Chị cũng thua em rồi

-----10pm-----
Vào lúc mọi người đều say vào giấc ngủ thì tại một ngôi nhà nhỏ kia có một con người cứ lăn lộn qua lại trên chiếc giường nhỏ của mình.

"Ahhh~~~ Sao ngủ không được vậy nè"

Bất lực vì cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không được, Nayeon cứ thế mở mắt nhìn lên trần nhà của phòng ngủ.

Người ta thường nói khi không có chuyện gì làm thì sẽ thường nghĩ về những thứ linh tinh. Và chính lúc rảnh rỗi vì không ngủ được của Nayeon đã làm nàng nhớ lại ngày đi làm đầu tiên của mình với vị chủ tịch kì lạ kia.

Từng thứ hiện lên rất rõ. Từ lần họp cổ đông cho đến sự giận dỗi trong nhà hàng rồi tới cái sự ngầu lòi của Sana khi cứu nàng. Mỗi cái khi hiện lên đầu Nayeon điều khiến nàng cười khúc khích. Nhưng khi nàng nhớ tới sự sợ hãi của Sana trong thang máy rồi lúc ngay cả khi người ấy ôm nàng tại đại sảnh rồi nói những câu khá là kì quái kia thì tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp.

Nàng tiếc vì tại sao không thể ôm trọn hơi ấm mà vị chủ tịch kia mang lại lâu hơn khiến nàng muốn ôm chầm lấy em một lần nữa. Tiếc vì lúc đó mình lại buông tay ra trước làm nàng lại khao khát được bàn tay đó nắm lại thêm chút nữa. Tiếc vì không thể ở lại cùng vị chủ tịch để có thể tìm hiểu kĩ người ấy cho nàng cảm giác muốn gặp lại em sớm hơn để tìm hiểu thật sâu. Tiếc vì đã không nhìn ngắm gương mặt ấy kĩ hơn khiến nàng bây giờ muốn gặp lại em.

Đó là tiếc hay là đang nhớ nhung về Sana đây ?

"Mình đang nhớ em ấy sao ? Không thể nào. Chắc không đâu, ngủ thôi"

Nghĩ rồi nàng cố hết sức để có thể dìm mình vào với giấc ngủ.

-----Sáng hôm sau----

Cố gắng đưa bản thân mình chòm dậy. Vì đêm qua không biết cái gì gọi là cố dìm mình vào giấc ngủ nhưng chỉ cần nhắm mắt là thân ảnh đó lại hiện ra khiến nàng chẳng thể chợp mắt. Và cứ thế lăn lộn mãi trên chiếc giường đến tận 2 giờ sáng mới có thể ngủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Dù Nayeon biết Sana bảo nàng không cần đến khi chân còn bị thương. Nhưng chính vì những thứ mà đêm qua Nayeon nghĩ là tiếc nuối thế nên nàng lại bất chấp đến công ty.

------tập đoàn Minatozaki------

Từng bước từng bước chậm rãi bước vào đại sảnh và đi đến thang máy. Nayeon lúc này đang khá là hận chân của mình vì không biết một thứ vô hình nào đó đang làm nàng khẩn trương đến gặp chủ tịch đến vậy nhưng cái đôi chân phản chủ ấy cứ bắt nàng đi từng bước mãi thôi

Cuối cùng cũng đến tầng 40 nơi văn phòng của Sana. Nàng đi chậm đến văn phòng, thầm nghĩ chắc chắn Sana lại mắng nàng nữa đây. Nhưng khi vào đến bên trong thì chỉ còn bàn ghế, cái tủ đựng hồ sơ chồng chất, cái không khí vắng tanh này đã cho nàng biết Sana hiện không có ở văn phòng.

"Chắc em ấy đến trễ"

Nghĩ rồi nàng bước đến bàn của mình bắt đầu công việc. Tuy chỉ mới tiếp xúc với Sana chưa đến 3 ngày nhưng có lẽ Nayeon bị lây cái tính làm việc hăng say của Sana rồi, ngay cả có người vào cũng không biết.

"Ơ sao chị lại ở đây?" - một giọng dễ thương cất lên

"Cô là...."

"À chào chị em là Mina ở bộ phận thiết kế, em đến đưa mẫu thiết kế mới ạ"

"À chào em, Mina. Em cứ để đấy chủ tịch về sẽ xem."

"Vâng, 3 ngày sau khi chủ tịch về chị nhắc chị ấy xem qua giúp em nhé"

"3 ngày ??? 3 ngày gì cơ ??? Sao chủ tịch lại đi đến tận 3 ngày mà chị không biết"

"Chủ tịch đi công tác ạ. Em tưởng chị biết ấy chứ."

Hơi lạ nhỉ? Thường thì công tác người quản lý luôn được biết đầu tiên, cũng có khi lại được đi theo luôn ấy chứ.

"Ah em nhớ rồi. Lúc nãy em có nghe hình như chị có xin nghỉ phép nên chị không biết cũng chẳng sao. Mà chị xin nghỉ phép rồi, chị lại đến đây làm gì? Hiếm lắm chủ tịch mới cho nghỉ ấy"

Sau khi nghe Mina nói một hơi thì nàng lập tức hiểu ra. Là cái con người ấy tự động cho nàng nghỉ xong rồi lại cho lời khai giả là nàng xin nghỉ phép sao ? Người khác sẽ nghĩ nàng như thế nào khi chỉ mới đi làm một ngày đã xin nghỉ phép ? Con người này nhất định phải bị trừng phạt mới được.

"Ah thật ra thì chị còn quên làm một số thứ quan trọng nên đành quay lại làm thôi. Vì vậy nên mai chị mới nghỉ"

"Ah~~~ em hiểu rồi vậy em xuống làm việc tiếp đây"

Sau khi Mina rời khỏi, nàng thật sự rất muốn đập hết đồ trong cái văn phòng của tên chết tiệt đó. Sao lại đi nói nhân viên khác như vậy chứ ? Nhỡ có ai hiểu lầm nàng thì sao đây ? Tức thì tức đấy nhưng Nayeon vẫn ngồi lại vào bàn tiếp tục công việc. Sao Nayeon lại không chịu về ? Nàng phải chăng là đang cố hi vọng một điều gì đó ? Đợi Sana quay về chăng ?

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, thật sự khi làm việc một mình thời gian trôi qua rất chậm thậm chí còn có chút buồn chán. Nayeon tự hỏi sao con người đó lại có thể làm việc một mình trong thời gian dài như vậy chứ.

Đấy, bây giờ chuyện gì cũng có thể nhắc tới Sana được. Im Nayeon đích thị là đang nhớ Minatozaki Sana rồi. Không thể chối cãi.

Nayeon vốn không thích đồ ăn trong căn tin nên nàng quyết định ra ngoài. Khi đi ngang phòng bảo vệ thì

"Ah chào cô, hôm qua thật xin lỗi. Nếu tôi không về sớm thì đã không xảy ra cớ sự này. Vì thường chủ tịch không đi thang máy vào buổi tối nên cô ấy cho tôi về sớm, hên là hôm qua tôi để quên đồ nên quay lại lấy nếu không..."

"Xin lỗi vì ngắt ngang nhưng sao chủ tịch lại không đi thang máy vào buổi tối ạ ?"

-----Phòng chủ tịch-----

Sau khi ăn trưa, Nayeon quay lại văn phòng. Nói là ăn trưa nhưng nàng nào có cảm nhận được gì trong buổi ăn trưa của mình đâu, vì trong đầu cô bây giờ toàn là câu chuyện về người ấy mà cô được nghe lại từ chú bảo vệ.

Thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc của mình, từng câu từng chữ của nhân viên bảo vệ đều khắc sâu vào tim nàng

----Flashback----

"Cô không biết gì sao ? Thôi được rồi vì cô là quản lý của chủ tịch nên tôi sẽ nói cô biết để sau này cô có thể giúp chủ tịch. Chủ tịch chính là bị chứng sợ không gian kín và cả bóng tối. Ngày xưa, cô ấy và em của mình bị người quản gia nhà Minatozaki đánh đập rồi bị nhốt vào nhà kho đến tận lâu sau cha cô mới phát hiện và đuổi người quản gia đó đi. Mà cô biết không, tập đoàn Minatozaki này vào ban đêm thì rất tối, thang máy thì rất dễ bị ngưng hoạt động. Cho nên cứ khi làm việc đến tối khuya thì chủ tịch nhất định không bước ra khỏi căn phòng. Chủ tịch Sana cũng sợ rằng sẽ xảy ra việc đứng thang máy nên mới chấp nhận việc tuyển chọn quản lý để có thể đi cạnh mình." - Nhân viên bảo vệ từ tốn nói

"Nhưng chú này, tại sao biết thang máy dễ bị ngưng hoạt động lại không thay ạ. Với tập đoàn Minatozaki Sana thì việc đổi thang máy cháu nghĩ không khó lắm." - Nayeon thắc mắc hỏi

"Đúng vậy, nhưng thang máy ấy là do chính tay người em của chủ tịch tạo nên. Cô biết không ? Em của chủ tịch vốn đã rất quậy phá nhưng cuối cùng chịu quay đầu và chọn nghề kĩ sư là nghề của mình cho nên chủ tịch rất quý thang máy này."

"Vậy giờ em của chủ tịch đâu ạ ? Có thể nhờ xây lại mà?"

"Em của chủ tich đã mất cách đây 1 năm rồi cô! Em của chủ tịch chính là chết trong thang máy của một tập đoàn vào buổi tối khi cô ấy được nhờ xem xét xây dựng lại văn phòng của giám đốc bên đó. Vì khi thang máy bị đứng, chứng sợ không gian kín của em chủ tịch trổi dậy khiến cô ấy không thể cầm cự mà qua đời. Cho nên dù muốn hay không thì nỗi sợ không gian kín và bóng tối tồn tại trong người chủ tịch cứ thế mà tăng lên."

"Nhưng sao chú có thể biết tất cả chuyện này?"

"Vì chú là người của nhà Minatozaki, vì chủ tịch không muốn người ngoài biết chuyện nên cho chú là người nhà Minatozaki vào làm."

---End flashback---

"Em ấy sợ đến vậy sao lại còn cố đi cùng mình? Em ấy bị ngốc sao"

Cả buổi chiều Nayeon đều làm việc trong trạng thái thẫn thờ lơ đãng. Vừa làm vừa nghĩ đến từng thứ Sana làm cho mình, tim bỗng chốc lệch đi một nhịp.

Rồi Nayeon lại nhớ đến lời của Sana trước khi đưa mình về. Chẳng lẽ em ấy...

Đến 5pm, tức là đến giờ ra về nhưng không hiểu sao Nayeon vẫn cứ ngồi làm việc như thế và cho đến giờ phút này nàng đã khẳng định mình thật sự muốn gặp Sana

Cứ chuyên tâm cho công việc như thế đến 6pm, nàng quyết định dọn đồ ra về, trong miệng không ngừng chửi rủa vị chủ tịch kia

"Đồ chết bầm. Đồ khốn nạn Sana.Đừng để chị gặp em nếu không thì chị sẽ..."

"Chị sẽ làm gì đây?" - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

"Trời ơi giật cả hồn !!! Sao em lại vào đây được"- Nayeon hét ầm cả lên

"Sao tôi lại không thể vào văn phòng của mình được chứ ?" - Sana thật sự đã quen với tần suất âm thanh của người chị này rồi nên cũng chỉ bình thản trả lời

"Em đi cùng ai lên thế?" - Nayeon lo lắng hỏi

"Tôi đi cùng bảo vệ. Chị hỏi làm gì?"

Sana vừa trả lời vừa bước đi làm cafe vốn không để ý câu hỏi có phần biết tất cả mọi chuyện đó. Vì cô đã khá mệt mỏi khi đã dồn sức giải quyết công việc vốn phải xử lý trong 3 ngày thành 1 ngày để có thể về gặp chị nhanh hơn

Sana cứ thế cầm tách cafe của mình bước đến bàn làm việc, thả nhẹ bản thân mình xuống chiếc ghế xoay quen thuộc quay sang hướng cửa sổ, nhẹ nhàng mở cánh cửa để gió lùa vào với hy vọng sẽ mang những mệt mỏi hôm nay của mình đi mất. Khẽ nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi

Những hành động đó hoàn toàn được cặp mắt của Nayeon bắt trọn. Nó xảy ra nhẹ nhàng, bình thản đến mức khiến Nayeon cảm nhận được một chút ấm áp. Tại sao lại ấm áp ? Có lẽ nàng biết được có sự xuất hiện của vị chủ tịch này khiến mình cảm thấy yên tâm và cũng có thể nàng biết chắc chắn Sana sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng. Chẳng phải khi nghe nàng còn trên đây liền bỏ qua nỗi sợ mà lên sao ?

Nayeon mỉm cười, bước thật chậm rãi đến gần hơn Sana. Dù biết lý do tại sao Sana lại lên đây nhưng Nayeon vẫn hỏi

"Em lên đây làm gì?"

"Vì tôi biết chị còn trên đây" - Sana vẫn nhắm mắt mà trả lời

"Chị có thể tự về mà. Em coi chị như con nít sao?" - Nayeon vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai người kia nhằm để người đó mở mắt nhìn mình

Như hiểu được ý Nayeon, Sana liền mở mắt sau cái đánh đó và trả lời

"Không phải hôm qua cũng gần thời gian này, chị sợ ma nên không dám xuống một mình còn gì?"

"Hứ !!! Không cần em nhắc lại" - Nayeon bĩu môi nói

"Đừng tỏ ra dễ thương như vậy, tôi không kiềm được sẽ hôn chị đấy." - Sana lại tiếp tục nhắm mắt

"Ơ ??? Em ấy có cần nói thẳng như vậy không chứ" - Nayeon vừa nghĩ mặt lại đỏ lên rất nhiều

"Mà này em tự ý cho chị nghỉ sao lại đi nói với nhân viên là chị xin nghỉ phép chứ. Nhỡ người ta nghĩ xấu chị thì phải làm sao ? Dù gì chị cũng chỉ mới làm có 1 ngày. Còn nữa..."

Nghe đến đây, Sana bỗng cảm thấy khá nhức đầu với người quản lý này rồi. Để khiến người kia ngừng nói, cô liền kéo nhẹ tay cho Nayeon ngồi lên đùi mình cùng hướng ra cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai người ấy

"Đừng nói nữa, tôi xin lỗi"

"Này này em làm gì thế, buông ra"- Nayeon nói khá là nhỏ như không muốn Sana nghe thấy vậy. Đúng rồi vì chính nàng cũng muốn hưởng hơi ấm này mà, ngu gì nói lớn cho người kia buông ra thật chứ ?

"Tôi mệt. Cho tôi ôm chút" - Sana mệt mỏi trả lời

Nghe thế, lòng Nayeon chợt mềm nhũn ra, để yên cho Sana ôm mình. Khoảng một lúc sau, nàng lên tiếng

"À chị nghe nói em đi 3 ngày cơ mà, sao chỉ mới 1 ngày đã về rồi?"

"Vì tôi biết tôi không thể không gặp mặt chị trong 3 ngày nên cố làm thật nhanh để về gặp chị" - Sana chân thật trả lời

"Đồ đại ngốc này". Nayeon nghĩ thầm

"Em quá thẳng thắn rồi đấy" - Lúc này bỗng Nayeon dựa hẳn người vào Sana cười nói

"Vì tôi quá mệt để có thể suy nghĩ những câu từ khác để biện hộ nên chỉ có thể nghĩ gì nói đó. Mong cô thông cảm, quản lý Im" - Sana nói xong rồi lại dụi mặt vào hõm cổ Nayeon

Trong lòng Nayeon dâng lên một cảm giác có lỗi. Vì mong muốn về gặp mình thật nhanh mà làm đến mệt thế này sao ?

"Chị xin lỗi" - Nayeon đặt tay mình lên tay đang để trước bụng mình khẽ đan vào

"Im Nayeon, có thể chị nghĩ là nhanh nhưng tôi thật sự có cảm giác với chị. Tôi đã hoàn toàn thua trong cuộc chiến giữ lại trái tim mình, nhưng vì đối thủ là chị nên tôi đã hoàn toàn thua." - Sana ôm nàng chặt hơn

Nghe Sana nói, Nayeon thoát khỏi cái ôm đứng dậy, khom người mắt đối mắt với Sana nhẹ nhàng buông lời nói

"Em thật sự yêu chị sao?"

Ánh mắt của Im Nayeon như xoáy sâu đến tận tâm gan Minatozaki Sana. Ngay lúc này, cô nhìn thẳng vào mắt Nayeon, kiên định trả lời

"Tôi yêu chị, Im Nayeon"

Nayeon bị chính ánh mắt chân thành đó đánh bại. Không kiềm được, nàng tiến tới đặt lên môi Sana một nụ hôn. Nụ hôn rất sâu và rất dài. Khi cả hai nhận ra mình cần không khí để sống, mới luyến tiếc rời nhau ra.

"Nayeon,chị...chị làm như vậy là sao?" - Dù chấp nhận nụ hôn của chị nhưng Sana vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ

"Ngốc tử, đến như vậy vẫn không hiểu"

Nói xong Nayeon giận dỗi bỏ đi. Nhưng làm sao đi được đây ? Vì ngay sau đó, Nayeon bị một lực kéo không nhỏ kéo cô ép sát vào tường.

"Này, ngang nhiên trộm tim tôi bất hợp pháp rồi lại tính bỏ trốn à, quản lý Im?" - Sana nhếch miệng hỏi

"Tôi không bỏ trốn, chỉ vì người bị trộm quá ngốc để có thể nhận ra tình cảm của tôi nên tôi muốn đem tim của người đó đem đi đập thôi" - Nayeon bĩu môi nói

"Chụt". Một nụ hôn rơi xuống đôi môi của Nayeon

"Này này làm gì thế" - Nayeon vừa nói vừa đánh vào ngực người trước mặt, mặt đỏ hẳn lên. Ah~~ người ta ngại nhaaa

"Thì tôi đã bảo chị đừng tỏ ra dễ thương nữa còn gì. Tôi là không kiềm chế được" - Sana bật cười

"Mặc kệ. Giờ xin chủ tịch Sana tránh đường cho tôi về"

"Được thôi. Nhưng cẩn thận, chú bảo vệ về rồi cho nên có đứng thang máy cũng chỉ có ma nói chuyện với chị thôi.Mà tôi lại sợ bóng tối chắc chị cũng biết nên chẳng thể giúp gì được."

Nói rồi Sana thả tay mình ra cho Nayeon về định quay lại về bàn làm việc thì có một bàn tay nắm tay cô lại. Sana biết lời nói của mình có tác dụng, liền quay lại thì lập tức bị con người mang tiếng lớn tuổi hơn cô nhưng sợ ma ôm lấy

"Tự nhiên chị thấy lạnh, chân lại đau nên Sana cho chị ở lại cùng nhé"

Nayeon nói thế thôi chứ nàng đang sợ đấy. Bằng chứng là đang bấu chặt lưng áo Sana kia kìa. Nàng như sợ thả tay ra thì một trong hai người sẽ bị ma bắt đi ấy.

Sana mỉm cười nhẹ nhàng, kéo con người đang sợ hãi kia. Lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào Nayeon

"Tôi yêu chị. Vậy còn chị thì sao?"

Nayeon nghe câu hỏi nghiêm túc ấy, liền bật cười nhéo mũi người trước mặt.

"Nếu không chị lại hôn em và cho em ôm tùy tiện thế à, ngốc tử này"

"Vậy tức là..." - Sana vì quá vui mừng nên không thể hoàn thành câu nói của mình

"Chị cũng thua em rồi, đồ ngốc!"

"Em yêu chị, Nayeon" - Sana cười thật tươi

Và cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn.

-----END----

Mình biết mình viết rất dở nên nếu ai thật sự đọc đến hết truyện thì mình cảm ơn rất nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top