Chapter 10

Nhờ tài năng của Trưởng phòng Park cùng sự trợ giúp của Supervisor Im Nayeon mà phòng của họ vừa kéo về cho công ty một đối tác lớn, cực kỳ tiềm năng đến từ Đài Loan. Lĩnh vực của đối tác này là mảng game online, tuy không lạ nhưng đòi hỏi sự bảo mật rất khắt khe vì khách hàng của họ chủ yếu là các cậu ấm cô chiêu, gia đình trâm anh thế phiệt. Dự án tuy đã được duyệt qua nhưng để thực hiện là cả một thử thách lớn. Sau buổi họp phòng khẩn cấp, công việc được chia ra cho các nhóm, và đương nhiên nhóm của Sup Im chịu trách nhiệm cốt lõi.

Cả phòng hôm nay lại phải tăng ca, Sana thỉnh thoảng quay sang nhìn Sup Im mà xót lắm. Xử Nữ - cung hoàng đạo của sự cầu toàn, Nayeon chính là như thế. Lúc nào cũng ôm hết mọi việc khó khăn vào nguời, cố gắng xử lý một cách hoàn hảo nhất.

Đặt hộp sữa dâu đã hâm nóng lên má chị, Sana ôn nhu nhắc nhở:

- Nghỉ một chút uống sữa đi Sếp à, cứ như này công ty không đủ tiền trả lương cho chị đâu!!!

- Em hay quá ha, cứ nói chị, sao em không mua cho em nữa?

- Nhìn chị uống là đủ no rồi hì hì

- Nè, nếu em không ngại thì uống chung đi - Nayeon đưa hộp sữa uống dở cho Sana.

- Có gì đâu mà ngại, cảm ơn chị, em làm việc tiếp đây! - Sana uống xong mặt hơi ửng đỏ nên nhanh chóng chạy về vị trí. Thật ra Sana không thích sữa dâu nhưng hình như hôm nay loại sữa này ngon đến lạ.

Ngoài cửa có bóng dáng của một người con gái vừa xoay lưng, một tay cầm hộp sữa, một tay cầm hộp bánh macaron lững thững bước đi. Mina lại một lần nữa tự trách bản thân, cái gì không nên nhớ sao cứ mãi nhớ như in trong đầu rồi mua như một thói quen. Là Mina ngốc hay Mina đã quá hà khắc với cảm xúc của chính mình?

---

Như thường lệ, Sana đưa Nayeon về. Có lẽ vì hôm nay quá nhiều việc khiến chị mệt đến nỗi đã ngủ quên trên xe em. Sana vòng tay lên vô lăng nghiêng đầu sang phải ngắm chị ngủ, dưới ánh đèn đường chị đẹp như một thiên thần vậy, uh thì thiên thần cũng cần nghỉ ngơi mà. Sana không nỡ đánh thức chị, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, bế chị vào nhà. Sana cuối chào Bác Im rồi bế chị lên phòng. Lần đầu tiên được gặp Bác Im, Sana hồi hộp không nói được câu nào tử tế đã vội chúc Bác ngủ ngon rồi chạy mất. Bác Im cười hiền thầm nghĩ "đứa trẻ này đáng yêu thật!"

Nayeon được đặt xuống giường một lát sau liền thức dậy, thật ra lúc nãy vừa được bế lên là cô đã tỉnh rồi nhưng vì quá mệt và có lẽ vì vòng tay kia quá ấm áp nên việc mở mắt ra cũng khiến cô lười, tựa cả người vào bờ vai vững chãi của em mà lưu luyến.

Nayeon bước xuống tìm điện thoại trong túi nhắn tin cho em.

5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua vẫn không có tin nhắn hồi âm. Nayeon lo lắng không biết Sana đã về đến nhà chưa, không biết có việc gì trên đường không... "Haizzz đồ con Sóc chết bầm, sao lại làm chị lo lắng thế này, em mà không rep tin nhắn chị đến cào nhà em!!!"

Ở nhà bên kia, "con Sóc chết bầm" của ai đó vừa mới tắm ra, đang mệt nhũn hết cả người, thấy tin nhắn của chị mắt liền sáng lên, miệng cũng vô thức kéo lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Sana's Princess: Sóc con về nhà chưa em? Mai xử em cái tội không đánh thức chị dậy >_< (Ớ chứ không phải ai đó cố ý không chịu thức à? =)))

Sóc ơi đâu rồi???

Alo alo

Em mà không rep tin nhắn là chị dỗi đấy

Sóc ngủ rồi hả? Dậy tắm đi rồi mới được ngủ!!!

Sóc ơi Sóc ơi

Alo alo Sếp Thỏ gọi Sóc bếu

Alo nghe rõ trả lời >_<

Sana nằm ra giường cười lăn lộn. Ôi Trời ạ, chị ấy là Sếp đấy, ở công ty bao nhiêu là oai nghiêm, về đến nhà lại nhõng nhẽo như này. Sana liền chụp lại màn hình để dành đó đợi dịp tốt lấy ra trêu Sếp.

Sóc con: Alo alo Sóc bếu gọi Sếp Thỏ. Sóc về nhà rồi. Chúc Sếp Thỏ ngủ ngon. Báo cáo hết!

Nayeon tay vẫn cầm điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào không hay khẽ giật mình vì tin nhắn, rồi cũng như ai kia, bất chợt mỉm cười vui vẻ quên đi bao mệt mỏi trong ngày. Sana chúc chị ngủ ngon, uh thì chắc chắn chị sẽ ngủ ngon...

---

Cả phòng tiếp tục tăng ca, Sana lanh chanh giành giựt phần khó nhất trong dự án để phụ Sếp, báo hại cả hai gần 9h đêm vẫn chưa rời khỏi văn phòng.

- Sana ahhhhhhh Chị đói ~~~~~ - Nayeon hướng Sana kêu cứu.

- Ối 9h rồi đó hả? Em xin lỗi mãi tập trung viết code quá. Chị muốn ăn gì nào?

- Ờ.. thì... ăn ở... nhà được hông? - Nayeon hai mắt không dám nhìn thẳng, bối rối liếc ngang liếc dọc.

- Dạ? Là sao chị?

- Ý là... ờ hôm qua Umma chị bảo... rủ em về nhà đãi một bữa... nên... tí nữa ngủ lại nhà chị luôn nha? Mai là cuối tuần mà, ở nhà chị cùng viết lập trình tiếp luôn cho tiện.

- Dạ??? - Sana mặt ngơ ngác hỏi lại lần nữa.

- THÔI TUI MỆT QUÁ, EM TRẢ LỜI MỘT TIẾNG CÓ ĐI HAY LÀ KHÔNG???

- DẠ ĐI!

- Đi thì nhanh lên, dắt về ra mắt nè!!!

Nayeon mặt đỏ như quả gấc nắm tay Sana một bướckéo đi thẳng bỏ lại cô nàng kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra =))    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top