Chapter 30. Beautiful In White (End)
- Sana này!
- Hửm? Em nghe
- Nói thật cho chị biết đi, chị không trách em đâu, chị hiểu mà...
- Nói gì cơ? Sao vậy Nayeonie? Đừng làm em sợ...
- Có lẽ chị nhạy cảm nhưng dạo gần đây chị cảm thấy em lạ hơn trước nhiều lắm. Em đi sớm về trễ, có hôm chẳng màng đến chị nữa... Chị... chị sợ lắm nên không dám hỏi em cũng không dám làm phiền nhiều... Nhưng chị sai rồi Sana nhỉ? Em còn trẻ, tương lai rộng mở, ngoài kia bao nhiêu điều mới, bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi, chị đâu có quyền giữ em cho riêng mình mãi được... Chị thật sự hiểu mà nên em cứ nói thật với chị đi được không....?
Nayeon tay nắm lấy hai vạt áo cuối đầu vừa nói vừa cố gắng giấu nhẹm đi hai hàng nước mắt vẫn liên tục tuôn rơi...
Giai đoạn gần đây thật sự có một nỗi sợ cứ dấy lên trong lòng Nayeon nhưng cô vẫn tự an ủi bản thân bằng tất cả các lý do tự nghĩ ra, nào là do Sana bận công việc thôi, chắc Sana mệt nên ngủ sớm... nhưng vẫn không thể tránh khỏi nỗi bất an rằng có khi nào Sana đã hết yêu mình rồi? Cứ thế ngày qua ngày lo lắng càng lớn dần lên cho đến khi bắt gặp Sana tay trong tay cùng người khác cô mới nghẹn đắng mà lập tức bay về nhà.
Nhìn chị như vậy Sana đau đớn còn hơn ngàn vết thương cứa vào tim, nhanh chóng ôm chị vào lòng mà vỗ về.
- Em xin lỗi, Nayeonie, em xin lỗi, em sai rồi... Mọi thứ không phải như chị nghĩ đâu. Trong tim em chưa bao giờ tồn tại một ai khác ngoài chị. Thực sự! Thời gian qua đúng ra em nên chia sẻ với chị mới phải. Em đang theo đuổi một dự án nên mới bận rộn như vậy đó. Em muốn lập công ty!
- Công ty riêng sao?
- Đúng rồi. Em đang học thêm về lập trình Game, em có ý định mở công ty viết Game sau đó hợp tác cùng TWICE Group viết hệ thống an ninh cho Game đó và cuối cùng TAWA Group của Tzuyu sẽ tiêu thụ và phân phối. Tất cả chỉ mới là ý tưởng nên em chưa bàn với ai cả. Nayeonie đừng buồn nữa nha... Thương lắm!
- Sana, mình là gì của nhau?! Em bận rộn vất vả vì tương lai như vậy tại sao không nói cho chị biết, chị có thể giúp em mà, chúng ta cùng nhau lập kế hoạch không phải tốt hơn sao???
- Em xin lỗi, em sai rồi, em sợ chị lo lắng... Chỉ là từ lúc quen chị em vẫn chưa thoát khỏi mặc cảm không có gì trong tay, chỉ là một đứa nhóc mới ra trường... Em muốn lo cho chị một cuộc sống sung túc, em muốn làm trụ cột gia đình, bảo vệ chị và các con... Chỉ cần nghĩ đến một tương lai như vậy có vất vả bao nhiêu em cũng chịu được mà... Nayeonie, em thương chị nhiều như này này... - Sana dang rộng hai cánh tay cố ý diễn tả một thứ gì thật to lớn như trẻ con hay làm.
- Đồ ngốc! Chị cũng thương Sana nhiều như này luôn này, nhiều hơn lunnnnn!!!!
Nayeon siết chặt vòng tay hơn dụi vào lòng em. Sana luôn là như vậy, ngoài mặt vui tươi hoạt bát nhưng nội tâm suy nghĩ cực kỳ sâu sắc. Đứa trẻ của cô mới ngày nào giờ đã trưởng thành hơn cả cô luôn rồi...
- Sana ah, phải giữ gìn sức khỏe đó, sụt mất ký nào biết tay chị. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Bao lâu cũng được, chị đợi em về!
-------
Lâu lắm rồi Nayeon mới có một buổi sáng thứ 7 vui vẻ như vậy. Dậy sớm từ 6h sáng, đạp xe dạo quanh một vòng sông Hàn hưởng thụ bầu Trời trong xanh long lanh ánh nắng cùng những giọt sương sớm. Sau đó đi siêu thị mua bao nhiêu là thứ, vừa đi vừa nhún nhảy lẩm nhẩm hát bài yêu thích.
Uh thì hôm nay Sana trở về.
- Alo, chị ơi, chuẩn bị xong chưa em sang rước chị ra sân bay đón con Sóc bếu nha!
- Á Momo đợi tí đã, chị... huhu hồi hộp quá, chẳng biết mặc gì cả đây nè!!!
- Gì vậy má, làm như lần đầu tiên hẹn hò, nhanh nha, 10p nữa em tới.
- Momo, này Momo! Aizzzz cái con bé này!!!
Đúng 10 phút sau.
- Ồ quao, thiệt tình em không hiểu Sóc Bếu kia nó kiếp trước cứu thế giới hay gì mà dụ dỗ được chị nữa, thần tiên tỷ tỷ ạ ~~~
- Nè, lắm chuyện chị méc Jungyeon bây giờ!
- Dạ dạ em mời tỷ tỷ lên xe ahihi :3
- Ủa hướng này đâu phải ra sân bay?
- À bạn em làm ở rạp phim nhờ lấy ít đồ, còn sớm nên chị đi cùng em lun nhen hihi
Bước vào rạp chiếu phim Nayeon cứ cảm giác có gì đó không đúng, hình như vắng vẻ hơn ngày thường nhưng Momo cứ kéo cô đi thì cũng đành chiều theo.
- Chị ngồi ở đây nha! - Momo kéo Nayeon vào 1 rạp chiếu phim dẫn lên hàng ghế VIP ngay giữa màn hình.
- Gì vậy Momo, sao lại ngồi đây?
Momo không trả lời chỉ mỉm cười nháy mắt với Nayeon rồi chạy ra sau. Lúc bấy giờ đèn bỗng dưng tắt đi, màn hình chiếu phim rực sáng.
Nayeon mỉm cười hiểu ra. Là em, Sana!
Nayeon không kìm được nước mắt khi xem thước phim được làm từ những khoảnh khắc cô và em bên nhau. Vui có, buồn có, hờn dỗi có, biết bao cảm xúc, biết bao kỷ niệm ùa về...
Từng câu từng lời trên đoạn phim có lẽ cả đời này Nayeon sẽ khắc ghi mãi mãi không bao giờ quên...
- Cảm ơn chị đã luôn bên cạnh yêu thương em trong suốt những năm tháng mới chập chững bước vào đời.
Cảm ơn chị đã nấu cho em ăn, ủi áo cho em mặc, tạo nên cái Tết xa quê đầm ấm nhất em từng có được.
Cảm ơn chị đã đánh đổi bình yên vốn có để cùng em viết tiếp tương lai.
Cảm ơn chị, nguồn động lực của em trong mọi hoàn cảnh.
Cảm ơn chị đã tin tưởng, đợi em trở về.
Và cảm ơn trận tuyết đầu mùa ngày đông năm ấy. Chị sẽ mãi mãi là bông tuyết xinh đẹp quý giá mà Sana em nguyện dành cả cuộc đời này để nâng niu, trân trọng...
Nayeonie ah, em về rồi!!!
Dòng chữ cuối được hiện lên cũng là vừa vặn đèn rạp phim bật sáng. Sana đeo mặt nạ Iron Man, tay cầm hoa bước đến cùng với nhạc nền Beautiful In White. Sana quỳ một chân đưa nhẫn lên trước, mỉm cười nhìn Nayeon.
- Nayeonie, họ Minatozaki là hiếm lắm đó, chị có thích không, mình cưới nhau nhé?!
Nayeon không biết mặt mũi mình ra hình dạng gì rồi nữa, vừa cười vừa khóc vì cảm động, chạy ngay đến đỡ Sana đứng dậy, nhẹ gỡ mặt nạ Iron Man của Sana ra, con Sóc này quả thật là lắm trò mà.
- Đồ ngốc này, Iron Man là của Pepper, chị là của Sana, một mình Sana thôi!!!
- Ơ thế không thích Iron Man nữa hở?
- Không thích, không thích nữa, thích chồng Sana thôi!!! - Nayeon tinh nghịch choàng tay lên cổ Sana hôn phớt lên môi.
- Vợ ơi, chồng yêu em!!!
Khỏi phải nói cũng biết Sana lúc này vỡ òa đến như thế nào. Sana ôm chặt lấy Nayeon xoay vòng hạnh phúc. Trong cánh gà, Jungyeon, Momo, Mina, Chaeyoung - những "thành phần tiếp tay" cho Sana trong sự kiện cầu hôn cùng bước ra vỗ tay chúc mừng.
Minatozaki Sana, Im Nayeon, à không bây giờ phải gọi là Minatozaki Nayeon rồi chứ, cực phẩm của cực phẩm, hai người họ vốn dĩ sinh ra đã là dành cho nhau.
Hạnh phúc nhé SaNayeon! <3
"Em không chắc liệu chị có biết điều này
Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Em đã rất bối rối đến nỗi chẳng thể thốt nên lời
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy
Em đã tìm được chị
Và cuộc đời em đã tìm thấy mảnh ghép thiếu sót bấy lâu nay
Chỉ cần còn tồn tại, tình yêu này sẽ không thay đổi
Sẽ giữ chị là của em... mãi mãi...
Chị thực sự rất đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi
Và từ bây giờ cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng
Em sẽ trân trọng từng ngày...
You look so beautiful in white.... Tonight...."
(Trích vietsub lời bài hát 'Beautiful in white" - Westlife)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top