The Last Bonus
The last Bonus.
- Nayeon: Sanyu của Mẹ hôm nay đi học có ngoan không nè?
- Sanyu: Dạ ngoan, cô giáo xinh nhắm nhun ớ Umma! Appa cứ khen mãi.
- Nayeon: MINATOZAKI SANA!!!!!!!!!!!
---
Buổi tối Sanyu làm nũng đòi Sana kể chuyện cổ tích để ru ngủ, Nayeon đợi hồi lâu rón rén nhẹ mở cửa phòng Sanyu hỏi khẽ.
- Nayeon: Chồng ơi con ngủ chưa?
- Sanyu: Dạ ùi, Appa nhủ mất chiu ùi...
- Nayeon: ...
---
- Sana: Sanyu ăn ngoan, ăn nhiều rau mới càng đẹp trai hơn nhen!
- Sanyu: Con nghĩ là con đủ đẹp dồi!
- Sana: *chậc chậc* di truyền cả gen tự luyến của Umma con.
---
- Sana: Ahhh, thoải mái thật! Cảm giác như được thư giãn giữa không gian bao la thế giới!!!
- Nayeon: Hay nhở, chồng đang nằm trên người em đấy!
- Sana: Thì vợ là cả thế giới của chồng mà hí hí *chụt*
- Sana: Úi úi, Sanyu sao con quánh Appa?
- Sanyu: Appa dạy phải bảo vệ Umma, con hổng cho Appa đè Umma khó thở nữa âuuuu
- Sana: Ôi con tôi ~~~
- Nayeon: Sanyu của Mẹ ngoan nhất nhà!!! *chụt chụt*
- Sana: *lườm muốn rách mắt*
- Nayeon: Sao? Chồng ý kiến gì?
- Sana: Vợ thương Sanyu không thương chồng huhu *dỗi*
- Nayeon: Aizzz thật là! Được rồi được rồi Sana cũng ngoan nữa nè, thưởng nè *chụt*
- Sana: Sao vợ hun nó 2 cái mà chồng có 1 cái *vẫn dỗi*
- Nayeon: Em nghĩ mình nên gắn thêm tấm bảng trước cổng: "Nhà trẻ Minatozaki"
---
Sanyu hôm nay học ngoan được Cô giáo thưởng nên cực kỳ vui vẻ ôm Thỏ bông tung tăng nhảy lên giường Bố Mẹ nó.
- Sana: Sanyu à, con lớn rồi, người lớn thì phải ngủ phòng của mình chớ
- Sanyu: Ơ thế sao Appa cũng nhớn òi mà ngày nào cũng vòi nhủ chung với Umma?
- Nayeon: *cười khoái chí*
- Sana: ... *mặt đen như nhọ nồi*
---
Dù là ngày cuối tuần nhưng có cuộc họp gấp nên Nayeon phải đến công ty. Sau một ngày dài trở về nhà, được ngắm nhìn hai Bố Con chơi đùa ngoài sân giúp bao mệt mỏi tan biến đi đâu hết. Nayeon tựa người vào cửa hướng mắt ra sân mỉm cười hạnh phúc.
Ngọn gió đông lướt nhẹ qua tô điểm thêm từng giọt hạnh phúc nơi đáy mắt. Sana và Sanyu đều sinh nhật vào mùa đông, mùa mà Nayeon yêu thích nhất. Ông Trời quả thật ưu ái cho Nayeon rồi.
- Tình yêu lớn, tình yêu bé vào nhà thôi nào, Trời lạnh rồi nè!!!
Ngày nào Sana cũng dành chút thời gian chiều theo Sanyu mà chơi bóng đá, bóng rổ đến nỗi chân tay cứ không bầm chỗ này cũng trầy chỗ kia, Nayeon nhìn mà xót lắm.
Sana luôn bảo "Tuy chồng không phải là một người Bố hoàn hảo nhưng chồng sẽ dành tất cả những gì hoàn hảo nhất cho hai Mẹ con"...
Nayeon muốn sinh thêm em gái cho Sanyu lắm, vui nhà vui cửa. Mấy lần nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Sana khi chơi đùa cùng con gái Mina, Nayeon biết Sana cũng thích có con gái nữa, tha hồ mà cưng chiều, mua đầm mua váy làm điệu cho con. Nhưng lần nào nhắc tới Sana cũng mắng cho, nhất quyết không chịu, âu cũng vì lo cho sức khỏe yếu ớt của vợ mình. Nhiều lúc tủi thân đến ứa nước mắt nhưng nghĩ lại, một gia đình như hiện tại, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc cùng Sana và Sanyu đã là mỹ mãn lắm rồi...
- Nayeon: Sana cho vợ hun miếng ~~~
- Sana: Ồ quao hôm nay vợ trúng số hở???
- Nayeon: Chỉ là tự nhiên muốn nói "Cảm ơn chồng yêu!"
---
Công ty có công việc phải giải quyết gấp, Sana đành ôm việc về nhà. Dỗ hai Mẹ con ngủ xong mới dám rón rén bước ra phòng khách mở laptop xử lý nốt đống hồ sơ còn dang dở. Được một chút tiếng lạch cạch ở cửa phòng ngủ khiến Sana phì cười, vừa giận vừa thương cái con người đang quấn chăn lê từng bước đến gần cô.
- Sana: Chồng làm vợ thức hở? Ngoan ngủ tiếp mai còn đi làm nữa.
- Nayeon: Không có chồng sao mà ngủ được.
- Sana: Ghiền hơi đến vậy à?
- Nayeon: Kệ người ta!
Nayeon nói rồi nằm dài ra sopha, gối đầu lên đùi Sana mà ngủ thiếp đi. Nghe hơi thở đều đều từ cục bông kia Sana mới yên tâm làm việc tiếp. Chưa được bao lâu thì Sanyu tay ôm khư khư Thỏ bông tiến lại, dụi dụi mắt nhìn một chút, không nói không rằng cũng bắt chước Umma nó, leo lên sopha gối đầu lên đùi bên còn lại của Sana ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Sana cười ra nước mắt với độ đáng yêu của hai Mẹ con nhà này, cứ phải ráng đi tìm rồi ngủ cùng nhau mới chịu hà. Một cỗ hạnh phúc dâng trào nơi lồng ngực giúp Sana không còn chút mệt mỏi nào nữa, nhanh chóng xử lý nốt những con số trên màn hình.
Sana bế hai Mẹ con vào phòng, đắp chăn lại, vòng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng, mỉm cười hát ru dỗ hai Mẹ con vào giấc ngủ ngon.
"Khi xưa ba bé hơn đàn
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian
Piano lại khó hơn nhiều
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn
Yêu thương đi khắp không gian.
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu...
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn
Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng
Nằm giữa khoảng trời mênh mông
Như bà ru lúc xưa ba còn thuở bé
Hôm nay ba có âm nhạc
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán
Cho con từng nốt nhẹ nhàng
Con đem câu hát ca vang
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điều
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ
Theo ba chăm sóc con nghe..."
(Trích lời bài hát "Ba kể con nghe" - Nguyễn Hải Phong)
End.
Chân thành cảm ơn tất cả readers đã đồng hành cùng SaNayeon và "Tuyết Rơi Đầu Mùa".
All the best to you! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top