Tôi thua chị

---Tại nhà hàng Twice---

"Cái gì??? Mắc dữ thần thế?? Còn hơn 1 tháng lương của mình" . Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nayeon khi nhìn vào các món trong Menu

"Không kêu ?" -Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng

"Thôi chị ăn gì cũng được em kêu đi hihi" - nàng gượng trả lời

Nayeon mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào Sana khi thấy cô kêu số lượng món ăn như  muốn ăn sập cả nhà hàng này vậy làm nàng toát cả mồ hôi lạnh. Khi món ăn được dọn lên, nàng gạc bỏ những suy nghĩ đó tập trung vào món đồ ăn.

"Tôi có thể ăn chúng sao?" - khi nàng hỏi câu này thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khá ấm áp vì có lẽ nàng biết câu trả lời.

Nhưng cuộc đời mà, nếu bạn chấp nhận sống thì bạn cũng nên chấp nhận cái sự bất công và phũ phàng của cái cuộc đời này mang lại đi. Nayeon hiện tại đã thấm thía được câu nói này

"Đương nhiên không ! Đây là của tôi"

"Ơ....Này....Khoan đã, không phải nói là khao chị sao ?" - nàng vừa bối rối vừa bực tức nói

"Tôi không nói thế" - Sana vẫn bình tĩnh trả lời

"Này.. cô.... cô...đúng là..." - mỗi từ chỉ nói được một nửa rồi lại cạn đi rồi lại xổ một tràng "Vậy sao cô còn cho tôi vào đây chứ?"

"Là tự vào tôi không cho. Vào tiền ai nấy trả. Không kêu món thì nhịn. Tôi kêu tôi ăn !" - Sana lại một lần nữa nói một câu dài với cô gái này rồi

Quá tức giận, Nayeon đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng đó chạy đi thật nhanh "Chết tiệt mình không nên dễ bị lừa thế chứ. Nhưng cũng thật quá đáng mình giúp cô ta mà"

Khi thấy Nayeon chạy ra ngoài nhanh như vậy, Sana thấy hốt hoảng thật sự. Cô đùa quá tay rồi sao ? Giờ cũng gần 7pm rồi, nhà hàng này lại nằm trong một con hẻm hơi tối nữa chứ, nàng đi như vậy ổn không ? Nghĩ tới đây, Sana cho người phục vụ gói đồ ăn đưa về văn phòng của cô và chạy theo Nayeon.

Về phần Nayeon thì sao nhỉ ? Giờ trong đầu nàng hiện giờ chỉ toàn những câu chửi rủa người kia nên chẳng để ý đến rằng mình đang đi một mình trên con đường vắng và tối. Như một con thỏ ngây ngốc đang dụ dỗ những con hổ máu lạnh vậy. Con hổ đó đã thấy nàng, chúng nó đang dần tiếp cận nàng. Nayeon biết được, nàng nhanh chóng chạy nhưng vì cái giày cao guốc đáng ghét cùng với sự hậu đậu vốn có nàng té xuống nền đường làm xước một dấu trên đùi và trật luôn cả chân.

"Cô em dễ thương phết !! Ngay cả ngã cũng câu người như thế thật khiến cho anh đây có chút thèm thuồng cô em đó" - tên đó vừa nói  vừa tiến tới và đặt tay lên vai nàng vuốt nhẹ

Nayeon nhắm chặt mắt sợ hãi, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Dù sao Im Nayeon cũng chỉ là con gái yếu đuối đã thế còn bị thương vốn nằm trong thế bị động. Cảm thấy không còn đường thoát thân nàng chỉ biết ngồi khóc và tránh né những động chạm dơ bẩn từ hắn.

Tên đó đang hưng phấn vì thấy con mồi như đã chịu dâng mình thì cảm thấy đau điếng ngay phần mặt. Đúng vậy có một người đã đánh hắn đến chảy máu

"Con khốn nào đấy ?? "

Người kia lặng lẽ đỡ Nayeon dậy lấy áo khoác che cho người đó và khẽ kéo Nayeon nép sát vào người mình. Mùi hương này, Nayeon biết nó, chính là mùi của Sana, là cái mùi hương cô cảm nhận được trong khi đứng cùng thang máy. Thấy được mùi hương quen thuộc theo bản năng nàng đứng gần hơn vào cô.

"Anh là nhân viên tập đoàn Bành thị ?" - Người đó cất tiếng, giọng lạnh hẳn đi

"Ơ chủ tịch Minatozaki Sana" - nhận ra người đứng trước mặt hắn tái xanh đi lặp tức quỳ xuống "Tha lỗi cho tôi, tôi không biết cô ấy là người của tập đoàn Minatozaki ! Tôi xin lỗi mong cô tha lỗi"

"Đừng để tôi thấy mặt anh lần hai"

Nhận thấy tín hiệu tha mạng anh lập tức chạy đi. Lúc này cô kéo người trong lòng mình ra

"Không sao chứ ? Sao lại không chống trả ? Chị ngốc đến thế sao ?" - giọng tuy là đang trách mắng nhưng so với lúc nãy khi nói với tên kia thì dịu dàng hơn hẳn

Nayeon sau khi thoát nguy hiểm, nàng chợt nhận ra là mình đang giận người kia mà nên lập tức vùng ra

"Cô còn hỏi nếu không tại cô thì tôi bị như thế sao ? Không cần cô quan tâm" - nói xong Nayeon bỏ đi một mạch

Sana cười mỉm. Không phải vừa lo sợ nép vào người cô sao. Đi tới người đang giận dỗi đi trước, Sana bỗng dưng đan tay mình vào tay nàng rồi dẫn nàng về công ty. Chính Sana cũng không hiểu cô lấy sự dũng cảm này từ đâu cả. Ngay cả cô còn không hiểu gì bản thân mình thì đương nhiên nàng thỏ ngu ngơ lại càng không.

"Này này, cô....bây giờ...là đang làm gì vậy " - Nàng lắp bắp hỏi khuôn mặt có chút ửng hồng thậm chí quên luôn cả cái chân đang trật và bị thương của mình

"Chị là người đầu tiên khiến tôi nói nhiều đến như vậy đấy, Im Nayeon" - Sana vừa nói vừa quay lại mỉm cười với Nayeon

"Tiêu rồi, sao cô ta cười đẹp thế?" - thấy được nụ cười hiếm có của Sana, mọi hoạt động về não của Nayeon như ngừng lại, tim lại đập nhanh như lúc trong thang máy, độ khó thở lại càng tăng, cứ như thế nàng ngu ngơ để yên cho Sana cầm tay về

--Tập đoàn Minatozaki--

Dẫn Nayeon lên văn phòng chủ tịch, trong suốt quá trình đi từ nhà hàng đến Sana chưa từng thả lỏng tay Nayeon, cứ mãi siết chặt cho đến khi về đến đây. Cô để Nayeon ngồi trên ghế phòng khách và bắt đầu bày những món ăn mà cô cho người phục vụ mang về đây.

Khi thấy những món ăn khá là quen thuộc, nàng chợt hiểu ra "Em ấy là mua cho mình thật sao?"

"Ăn đi"

"Không !!! Cô lại lừa tôi chứ gì tôi không ăn " - Dù nghĩ là nghĩ như thế nhưng Nayeon vẫn không thể không tức giận

"Ăn đi"

"Đã bảo không ăn, cô bỏ độc tôi chứ gì hay là cô chưa trả tiền bắt tôi ăn rồi kêu tôi trả đúng chứ ? Cô lừ..."

Câu nói bị bỏ lửng khi Sana nhướng người hôn vào trán Nayeon "Từ giờ nếu chị không im lặng mà ăn thì tôi sẽ hôn chị"

"Đừng nghĩ tôi sợ nha. Tôi là tôi không..." - một nụ hôn lên mắt nàng, mặt nàng bắt đầu xuất hiện tia hồng hồng

"Được rồi đừng hôn nữa, chị...." - nụ hôn ngay chóp mũi nàng

"Một câu nữa là ngay môi đấy " - Sana tỉnh queo nói

Ah~~~ Nayeon không muốn bị chiếm tiện nghi nữa nên đành im lặng ngoan ngoãn ăn những món ăn đó. Công nhận ngon thật. Nàng cứ ăn mà không hề biết có người đang nhìn nàng chằm chằm mà cứ nở nụ cười mãi thôi.

"A!!!! Em đang cười !!! Em cười kìa !!! " - Nayeon nửa bất ngờ nửa hào hứng la lên

Sana bịt miệng người đối diện mình. Cô không muốn ai nghe thấy đâu ngay cả mấy chủ bảo vệ đi tuần tra vào ban đêm.

" Ừ tôi đang cười tôi biết, chị ăn đi" - Sana bật cười rồi buông tay

"Ăn cùng chị đi. Há miệng ra nè. Ahh ~~~" - Nayeon đưa miếng thịt bò đến gần miệng Sana

"Tôi không phải trẻ con. Tôi tự ăn được" - Sana liếc cái con người hành động giống con nít kia

"Thế chị về. Không ăn nữa" - Nayeon giả vờ nói giọng giận dỗi rồi đứng dậy

Ngay lúc này, Sana hoảng hốt, cô nắm lấy cái tay cầm miếng thịt bò của Nayeon rồi đưa đến gần miệng mình mà ăn miếng thịt bò đó

"Ăn rồi chị đừng giận nữa" - Vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác

"Em cũng có lúc dễ thương nhỉ" Nayeon thầm nghĩ rồi lại cười hài lòng, ngồi lại vị trí cũ thưởng thức món ăn.

Về phần Sana, cô vẫn chăm chú nhìn Nayeon rồi bỗng cô phát hiện vết thương trên đùi Nayeon hơi nhíu mày lại, cô đứng dậy lại bàn mình lấy hộp sơ cứu rồi đi lại quỳ xuống dưới chân Nayeon. Những hành động đó đều lọt vào tầm mắt Nayeon, lúc này nàng mới nhớ đến vết thương của mình.

"Bị lúc nào ?"  - Sana bỗng nghiêm giọng

"À lúc nãy chạy nên vấp té"

"Còn chỗ nào nữa ?" - Sana giọng lạnh hẳn đi làm Nayeon có chút sợ

"Cái chân còn lại cũng bị trật nữa. Nhưng mà không cần lo đâu, chỉ cần..."

"Như thế mà bảo không cần lo ? Sao lúc nãy không nói tôi sớm hơn? Còn để tôi lôi đi nhanh như vậy chị là bị ngốc sao? Không biết đau sao ?" - Sana gắt lên

Nayeon vừa bất ngờ vừa sợ hãi, lập tức cuối đầu như đứa con nít đang bị cha mẹ giáo huấn nhưng vẫn cãi lại nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ  "Chị có muốn đâu chứ"

"Đau thì nói" - Sana giọng đã dịu hơn nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng.

Dù giọng trách mắng như thế nhưng từng hành động lại rất nhẹ nhàng không để Nayeon bị đau.

"Mai nghỉ đi không cần đến làm" - Sana nói khi đang xem xét cái chân trật của Nayeon

"Cái gì???? Này đừng nói em đuổi việc tôi vì tôi bị trật chân nhé??? Em là đồ chủ tịch máu lạnh" - Nayeon gần như là hét lên khi nghe Sana nói thế

" Chân chị như thế thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Khỏi thì tôi cho chị đi làm lại"

 Nayeon hơi trầm xuống khi nghe câu nói vừa rồi. Chắc có lẽ hơi bất ngờ với sự thay đổi của chủ tịch lạnh lùng

"Ăn xong rồi thì về đi, trễ rồi" - Sana sau khi xử lý vết thương thì nói với Nayeon

"Được thôi chị về đây!! Cám ơn em nha" - Nói rồi lại thu dọn đồ đi ra khỏi văn phòng

Nhưng không bao lâu sau, cánh cửa văn phòng chủ tịch của Sana lại bật mở, người con gái ấy lại bước vào

Sana sau khi thấy nàng bước ra khỏi văn phòng cũng bắt tay vào làm việc dang dở lúc nãy nhưng khi nhận thấy chị thì lại bỏ chúng sang một bên 

"Sao?"

"Ơ...Chị....Em.....À không biết em có thể đi cùng chị xuống được không?" - Nayeon ngại ngùng hỏi

"Tại sao?"

"À tại cái thang máy nó lạnh quá, chị đứng một mình nên hơi lạnh, có em đi cùng sẽ ấm hơn" - Nayeon nói một cách ngại ngùng

"Chị chính là sợ ma chứ gì". Sana mỉm cười khi nghe cái lý do củ chuối đó

"Em cười gì chứ" 

"Tôi không đi !" - Sana bỗng dưng muốn trêu đùa chị một chút

"Này !! Sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ !! Không đi thì thôi chị đi một mình!! Lạnh một chút cũng chả sao !! Không cần đến em đồ máu lạnh" - Nayeon bực tức nói sau đó định đóng cửa phòng mà về thì

"Tôi không đi vì tôi không muốn nhìn thấy những hiện tượng lạ vào trời tối thế này. Nếu chị có vô tình nhìn thấy thì cẩn thận. Tôi chỉ muốn nhắc thế thôi" - Sana vừa nói vừa lấy xấp tài liệu ra làm việc không thèm để ý đến người mặt đang tái xanh kia.

Đang ghi chép một số thứ thì Sana cảm nhận được tay của chị đang nắm chặt tay áo sơ mi của mình mà giật nhẹ

"Chị còn chưa về sao?" - Sana dù biết lý do nhưng vẫn gặng hỏi trong khi vẫn cúi đầu làm việc

"Đi cùng chị đi" -  Nayeon nhỏ giọng nói có phần hơi nhõng nhẽo trong đấy

"Không phải nói không cần tôi ?" 

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Chị chỉ giỡn với em thôi. Đi cùng chị đi nha"

"Tại sao?" - Sana ngước mặt nhìn Nayeon 

"Vì....Chị....Chị sợ ma" - Nayeon ngại ngùng nói

"Thành thật từ đầu như thế không phải tốt hơn sao?" - Nói rồi Sana dẹp hết đống công việc cầm tay Nayeon và đi tới thang máy  

----Trong thang máy----

"Em lừa chị saooooo !!! " - Nayeon sau khi bước một chân vào thang máy trên tầng 40 thì hiểu ra được câu nói cuối cùng của Sana nên tức giận quát lên

"Nếu chị không thích tôi có thể bấm dừng ở tầng 38 và cho chị đi một mình xuống dưới" - Sana bình thản nói như cô đã quá quen với cái sự hét lên bất thường này rồi 

Nayeon nói thì nói thế nhưng vẫn sợ đi một mình nên đành yên lặng

Khi thang máy xuống được tầng 2 thì bỗng gặp trục trặc khiến thang máy bị dừng hoạt động và đứng ngay tại đó. Nayeon hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn bình tĩnh bấm chuông báo động cho bảo vệ biết. Sau đó nàng nói với người bên cạnh

"Này!! Hình như tại em đi cùng chị nên thang máy mới đứng đấy" - Nàng nói một câu đùa giỡn

Nhưng khi quay lại nghe xem phản ứng người kia thế nào, nàng liền hốt hoảng khi thấy em mồ hôi chảy liên tục, mặt xanh xao, ngồi bệch xuống nền thang máy. Nàng lo lắng hỏi

"Em không sao chứ ??? Sao lại ra mồ hôi nhiều thế này ?? Sao lại.."

"Chị đừng nói nữa. Tôi sợ không gian kín." - Sana bịt miệng Nayeon ngăn nàng nói tiếp và giải thích tình trạng của mình hiện giờ trong sự khó khăn 

"Em sợ không gian kín? Chị...chị xin lỗi nếu chị không đòi em đi chung thì đã.."

"Xin lỗi vì phải ngắt ngang nhưng chị có thể nắm tay tôi được không." 

Nghe được thế Nayeon liền đan tay mình vào tay em siết thật chặt. Được hơi ấm bàn tay của Nayeon bao quanh, Sana dường như đã đỡ hơn nhưng vì thời gian cô ở trong không gian kín quá lâu làm cô càng thêm sợ hãi. Không còn cách nào khác, Sana liền dùng sức lực cuối cùng của mình kéo Nayeon lại và ôm nàng thật chặt 

"Tôi xin lỗi vì đã làm thế này với chị. Nhưng mong chị thông cảm vì..."

"Vì sao?" - Nayeon lúc này bất ngờ vì cái ôm của Sana nhưng vẫn thắc mắc

"Tôi sợ" - Sana nhắm chặt mắt khi nói ra câu này vì đây là lần đầu tiên cô nói ra nỗi sợ của chính bản thân mình

Nghe được hai chữ đấy, Nayeon siết chặt cái ôm " Đừng lo !! Chị ở đây với em rồi!" . Cũng chính cái khoảnh khắc Nayeon siết chặt cái ôm thì Sana không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Nayeon được nữa, cô cũng đã ôm nàng thật chặt. Một phần vì cô sợ và cần nàng bên cạnh, một phần là trái tim cô thật sự muốn như vậy

Cuối cùng thì thang máy cũng đã hoạt động lại bình thường. Xuống đến đại sảnh, Sana được Nayeon dìu ra, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau. Sau khi Nayeon dìu Sana ngồi xuống ghế dành cho khách đặt ở đại sảnh thì cả hai mới phát hiện ra rằng tay của mình đang đan rất chặt vào tay đối phương. Nayeon chính là người buông tay ra trước

"Chị xin lỗi em. Chỉ tại chị mà em lại như vậy, lại còn nắm chặt tayy em khiến em đau nữa chị xin lỗi." - Nayeon hối hận nói

"Im Nayeon" - Sana dịu dàng nói tên nàng

Sana từng bước đi lại chỗ Nayeon, sau đó cô đưa hai tay mình ôm gọn Nayeon vào lòng. Sana vẫn giữ tư thế này rất lâu làm Nayeon thật sự rất khó hiểu, không thể chịu được nữa nàng hỏi

"Em sao thế?"

"Tôi thua chị rồi, Im Nayeon! Chị hiên ngang mang nó đi mà tôi lại không thể giữ nó lại ! Tôi hoàn toàn thua chị rồi" - Sana mỉm cười nói

"Thua? Thua cái gì cơ ? Ủa mà chị mang cái gì đi chứ?" - Dù là tim đập mạnh khi Sana ôm như thế nhưng Nayeon vẫn cố bình tĩnh nói

Thua rồi. Thua thật rồi. Sana không những thua trong cuộc chiến giữ lại trái tim mình mà còn thua cái sự ngây ngô của chị nữa. Sana rời khỏi cái ôm nói nhẹ nhàng với Nayeon "Thôi không có gì đâu. Chị về đi trễ rồi"

Sau khi chắc chắn Nayeon đã an toàn đi vào xe thì Sana mới yên tâm nhưng cô lại không đi lên lại văn phòng mà lại ra lấy xe đi về nhà mặc dù công việc vẫn chưa hoàn thành. Tại sao lại thế?

CHAP SAU SẼ RÕ :)

~~~~~~Hơi dài mà mọi người đọc được tới dòng chữ này thật là đa tạ <3~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top