Chapter 8

Chủ nhật, 9a.m.

"Seollenda Me likey Me likey likey likey Me likey likey likey..."

Nayeon mắt nhắm mắt mở, tay lần tìm điện thoại.

- Chị nghe nè Sóc con?

- Ớ chị chưa dậy hở? Dậy cuẩn bị ih, em sang đón đi mua quà sinh nhật cho Sup Yoo nè.

- Oh' oh' dậy nè, nhớ mặc áo ấm, nhớ xem bản đồ cho kỹ kẻo đi lạc đó nha!!!

- Rồi rồi em biết rồi hehe.

Lần đầu tiên có dịp ra ngoài chơi cùng chị vào cuối tuần, Sana hồi hộp cả đêm, dậy thật sớm để chuẩn bị. Bình thường khi đi dạo chơi với Momo cô cũng điệu đà diện váy các kiểu nhưng không hiểu sao nghĩ đến là đi cùng chị, cô lại muốn khác đi, muốn style mạnh mẽ cool ngầu hơn một chút. Sana chọn tới chọn lui cuối cùng mặc đại áo thun trắng cùng quần jeans cho đơn giản, đi cùng sneaker là đẹp rồi nhỉ. Ôi thật ra thì Sana cô trùm cái bao tải ra đường cũng đẹp nữa nói chi.

Nayeon trước giờ rất lười dậy sớm, ngày nghỉ chỉ toàn mở mắt ra khi đồng hồ điểm 12h trưa hoặc khi Umma cô lên phòng lôi đầu dậy. Nhưng hôm nay lại khác, vừa nhận cuộc gọi của Sana cô phóng ngay xuống giường chạy vào WC vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng. Nayeon hồi hộp không kém gì Sana, cứ loay hoay mãi không biết nên mặc gì, cũng lâu rồi cô không ra ngoài chơi vào cuối tuần.

- Sana's Princess: Sana à, em mặc gì vậy?

- Sóc Con: Áo phông màu trắng thôi, sao á chị? 10p nữa em sang nhé!

- Sana's Pricess: Á á khoan khoan, chị chưa chuẩn bị gì hết huhu T^T

- Sóc Con: Hehee cứ từ từ không sao đâu, còn sớm mà =))

Sana miệng cứ cười tủm tỉm bước chân sáo ra khỏi nhà.

Ở bên đằng ấy, sau khi chạy tới chạy lui loạn xạ cả lên, Nayeon cuối cùng cũng bước được xuống nhà với hình dáng của một thiên thần. Thật, không phải nói quá lên đâu, Nayeon trong bộ đầm trắng tuy đơn giản nhưng lại toát lên khí chất ngút Trời, thêm chút trang điểm nhẹ cùng hương nước hoa thoang thoảng, Nayeon có khả năng đánh gục trái tim bất kỳ ai ngắm nhìn cô lúc này. Bằng chứng là đứa em trai đang nằm dài xem ti vi trên sopha ở phòng khách còn phải trố mắt ra nhìn sau đó dùng hết 12 thành công lực mà gào lên:

- Umma ơi, chị Nayeon đi hẹn hò này, chị Nayeon có bồ mới hả Umma???

- Nè, nói tào lao gì vậy, chị đi sinh nhật Jungyeon unnie thôi! Umma ơi, con đi nhé!

- Ứ tin nhé, bình thường có xí xọn điệu đà thế đâu, rõ ràng là đi chơi với crush.

- Mặc kệ em, đi đây! Ple'

Nayeon vừa bước ra khỏi cửa đã đập vào mắt một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, lãng mạn như phim Hàn. Sana đã đến đợi cô từ bao giờ, đứng tựa vào xe, một tay cầm sách đọc, khuỷu tay còn lại chống lên xe trông soái còn hơn cả hậu duệ Mặt Trời. Nayeon đứng nhìn ngây ngốc một lúc mới bước đến, cô không hiểu nỗi bản thân nữa rồi, tim cứ đập liên hồi không thôi, là do Sana quá đẹp hay do Nayeon có vấn đề về tim mạch?

Sana cũng không khá hơn, ngước mắt lên là cả một vùng Trời chói lóa. "Im Nayeon, nói thật đi chị là tiên nữ rơi từ đĩa bay xuống đúng không? À nhầm, tiên nữ thì cưỡi mây chứ." Sana cứ thế giữ nguyên vị trí đứng im như tượng, mắt không rời khỏi chị dù chỉ một giây.

*Cốp* - Em làm gì mà đứng hình luôn vậy, còn không mau mở cửa cho Sếp =)) - Nayeon giật lấy quyển sách trên tay Sana và cho đáp thẳng lên đầu ẻm.

- Ây dà, không phải rồi, tiên nữ đâu có bạo lực vậy, mời Sếp Im đáng kính lên xe - Sana giật mình cười ngượng mở cửa xe, tay không quên chắn phía trên cạnh cửa cho chị.

- Em nói ai bạo lực?

Sana cười trừ chạy vòng qua ghế lái, cô nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cả hai.

- Nè, cái này cho em, à đúng hơn là cho xe mới của em! - Nayeon đưa túi quà nho nhỏ cho Sana, trong đó có sáp thơm hương Lavender cùng một chú sóc bông để treo trên xe.

- Woa cảm ơn chị, đẹp quá! - Sana cười tít cả mắt, nhanh chóng khui quà để trên xe rồi mới nhấn ga chạy đi.

- Chị là người đầu tiên được đi ké xe của em nhỉ, vinh hạnh quá ta - Nayeon săm soi xe mới.

- Cho chị đi ké cả đời luôn cũng được - Sana vừa nói vừa mỉm cười.

Nayeon quay sang lại ngất ngây với góc nghiêng này của em, ánh Mặt Trời ưu ái đọng lại trên môi Sana rồi.

- Em nói đấy nhé, bám lấy em tiết kiệm được khối tiền taxi haha

Sana lắc đầu, bà chị già này đúng là chẳng biết lãng mạn gì cả, làm tụt mood dễ sợ, nhưng không sao, là Sana này tự nguyện, nguyện một đời đưa chị đi khắp thế gian.

Cả hai đến Trung tâm thương mại, dự định sẽ mua quần áo làm quà sinh nhật cho Sup Yoo. Là bạn thân từ lâu nên Nayeon biết thừa Jungyeon thích mặc gì, rất nhanh đã mua xong. Còn sớm so với giờ hẹn, Nayeon nổi hứng kéo Sana đi khắp các cửa hàng sẵn tiện shopping luôn thể. Một thoáng sau, Sana đã tay xách nách mang túi lớn túi bé nhưng tuyệt nhiên không chịu để cho Nayeon phải cầm bất cứ thứ gì ngoài... cánh tay của cô. Đến một cửa hàng khác, nhân viên ở đây đều rất trẻ và cũng xinh nữa, nhưng cái vấn đề chính là họ đang nhìn ngắm Sana không chớp mắt. Nayeon tự nhiên cảm thấy khó chịu à nha, Sana của cô bộ để cho mấy người nhìn mòn luôn vậy đó hả. Ơ đợi đã, Sana từ bao giờ đã là của Nayeon? Cô mặc kệ, không thích là không cho nhìn nữa. Nayeon chợt làm nũng ôm lấy cánh tay Sana kéo đi, chỉ vào chiếc áo sơ mi caro gần đó.

- Sana thích không? Có vẻ hợp đó, chị mua luôn cho em nhé, 2 đứa mình mặc cặp đi!

- Đẹp đó, chị thích là được! - Sana như mở cờ trong bụng, cô dĩ nhiên biết lý do vì sao chị làm nũng như thế, cảm thấy như chị đánh dấu chủ quyền mình với các cặp mắt xung quanh, Sana hạnh phúc cười tươi như được mùa.

"Sana ơi, mua cái này nha?"; "Sana ơi cái này hợp với chị không?"; "Nhìn có già quá không nhỉ?"; "Em thích không Sana?" Cả buổi sáng, chỉ toàn nhưng câu hỏi líu lo của Nayeon, Sana không thường shopping, nói thẳng ra là em không có hứng thú với thời trang nhưng khi đi với chị lại khác, em vui lắm, đi mấy vòng cũng không hề thấy mệt, được chị hỏi đủ thứ chứng tỏ chị quan tâm đến suy nghĩ của Sana về phong cách của chị, em thực sự hạnh phúc. Có vẻ như đối với Sana, Im Nayeon luôn là ngoại lệ.

- Sana nhìn kìa cô người mẫu mặc chiếc váy đó đẹp quá nhỉ? - Nayeon chỉ lên biển quảng cáo ở một shop khác.

- Sao bằng chị được - Sana đáp mặt tỉnh bơ.

- Xùy dẻo miệng - Nayeon thuận tay nhéo một bên má của Sana khiến em la oai oái cả lên, nhìn hai người như một couple thực sự.

- Chị mệt chưa, đi ăn kem nha, em mời!

- Đi thôi, Sana mời mà, phải ăn chứ, ăn hết menu luôn!!! - Nayeon kéo cánh tay của Sana vừa đi vừa vui vẻ nhún nhảy, Sana mỉm cười lắc đầu, nhìn vào thiên hạ mà biết ai Sếp ai lính, ai chị ai em chớt liền =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top