Chapter 12
Mọi chi tiết của dự án được Sup Im cùng trợ lý Minatozaki trình bày rõ ràng, thuyết phục, có vẻ như Phó tổng Chou rất hài lòng. Đặc biệt đến phần diễn thuyết của Sana, Phó tổng Chou tập trung lắng nghe mắt không một phút rời màn hình. Mà khoan đã, hình như ánh nhìn ấy không phải hướng về màn ảnh máy chiếu mà là chung thủy một đường đến... gương mặt Sana. Im Nayeon khẽ nhíu mày khó hiểu "Thể loại gì vậy Trời? Ai đời thân là Phó tổng lại ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm... ngắm gái lộ liễu vậy chứ? Hay tên họ Chou này có bị lé không ta?"
Cứ như thế, 30 phút trình bày của Sana trôi qua, một người khó chịu nhìn một người, một người gương mặt không nhiều cảm xúc ngắm một người, chỉ riêng Trưởng phòng Park nào hay biết sự tình nở nụ cười mẹ hiền đầy tự hào dành cho trợ lý Minatozaki.
- Wow, perfect! Không hổ danh là TWICE Group, một chút kẽ hở cũng không tìm được. Trưởng phòng Park, phiền chị chuẩn bị Hợp đồng ba ngôn ngữ Hàn - Đài - Anh mang sang cho tôi. Nếu thuận lợi, hi vọng đầu năm sau hệ thống sẽ đi vào hoạt động - Phó tổng Chou gương mặt điềm đạm, phát âm chậm rãi từng câu Tiếng Hàn.
- Cảm ơn Phó tổng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.
- À cũng vừa tan tầm, tôi có thể mạn phép mời bữa tối được chứ?
Cả bốn đến một nhà hàng nổi tiếng theo sự giới thiệu của Trưởng phòng Park. Sana lịch sự mở cửa xe mời Phó tổng Chou đi cùng. Sana lúc nào cũng vậy, vô cùng galant, vô cùng ấm áp với bất kỳ ai. Điều đó thật sự rất tốt nhưng dường như Nayeon không thích thế nữa rồi... "Thì ra đối với ai em ấy cũng như vậy..."
Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ trái ngược hoàn toàn không khí lúc chiều. Phó tổng Chou không muốn bàn công việc trong lúc ăn nên đã chủ động chia sẻ trao đổi về cuộc sống hàng ngày và Nayeon dễ dàng nhận ra, đối tượng được khai thác thông tin nhiều nhất là trợ lý yêu quý của cô. Hôm nay trông em vui lắm, cười nói suốt thôi, cơ mà cũng phải, dự án đầu tay thành công đến vậy, thật sự rất đáng tự hào. Nayeon mỉm cười lặng lẽ gắp hết cà tím xắt nhỏ trong đĩa thịt của Sana rồi mới đẩy sang cho em.
Sau bữa ăn, Sana đề nghị đưa Phó tổng Chou về khách sạn nơi đang ở trong thời gian công tác ở Hàn nhưng cô ấy từ chối.
- Cảm ơn Sana-sshi, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng chúng ta vẫn giữ liên lạc. Tôi có ấn tượng rất tốt về Sana đấy!
Nayeon nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sana mà bất giác mỉm cười theo, tuy vậy vẫn không giấu được tia buồn thoáng qua trong ánh mắt. Không biết là phản xạ tự nhiên hay vì lý do gì Nayeon nhẹ nhàng đan tay vào tay Sana ngay khi em nhận lấy chiếc danh thiếp. Họ cuối chào nhau rồi ra về.
Trên xe không khí chợt yên lặng khác hẳn mọi ngày, Sana vừa lái xe vừa lo lắng liên tục đánh ánh mắt sang phía bên cạnh - người đang tựa đầu vào cửa kính hướng nhìn mãi ra ngoài.
- Chị mệt ở đâu sao?
- Hở? À không, chị đang nghĩ về dự án của chúng ta ấy mà.
- Còn gì phải nghĩ nữa sao, Sếp chỉ cần ăn ngoan ngủ đủ lấy lại sức, mọi thứ còn lại cứ để em lo!
Nayeon quay sang để nhìn kỹ Sana hơn một chút, trợ lý của cô trưởng thành nhanh quá rồi...
- Phó tổng Chou ấy, mới đầu em sợ lắm cơ, sau khi tiếp xúc mới thấy cô ấy vừa giỏi vừa thân thiện Sếp nhỉ, thật tốt quá!
- Uh đúng rồi người ta giỏi, người ta thân thiện, còn đưa cả danh thiếp để giữ liên lạc nữa cơ mà - Nayeon quay trở lại chống cằm đưa mắt ra cửa sổ.
- Đã vậy còn xinh hơn người, đúng là kiểu mẫu con nhà trâm anh thế phiệt, chậc chậc đáng ngưỡng mộ... - Sana lại cảm thán, miệng cười tươi như hoa nghĩ về hình tượng Phó tổng mà đâu hay cô đã vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa của ai kia.
- À mà không gọi là xinh được, phải là quá sức xinh đẹp. Người như vậy vẫn nhẹ nhàng, lịch sự, quan tâm chúng ta đúng là hiếm có chị nhỉ, em...
- Dừng xe lại, cho chị xuống đi! Chị bảo dừng xe!!!
Sana chưa kịp nói hết câu thì bị Nayeon quay sang lớn tiếng bảo dừng lại. Cô giật mình khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đỗ xe vào bãi một công viên ngay phía trước. Nayeon vẻ mặt đầy bực tức mở cửa xe bước xuống đi thẳng bỏ lại con Sóc nhỏ mặt ngơ ngác mắt trợn tròn không hiểu Trời trăng mây gió. Sana vội vã lấy vé đỗ xe rồi chạy nhanh theo chị. Đến khi sắp đuổi kịp, Nayeon bất ngờ đứng lại khiến Sana suýt nữa thì va vào người chị từ phía sau.
- Em về đi, đuổi theo chị làm gì chứ!
- Chị làm sao vậy? Là ai làm chị buồn? Kể cho em đi, em xử người đó ngay lập tức!
- Chị bảo em về đi em có nghe không hả? Chị muốn ở đây một mình!!! - Nayeon quay phắt lại lớn tiếng nạt Sana.
"Ơ kìa... một giọt, hai giọt, ba giọt... là nước mắt sao...???" - Sana hoảng loạn ôm chầm lấy chị, cô bị shocked đến mức không biết nên nói gì, mọi câu từ như mắc nghẹn nơi cổ họng.
- Em về đi Sana, về với Phó tổng của em đi. Người ta xinh đẹp hơn tôi, người ta nhà giàu quyền cao, chức trọng, tôi thì có cái gì hơn được người ta đâu, em ở đây làm gì chứ?!! - Cứ mỗi câu nói Nayeon lại cố gắng vùng ra nhưng Sana càng siết chặt cái ôm hơn.
- NHƯNG EM THÍCH CHỊ HƠN!!! - Sana nhắm nghiền mắt lại hét lớn, lớn đến nỗi một số người đang đi dạo công viên gần đó cũng ngoái lại nhìn.
- Em xin lỗi mà, em xin lỗi nhưng sao chị lại như vậy. Đồ ngốc này, với em chị mới là nhất, Sếp Im Nayeon là nhất!
- Chị không tin em đâu, hức hức...
- Em thề lun ấy, nếu mà em nói dóc em... ưm ưm... - Nayeon vội dùng tay che miệng Sana lại ngăn em thề thốt linh tinh.
- Thôi được rồi được rồi... hức hức...
- Sếp em lớn đầu mà trẻ con thật đấy, còn ganh tị thế này nữa cơ. Trong lòng em vị trí của chị không ai có thể sánh bằng, chị đừng buồn nữa nha, thương thương mà...
Sana chu chu môi làm aegyo dỗ Sếp Thỏ, tay nhẹ lau nước mắt cho chị. Nayeon đã nín khóc nhưng thẹn quá hóa giận lại vùng ra khỏi người Sana tiếp tục bỏ đi. Sana mỉm cười bước nhanh theo cởi áo khoác ngoài khoác thêm cho chị rồi gọn gàng đan tay cả hai vào nhau cùng đi dạo.
- À mà còn có điểm chị hơn Phó tổng Chou nhiều đó, chị LÙN hơn =))) Oái oái đau em >_< (ăn với nói kiểu đó không bị nhéo cũng uổng Sana à =))))
Buổi đêm hôm ấy có hai người bước đi cùng một hướng, tim đập cùng một nhịp.
Buổi đêm mùa đông hôm ấy không còn là mùa đông nữa...
"Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi
Mùa đông đến gió khiến em se lạnh, đừng lo vì còn tôi đây.
Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi...
Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
Một mùa đông, em đứng đó, một mùa đông êm đềm..."
Trích lời bài hát "Cô bé mùa đông - Đăng Khôi, Thủy Tiên"
---
Chỉ cần nhìn mấy đứa vui tươi, chăm sóc tốt cho nhau như bây giờ, mọi mệt mỏi ở công ty liền tan biến hết rồi... Giữ gìn sức khỏe quảng bá thật tốt nha. Mãi iu...
WHAT IS LOVE? => LOVE IS TWICE <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top