Chapter 25
Vì đã thức cả đêm hôm trước, Nayeon mệt mỏi ngủ gục bên vai Sana trên suốt chuyến bay kéo dài bốn tiếng đồng hồ đến Đài Loan. Sana không những không chút phiền hà mà còn nghênh mặt lên rồi cứ tủm tỉm cười như khẳng định chủ quyền với cả thiên hạ "Mỹ nhân này là của Minatozaki Sana rồi". Ôi nhìn từ xa khéo có người tưởng nhầm em bị chạm dây =))
- Baby àh, dậy thôi, sắp đến nơi rồi nè!
- Oa~~~ - Nayeon mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, không ngừng xoa vai cho Sana vì lỡ gối đầu lâu quá sợ em mỏi.
- Ểhhh? Baby? Em gọi ai là baby hở?
- Không phải Nayeonie thì là cái ghế à? Hí hí bấy bi ahhhhh ~~~
Sana tinh nghịch hôn cái chóc vào chóp mũi của Nayeon. Không trách em được, khuôn mặt mới ngủ dậy của Nayeon như trẻ lên ba búng ra sữa, ai mà không muốn cưng chiều trêu ghẹo cơ chứ.
Di chuyển về khách sạn, Sana nhanh chóng chuẩn bị nước ấm cho chị tắm đỡ mệt. Sau khi tiếng nước chảy vang lên, Sana cố gắng kiềm chế nhịp tim đang làm loạn của mình lại và xua đi những suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu. Thề có Chúa em đã thấy được chút ít điểm tốt khi sắp tới không ở cùng chị, nếu không sẽ có ngày em gây tội mất.
- Đi thôi Nayeonie, Tzuyu chỉ em nhiều chỗ vui lắm! - Sana hớn hở nắm lấy tay Nayeon kéo đi.
- Em với Phó tổng Chou có vẻ thân quá nhỉ
- Sao thân bằng chị được
- Có mà thân ai nấy lo!!!
- Thôi mà, người yêu em hay ghen tuông trẻ trâu vậy, đi chơi thôi!!! Là la lá là la lá là Let's dance the night away ~~~
- Tỏ tình với người ta hồi nào đâu mà gọi ngọt xớt thế?
- Thì giờ nè hí hí
Sana quay sang ngắt yêu hai má của Nayeon rồi nắm tay chị tung tăng dạo phố.
Nếu có ai hỏi Sana liệu bình yên là gì? Em sẽ trả lời ngay tắp lự "Bình yên của đời em là Im Nayeon".
"Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong em thế giới chỉ là chị thôi". Được bên cạnh nhau, bão tố cũng hóa dịu dàng.
Đài Bắc thực sự là một thành phố thú vị. Không khí ở Đài Bắc khá giống Hàn Quốc nhưng cũng thoáng chút cổ kính của Nhật Bản, dường như là quá phù hợp cho buổi hẹn hò chính thức đầu tiên.
Nayeon kén ăn bữa chính nhưng lại thích ăn vặt linh tinh, Sana hiểu rõ điều đó nên rất tự hào về cái lịch trình dạo chơi thăm thú mà em vừa mới nghĩ ra. Cả hai đến Cửu Phần đầu tiên, ngôi làng chợ đêm nổi tiếng với vô số hàng quán hấp dẫn. Sau bao ngày bỏ bữa vì nhớ nhau, hai con người một lớn một nhỏ, một sếp một lính ăn như muốn quét sạch cái làng của người ta, không những thế còn vừa đi vừa chí chóe suốt buổi =))
- Sana ~~~ cái này nhìn ngon quá!
- Sana ~~~ mua cho chị ih!!!
- Sana ơi món này nữa, chị muốn thử ~~~
- Sana ~~~
- Biết rồi, biết rồi, em mua, mua hết được chưa
- Chị thích mì nhất mà, sao hăm mua?
- Món đó có đậu, em đâu ăn được, mua món nào hai đứa cùng thích thôi
- Hông sao, theo tính chất bắc cầu là được mà
- Hở?
- Nayeonie thích mì, em thích Nayeonie, suy ra em cũng thích mì, tá da ~~~
- ...
Điểm dừng chân tiếp theo mà cả hai cực kỳ trông đợi đó là phố cổ Thập Phần, bao gồm những con hẻm và lối đi dọc ga tàu, cạnh đó là các hàng quán đủ màu sắc rực rỡ, ấm cúng trông không khác gì khung cảnh anime ngoài đời thực. Đến quầy kem, Sana mua cho Nayeon một que rồi dặn chị đứng đợi mình vì muốn tự đi mua vài thứ. Được cho kem Nayeon cười không thấy Mặt Trời đâu, ngoan ngoãn ở yên một chỗ.
- Tá đa ~~~
- Woa daebak!!!! - Nayeon hai mắt tròn xoe ngắm nhìn chiếc đèn lồng em vừa mang đến.
- Là Khổng Minh Đăng đó! Em nghe kể nếu viết điều ước lên đây rồi thả lên Trời sẽ được như ý nguyện.
Sau khi thắp đèn, chuẩn bị cùng nhau thả lên bầu Trời, Sana lén đưa tay vào bên trong đèn kéo nhẹ, một tay thả đèn, một tay nắm lấy tay Nayeon vừa vặn đỡ lấy vật nhỏ lấp lánh rơi xuống - Là nhẫn đôi! Nayeon thoáng bất ngờ nhìn người kia thì đã bị ánh mắt tràn ngập yêu thương xoáy sâu vào tim cô.
- Nayeon unnie, em biết bản thân còn quá nhiều thiết sót, hoàn toàn không xứng đáng với một người hoàn hảo như chị. 3 năm tới chắc chắn sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn. Cái em sợ nhất là không thể ở bên khi chị có muộn phiền. Vậy nên hứa với em, sẽ kể em nghe dù là những câu chuyện vặt vãnh, hãy mách với em nếu có ai dám bắt nạt chị, hãy để em cùng chịu đựng mọi thứ, có được không? Em chỉ cần trong lòng chị có em, còn lại tất cả hãy để em gánh vác. Em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, là chỗ dựa vững chắc cho chị. Im Nayeon, em yêu chị, làm người yêu em nhé?
Nayeon lúc này đã cảm động đến mức nước mắt bất giác rơi lúc nào không hay, choàng hai tay ôm lấy em, siết chặt.
- Chị ứ tin là em FA xưa giờ đâu nhé, tỏ tình chuyên nghiệp như vậy. Sana này, tim chị bỏ nhà đi ngay từ khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi rồi, nó chạy theo em đó, em bắt nhốt luôn tới giờ không chịu thả còn hỏi hỏi gì nữa. Chị yêu em, nhiều lắm, đồ Sóc ngốc!!!
Dứt câu, Nayeon chủ động tìm đến vị ngọt đôi môi của ai kia mà giữ lấy...
Đêm hoa đăng hôm ấy... rực sáng một góc Trời...
Lời nhắn viết trên đèn lồng:
Im Nayeon, nhất định phải gả cho Sana em đấy!
Thanh xuân chị vốn dĩ là bức tranh không màu sắc, nhờ có Sana mà trở nên rực rỡ. Mãi hạnh phúc bên nhau nhé!
---
Về đến khách sạn, cắm sạc pin điện thoại Nayeon mới giật mình phát hiện hàng loạt tin nhắn của Nichkhun cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Nichkhun Oppa: Anh đã sang tận Đài Loan để tìm mà em nhẫn tâm khóa máy vậy Nayeonie.
Nichkhun Oppa: Tình cảm 20 năm em nói dứt là dứt được sao? Nếu đêm nay em không đến, anh sợ mình sẽ không sống nổi mất...
Nichkhun Oppa: Nayeon ahhh...
Đau lòng nhìn bàn tay đang run lên của Nayeon, Sana nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Đi thôi, em đưa chị đến gặp anh ấy!
---
"Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi" - ST
-----------------
Chưa từng có một idol nào mình thương nhiều đến như vậy, thương đầy tim, thương đến nỗi xót lắm...
#TWICE_JJANG <3 <3 <3
#ONCES_JJANG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top