Chapter 3

*Thình thịch... thình thịch... thình thịch...* - Đó là tất cả những gì Sana nghe được.

- Sana cầm lấy ih nè, có taxi rồi, chị về trước đây, bye em nhé! – Chị đưa chiếc ô đang cầm cho Sana rồi bước vội lên taxi. Đến lúc này Sana vẫn còn đứng ngơ ra một chỗ loading dữ liệu.

- Ớ... Chị... Chị gì ơi.... Sana hướng mắt nhìn theo chiếc taxi mãi đến khi xe khuất sau ngã rẽ. Ra là lúc nãy cô đã đi bộ tới công ty từ lúc nào không hay.

Sana lại thơ thẩn đến trạm bus để đón xe về nhà. "Hôm nay mày bị làm sao thế Sana, còn chưa kịp cảm ơn người ta, chưa kịp hỏi tên để trả ô nữa, ottokeeeeee???"

Sana xếp ô lại, mang vào nhà.

- Tớ về rồi đây!

- Lạy thím, đi đâu giờ này mới chịu mò về, cậu đi tắm đi rồi ra ăn, tớ hâm nóng Pizza.

- Momo này!

- Hở?

- Có khi nào Trời lạnh quá não con người bị đông lại, đâm ra phản ứng chậm bất bình thường không nhỉ? – Sana vào bếp lấy khăn mang ra lau chiếc ô một cách tỉ mỉ.

- Cậu có cần tớ hâm nóng cậu chung với Pizza lun hông cái đồ Sóc hâm kia? Chỉ có khi đói thì não mới bị đơ thôi biết chưa? – Momo nhìn Sana với ánh mắt thương cảm "chậc chậc chắc học nhiều quá..."

- Tớ đi tắm đây – Sana vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng tắm.

- Chộ ôi, nay siêng dữ, ngồi lau ô rồi xếp gọn gàng lại luôn. Cậu ăn trúng hạt dẻ tẩm thuốc trừ sâu hả Sóc? – Momo hỏi với theo

- Hạt dẻ cái đầu cậu ấy đồ Mô heo suốt ngày ăn ăn!!!

- Chắc rớt rồi, sốc tâm lý quá mà hix, cũng tội – Momo nói thầm rồi đi vào bếp lấy Pizza.

Sana vừa ăn vừa kể lại quá trình đi nhận việc lúc sáng.

- Quào, Sana jjang! Nãy giờ cứ thấy cậu khùng khùng làm tớ tưởng out rồi, không dám hỏi =))

- Xớ, cậu mới khùng ấy, nghĩ sao vậy. À mà cậu vẫn chưa nộp đơn ở công ty nào sao?

- Chưa nữa, lười quá.

- Hay là đợi đợt tới, TWICE tuyển dụng thường niên thì cậu nộp CV thử đi, công ty toàn là người đẹp không thôi, có động lực đi làm hẳn =)))

- Tớ chỉ mê game với mê ăn chứ đâu có mê gái như cậu, thích công ty nào chuyên về game cơ.

- Ề, lớn rồi, dùng từ cho đứng đắn, là Sana này tôn sùng cái đẹp nhá nhá!

- Ớ, thế sao Momo xinh xắn rạng ngời như vậy mà cậu không...

- Im đê, ờ thì đẹp, đẹp mà bị ngơ haha – Momo chưa kịp tự luyến hết câu đã bị Sana nhảy vào miệng.

Vì khá trễ nên Momo ở lại ngủ nhà Sana luôn. Hiện tại cũng đã thi xong cuối kỳ, thời gian tới theo lịch nhà trường là để thực tập trước khi làm Luận văn Tốt nghiệp. Tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra Momo cũng đang đau đầu vì chưa biết bản thân thích làm việc ở lĩnh vực nào. Cô nghiêng về mảng lập trình, đặc biệt lập trình game thì càng tốt, tuy nhiên lại rất khó và đòi hỏi thời gian nhiều nên sẽ khá vất vả trong quá trình xin việc.

- Nè, bộ website công ty là để giải trí hay sao mà tủm tỉm cười hoài vậy? – Momo gõ đầu Sana khi thấy con bạn cứ ngồi cười như dở người.

- Ủa cậu vô phòng hồi nào vậy? Không, tại tự nhiên nhớ vài chuyện nên thấy vui thôi – Sana quay sang nhìn Momo ngạc nhiên.

- Trời ạ, tui leo lên giường nằm từ 8 kiếp rồi cô ơi. Thôi đi ngủ sớm đi, soi gì soi hoài, mai lên được trained là hiểu hết quy trình làm việc ấy mà.

- Oh biết rồi, ngủ đây... "Hix đúng là bộ phận back office thì nhân sự không thể nào tìm được rồi, sao cả Page Facebook của công ty mình cũng không thấy tương tác từ tài khoản nào có ảnh avatar giống chị ấy nhỉ?" – Sana từ nãy giờ chẳng phải mày mò website công ty để học hỏi gì đâu, mục đích là tìm thông tin về chị nhân viên cho mượn ô thôi mà cô ngại đâu dám kể Momo, sợ con bạn nó cười cho vào mặt.

Đúng như tối qua Sana tự thú, công ty toàn người đẹp nên Sana háo hức lắm. Nào là dậy thật sớm, tắm rửa, make up các kiểu, còn dành hẳn 30p để lựa nước hoa nữa cơ. Sana cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, (chắc là do mũi ẻm cao quá mà =))) nên sở thích của Sana cũng là sưu tập nước hoa, đủ loại đủ nhãn hiệu hết. Sẵn tiện có một chai Dior hương Lavender, Sana chọn luôn vì nghĩ là chắc chị ấy thích hương này.

Hôm nay Sana vẫn chọn suit đen. Tự ngắm mình trong gương mỉm cười hài lòng.

- La la là lá la là. La la là lá la là... Tớ đi làm đây Momoring!!!

- Ồn quá đi lẹ đi cho người ta ngủ nữa Trời! – Tớ chống mắt lên xem cậu háo hức đi làm được bao lâu!!! – Momo cuộn tròn trong chăn ló đầu ra mắng.

- Ráng mà chống đi nha, bye ~~~

"Úi" – Sana chợt hét lên - Rồi xong, cái mũi cao xinh đẹp mới vừa khen chính thức làm giao điểm giữa khuôn mặt và cánh cửa. Chẳng là lúc nãy chọc ghẹo Momo xong Sana quay lưng vừa bước đi vừa hất mặt một cách thật sang chảnh nhưng lại quên mất mình chưa mở cửa phòng.

- Há há há, đáng đời!!! Bleu bleu ple' ple' - Momo cười lăn lộn trên giường.

- Huhu tại cậu hết, cấm cậu đụng vô cái tủ lạnh nhà tớ nữa nghe chưa. Hứ, đi đây. Aishhhh đau quá má ơi!

Sana vốn hậu đậu nhưng dĩ nhiên không quên mang theo chiếc ô với hi vọng sẽ lại gặp được chị nhân viên xinh đẹp tốt bụng hôm qua.

Không khí buổi sáng Trời đông ở Seoul đúng là thích thật. Mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng Sana vẫn muốn đi dạo một đoạn, bỏ qua vài trạm bus rồi mới đón xe. Sana sinh vào mùa đông nên có lẽ cảm giác yêu thích cái lạnh đã ăn sâu vào máu của cô rồi.

8h công ty mới bắt đầu làm việc. Sana đến khá sớm, chỉ mới gần 7h nên cô bước vào Cáffee Bene ngay cạnh công ty để đọc sách. Theo thói quen cô gọi một tách Espresso và chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Đọc sách một chút, Sana lại hướng ánh nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Tuy là dân IT nhưng Sana bị Momo trêu suốt vì quá mơ mộng, cô rất hay tưởng tượng linh tinh nhiều viễn cảnh như trong thế giới Disney. Giả như với phong cảnh từng bông tuyết rơi nhẹ nhè như này, cỗ xe ngựa của nàng công chúa Elsa từ đâu xuất hiện, nàng bước xuống hóa phép biến con đường trước mặt từ quán coffee sang công ty thành đường băng... bla bla... Thề có Chúa, Sana đã tưởng tượng như vậy đấy. Cô tự mỉm cười khi thấy suy nghĩ của mình trùng khớp với thực tế thật. Nhưng thay thế chiếc xe ngựa trong làn tuyết trắng là taxi, và người bước xuống cùng chiếc váy xanh trông cũng xinh đẹp không kém gì Elsa cả.

- Ớ. Dáng người này.......??? Là chị ấy! – Sana chợt hét lên rồi cầm túi và ô lao nhanh ra khỏi quán, suýt nữa thì va phải bàn kế bên.

Ngoại trừ cái đập mũi vào cửa lúc sáng thì tính ra hôm nay Sana may lắm nhé, chạy nhanh như vậy mà không hề bị té. Đáng khen cho Sana.

- À... xin lỗi nhưng chị ơi! – Sana bước đến gần ngại ngùng gọi từ phía sau.

Cái khoảnh khắc mà chị ấy quay mặt lại đối diện với Sana, cô cảm tưởng như người bị Elsa đóng băng chính là cô mới phải.

- Ah! Chào em Sana, em đến sớm thế, cùng vào thôi! - Chị gái xinh đẹp nở nụ cười thân thiện và vẫy tay với Sana ra hiệu đi cùng.

- Chào chị ạ, em cảm ơn chị nhiều nha – Vừa nói Sana vừa cầm ô bằng hai tay ý chỉ mình muốn gửi lại ô nhưng rồi lại rút về - À thôi, để em mang giúp chị lên công ty luôn cho hiii... Chị làm việc ở phòng nào vậy ạ?

- Cùng phòng em đấy! – Nói rồi chị gái bước nhanh vào sảnh để mặc Sana tim đập ngày càng loạn xách túi, xách ô chạy theo sau.

Hôm nay tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi nhưng Sana không cảm thấy lạnh một chút nào... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top