Chapter 11
Cả hai vừa mở cửa đã được hai Bác Im tận tình chào đón, Bác gái có vẻ rất thích Sana thì phải, liền cười nói vui vẻ như con cháu trong nhà sau đó đuổi 2 bạn nhỏ lên phòng đi tắm để xuống ăn khuya.
Sana bối rối chào hỏi rồi cũng theo chị lên lầu, mắt mũi để đâu vấp ngay bậc cầu thang trên cùng, may mà Nayeon đỡ kịp, không thì chắc phải chào tạm biệt cái bản mặt cutie sexy của ẻm mất thôi.
- Chị mệt em quá Sana, em đi đứng cho đàng hoàng không được hở? Cứ té ầm ầm vậy ai chịu cho nỗi!!! - Nayeon vừa săm soi chân của Sana vừa nhăn nhó mắng em, còn ẻm thì bĩu môi hờn dỗi.
- Em dỗi cái gì đi tắm đi nè - Nayeon đưa quần áo cho Sana đẩy em đi tắm.
- Sao chị hưởng gen trội xinh đẹp của Umma rồi mà không ráng hưởng ké thêm tí dịu dàng nữa vậy aaaaa - Sana nói xong bắt gặp ánh mắt sát khí thì chạy mất xác, đứng lại đó không chừng cô thành bữa ăn khuya cho Sếp Thỏ lun rồi.
- Chạy đi nha rồi té sấp mặt nha Sana, không ai đỡ đâu!!!
- Nayeon ahhh sao con bắt nạt Sana, Umma cắt khẩu phần ăn khuya của con bây giờ!!!
- Umma ~~~ Sana mới đến hai lần thôi mà Umma muốn đổi con gái luôn rồi sao... T^T
Dù nhà có hệ thống sưởi nhưng Trời rất lạnh nên Nayeon đưa Sana bộ đồ ngủ thỏ hồng của mình. Sana ngượng đến nỗi tắm xong lâu rồi mà mãi không dám bước ra. Nayeon thì được một phen cười sặc sụa. Đến công ty Sana luôn chung thủy với suit đen, muốn bao nhiêu cool ngầu liền có bấy nhiêu, thế mà chỉ trong một đêm, hình tượng bị Nayeon đập vỡ tan tành =))
- Chị chụp đủ chưa =_="
- Nhìn cưng mà, chụp để dành để xem em mà dám làm gì đắt tội với Sếp em là bức ảnh này lên Instagram ngay nhé há há. Lại đây ngủ đi, trễ lắm rồi - Nayeon đập đập vào chỗ trống bên cạnh trên giường.
Sau câu chúc ngủ ngon, cả một bầu không khí bối rối ngượng ngùng như đang bao trùm. Không hiểu tại sao nhưng ngủ cùng Momo thoải mái bao nhiêu thì nay ngủ cùng giường vs chị lại căng thẳng bấy nhiêu. Sana cũng chẳng biết sao mình lại căng thẳng như vậy, đến nỗi không dám thở mạnh, Sana đang cầu mong chị không nghe thấy tiếng tim đập loạn của mình.
Nayeon nằm bên cạnh thật ra cũng không khá hơn, cô cố ý ôm thỏ bông xoay về hướng ngược lại để em không phát hiện nhịp tim bất thường của cô. Nayeon muốn ôm em cơ, cô muốn gần gũi hơn với em nên mới kiếm cớ rủ em về nhà chơi. Ở công ty cùng nhau gần như cả ngày thế mà cuối tuần vẫn muốn bên cạnh em. "Im Nayeon à, phải kiềm chế lại, nếu cứ nuông chiều cảm xúc như này mãi, nếu cứ muốn giữ em cho riêng mình mãi, chắc chắn là sai rồi, Im Nayeon là đồ ích kỷ..." . Giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má trước khi Nayeon ngủ thiếp đi...
Đến nửa đêm, Sana khó khăn mở mắt vì cảm thấy như sắp nghẹt thở đến nơi. Sana nằm bất động nhẹ nhàng xoay mặt về bên trái "Ối Trời đất ơi giật cả mình!" Gương mặt say ngủ như trẻ thơ của Nayeon đang sát ngay bên cạnh Sana, tưởng chừng chỉ cần Sana xoay đầu sang một chút nữa thôi thì chóp mũi của cả hai sẽ chạm nhau. Nayeon đang nằm sấp, đạp hết chăn xuống giường, một tay ôm thỏ bông, một tay đang... gác ngay trên cổ Sana. Có ai từng nói rằng tướng ngủ của Nayeon xấu lắm chưa? Đêm nay Sana đã được diện kiến qua.
*Thình thịch thình thịch thình thịch* Sana thở dài thôi thì cô chấp nhận "hi sinh" thân mình sửa tướng ngủ lại cho cái chị Sếp "đáng ghét" này vậy. Sana nhẹ nhàng kéo tay chị xuống đặt ở eo mình, chồm người kéo chăn đắp ngay ngắn cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy chị vào lòng ủ ấm. Không biết động lực từ đâu thôi thúc, Sana đánh bạo hôn nhẹ lên tóc chị thì thầm "Nayeon unnie ngủ ngoan", mỉm cười hài lòng tìm lại giấc ngủ dang dở. Người nằm hưởng thụ toàn bộ ôn nhu của người kia cũng lén lút mỉm cười, dụi đầu vài cái vào cổ người kia rồi rúc sâu hơn tiến vào mộng đẹp.
Buổi đêm mùa đông hôm đó, một người tận hưởng giấc ngủ ngon nhất từ khi đặt chân lên mảnh đất Seoul, một người cảm xúc rối bời, nửa muốn né tránh nửa muốn níu giữ nhưng cuối cùng thì trái tim lại chiến thắng. Tất cả bình yên mà cô có từ khi nào đã là Sana mất rồi... Uh thì mình bên nhau, bên nhau bình yên thôi...
Nếu như mọi ngày, từng tia nắng khẽ soi vào phòng cũng không đủ sức để Nayeon dậy sớm đâu, chỉ là cô chợt nhận ra hơi ấm cùng hương thơm của ai kia không còn nữa. Nayeon ngái ngủ gọi vài tiếng vẫn không thấy hồi đáp đành mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà tìm. Vừa đến cầu thang đã thấy Umma cô cười nói vui vẻ với Sana tay xách túi lớn túi bé đi theo sau.
- Ồ nay Nayeon nhà ta dậy sớm vậy, Umma với Sana mới đi siêu thị về nè, Sana hứa mỗi cuối tuần đều sang chở Umma đi chợ đó, ai như con ngủ như lợn!!!
Nayeon cạn lời nhìn Sana nấp sau lưng Umma cô, giơ ngón tay hình chữ V cười hì hì. Rồi xong, Nayeon chính thức thất sủng ngay dưới mái nhà họ Im =))
Sau khi phụ Umma Im sắp xếp thức ăn vô tủ lạnh, cả hai ngồi vào bàn làm việc tiếp tục thảo luận về dự án. Nhìn chung phần lập trình cơ bản đã xong, nhưng cốt lõi vẫn chưa có đột phá dành riêng cho mảng Game online. Sana chợt nhớ đến Momo siêu game thủ, cũng rất giỏi về lập trình game, có lẽ nên hỏi cậu ấy một ít lời khuyên. Dĩ nhiên tính bảo mật của dự án không cho phép điều này, Sana chỉ là hỏi một số mã code dành riêng cho lập trình game mà thôi.
Sana mệt rồi, Sana buồn ngủ và Sana lại làm hành động vô cùng quen thuộc để nạp năng lượng - ngắm chị. Nayeon mà tập trung làm việc mới đúng là Supervisor Im Nayeon, còn Nayeon của ngày thường chắc có lẽ là Im 3 tuổi rưỡi =))
Cũng gần đến giờ ăn trưa, Sana rót cho chị cốc nước rồi xuống nhà phụ Umma Im nấu cơm.
Đang bận rộn thái rau củ thì "Im 3 tuổi rưỡi" kia từ đâu thả người tựa lên lưng Sana, may mà cô đứng vững.
- Cẩn thận đứt tay đó Sana!
- Em hậu đậu đến vậy à?
- Uh, nên em đứng yên đi, đứng yên cho chị dựa là được rồi... - Nayeon khép hờ hai mắt thoải mái đứng tựa lưng người kia thư giãn.
"Sana à, ngày cuối tuần của chị, nhờ em mà ấm áp hơn rất nhiều..."
---
Một tuần sau thì dự án cũng vừa hoàn thành theo đúng tiến độ, bản kế hoạch và phần lập trình chi tiết đều đã xong. Trưởng phòng Park cùng Sup Im Nayeon hôm nay có hẹn gặp trực tiếp để trao đổi với đại diện bên Tổng công ty TaWa-Game. Phần viết code lập trình cốt lõi hầu hết do Sana phụ trách nên Sana được đặc cách đi cùng để trình bày trước đại diện của đối tác dù chưa phải nhân viên chính thức. Trưởng phòng Park hiện rất tự hào về năng lực của Sana nên phần nào yên tâm.
- Xin chào Trưởng phòng Park, tôi là Phó tổng Tập đoàn TaWa-Game Chou Tzuyu, hi vọng lần hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!
---
Bữa giờ ngọt nhiều quá rồi... sắp tới ngược chưa ta? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top