Chapter 4
"Có nên hỏi tên chị ấy luôn không nhỉ? Sẵn tiện xin số điện thoại có kỳ quá không ta? À thôi hay là xin nick FB được rồi? Muốn biết tên chị ấy quá! Ủa mà làm cùng công ty cùng phòng với nhau thì hỏi tên là bình thường mà nhỉ? Đúng rồi, làm tới luôn!!!"
- Sana ơi! Sana-chan?
- Ơ? Dạ? – Sana giật mình quay lại.
- Thang máy ở bên này cơ – Chị gái xinh đẹp cười cười chỉ về hướng thang máy.
Chẳng là do mãi đấu tranh tư tưởng xem có nên hỏi thêm thông tin về chị để làm quen luôn hay không mà Sana cắm mặt đi thẳng trong khi chị ấy đã rẽ phải từ lúc nào =))
- Lát nữa có thẻ nhân viên rồi em cứ quẹt thẻ như này để lên tầng 9 của phòng chúng ta nha. Mỗi thẻ chỉ đến được đúng tầng làm việc của mình và vài bộ phận liên quan, khi muốn đến tầng khác em cứ trình bày ở lễ tân để được bảo vệ đưa lên! – Chị ấy tận tình hướng dẫn cho Sana cách dùng thang máy còn Sana thì lóng nga lóng ngóng chưa hết quê vì lúc nãy đi lạc =))
Tòa nhà siêu hiện đại của Tập đoàn công nghệ có khác, chớp mắt một cái đã đến ngay tầng 9.
- Good morning, Tendo Oppa!
- Wow, ngọn gió nào đưa Sup Im đi làm sớm vậy ta? – Tendo hiện tại là Trưởng bộ phận An ninh của công ty. (Sup = Supervisor = Trưởng nhóm)
- Oppa cứ trêu em, em gương mẫu mà!!!
- Gương mẻ thì có haha. À còn đây là...? - Tendo oppa ngập ngừng hướng Sana – Nhân viên mới của em hả Nayeon?
- Chào buổi sáng, tiền bối Tendo! Em là Minatozaki Sana – Trợ lý Trưởng nhóm Tối ưu hệ thống bảo mật, ngày đầu tiên làm việc, rất mong tiền bối giúp đỡ ạ - Sana nhanh nhẹn chào hỏi Tendo oppa.
"Ố cuối cùng cũng biết tên chị ấy rồi, Nayeon, Nayeon, tên hay thật, tên dễ thương như người vậy" - Sana như mở cờ trong bụng - "Ơ mà khoan! Sup Im? Nayeon? Supervisor Im Nayeon? Chẳng phải là sếp trực tiếp của mình đây sao?" @@! – Mọi suy nghĩ diễn ra trong đầu Sana chưa đến một giây.
- Nae. Nhờ anh đăng ký vân tay cho em ấy để ra vào phòng làm việc giúp em với!
- Ok. Nhanh thôi.
- Em đưa đồ đây, chị mang vô trước – Nayeon đỡ lấy túi và ô trong tay Sana rồi bước đi. Trong khoảnh khắc tay hai người chạm nhau Sana cảm giác như có dòng điện cao thế vừa xẹt qua người mình.
- Sana-sshi, qua đây nào em! – Tendo oppa gọi Sana vào phòng để lấy vân tay, loáng một chút đã xong.
- Cảm ơn oppa nha! – Nayeon quay trở lại đón Sana.
Nayeon đưa Sana đi tham quan để giới thiệu một số bộ phận, quả thật chỉ là một tầng thôi mà có khá nhiều phòng ban khác nhau. Sana tuy rất thông minh nhưng lại hay quên mà còn mù hướng nữa nên cô tập trung cố gắng ghi nhớ hết mọi thứ Nayeon chỉ dẫn. Nhìn Sana có vẻ nghiêm trọng như đang giải mã một cái bản đồ mê cung khiến Nayeon bật cười.
- Đây là phòng làm việc của nhóm chúng ta, em chỉ cần đặt ngón trỏ vào máy này quét vân tay là cửa sẽ tự động mở - Phòng làm việc của Nhóm Tối ưu hệ thống bảo mật là một căn phòng ở cuối dãy.
Sau khi sắp xếp vị trí, máy tính cho Sana xong xuôi, Nayeon đưa em ấy bảng tên và thẻ nhân viên.
- Công ty mình không qui định đồng phục, thoải mái, lịch sự với lại em nhớ đeo bảng tên là được. Cơ mà công nhận là dáng người Sana mặc suit đẹp xuất sắc luôn ấy! – Nayeon chỉ đơn thuần khen một câu mà có người đỏ hết cả mặt rồi.
Hôm qua, trưởng phòng Park có dặn dò trước là trợ lý sẽ bắt đầu làm việc ngay nên Nayeon đặc biệt cố ý đi sớm hướng dẫn cho em. Một lúc sau, vài nhân viên khác cũng đã đến, Sana đều đứng dậy lễ phép chào hỏi rồi tiếp tục lắng nghe và ghi chú lại những việc cần nắm.
- Trong quá trình làm việc em có thắc mắc gì cứ hỏi ngay đừng ngại nha Sana. À cứ gọi chị là unnie được rồi.
- Em cảm ơn chị nhiều. Em có một thắc mắc nho nhỏ là... có vẻ như chị biết trước rất rõ về em ạ? Ý em là chị biết em giỏi lĩnh vực nào và phần nào cần học hỏi thêm luôn hay vậy? – Trong quá trình trao đổi về công việc lúc nãy Sana đã nhận ra điều này và không khỏi ngạc nhiên.
- Ahhh, có chút buồn nha, em quên giọng nói của chị nhanh vậy sao? Chị là người đã gọi em đến nhận việc và cũng là người trực tiếp chọn em làm trợ lý giữa hàng trăm CV đó!!! – Nayeon nói xong liền bĩu môi một cái siêu đáng yêu.
- Ah ra thế, cảm ơn chị. Minatozaki Sana sẽ cố gắng hết sức, không để chị thất vọng đâu! – Sana ngồi thẳng lưng đưa tay làm dáng chào của Quân đội rồi cười toe.
Phòng lúc này khá đông đủ, Sana đến gần chào hỏi từng người. "Cũng phải thôi, trợ lý của mình vừa giỏi vừa xinh xắn, lễ phép vậy mà!" - Nayeon nhìn theo mỉm cười hài lòng khi thấy có vẻ như ai cũng có thiện cảm với em.
11h30 là giờ nghỉ trưa. Nayeon có việc phải ra ngoài nên giao phó Sana cho Jungyeon hướng dẫn đến canteen.
- Alo, Jungyeon à, hôm nay cậu có ăn trưa ở công ty không?
- Có, sao thế?
- Nhờ cậu dắt trợ lý của tớ đi ăn chung với nhé, không được nói xấu tớ đâu đấy!
- Ok, ok. Tớ qua ngay =))
- Canteen của công ty thức ăn đa dạng lắm với cũng rất ngon, em cứ đi cùng Sup Yoo một hôm nhé, chị có việc ra ngoài một chút – Nayeon dặn dò Sana trước khi ra khỏi phòng.
Sana cảm động lắm, không ngờ sếp trực tiếp của mình vừa xinh đẹp, tốt bụng lại rất chu đáo quan tâm cô nữa. Sana đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Được làm việc ở nơi mình mơ ước từ lâu, đúng lĩnh vực yêu thích, môi trường làm việc và mọi thứ khác quá hoàn hảo khiến cô cảm giác như đang mơ vậy.
Một lát sau Jungyeon cùng Mina đến. Cả ba xuống canteen ở tầng trệt để ăn trưa. MiSana vui vẻ trao đổi số điện thoại rồi cùng nhau dùng bữa. Supervisor Yoo Jungyeon là trưởng nhóm An ninh mạng – truyền thông, phòng Mina được chọn vào làm việc. Trái ngược hoàn toàn với style công chúa của Nayeon, cô ấy nhìn rất có cá tính với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đường nét thanh tú hoàn hảo. Jungyeon là bạn cùng lớp thời Đại học của Nayeon nên cả hai rất thân nhau. Sana không dám hỏi gì nhiều về sếp mình nhưng Jungyeon có tâm quá ngồi kể đủ thứ thói xấu của cô bạn, nào là ngủ nhiều, trẻ con, hay chọc phá mọi người, lớn già đầu suốt ngày ăn kẹo dẻo, uống sữa dâu bla bla... Thôi rồi, hình tượng thanh tao của Sup Im nay còn đâu =))
Sau bữa trưa, MiSana bàn với nhau ra ngoài mua café cho mọi người trong phòng xem như là quà ra mắt. Đứng tần ngần một hồi trước menu trong quán, Sana vẫn đang suy nghĩ nên mua gì thì Mina lên tiếng:
- Chị Nayeon không thích thức uống đắng đâu, chị ấy thích nước ép hơn. Nhưng nếu ở đây thì Matcha hoặc Caramel Coffee là hai loại chị ấy hay uống nhất.
- Woa, cậu biết hay vậy? – Sana tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Có gì đâu, muốn biết là sẽ biết, muốn nhớ là sẽ nhớ thôi, mau order ih kìa – Mina cười cười rồi cầm số của mình ra bàn ngồi đợi.
Sana không hay hỏi ngay bất cứ những gì mình thắc mắc nên cả hai không đề cập đến nữa, chuyển sang nói về công việc sáng nay ở công ty trong khi đợi nước.
Thật ra thì cô tò mò chết đi được ấy chứ. Bản thân Sana cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Người có nhan sắc đâu phải cô chưa từng gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên có một người thu hút cô đến thế, khiến cô muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn được đến gần hơn dù chỉ mới gặp gỡ qua hai ngày. Nhưng tìm hiểu qua lời kể của người khác có lẽ không phải là lựa chọn mà Sana muốn. Chẳng phải điều quan trọng nhất của thấu hiểu là kiên nhẫn và quan tâm hay sao. Sana chính là muốn dùng sự chân thành của mình để từng bước khám phá, ghi nhớ và hiểu rõ hơn về chị.
"Im Nayeon à, cho phép em được quan tâm chị nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top