Rung động

Tập đoàn Minatozaki,cái tên khiến ai nghe đến đều phải cảm thấy run sợ và nể phục. Chủ tịch của tập đoàn tuy rất nhỏ nhưng đã đưa tên tuổi dòng họ Minatozaki lên một đỉnh cao không ai có thể chạm tới. Để đạt được như vậy thì tất nhiên đầu óc của người lãnh đạo không phải thuộc hạng tầm thường. Mọi chuyện đều có thể nhìn thấu và giải quyết rất gọn lẹ khiến nhiều người phải kinh sợ và sởn da gà vì cái đầu thông minh đó. Điều hành xuất sắc tập đoàn, luôn giữ cái đầu lạnh trên thương trường, sở hữu sắc đẹp có thể nói hai từ "mỹ nhân" cũng không diễn tả hết được, đó chính là niềm hãnh diện cho dòng dõi nhà Minatozaki, Minatozaki Sana.

Đó là những gì mà Im Nayeon biết về vị chủ tịch của nơi mà cô sắp giữ chức quản lí.

Im Nayeon được chọn vào tập đoàn đó thì cũng có thể hiểu năng lực của nàng cũng không phải hạng vừa. Nhanh nhẹn trong mọi tình huống, trong đầu luôn có những suy nghĩ sắc bén rất có ích cho tập đoàn Minatozaki sau này. Nhưng chỉ tiếc là nàng hậu đậu kinh khủng lâu lâu lại còn ngu ngơ nữa cho nên năng lực của nàng khó ai nhận ra. Tuy nhiên vị chủ tịch của chúng ta có lẽ đã nhìn thấy được sự tài năng của Nayeon nên đích thân chọn nàng là quản lí của mình.

--------------

7am

Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên đều đặn trong văn phòng chủ tịch. Đừng hỏi sao Sana lại có mặt vào lúc sớm như vậy vì cô chưa bao giờ đặt chân ra khỏi văn phòng khi cô chưa hoàn thành xong công việc của mình. Cho nên cô rất hiếm khi có mặt tại nhà trừ khi có trường hợp khẩn.

Đang mải mê với công việc bỗng cô nghe tiếng gõ cửa

"Ai?" - giọng nói lạnh lùng phát ra

"Vâng thưa chủ tịch tôi là quản lí mới ạ " - chất giọng trong trẻo vang lên làm người ta cứ tưởng con nít đến quậy phá đó chứ

" Vào " - Ngắn gọn súc tích, từ lâu Sana luôn giữ vững quan niệm đó

"Cạch". Một cô gái có hai chiếc răng thỏ nở một nụ cười thật tươi và bước vào. Mùi hương không quá nồng mà người vừa bước vào mang trên mình đã làm Sana để ý không tự chủ mà ngước lên. Có thoáng giật mình khi thấy nụ cười ấy kết hợp cùng chiếc áo sơmi trắng đi với váy màu đen tạo nên một sự năng động cho cô gái này khiến Sana có một chút gọi là điêu đứng  nhưng bản chất lạnh lùng ăn sâu vào người cô từ lâu cho nên người đứng trước mặt không dễ dàng gì nhận ra được.

"Chào chủ tịch tôi là thư ký mới ạ" - Người ấy lại lên tiếng khi không thấy vị chủ tịch nói với mình tiếng nào 

Sana hoàn tỉnh không nói gì chỉ hất mặt mình về phía bàn bên cạnh ý nói ngồi vào đó và bắt đầu làm việc đi .Nayeon ngẩn người "Không thèm chào lại một tiếng, thật bất lịch sự, dù gì mình cũng lớn hơn tận một tuổi mà"

Thôi suy nghĩ lung tung, Nayeon bắt đầu đi tới bàn của mình nhưng 90% sự hậu đậu trong nàng lại bộc phát. Chỉ vừa bước tới bước thứ hai nàng liền té ngã. Một tiếng "Rầm" vang lên rất lớn, nàng rất đau nhưng con người kia vẫn cứ thế làm việc. "Cô ta phải là người không vậy hay còn nhỏ đã bị mắc bệnh lãng tai mắt kém của người già rồi?"

Nghĩ đến đó, Nayeon bực bội tự mình đứng dậy đi đến bàn và ngồi xuống xử lý đống hợp đồng được để sẵn trên bàn. Sau vài phút xem xét, với bản tính lanh lợi của mình, Nayeon dễ dàng tìm thấy những điểm vô lý trong hợp đồng. Nàng đi đến bàn của Sana và nói

"Chủ tịch tôi thấy trong những bản hợp đồng này có quá nhiều điểm vô lý, tôi đã đánh dấu xin chủ tịch xem lại ạ"

Sana lúc này mới dừng việc đang làm đón lấy hợp đồng mà Nayeon đưa, chuyển tầm mắt từ vi tính sang những chỗ đã được đánh dấu cô nghĩ "Mình đúng là chọn không lầm người, năng lực chị ta thật rất tốt". Nghĩ xong cô để bản hợp đồng sang một bên rồi lại lấy tiếp bản hợp đồng khác đưa cho người bên cạnh rồi lại quay về công việc mặc cho Nayeon đang ngẩn ngơ "Cái quái gì ? Không cảm ơn 1 tiếng ? Không được Im Nayeon mày phải bình tĩnh, mày còn tuổi thanh xuân không thể vào tù vì tội giết con người này được."

Tầm 1 tiếng trôi qua thì bỗng Sana đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sự biến động bất ngờ này làm Nayeon có chút ngạc nhiên, ngừng việc xem hợp đồng lại,  định cất tiếng hỏi thì bị cắt ngang

"Họp! Đi cùng tôi" nói xong thì lại bước nhanh ra khỏi cửa làm Nayeon chưa kịp tiếp thu được gì thì phải nhanh chân đuổi theo người kia

--Họp cổ đông--

"Chủ tịch, tôi nghĩ cô nên chịu thua và kí hợp đồng với công ty chúng tôi đi là vừa vì nếu không với số tiền tôi hiện có đủ khả năng mua tập đoàn của cô đấy." - giọng một người đàn ông vang lên có một cách đắc thắng

Nayeon cảm thấy không khí trở nên khá nặng nề, nhìn lại Sana nàng nghĩ không biết cô sẽ phản ứng thế nào.

Sana đứng dậy cầm lấy USB mình đem sẵn gắn vào máy chiếu, hình ảnh người đàn ông vừa cất tiếng lúc nãy hiện lên màn hình, đoạn video tố cáo ông ta đang làm tiền giả và điều đó có nghĩa số tiền mà ông ấy nghĩ có thể mua được tập đoàn Minatoaki thật chất không có hiệu lực.

Cả phòng điều ngạc nhiên và trong đó có cả Im Nayeon và ông ta. Vì Sana làm việc quá im lặng khiến ông nghĩ mình đã toàn thắng nhưng Sana đã lật ngược thế cờ

"Tính ra cô ta cũng ghê gớm thật" trong đầu Nayeon bây giờ cũng đã có chút thán phục

Sau khi đoạn video kết thúc, Sana đẩy tờ thỏa hiệp về phía người đàn ông đó. Giấy trắng mực đen đã ghi rõ trong đấy "Nếu một trong hai bên sử dụng những điều phạm pháp luật để đấu thì sẽ thực hiện một yêu cầu của tập đoàn còn lại". Điều này lại càng khiến mọi người thêm bất ngờ và chính cả Nayeon. Bản thỏa hiệp này nàng đã nghe qua từ trước, đó chính là chủ tịch khi chấp nhận lời thách đấu của tập đoàn ông ta lại còn làm thêm giấy thỏa hiệp, lúc đó nàng còn nghĩ vị chủ tịch này quá rảnh hơi nhưng bây giờ thì Nayeon đã hiểu "Cô ta đoán trước được ông ấy sẽ giờ trò nên mới làm giấy thỏa hiệp này sao ? Thật đúng không tầm thường" suy nghĩ đó lại khiến Nayeon một lần nữa ngưỡng mộ tài năng của Sana.

Đang suy nghĩ thì Sana đẩy một tờ giấy sang chỗ Nayeon, Nayeon nhận và cảm thấy bối rối khi nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó "đưa yêu cầu thật sáng suốt", chỉ gỏn lọn như thế. Không phải là một lời nhờ cậy tầm thường mà là một mệnh lệnh mang tính bắt buộc, có thể cảm nhận được trong dòng chữ đó xen lẫn một chút tin tưởng . Sana cất giọng nói với người đàn ông kia

"Đây là yêu cầu của tôi" - nói xong lại nhìn sang Nayeon

Lúc này Nayeon trấn tĩnh lại và nàng đã suy nghĩ ra được một yêu cầu mà nàng cho là tốt nhất. Giọng nhẹ nhàng trong trẻo của nàng vang lên trong không gian tỉnh lặng của phòng họp

"Chúng tôi muốn 70% cổ phần công ty của ông"

Cả khán phòng đều bất ngờ, người đàn ông mặt tái xanh đi vì ông ta biết chỉ cần sở hữu 50% là có thể làm chủ công ty rồi. Nếu chấp nhận lời đề nghị trên thì với 30% mà ông ta sở hữu thì số tiền khủng của tập đoàn Minatozaki, nếu Sana muốn đều dễ dàng mua lại được như ăn cháo. Lần này cô quản lí chết tiệt đó giết chết ông rồi.

Sau khi nghe lời đề nghị mà Nayeon nói ra, Sana khẽ mỉm miệng cười mà nghĩ "Tốt lắm Im Nayeon". Nhưng rất tiếc cái mỉm miệng hiếm có đó xảy ra quá nhanh nên không ai có thể thấy

Kết thúc cuộc họp trên đường đi về văn phòng ở trên tầng cao nhất. Trong thang máy có 2 người nhưng không khí quá ngột ngạt còn hơn cả lúc trong phòng họp. Nayeon thật sự sợ khiếp đi được cái không gian này. Dù sao nàng cũng là người mà cũng cần không khí để sống chứ.

"Tốt lắm ! " - Sana bỗng lên tiếng

"Hả ? Gì cơ ? Chủ tịch nói tôi sao ?" - Vì quá bất ngờ cho sự lên tiếng đột ngột của Sana nên Nayeon bất giác hỏi lại

"Đúng! Chị thật sự làm rất tốt ! Cám ơn!" - đó là câu dài nhất mà Sana từng nói, thật sự chính cô cũng cảm thấy lạ khi mình lại nói nhiều như vậy.

Tự nhiên Sana lại thấy con người kia đứng sát gần lại mình hơn đã thế còn đưa lỗ tai gần sát lại mặt mình. Mùi hương cơ thể người đó đi thẳng vào mũi cô. Hơn thế nữa được nhìn mặt người quản lý của mình khoảng cách gần như vậy bỗng tim cô đập nhanh hơn thường ngày rất nhiều.

"Làm gì?"

"Hình như chủ tịch vừa xưng chị và vừa cám ơn tôi đúng chứ" - Nayeon hào hứng hỏi

"Không có! Đừng có nghe lầm"

"Ting". Lúc này cửa thang máy mở Sana bước nhanh ra ngoài. Mỗi bước lại càng nhanh hơn như một bé con đang ngại ngùng vậy. Nayeon chứng kiến cảnh đó lòng có một chút buồn cười, ra là con người này cũng có lúc dễ thương như vậy.

5pm

Cả hai vẫn làm công việc nhưng không khi đã đỡ căng thẳng hơn lúc đầu. Lúc này Nayeon vươn vai để bớt sự mệt mỏi. Ngày đầu làm việc như trâu thế này thì có ngày nàng chết mất

"Về đi ! Hết giờ rồi !" - giọng lạnh lùng lại vang lên

Nghe được thế nàng mừng hết biết lập tức dừng mọi việc đang làm mà dọn đồ. Nhìn dáng vẻ nàng bây giờ chẳng khác gì đứa tiểu học đang muốn về gặp mẹ vậy. Nàng nghĩ là sẽ ăn một chầu hoành tráng cho sự việc hôm nay, hơi buồn vì phải ăn một mình nhưng khi ra đến cửa nàng nghĩ ra một ý tưởng bá đạo bèn hỏi

"Chủ tịch không về sao?"

"Không"

"Thôi về đi rồi hai chị em chúng ta đi ăn mừng vì chuyện hôm nay." - Nayeon nói nhưng giọng điệu có hơi nũng nịu

''Cái gì thế này ?? Sao chị ta lại nói cái kiểu đó với mình chứ , cái gì mà hai chị em chúng ta?".  Sana khá là bất ngờ khi nghe Nayeon nói như thế, thường nếu là người khác thì cô sẽ sa thải thẳng cổ rồi nhưng lần này cô lại nhịn và nhẹ nhàng trả lời

"Không" 

"Đi mà!! Không phải lúc nãy chủ tịch cám ơn tôi sao ? Cám ơn thì cám ơn cho trót chứ"

"Không"

"Chủ tịch tập đoàn chẳng biết động viên gì nhân viên hết vừa giúp được mánh lớn mà không phải sao?"

Cảm thấy nếu không chấp nhận thì nàng sẽ lải nhãi nữa cho xem thôi thì chiều chị ta 1 lần. Nghĩ rồi cô lập tức ngồi dậy đi ra khỏi phòng đi đến thang máy. Lúc này 10% ngu ngơ còn lại trong người họ Im nổi dậy. Nàng thấy chủ tịch bước tới thang máy thì lại khó hiểu mà đứng chôn chân lại trong văn phòng nhìn người kia cho đến khi...

"Không muốn đi nữa sao?"

"Đi chứ, đi chứ " - Câu hỏi kéo Nayeon ra khỏi sự ngốc nghếch của mình, nàng vội trả lời

Trên thang máy rất im lặng, vì Sana làm trên tầng cao nhất nên thời gian đi xuống đại sảnh có chút lâu. Vì không ai chịu lên tiếng nên khiến Nayeon có phần ngại ngùng, chỉ mong thang máy có thể đi nhanh một chút. Trong lúc đợi thang máy đưa cả hai xuống, họ Im có vô tình đánh mắt sang vị chủ tịch của mình nhận xét. "Hmm sáng đến giờ mới có dịp nhìn kỹ, cô ta cũng đẹp đó chứ, sóng mũi cao này, mắt cũng long lanh đẹp này, tóc xõa vai nhìn quyến rũ phết, góc nghiêng chuẩn ghê thật, còn có mùi hương dịu nhẹ nữa chứ." 

"Nhìn đủ chưa?" - Sana là nhận thấy được người kia đang nhìn mình chằm chằm khiến tim mình cứ đập nhanh lên như thế mà thang máy lại rất tỉnh lặng cô sợ nàng nghe được mất. Cho nên mới chủ động nói chuyện trước để nàng không phải nhìn mình nữa

"Ơ sao em biết chị nhìn chứ ? Em cũng nhìn chị lại chứ gì" - Nayeon kháu khỉnh nói

Sana một tay đang giữ trong túi quần, một tay đặt lên phần má bên phải của Nayeon. Hành động này xảy ra đột ngột khiến tim Nayeon cũng bất giác đập nhanh lên, mặt có chút ửng hồng nhưng lòng lại vô cùng cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Sana.

"Em...Em...đang...đang...làm...cái gì vậy ?" - Từng chữ khó khăn thốt ra vì bây giờ điều chỉnh nhịp đập trái tim và hơi thở mình đã khó rồi.

"Cái kính trên cửa thang máy có thể phản chiếu hành động của chị đấy, thưa quản lý Im" - Sana vừa nói vừa đẩy phần má phải của Nayeon về phía cửa thang máy 

Cứng họng, không còn từ ngữ để phản bác. Im Nayeon chính là đang quê đấy cùng với cái chạm tay vào má lúc nãy nữa. Theo quan niệm của Nayeon, mặt của nàng chỉ được phép chồng nàng được đụng nhưng cái tên chủ tịch ưa làm người ta bực bội kia chạm mất rồi. Nghĩ đến quan niệm đó của chính bản thân, Nayeon đứng càng cúi đầu xuống mà không thể làm gì được, nàng không muốn bị đuổi việc đâu. Đang mê man trong dòng suy nghĩ của mình thì cửa thang máy mở ra, nhưng Nayeon không hề biết chuyện đó mà cứ mãi cúi đầu

"Không ra sao? Vậy tôi đi đây" - Sana nói và bước đi trước nàng, bước thật nhanh

"Này này đợi chị chứ, từ từ đã !!!! Sao đi nhanh thế " - Nayeon lúc này mới bừng tỉnh chạy theo người con gái kia 

Nhìn thân ảnh kia đang cố bắt kịp từng bước chân của mình, Sana dần đi chậm lại và trên môi cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Đó không phải là nụ cười gượng gạo trên thương trường mà mọi người từng thấy mà là một nụ cười hạnh phúc khi thấy có người sợ mình đi mất dù nguyên nhân chỉ là khao chị ta đi ăn. "Im Nayeon, đừng làm tim em đập mạnh như thế nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top