Chapter 2
- Em vào phòng ngồi đợi một chút nhé – Anh bảo vệ mở cửa phòng chờ và nhẹ bảo Sana.
- Vâng, cảm ơn ạ.
Sana đã nghĩ rằng sẽ có rất rất nhiều ứng viên đến để phỏng vấn nhận việc giống cô nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng, căn phòng chỉ duy nhất mỗi mình Sana. Cô đứng nhìn qua một lượt, cách bài trí cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Một bộ salon màu kem cùng chiếc bàn đôi màu trắng được trang trí 1 bình hoa thủy tinh. 1 mặt là cửa kính hướng ngoài trời làm cho cảm giác căn phòng rộng hơn thực tế nhiều lần. Sana đi đến bên cạnh cửa kính để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, cô vô cùng thích cảm giác này.
*cạch cạch* tiếng đóng cửa khiến Sana khẽ giật mình quay lại. Lại một cô gái cực kỳ xinh đẹp nữa. "Trời ạ là tập đoàn công nghệ hay là công ty giải trí vầy nè."- Sana nghĩ thầm
- Xin chào chị, em là Myoui Mina, em đến để phỏng vấn nhận việc ạ, mong được giúp đỡ - cô gái cúi chào 90 độ
Bên này Sana cũng lúng túng cúi chào lại Mina
- Ah chào Mina-sshi, tôi là Minatozaki Sana, cũng đang đợi phỏng vấn nhận việc giống cô thôi, rất vui được làm quen.
Sana không quên nở nụ cười hoa hậu thân thiện với Mina.
Chưa kịp khoe nụ cười tỏa nắng của mình xong thì cửa phòng lại tiếp tục bật mở. Lần này là một chị gái nhân viên của TWICE, chị mặc chiếc đầm xanh dương đậm đơn giản và khoác vest trắng ở ngoài.
- Hai em ngồi xuống đi, cứ thoải mái như một buổi trao đổi thôi nhé. Chị là Park Jihyo, Trưởng phòng Công nghệ quản trị rủi ro.
- Chào Trưởng phòng Park, em là Myoui Mina, 22 tuổi, rất hân hạnh được gặp chị ạ.
- Chào Trưởng phòng Park, em là Minatozaki Sana 22 tuổi, du học sinh Nhật Bản Đại Học Seoul, rất mong được giúp đỡ ạ "Ôi Trưởng phòng cũng xinh lung linh luôn"
Sau màn chào hỏi cả Sana và Mina mới biết đây vốn không phải là đợt tuyển dụng thường niên. Do sắp tới, phòng Công nghệ Quản trị rủi ro có quá nhiều dự án nên cần gấp nhân sự hỗ trợ, cả hai là ứng cử viên được chọn lọc từ hàng trăm CV từ khắp nơi gửi về trong một ngày duy nhất. Sana và Mina đều có thành tích học tập rất cao, từng đạt Huy chương vàng nhiều cuộc thi Công nghệ Thông tin không chỉ trên cả nước mà cả khu vực Châu Á, hoạt động xã hội vô cùng năng động, đó là lý do chung mà cả hai được tuyển thẳng vào TWICE. Sau khi thảo luận thì Sana được phân công phụ trách trợ lý cho Trưởng nhóm Tối ưu hệ thống bảo mật – Im Nayeon, Mina là trợ lý cho Trưởng nhóm An ninh mạng – truyền thông – Yoo Jeongyeon. Mina thoáng nhíu mày nhẹ khi nghe sắp xếp vị trí công việc.
- Tạm thời chỉ có một số thông tin cần thiết như vậy thôi, để học hỏi chi tiết hơn trước khi bắt đầu công việc, hai em ngày mai cứ đến tầng này và liên hệ bảo vệ để được đến phòng của nhóm mình nhé. Giờ hai em có thể về nghỉ ngơi. Tạm biệt hai em. – Trưởng phòng Park sau khi thao thao bất tuyệt về tổng quan công ty cũng như bộ phận của họ suốt một tiếng đồng hồ thì cũng xong.
- Sana-sshi, cô đói chưa, tiện thể đi ăn trưa cùng tôi luôn không? – Mina e dè lên tiếng sau khi cả hai được đưa xuống đại sảnh.
- Cứ gọi mình là Sana được rồi, hai đứa mình bằng tuổi không cần phải khách sáo vậy đâu. Hehe đi thôi, tớ đói lắm rồi, cậu định ăn gì nào? – Sana vui vẻ bước đến kéo Mina đi.
Họ chọn một quán mì Udon gần đó.
- Thử món Nhật nhé Mina, ngon lắm đó.
- Tớ cũng là người Nhật giống cậu mà – Mina phá lên cười
- Ớ thật hả, lúc nghe họ của cậu tớ cũng nghi nghi rồi, woa vui vậy – Sana vỗ tay vui vẻ
- Uh thật ra tớ sinh ở Mỹ nhưng lớn lên ở Kobe, tớ 2 quốc tịch lận. Sana ở đâu vậy?
- À, Osaka, cũng gần Kobe đó.
- Tớ thích món lẩu đặc sản Tecchiri ở đó lắm lun ý
- Ồ cậu đến Osaka rồi à, đúng rồi lẩu Tecchiri ăn vào mùa đông như thời điểm này là số 1 lun
Tìm được đồng nghiệp là đồng hương quả thật không dễ gì, MiSana vui vẻ vừa ăn trưa vừa tám chuyện rất hợp nhau.
Mina là con gái út của gia đình Myoui, Bố Mina là thành viên kỳ cựu của một hiệp hội chấn thương chỉnh hình ở Mỹ. Sống trong nhung lụa từ bé nhưng Mina cũng giống như Sana, thích tự lập và đam mê công nghệ thông tin thay vì y học như Bố mình. Đến năm hai Đại Học, Mina đạt giải nhất một cuộc thi về lập trình cấp quốc gia ở Nhật và được học bổng du học tuyển thẳng vào Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) – 1 trong những trung tâm hàng đầu của Hàn Quốc cũng như thế giới cho các dự án khoa học và công nghệ mang tầm chiến lược dài hạn.
- Thật không ngờ ước mơ từ bé thành hiện thực nhanh ghê, tớ vẫn còn đang lâng lâng luôn này.
- Tớ cũng vậy. TWICE là mục tiêu hàng đầu của tớ khi đến Hàn du học và còn một động lực mạnh mẽ nữa là... - Mina ngập ngừng
- Là gì cơ?
- Đàn chị khóa trên tớ thích, à không, là người tớ ngưỡng mộ, đang làm việc ở đây – Mina cười híp cả hai mắt
Trong một khoảnh khắc, những đường nét gương mặt chị nhân viên lúc nãy Sana tình cờ gặp thoáng hiện lên trong tâm trí, Sana mỉm cười nghĩ thầm "Hình như tớ cũng sắp giống cậu mất rồi"
Cả hai chia tay nhau sau khi dùng bữa trưa xong. Mina quay về KTX của KAIST, Sana thấy còn sớm nên ghé ngang qua Thư viện trung tâm cũng ngay gần công ty, cô muốn nghiên cứu thêm về Công nghệ bảo mật. Quả thật khi càng tìm hiểu, nghiền ngẫm cô càng yêu thích công việc này. Sana đọc sách say sưa đến quên cả giờ giấc và lại một lần nữa nhờ tiếng rung của điện thoại mới kéo cô quay lại thực tại:
- Tớ nghe nè
- Yahhhhhh, đồ con Sóc bếu nhà cậu, phỏng vấn thế nào rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu vậy, đừng nói là buồn quá đi nhảy sông Hàn rồi nha, đã hơn 6h tối rồi đó, về đây tớ dẫn đi ăn giải sầu nè nhanh lên!!!!! – Momo hét trong điện thoại
- Úi tớ quên mất, chin nhỗi chin nhỗi nhoa, tớ về liền, cậu đang ở nhà tớ à?
- Chứ còn đâu nữa, chờ cậu lâu quá tớ ăn hết chân giò trong tủ lạnh rồi, cậu mua thêm đi nhá ahihi
- Đồ Mo hô ham ăn, hứ.
- Đùa chứ, tớ gọi Pizza với gà rán rồi, mau về đấy
- Về liền, saranghaeeeeeee
Chẳng là Sana ở một mình còn Momo ở KTX của trường nên cô đưa luôn Momo chìa khóa dự phòng, khi nào rảnh có thể sang chơi hoặc trông coi giúp khi Sana về Nhật thăm Bố Mẹ. Mặc dù vẻ ngoài Sana rất hoạt bát, năng động nhưng cô lại khá nội tâm và khó gần, Momo là bạn thân duy nhất của Sana ở Hàn.
Sana kịp đăng ký mượn vài quyển sách trước khi thư viện đóng cửa. Cô rất thích Trời đêm ở Seoul, nó rực rỡ và náo nhiệt nhưng lại có cảm giác yên bình rất riêng nên quyết định đi dạo một đoạn. Không khí lạnh ùa về theo làn gió khiến Sana khẽ run nhẹ, tuyết rơi rồi,...
- Là tuyết đầu mùa nhỉ? Em từng ngắm tuyết rơi đầu mùa ở Hàn bao giờ chưa Sana?
Là chị.
1, 2, 3, 5, tim Sana đánh rơi một nhịp mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top