Chapter 18
*Tin Tin ~~~ *
Sana's Princess: Sana ah, em đang làm gì đó? Sang đón chị đi siêu thị ihhhhhhhh
Sóc con: Em đang bận lắm
Sana's Princess: Làm báo cáo Tốt nghiệp hở?
Sóc con: Hông, bận nhớ chị... =))
Sana's Princess: Giờ em muốn như nào nà? Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời thôi!!!
Sóc con: Đi, đi chớ. Đợi tí em bay qua liền hehee
Sana's Princess: Hmm... Cẩn thận đó nghe chưa!!
---
Cả hai đến một siêu thị gần nhà, Sana nhanh nhảu lấy xe đẩy rồi lẽo đẽo đi theo chị lượn khắp nơi. Nayeon lấy các thứ ghi trong giấy note nhưng đồng thời đều quay sang hỏi Sana xem em thích ăn không.
- Ủa chị tính làm sushi à? Nãy giờ nguyên liệu đều là để nấu món Nhật?
- Uhm. Còn thiếu bánh Kagamimochi, bánh này mua ở đâu Sana?
Sana nhìn chị mỉm cười như đã hiểu ra, không tự chủ được mà đưa tay nựng hai má bánh bao của Nayeon.
- Cảm ơn chị. Em đã tưởng Tết năm nay sẽ buồn chán lắm. Nayeon unnie, nhéo em phát cho em biết là không phải mơ ihhhhh
- Ngưng sến súa! Cô có biết tui đã phải tra cứu khổ sở để ra được cái menu đúng chuẩn Tết truyền thống Nhật Bản cho cô hăm hả, mua lẹ rồi còn về nhà nấu nữa nè!!!
- Tuân lệnh Sếp iu! - Sana cười tít hết cả mắt, vui vẻ vừa đẩy xe vừa hát khiến Nayeon phải ái ngại nhìn xung quanh =))
Tính ra thì Trời đã sang xuân nhưng cái lạnh ở Seoul vẫn còn dai dẳng, tuyết vẫn rơi tuy là không nhiều như trước nữa. Sana hạ cửa kính xe xuống một chút để tận hưởng làn gió mang không khí lạnh của mùa xuân ùa vào lồng ngực. Sana nhớ không khí Tết ở quê nhà lắm. Thời gian này của năm trước có lẽ là cô đang cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng. Năm nay Bố Mẹ Sana bận công tác ở nước ngoài nên cô cũng không xin nghỉ phép trở về Osaka, thôi thì đành chờ dịp khác để đoàn tụ vậy.
Những tưởng cái Tết xa quê nhà lần đầu tiên sẽ buồn và tủi thân lắm. Có nằm mơ Sana cũng không ngờ chị muốn tự tay chuẩn vị bữa ăn đón giao thừa cùng cô. "Nayeon ah, có phải chị là thiên thần được phái xuống để sưởi ấm cuộc sống của em không? Nếu là vậy chị sẽ không đột ngột rời đi chứ? Hãy nói với em rằng hơi ấm này sẽ còn mãi đi..."
Nayeon Umma muốn giúp nấu bữa ăn đón Tết Nhật Bản nhưng Nayeon kiên quyết không chịu, muốn tự tay chuẩn bị cùng Sana thôi nên xin phép ở lại qua đêm nhà em.
Lấy hết nguyên liệu ra, Nayeon đứng nghiền ngẫm tờ note hướng dẫn trông cực kỳ nghiêm túc khiến Sana không khỏi buồn cười. Sana đi đến nhẹ nhàng đeo tạp dề cho chị, lòng em dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. "Chị yêu của em, từ khi nào mà lại muốn tập tành nấu ăn thế này? Là vì em sao?"
Sana xung phong phụ nấu soup đậu nhưng Nayeon vẫn không chịu, đẩy em đi nấu cơm, còn lại mọi thứ cô muốn tự tay làm cơ. Sana cũng chiều theo ý Nayeon mặc dù cô lo lắm. Đấy, Trời ạ, đến cầm dao mà còn cầm ngược thì Nayeon ah, chị tính nấu ăn kiểu gì đây???
Sana vỗ trán bất lực, bước đến dịu dàng sửa dao lại cho chị, vừa nhìn chị thái rau mà lòng hồi hộp không yên. Xong, tén tèn... Điều Sana sợ cuối cùng cũng đến, rau xanh hóa đỏ trong tích tắc, thế mà Nayeon vẫn lì lắm, chưa chịu buông. Sana cố gắng bình tĩnh để không mắng chị hậu đậu, cầm tay chị đến vòi nước rửa nhẹ rồi băng lại.
- Nayeon unnie, một là chị để em thái sẵn mọi thứ rồi chị nấu, hai là chị ra ngoài ngồi luôn không được bước vào bếp nữa. Nhìn chị vì em mà tự làm mình bị thương chị nghĩ em vui à?
- Chin nhỗi mà... Sana-chan đừng giận. Nè, em thái đi rồi chị nấu, nha nha nha...
Thiệt tình, có Trời mới biết Sana muốn đổ gục trước mấy cái aegyo của Nayeon như nào, chỉ là vờ ra vẻ lạnh lùng tí dọa chị thôi mà.
Loay hoay một hồi đến tận 9h tối, nồi soup đậu cũng được nấu xong, Nayeon vui vẻ gọi Sana lại nếm thử. Sana vòng hai tay ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Nayeon, tựa cằm lên vai chị:
- Không cần nếm thử đâu, cứ nấu theo ý chị, mọi thứ đều sẽ rất ngon!
- Dẻo miệng! Xê ra cho tui làm sushi coi!
Sau khi chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ, Sana giục chị đi tắm rồi ra dùng bữa. Ở bên ngoài em sắp xếp thức ăn ra bàn mới phát hiện chị mua cả nến sinh nhật. Sana mỉm cười hạnh phúc chụp hình lại bàn tiệc nho nhỏ và có lẽ đây sẽ là bữa ăn ấm áp nhất từ khi em đến Hàn.
Nayeon cắm một cây nến nhỏ lên chiếc bánh mochi để Sana cầu nguyện và thổi nến. Đối với Nayeon như thế mới là một sinh nhật đúng nghĩa.
- Sana, em ước gì thế?
- Ứ nói cho chị biết âu, nói ra mất linh thì làm sao
- Hông nói thì thôi, ai thèm, xớ. Ăn đi nè
Nayeon gắp thức ăn cho Sana, khỏi phải nói cũng biết em đang ăn trong hạnh phúc như nào. Đều là Nayeon - người chẳng bao giờ vào bếp - một tay chuẩn bị cho cô, thử hỏi còn niềm vui nào hơn thế.
Cảm xúc vui - buồn lẫn lộn, dâng trào trong lồng ngực khiến Sana không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của lo sợ mà cô kìm nén cả ngày nay thi nhau rơi xuống.
Nayeon hiểu em đang nghĩ gì, em đã biết tất cả nhưng vẫn không một lời tra hỏi cô. Cố tình lờ đi và xem như chưa hề có vấn đề gì khác lạ giữa cô và em, liệu có phải là quá nhẫn tâm với em rồi không?
Nayeon vừa bước lại gần, Sana ngay lập tức ôm lấy thắt lưng chị, tựa vào eo chị mà khóc nấc lên, tay Sana siết chặt đến nỗi cảm tưởng như một khắc sau em sẽ mất chị mãi mãi...
- Sana à, sang tuổi mới rồi còn mít ướt, khóc nhè, xấu nha... - Nayeon dịu dàng xoa đầu vỗ về em
- Nayeon unnie... vì sao lại tốt với em đến thế?
- ...
- Em sợ lắm chị à, sợ sau hôm nay, mọi thứ sẽ tan biến, chị sẽ không cần đến em nữa, sẽ bỏ em đi...
- Đồ ngốc này, chị đi đâu được chứ! Ngoan, đừng khóc nữa...
Nayeon cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cô ôm lấy em vào lòng. Nayeon sai rồi, thật ra ngay từ đầu đã biết sai những vẫn nuông chiều cảm xúc mà để đến ngày hôm nay. Người đáng tội là Im Nayeon cô, người đáng trách là cô nhưng người phải chịu thương tổn nhiều nhất lại chính là em...
- Sana à, hứa với chị, nếu... chỉ là nếu thôi nhé... mai này chị có tổn thương em.. ngàn lần xin em đừng bao giờ tha thứ cho chị, em nhé...
---
[20180520] TWICELAND ZONE2 Day3
Từ giờ và mãi về sau, hãy chỉ cùng khóc trong hạnh phúc thôi các cậu nhé!
TWICE, Nayeonie, Sana-chan, cảm ơn các cậu đã xuất hiện trên cuộc đời này và cảm ơn các cậu đã bước vào cuộc sống của tớ.
Các cậu đã vất vả rất nhiều rồi. Cảm ơn các cậu vì đã không từ bỏ. Các cậu làm tốt lắm.
Hãy cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa của yêu thương và hạnh phúc...
Nayeonie ah, đừng sợ. Hứa với cậu, dù có thế nào đi chăng nữa, dù có bao lâu đi nữa, tớ sẽ vẫn ở đây, luôn bên cạnh, yêu thương và bảo vệ các cậu...
Tình cảm tớ dành cho các cậu không chỉ là fan dành cho idols, mà là thương...
Đối với tớ, TWICE luôn là một điều gì đó vô cùng trân quý trong cuộc sống này.
Mãi mãi là bao xa, tớ không biết nhưng vì là THƯƠNG, nên sẽ không bao giờ thay đổi... Tớ thương các cậu nhiều lắm...
#TWICE_Deserves_Every_Best_Things
#Always_Stand_By_You
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top