Chapter 22

- Chị ơi... - Sana sau khi được Nayeon chăm, ngoan ngoãn chui rúc vào vòng tay chị mà làm tổ.

- Ừm, sao?

- Nayeon unnie...

- Chị nghe

- Nayeonie Nayeonie Nayeonie...

- Gì đó?

- Em đang khắc tên chị...

- Hửm?

- Vào tim em...

- Hay nhỉ, học ở đâu ra thế? Hay ai tán tỉnh em như vậy rồi bắt chước hả?

- Đâu có, em ế 22 năm nay rồi, tủi thân ghê

- Xạo xạo, Sana dễ thương như vậy, ai mà không thích chứ!

- Nayeonie có thích em đâu?

- Chị...

- Nayeon nè, sao lúc nào chị cũng tốt với em quá vậy?

- ...

- Anh ấy... Anh ấy yêu chị nhiều lắm phải không?

- Ừm

- Còn chị?

- ...

- Nayeon của em, quý giá như vậy, làm sao em yên tâm giao chị cho người khác đây?

- ...

- Nhưng em tin tưởng vào sự lựa chọn của chị, em tin chị sẽ hạnh phúc!

- ...

- Vì chị xứng đáng...

- Sana à... chị...

- Nayeonie yên tâm nha. Hứa với chị, em sẽ trở lại trưởng thành hơn, sẽ không còn là một Sana luôn khiến chị phải lo lắng như bây giờ nữa đâu...

- Sana của chị... vốn dĩ đã là rất tốt rồi, chị luôn tự hào về em mà, đừng gắng gượng bản thân thêm nữa...

- Liệu đã từng có một khoảnh khắc nào đó, một giây thôi cũng được, chị nghĩ về em như là người yêu chưa?

- ...

Nayeon không trả lời, chỉ âu yếm nhìn ngắm em thật lâu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em và thì thầm câu chúc ngủ ngon. Sana mỉm cười cay đắng, cố gắng kìm nén ép ngược nước mắt chảy vào trong tim, đau, thực sự lại đau nữa rồi. "Nayeon à, trong lòng em chị mãi mãi như những bông tuyết đầu mùa, rất đẹp, rất quý nhưng không cách nào nắm giữ được..."

---

Tiết Trời tháng 2 lẽ ra đã sang xuân nhưng cái lạnh vẫn còn dai dẳng. Nayeon từ chối buổi hẹn với anh để đi dạo lang thang, tận hưởng trời đêm một mình.

Buổi tối cuối tuần đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng mang một không khí rất riêng, "là sự nhộn nhịp vui vẻ" - Nayeon mỉm cười nghĩ thầm. Uh thì cô lại nhớ đến một người, chỉ có người đó mới nghĩ ra được những định nghĩa thú vị như vậy...

Chân bước vô định một lúc lâu, Nayeon phát hiện mình đã đến quán lẩu mà lần đầu tiên cô và em ăn cùng nhau. Gọi một phần lẩu không lấy cà tím như một thói quen, Nayeon mỉm cười bất lực với chính bản thân mình. Mùi vị vẫn ngon như mười mấy năm anh dẫn cô đến, thế nhưng... sao vẫn không thể cùng một cảm giác khi ăn bên cạnh em...

Nayeon thể trạng kém cũng vì một phần cô rất kén ăn. Nhớ dạo trước Sana ngày nào cũng ép cô ăn thêm từng chút, kiên nhẫn đợi cô xử lý từng phần ăn, bây giờ không còn nữa, báo hại Nayeon thẩn thờ cả buổi tối vẫn chưa vơi được một phần ba. "Sana, hình như chị phụ thuộc vào em hơi nhiều rồi..."

Ngồi ở băng ghế công viên, Nayeon mở thư mục ảnh để xem lại những tấm hình của Sana mà thường ngày cô bắt được. Cứ mỗi ngày đều đặn, sáng trưa chiều tối dù là ở công ty hay ở nhà, lúc làm việc hay chuẩn bị đi ngủ, Nayeon vẫn ít nhất ba lần xem đi xem lại. Nayeon mỉm cười tự nghĩ bản thân điên thật...

Sana nghỉ phép về Nhật...

Uh thì cô nhớ em...

Rất nhớ em...

Một giọt nước rơi trên bức ảnh chụp khuôn mặt đang ngái ngủ của Sana khiến Nayeon giật mình nhanh chóng lau đi như sợ làm nhòe mắt em vậy. Bật cười trước hành động ngớ ngẩn của bản thân, Nayeon nhận ra là nước mắt của chính mình mà...

Hai giọt, ba giọt thay phiên nhau rơi xuống, Nayeon chống tay xuống đầu gối ôm mặt khóc nức nở như trẻ con. Nayeon không biết, vì cớ gì mà cô cứ mãi quay vòng trong mối quan hệ nhập nhằng này mặc dù đã hiểu rõ trái tim mình thuộc về ai. Là cô sợ tổn thương anh, cô không muốn mất anh hay chính cô cũng có tình cảm gì đó với anh? Nayeon vốn đã biết rõ mình yêu Sana nhưng lại chấp nhận đính hôn cùng anh? Cô không muốn làm đau anh nhưng lại tổn thương chính người mình yêu nhất? Cảm giác đau khổ, bế tắc khiến Nayeon càng nức nở hơn...

Ngay lúc này, Nayeon chỉ ước mình có phép thuật, có thể một khắc mà bay ngay sang Nhật, để được gặp em, được em vỗ về, được ôm em vào lòng nài nỉ "Sana, đừng bỏ chị lại mà đi nữa, xin em... "

Baby, kajima...

"Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất...

Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!

Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi...

Em bước đi nhẹ nhàng... Em đang xa tôi nhẹ nhàng...

Nhưng trong tôi là bão tố!

Nghẹn câu: "Em đừng đi nữa..."

Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra...

Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn

Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ...

Rời xa vòng tay, Em cho tôi cảm giác nhung nhớ đến thế nào

Từ biệt chưa nói câu chào mà sao muốn bước đi vội?

Mới có nhau thôi lại xóa hết những yêu thương rồi?

Thời gian sẽ minh chứng tất cả

Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..

Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên

Đã từ chối cơ hội để đợi em vững vàng

Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là..

Chạm đáy của nỗi đau... "

Trích lời bài hát "Chạm đáy nỗi đau" - Erik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top