy mắt, như xoáy sâu vào Nayeon, rồi Sana đáp lại, bình thản mà nghe sao xót xa trong lòng:
"Tớ chờ cậu đến."
Nayeon như đứng hình.
Có lẽ Sana đã không chỉ chờ một tiếng. Có lẽ là cậu ấy đã chờ suốt năm năm qua, với một hy vọng rằng cô sẽ đến, một hy vọng rằng cậu ấy có thể giải quyết hiểu lầm giữa hai người. Nayeon bần thần nhớ lại, hình như năm nào lớp A cũng họp lớp ở Takohachi thì phải? Vậy thì... vậy thì...
Vậy thì... Sana đã đến nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người, và rồi đã phải thất vọng những bốn lần rồi sao?
Lần này... sẽ không...
"Còn Nayeon, cậu vội vã đi ba tiếng tàu cao tốc từ Tokyo tới đây sau năm năm, là vì điều gì?" Sana nhấn mạnh vào hai từ vội vã.
Điều đó làm cho Nayeon bỗng trở nên có chút hồi hộp, tựa như đã bị Sana nắm thóp tâm tư hoàn toàn. Trong tích tắc, cô chợt nhớ lại giây phút mình tỉ mẩn cầm tấm bookmark và nắn nót viết lên đó lời mình muốn thổ lộ với cậu ấy, và rồi... lại bần thần biết bao...
Quả nhiên, dù là năm mười tám tuổi hay năm hai mươi ba tuổi, chuyện tỏ tình vẫn là một điều gì đó khiến con người ta bối rối lạ thường.
"Cậu... cái bookmark..." Nayeon lắp bắp, nói mãi không ra câu.
"Gì nào?" Sana đưa mặt lại sát gần cô hơn, mỉm cười hỏi.
"Cái bookmark năm đó... cậu... đọc chưa?"
"Tớ đọc rồi." Sana bình thản đáp.
"Vậy... cậu đã... ừm... nói sao nhỉ..."
Trước cảnh tượng người bạn thân thiết cứ ấp úng một cách khổ sở, Sana liền cắt lời Nayeon ngay lập tức.
"Nhưng tớ quên rồi."
Và rồi, dường như nhận ra gương mặt Nayeon đang có chút hụt hẫng giống như năm năm về trước, lòng Sana lại hơi chùng xuống. Không nỡ để cho Nayeon phải ngỡ ngàng thêm, Sana khẽ chạm nhẹ hai chóp mũi của cả hai vào nhau, cùng với đó là ánh mắt hấp háy chút gì đó tinh nghịch.
"Im Nayeon, cậu có thể nào nhắc lại cho tớ được không?"
Câu nói dịu dàng trên đầu môi nhỏ nhắn ấy của Sana, tất cả khiến cho lòng Nayeon lại nở rộ thêm một lần nữa.
Sau năm năm, lần này, cô đã biết chắc mình nên làm gì, đã biết trái tim mình đang muốn nói điều gì. Câu nói của Sana như một công tắc bật, khiến cho thứ gì đó cứ rần rần chạy trong những mạch máu của Nayeon. Nó đang thúc giục cô, thúc giục rằng hãy mau mau nói cho cậu ấy biết, hãy sửa chữa những sai lầm của mình dù đã muộn.
Bởi vì dù sao, muộn còn hơn không.
Trong chốc lát, gương mặt Nayeon dần dãn ra, trên khoé mắt ánh lên một ý cười. Từ đáy lòng cô lúc này chợt dâng lên một nỗi niềm vô cùng nghẹn ngào và thân thương. Phải rồi, giây phút này, có lẽ cô chỉ có thể làm được một điều mà thôi. Nayeon nhìn Sana, trìu mến và âu yếm, rồi sau đó lấy hết mọi dũng khí, từ từ và chậm rãi, nhẹ nhàng đưa hai cánh môi khẽ chạm vào nhau.
Nhẹ, chỉ thật nhẹ và dịu dàng.
Những xúc cảm mềm mại nhanh chóng lan toả tới từng tế bào, chúng nhắc nhở cho Nayeon biết rằng tình cảm của mình đã nở rộ thành một đoá hoa đỏ thẫm. Một cái hôn thôi, sao thấy như hương kẹo ngọt, như xoa dịu những năm tháng chờ đợi, như thay lời mà Nayeon hằng muốn nói kể từ giây phút Sana thốt lên "Thích thật đấy", cùng với ánh mắt đẹp đẽ, long lanh những ánh bạc dịu êm.
"... Tớ thích cậu." Khi đã khẽ buông ra, Nayeon run run, thì thầm nói.
Dù cậu đã biết, dù cậu đã đọc được, nhưng tớ vẫn muốn nói ra ba tiếng ấy.
Nói ra rằng tớ thích cậu.
Thích từ rất lâu rồi.
"Vậy giờ Minatozaki Sana, đến lượt cậu. Trên tờ giấy nhớ đó, cậu đã viết gì thế?" Như không kìm được nỗi tò mò, Nayeon hỏi, dù lồng ngực hãy còn đang phập phồng lắm.
Nhưng thay cho câu trả lời, Sana lại kéo Nayeon vào một nụ hôn thứ hai. Sâu hơn, mãnh liệt hơn, nhưng lại rất đỗi âu yếm, tựa như sự kết hợp giữa làn gió mơn man nơi gò má và dòng sông chảy cuồn cuộn. Tất cả làm Nayeon như tan ra, ấm áp và mềm mại quá.
Giữa những tiếng hổn hển của cả hai, Sana đã thủ thỉ đáp lại rằng:
"__ ____ _____ ___."
Sana đã nói gì, có lẽ chỉ có Nayeon biết.
Bởi, đó là một câu nói mà Sana chỉ dành riêng cho người mà cậu ấy thích, một câu nói mà cậu ấy đã chờ đợi suốt năm năm để tới được với người mình hằng mong mỏi, một câu nói rất đỗi giản dị, ấy vậy lại khiến cho tim Nayeon mềm nhũn, khiến cho Nayeon chết chìm trong niềm hạnh phúc miên man.
Nhưng có một điều chắc chắn mà chúng ta biết, đó là hình như, câu nói ấy cũng y hệt như những gì mà Nayeon đã thổ lộ.
Và, kỳ diệu làm sao, giờ đây cũng đã có thể viết tiếp câu chuyện còn dang dở của hai người.
"Nayeon, Nayeon ơi..."
"Sao cậu luôn gọi tên tớ hai lần thế?"
"Bởi vì gọi như thế mới đặc biệt."
"Thật hả?"
"Ừ, cậu là người đặc biệt của tớ."
"Vậy... tớ cũng sẽ gọi như thế. Sana, Sana ơi."
"Gì nào?"
"Tớ thích cậu."
"May cho cậu đấy."
"Tại sao?"
" Vì __ ____ _____ ___."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top