Chapter 15

- Aizaaaaa mệt chết đi được, Sana, Momo à lại đây nằm đi, không mệt hả?

Vừa đến Jeju, sau khi nhận phòng khách sạn, Nayeon mệt mỏi nằm ườn ra giường ngay lập tức, chẳng bù với hai bạn trẻ chạy tới chạy lui khắp phòng, mở cửa ban công chụp hình sống ảo đủ kiểu.

- Cảnh đẹp lắm chị ơi, oaaaa thích quá!!!!! - Sana và Momo dang rộng hai tay đứng ở ban công tận hưởng không khí lạnh tràn vào lồng ngực.

- Nè hai đứa, cảm lạnh bây giờ, vào nghỉ một tí chuẩn bị xuống chơi teambuilding đó.

Sana sợ sếp Thỏ lạnh nên ngoan ngoãn đóng cửa lại, chạy ù vào phòng nhảy lên giường thoải mái gối đầu lên tay chị.

- Ủa phòng 3 giường đơn mà sao tranh với chị?

- Em thích hí hí

- Xê raaaaa tui còn chưa xử em cái tội đi chơi mà rắc thính hết người này đến người kia, phòng này sang phòng khác, ở đó mà nằm lên người tui - Nayeon miệng thì nói vậy thôi chứ có nỡ đẩy cục nợ bếu bếu kia ra đâu.

- Ý có người ghen kìa =)) E hèm, em nói thật với Sếp luôn là Sana-chan dùng nước hoa nhiều quá nên như cây bông di động, ong bướm tự kéo đến chứ trước giờ em chưa thấy cậu ấy bám ai nhiều như chị đâu, yên tâm nha hi hi - Momo đúng chuẩn bạn thân quốc dân, cứu nguy cho Sana trong tích tắc.

- Ghen gì chứ, là gì của nhau đâu mà ghen? - Nayeon vẫn lướt điện thoại, chẳng thèm để ý con người kế bên cứ dụi dụi đầu vào người mình.

- Ơ thế hổng phải người yêu hở??? - Sana bật dậy hướng chị bĩu môi hờn dỗi.

- Hông!

- Thế là gì?

- Của nợ =)))

Dứt lời Nayeon ngồi dậy vò đầu Sana rối tung cả lên rồi bước đến lấy kem chống nắng thoa cho em.

- Trời lạnh thì lạnh nhưng vẫn phải dùng, chứ không chơi ngoài Trời hại da lắm biết chưa, sau này không có chị ở bên thì ai chăm em đây hả Sana?

- Em sẽ bám theo chị cả đời luôn!

- Mặc kệ em! Momo ơi, lại đây luôn nào!

--------

Cả ba cùng xuống sân ra khu vực chơi các trò chơi teambuilding. Nayeon phụ trách đội ban tổ chức còn Sana và Momo sẽ cùng tham gia các trò chơi vận động. Phó tổng Chou Tzuyu được mời dự tiệc Tất niên mở lời muốn chơi cùng đội của Sana dĩ nhiên không ai dám từ chối.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Sana-ssi ^^

- Vâng, cùng cố gắng giựt giải nào Phó tổng Chou!

- Cứ gọi em là Tzuyu được rồi ạ, em nhỏ tuổi hơn Sana unnie đó!

- Woa, vậy sao, thật đáng ngưỡng mộ nha!!!

Chou Tzuyu là tiểu thư gia tộc nhà họ Chou, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ nối nghiệp tập đoàn Tawa Game nên chế độ giáo dục hoàn toàn riêng biệt. Năm 20 tuổi đã hoàn thành tất cả chương trình tương đương bậc Cao học và chính thức nhận chức Phó tổng giám đốc như hiện nay, cánh tay phải đắc lực của Bố cô - Chủ tịch Tập đoàn.

Cũng vì hoàn cảnh như thế mà Tzuyu gần như đánh mất tuổi thơ của một đứa trẻ con bình thường, cô rất thích các hoạt động dã ngoại, hay các trò vui chơi ở Công viên giải trí nhưng chưa bao giờ được Bố Mẹ đưa đi. Chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, Tzuyu cố tình nấn ná ở lại một phần để đi chơi đây đó, một phần vì.... cô cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên cảm thấy thích nơi này, chỉ vậy thôi.

Sana hiếu thắng khỏi bàn rồi, con gái con lứa gì mà trò nào cũng xông xáo, Chou Tzuyu thì tự tin ngút Trời, thêm Momo chúa ham vui, thế là game nào đội của nhóm Sup Im Nayeon cũng có giải không về nhất cũng về nhì. Nayeon vui thì vui thật nhưng mà cục cưng cục vàng cục bạc của mình cứ lăn lộn dưới đất, rồi trèo lên trèo xuống như thế thử hỏi ai mà không xót cho được.

Hiện tại chỉ còn một game cuối cùng chơi chung cho cả công ty, đó là ăn bánh pepero theo từng cặp, mỗi Phòng chọn ra 5 cặp, ăn làm sao cho 5 mẩu bánh còn lại ghép vào ngắn nhất thì Phòng đó thắng. Sana không có ý định tham gia nhưng Tzuyu nhanh nhẩu kéo Sana lên. Uh thì nghĩ cũng vui nên Sana vô tư nhận lời, Mina từ lúc bắt đầu chưa tham gia trò chơi nào nên bị đẩy lên phía trước. Momo đứng ngay đầu hàng đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp như tiên tử của Mina thì cũng bị đẩy lên, thế là lại thêm một cặp đôi hoàn cảnh. Jungyeon ra sức kéo bé Chaeng lên nhưng bé ngại quá nên không dám đành chuyển qua kéo luôn Trưởng Phòng Park JiHyo lên chơi với mình =))

Không quá khó hiểu khi mà cặp đôi tuyệt phẩm mỹ nhân Sana - Tzuyu đang thu hút nhiều sự chú ý nhất, môi Sana khá mỏng nên dễ dàng rút ngắn que bánh, đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng 2 cm, bóng dáng một người con gái bỏ đi khiến Sana khựng lại.

Đặt vội mẩu bánh lên bàn, Sana khéo léo rời đi cố gắng không gây sự chú ý rồi bỏ chạy theo chị. Thầm trách bản thân vô tâm, dù không nhìn rõ nhưng Sana sợ cô làm chị buồn mất rồi...

Trái ngược với những lo lắng của Sana, Nayeon biết em đang đuổi theo mình nhưng vẫn không một phản ứng nào cả, cô chỉ lẳng lặng đi về phòng.

- Còn đứng ở đó làm gì, vào đi! - Nayeon gọi khi thấy Sana cứ lấp ló ngoài cửa.

- Ngồi xuống đây! - Sana vẫn răm rắp nghe theo.

Nayeon lục trong túi lấy ra nào là khăn giấy, thuốc sát trùng, băng keo cá nhân, rồi nhẹ nhàng sát trùng tất cả vết trầy ở tay và chân em.

- Em còn không biết, sao chị thấy được hay vậy? - Sana đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi không một vết bầm và trầy xước nào qua mắt được chị.

- Em mà còn để bản thân bị thương thì đừng nhìn mặt chị nữa! - Nayeon gằn giọng pha lẫn chút lạnh lùng khiến Sana lạnh gáy mặc dù động tác của chị nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Nayeon nắm lấy tay Sana lật lòng bàn tay lên, cô biết ngay mà, lúc nãy Sana tham gia cả trò kéo co, thể nào tay cũng hằn vết đỏ của dây thừng. Nayeon khẽ vuốt lấy rồi không biết từ đâu, một giọt nước rơi xuống vỡ tan trong lòng bàn tay em.

- Chị đi tắm trước, em nghỉ ngơi đi rồi ăn tối. À cắm sạc điện thoại giúp chị nha.

Sana chưa kịp hoàn hồn, mắt vẫn chăm chăm nhìn lòng bàn tay mình thì Nayeon đã bước vào phòng tắm.

"Là nước mắt sao?"

Sana thơ thẩn kiếm dây sạc cắm vào điện thoại cho chị, màn hình điện thoại chợt sáng lên hiện popup tin nhắn mới:

Nichkhun Oppa: Mai nữa là được về nước rồi, nhớ anh nhiều không bé con? <3

-----

#WhatIsLove7thWin 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top