Chapter 20
Nayeon tựa lưng vào ghế duỗi thẳng người nhắm nghiền mắt lại thư giãn. Cả một ngày dài phải xử lý bao nhiêu là việc hút sạch năng lượng của cô. Bình thường con Sóc tăng động lúc nào cũng bày trò chọc phá hoặc bắt ép cô nghỉ tay ăn uống nhẹ gì đó rồi tranh việc với cô. Những ngày qua không khí cứ yên ắng một cách ngột ngạt khiến cô vô cùng khó chịu.
Sana thật ra vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười với cô, hoàn thành tốt mọi công việc được giao xuống... chỉ là cảm giác như nụ cười em chẳng còn tỏa nắng như trước nữa rồi...
Em năm lần bảy lượt tìm cớ tránh mặt Nayeon ở các bữa ăn trưa để cô không phải khó xử và rồi đôi lần bắt gặp em cầm tách café đứng lặng yên nhìn xa xăm bên cửa sổ mà lòng cô bất chợt đau nhói.
Espresso không đường, em đã quay lại thói quen cũ như trước khi gặp Nayeon, nhưng không chỉ sáng mà còn thay cho cả bữa trưa. Nhớ những ngày trước đi uống nước cùng em, Nayeon luôn nhanh tay thả một viên đường vào tách café rồi làm mặt cún dụ dỗ em uống:
- Nghe lời chị ih ~ thêm chút đường cho bớt đắng...
Nayeon hối hận lắm, cái sai lớn nhất của cô là ở chỗ - nếu đã biết trước không thể mãi mãi thêm vị ngọt cho cuộc sống của người khác thì cũng đừng thay đổi thói quen của họ, vì khi quay lại, vị đắng sẽ còn nhân lên đến nhường nào...
Nayeon im lặng, Sana lại càng lặng im hơn..
Khoảng cách xa nhất không phải là một vòng trái đất mà là dù có ở bên cạnh nhau cả ngày nhưng vẫn không thể nào chạm đến cuộc sống của nhau... như - trước - nữa.
Sực nhớ mình vẫn còn khá nhiều hồ sơ chưa kịp xem qua, Nayeon quay trở lại ngay với công việc.
"QUYẾT ĐỊNH THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
Bổ nhiệm Ms. Minatozaki Sana làm Trưởng nhóm Vận hành hệ thống, công tác tại Đài Loan trong thời hạn 3 năm....."
Nayeon dụi mắt đọc lại sấp văn bản đúng ba lần. Sana của cô, à nhầm, nhân viên của cô, vì cớ gì ký quyết định thuyên chuyển mà chưa hề có sự đồng ý của cô???
Liên hệ cho trưởng phòng Park, Nayeon chỉ nhận lại đúng một câu "Là chỉ thị của đích thân Phó tổng Chou Tzuyu, Sana cũng đã trực tiếp ký, không thể thay đổi"
Nayeon lửa giận bùng bùng nổi lên, ừ cứ cho là cô ích kỷ đi nhưng Sana của cô không ai có quyền mang em ấy đi. Nayeon gằn giọng để cố gắng không hét lên nhưng vẫn lộ rõ vẻ tức giận khiến cả phòng một phen hoang mang ngoái lại nhìn.
- Minatozaki Sana, vào phòng họp gặp tôi! NGAY - LẬP - TỨC!
Lần đầu tiên, phải, chính là lần đầu tiên Sana thấy Nayeon nổi nóng đến như vậy. Sana lo lắm nhưng với khả năng che giấu cảm xúc đại tài, cô vẫn giữ được vẻ bình thản bước vào phòng họp. Và chính vẻ bình thản đó càng châm thêm dầu vào lửa.
- Em không có gì để nói với tôi sao?
- Chuyện gì ạ?
- Công tác ở Đài Loan 3 năm? Chỉ thị của Chou Tzuyu và em ngay lập tức đồng ý???
- À à, Sếp phải tổ chức tiệc chúc mừng em đi nhé, em sắp lên chức đó, nhân viên của Sếp giỏi thật ha hiiii
- MINATOZAKI SANA! EM CÓ CÒN XEM TÔI LÀ SẾP CỦA EM SAO???
Nayeon hét lớn, ném hết sấp hồ sơ vốn đã bị vò nát trên tay văng tung tóe. Không khí căn phòng như đóng băng đến bứt người, cảm tưởng như chỉ một chiếc lá rơi xuống cũng có thể làm vỡ cửa kính phía sau.
Hai ánh mắt chung thủy một đường nhìn thẳng vào đối phương. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi họ mới trực tiếp nhìn vào mắt nhau như thế? Để nhận ra sâu thẳm nơi đó là bao nhiêu vụn vỡ, bao nhiêu nỗi đau chất chứa không nói nên lời...
Hai giọt nước mắt cùng một lúc rơi xuống ở hai đôi mắt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp lại hà cớ gì mà héo úa đi từng ngày.
- Nếu không còn xem chị là Sếp thì là người yêu có được không??? Rõ ràng là không, nên Sếp vẫn là Sếp đấy thôi. Chị có cuộc sống hạnh phúc của chị, một bức tranh mà em không bao giờ có thể chạm tới. Phải, là em ngộ nhận, em hiểu sai tình cảm của chị... Nhưng Nayeon ơi, chị nói cho em biết em phải làm gì đi? Làm sao đây khi hàng ngày cứ phải nhìn chị tay trong tay bên người khác... Em đã từng tự nhủ lòng mình, chỉ cần chị hạnh phúc, em sao cũng được cả. Nhưng cứ hễ gặp chị, tim em đau thắt lên từng cơn. Có thể chị cho em là trẻ con, có thể chị xem tình cảm này là say nắng nhất thời nhưng bản thân em hiểu em đã thương chị đến mức chẳng thể thấy được gì khác tốt đẹp ngoài chị... Thương đến phát đau... Thương... mà buồn lắm... Bên chị 3 tháng, quãng thời gian quá đỗi hạnh phúc nên em bằng lòng chấp nhận đánh đổi 3 năm để mong sao sẽ quên được những ký ức này... Vậy nên để tốt cho chị, cho em, cho cả anh ấy... Nayeon à, hãy để em đi...
Sana nói liên tục trong tiếng nấc nghẹn, cảm giác như đây là lần cuối cô được ở cạnh bên người mình yêu. Giải bày hết mọi cảm xúc, Sana dùng hết dũng khí bao năm có được bước lại gần, tay đặt lên cổ Nayeon kéo chị vào một cái chạm môi nhẹ nhàng. Nayeon đứng im bất động, không hề phản kháng, cái cô đang cảm nhận được chỉ còn là vị đắng của nước mắt... Là cô tổn thương em... quá nhiều rồi...
Rời khỏi đôi môi ấy, rời khỏi chị, rời khỏi chính hạnh phúc của bản thân, Sana mở cửa chạy nhanh ra khỏi phòng. Chẳng bận tâm xung quanh, Sana nức nở như trẻ con bị mất quà. Sana cứ chạy, chạy mãi... Bên ngoài Trời đang mưa lớn, mưa nghịch mùa lại tầm tã đến thế kia, phải chăng chính Ông Trời cũng đang phản đối yêu thương nghịch hướng mà Sana trót lỡ trao đi. Sana mặc kệ, em cứ chạy mỗi lúc một nhanh hơn... Mưa cũng tốt mà, mưa lớn thêm nữa đi để không ai biết em đang phải kìm nén những gì...
Có một người đã làm tim em tan vỡ... nhưng em vẫn yêu người đó đến từng mảnh vụn...
"Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để em quên được cảm giác này
Chỉ giọt mưa hiểu em ra sao, chỉ mưa biết lòng đau thế nào...
Đoạn đường ta còn dang dở đấy, cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy?
Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để không ai nhận ra lúc này
Để bỏ rơi tình yêu đã vỡ, chạy theo em đã suốt bao đêm...
Và tập quen rằng chị đã có một ai khác trong mưa đứng chờ
Để thấy đêm không còn dài, để thấy tim ta trở lại... như ngày xưa...."
Trích lời bài hát "Về Phía Mưa" - Thế Bảo
---
#TWICE #Chaeyoung #Happy6thAnniversaryInTheCompany
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... Dẫu có không yêu cũng xin đừng nhúng màu xám vào những cô gái chúng tôi hết mực yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top