Chapter 6
- Ủa Chaeyoung? Em làm gì ở đây vậy? Nè, Son Chaeyoung!!! – Jungyeon hướng cô bé nhỏ con đứng tần ngần trước sảnh công ty gọi to.
- Ơ dạ? Ah Jungyeon unnie!
- Em đang nhìn gì mà đứng như pho tượng, chị gọi mãi?
- Chỉ là em hơi tò mò thôi. Chị gái ở đằng kia, đứng dựa cột nhìn vu vơ mà sao trông cứ buồn buồn thế nào ấy mặc dù rất xinh đẹp – Chaeyoung ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn không rời đối tượng.
- À, là Mina. Uh chị công nhận, nét đẹp của em ấy nhìn hơi buồn nhỉ.
- Mà cũng không hẳn là buồn nữa, trông an tĩnh như mặt nước hồ thu, đúng rồi, là vậy đó!
- Thôi bớt suy diễn đi cô nương, sinh viên Đại học rồi mà suốt ngày sến súa. Rồi nay cô em họ yêu dấu vác thân lùn đến công ty của chế có gì không đây? – Jungyeon thuận tay vò rối tung mái tóc ngắn của Chaeyoung.
- Ah suýt thì quên mất, Mẹ em gửi chị ổ bánh, công thức mới ra lò! Em bị lùn là tại chị đó Trời ạ!
- Ax, sao không nói chị tan làm sang lấy, đi thôi chị chở em về rồi cảm ơn hai bác luôn!
Không biết động lực nào thôi thúc mà Chaeyoung nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Người đẹp, cảnh đẹp, khung cảnh hữu tình như vậy dĩ nhiên một người yêu nghệ thuật như Chaeyoung phải động lòng rồi. Nhìn màn hình điện thoại tự mỉm cười cho thành quả của mình, Chaeyoung ba chân bốn cẳng đuổi theo Jungyeon.
---
- Trời lạnh thế này hay mình đi ăn lẩu cho ấm nhỉ? – Nayeon đề nghị rồi hai chị em đón taxi đến quán lẩu mà Nayeon thường ăn. Cũng may lúc nãy khi ra về Sana có lấy ô mang theo để che cho chị khỏi tuyết rơi.
- Chị thường đi làm bằng taxi lắm ạ?
- Uh, toàn đi taxi không à.
- Woa Sup Im đại gia thật nha!!!
- Thật ra là do chị chưa có bằng lái xe, trước có thi mà bị rớt ùi nên lười thi lại hiuhiu T^T
- À, thui không sao, em sẽ thi bằng lái rồi chở chị đi làm!!! – Sana khẳng định chắc nịch.
- Em á hả? Mới chỉ trong một ngày, nào là đi lạc hướng, vấp chân vào ghế, làm rớt chuột máy tính, cuối xuống nhặt đụng luôn đầu vào cạnh bàn, làm đứt tay nữa... Thôi sếp em còn yêu đời lắm Sana à haha =))
- Ớ, em chạy cũng tốt mà chỉ là chưa thi thôi chứ bộ - Sana chu mỏ phồng hai má lên ra vẻ hờn dỗi cả thế giới.
- Aygooo, giỏi thế! – Nayeon vỗ nhẹ vài cái lên má Sana thì xe cũng đã đến nơi. Sana xuống trước cẩn thận dùng tay che chắn cạnh trên cửa xe cho chị.
- Em chọn ih nè – Nayeon đưa menu về phía Sana.
- Quán quen của chị nên chị cứ gọi món chị thường ăn ý, em dễ nuôi lắm – Thật ra Sana là đang muốn quan sát và ghi nhớ khẩu vị của sếp Im xinh đẹp.
- Vậy cho mình một phần lẩu hai người như cũ, à đừng cho cà tím vào nhé, cảm ơn! – Rồi thôi xong, Sana ứ biết "lẩu như cũ" là lẩu gì trong menu luôn, nhưng quan trọng là vế sau làm Sana ấm lòng hơn cả...
Ngoài Trời tuyết tiếp tục rơi mỗi lúc một nhiều, như thói quen Sana lại nhìn ngắm khung cảnh cửa sổ một chút. Dòng xe đang hối hả ngược xuôi trên đường, có lẽ ai cũng nôn nóng được mau chóng về tổ ấm dùng bữa tối. Sana cứ đưa mắt nhìn theo từng gia đình bước ra từ siêu thị gần đó với bọc to bọc nhỏ trên tay mà thầm ngưỡng mộ. Tính ra Sana đến Hàn đã được bốn năm, cô yêu mảnh đất Seoul này gần như là nhà của mình vậy nhưng mỗi buổi tối đi dạo chơi với Momo hay đi từ thư viện về, đặc biệt là những ngày đông như thế này cô vẫn không khỏi chạnh lòng. Bỗng Sana chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của chị.
- À em có từng ngắm rồi.
- Hở? Ngắm gì cơ? – Nayeon đang dõi theo ánh nhìn của Sana thì khẽ giật mình, Trời ạ có ai từng nói rằng góc nghiêng của Sana là tuyệt đỉnh hoàn hảo chưa?
- Tuyết rơi đầu mùa ý. Em thích tuyết lắm nhưng ở Osaka không có nhiều. Năm đầu tiên khi đến Hàn là em đã mê mệt không khí mùa Đông ở đây rồi hihi...
- Cũng phải ha, mùa đông của Seoul thật sự rất đẹp, từ bé chị đã thích tuyết rồi nên cứ hóng mãi thôi. Hôm đó chị cố ý nán lại để ngắm một tí rồi mới về đấy.
- Công nhận mình có duyên thật sếp ơi!!!
- Uh duyên lắm, sang tuần một núi plans cho dự án mới, một núi hợp đồng mới coi em còn hớn hở mà bảo có duyên nữa không hay xách mông chạy mất =)))
- Haha sếp yên tâm, bước vào TWICE là em đã chuẩn bị sẵn tinh thần thép rồi!
SaNayeon bàn sơ qua về các đối tác sắp tới công ty họ ký hợp đồng hợp tác và những công việc mà bộ phận họ đảm nhận. Có vẻ như công việc trong tuần tới sẽ nhiều và nặng lắm đây. Được một lúc thức ăn được mang ra, họ tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- À mà sao em biết chị thích uống Caramel Coffee nhỉ hay là mua đại vậy?
- Muốn biết thì sẽ biết, muốn nhớ thì sẽ nhớ thôi ạ. Haha em đùa đó, là Mina chỉ em khi hai đứa đi mua cùng nhau.
- Mina? Myoui Mina? Em gặp em ấy rồi à?
- Vâng, tụi em làm quen với nhau từ hôm qua nhận việc ấy, chị và Mina quen biết thế nào vậy?
- Em ấy là hậu bối của chị ở KAIST ý mà, đến năm cuối Đại học chị và em ấy cùng tham gia một CLB tình nguyện viên nên cũng có chút thân nhau từ đó. Lúc đọc tới CV của Mina chị cũng bất ngờ lắm vì em ấy không hề giữ liên lạc với chị. Em ấy thông minh, tính tình tỉ mỉ, cẩn trọng nên chị nghĩ em ấy hợp với An ninh mạng hơn thành ra đã giới thiệu cho Sup Yoo.
- À ra là vậy, em cũng có ấn tượng rất tốt với cậu ấy.
- Uh, Mina tuy hơi trầm tính ít nói nhưng là một cố bé ấm áp và tốt bụng. Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả em ấy thì chắc chỉ có thể là "cực phẩm".
- Thế còn Sana thì sao sếp ơi? Từ gì hợp nhất ạ? – Sana tròn xoe mắt chớp chớp ra vẻ đáng yêu.
- "Sóc con" – Nayeon phì cười – Chẳng phải lúc nãy em phồng má lên trông giống ih hệt còn gì haha.
Sana bĩu môi vờ dỗi, cuối xuống cắm mặt ăn nhưng thật ra trong đầu đang có chút suy nghĩ về câu nói hôm qua của Mina "Đàn chị khóa trên tớ thích, à không, là người tớ ngưỡng mộ, đang làm việc ở đây." Lẽ nào???
Nhắc đến Mina đột nhiên Nayeon có chút buồn. Lễ Tốt nghiệp của cô là ngày cuối cùng cô gặp em cho đến nay. Em đã đến chúc mừng, tặng hoa và một hộp băng keo cá nhân hình cánh cụt cho cô. Myoui Mina thật sự rất lạ, lạ đến cả cách tặng quà. Cơ mà cô hiểu chứ, chẳng là do lúc cùng tham gia các hoạt động tình nguyện Mina phát hiện Nayeon siêu hậu đậu cứ tự làm mình bị thương mãi. Nayeon đã nói gì nào, Mina trầm tính nhưng rất ấm áp, chẳng phải sao, quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nayeon từng muốn thân thiết hơn với Mina nên có chủ động rủ em đi ăn uống vài lần, em đều từ chối, cô nhắn tin cũng không có hồi âm mặc dù em không hề đổi số điện thoại, đôi lúc Nayeon tưởng chừng như rằng Mina ghét cô vậy. Nhưng ai lại đến chúc mừng lễ Tốt nghiệp của người mình ghét cơ chứ? Haizzz, Myoui Mina, cái đồ cánh cụt hai hàng khó hiểu!!!
---
Ở một diễn biến khác:
- Khung ảnh đẹp thật, Mina Mina Mina, tên đẹp như người vậy, phải vẽ lại ngay mới được - Chaeyoung cả tối chui lên phòng ngắm bức ảnh "tuyệt tác" do chính tay mình chụp không ngừng cảm thán, rồi nổi máu nghệ sĩ liền lấy bút giấy ra vẽ lại. Chaeyoung vẽ rất đẹp, hoa tay 10/10 đó nha.
---
- Hắt xì! Hắt xì! - Èo sao hắt xì hoài vậy ta, còn ngứa tai nữa. Huhu ai đang nói xấu hay chửi thầm gì tui vậy Trời, Mina mà biết ai chửi Mina hứa với lòng trù cho kiếp sau người đó thành cánh cụt!!! Hắt xì!!!
Không những một người đâu, mà ba người nhắc em lận, xác định đêm nay khó ngủ nha Mina-chan =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top