chương iv. nửa đêm
Hình như tôi đã ngủ.
Tôi có thể bị thương, bị thương thì vẫn có thể làm gì đó. Nhưng tôi đã ngủ, tôi đã không biết gì trong một khoảng thời gian không rõ ngắn hay dài.
Tôi tỉnh dậy và chưa đầy một giây sau, tôi hốt hoảng kiếm tìm Sana. Tôi gào toáng lên, quơ tay loạng quạng. Có vẻ tôi đã lăn lộn giãy giụa trên một mặt phẳng kỳ lạ nào đó. Tôi không còn bận tâm đây là đâu nữa, từ khi tỉnh giấc trên chuyến tàu, mọi thứ đều là giả dối, chỉ có Sana, phải cùng Sana quay trở về.
Tôi lồm cồm bò dậy. Thị giác của tôi cứ như vừa giảm đi một nửa, kèm cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Tôi đưa tay lên cổ, không có dấu hiệu gì là ai đó đã chạm vào, hay xây xát gì có thể cảm nhận được, vậy mà sao lại khó chịu thế này.
Mỗi một bước đi được tôi dần chuyển sang chạy. Tôi cứ cố quơ chân thật nhanh mặc ý nghĩ tôi có thể thụt xuống bất cứ cái bẫy nào hoặc đá vào một thứ gì đó, hoặc tôi sẽ mất một cẳng chân. Tôi đưa hai tay ra trước rồi cứ chạy cà nhắc cà nhắc, dù lồng ngực tôi lạnh ngắt và tim đập nhanh như có thể quá sức mà ngừng đập luôn không chừng.
Rồi tôi thấy một thứ mà tôi buộc phải gọi là phép màu.
Biển hiệu trắng đục, phát sáng lập lờ có đề hàng chữ "EXIT".
Tôi đã phải há miệng ra, nhưng không đủ sức thốt ra được tiếng cười.
Nhưng còn Sana của tôi, tôi đã hứa phải ra khỏi đây cùng cậu ấy. Không điều gì tệ hơn bị chia cắt, điều mà hai đứa tôi đã cho vào diện cấm đoán ngay từ ban đầu.
Dù không muốn nhưng tôi buộc phải quay đầu lại, tôi cần một dấu hiệu để biết được tôi cần tìm Sana ở đâu. Nhưng sau lưng tôi chỉ là một khoảng đen lơ lửng, dày đặc. Và càng lúc, tôi có cảm giác nó càng đến gần tôi.
Nhà ga đó, biến mất rồi à?
Vậy có phải tôi sắp bị nuốt chửng không?
"SANA!" Tôi cố sức gào lên một tiếng thật to. Màn đêm đáp lại tôi bằng một thứ hình thù kỳ dị. Bóng đen vẫn cứ đến gần.
Tới lúc này thì tôi phải chắc chắn không có Sana nào trong cái màn mù ảo dạ đó hết, nơi đó là giả, quay vào đó tôi sẽ không thể thoát ra.
Tôi nghiến răng đi về phía tấm biển Exit.
---------------------------------------------------------------
Chắc hẳn đã phải sang ngày mới. Dù trời vẫn tối đen như mực, nhưng cảm giác như đã nhiều giờ trôi qua, và tôi biết chắc rằng đã sang ngày mới.
Sinh nhật của Sana kết thúc bằng việc cậu ấy lại đột ngột biến mất khi đang ở bên cạnh tôi.
Được rồi, tôi là người chơi tiếp theo đúng không? Tôi sẽ chơi đúng luật vậy.
Rời khỏi nhà ga, tôi biết tôi sẽ tìm được một cái đường hầm nếu tiếp tục đi thẳng. Dù thị giác của tôi đã bị hạn chế, nhưng tôi có linh cảm gì đó về một thứ trông giống căn hầm ở trước mặt.
Tiếng gió trong đường hầm, phát ra tiếng rin rít là lúc tôi phát hiện ra mình đang đi đúng hướng.
Đúng hướng về phía cái chết.
Và tôi chạy đến đó, ngay khi tôi hiểu rằng đó là lối thoát duy nhất của tôi.
Tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác hoang tưởng hồi thơ ấu, rằng nếu ở trong bóng tối quá lâu, sẽ có một thứ quái đản kỳ dị xổ ra và tôi phải tìm mọi cách để trốn thoát? Tôi đã cảm thấy như vậy trong 10 giây dài nhất cuộc đời mình, khi tôi lại cắm đầu cắm cổ chạy qua cổng cái đường hầm đó.
Theo kịch bản là tôi sẽ gặp một người đàn ông một chân hả?
Dù không dám quay đầu, nhưng tôi nhón chân nhẹ hết mức có thể để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Có thể là tiếng gọi của Sana không chừng.
Cuối đường hầm, thật may là nó không dài ngun ngút. Nhưng khi bàn chân vừa có cảm giác chạm vào một thứ gì như thảm cỏ khô, thì tôi chợt thấy thứ gì đó khác.
Một chiếc giày trông giống chiếc của tôi. Tôi bất giác kiểm tra lại đôi chân của mình.
Đôi giày vẫn còn nguyên, hơi lấm lem bẩn. Từ thắc mắc, tôi chuyển sang kinh động trong vòng chưa tới nửa giây. Tôi vồ lấy chiếc giày và gào lên, nước mắt nước mũi đã tuôn ra lã chã, lại be bét khắp mặt.
Rất lâu sau, tôi đã khóc một lúc rất lâu, nhưng rồi chọn cách bám vào suy nghĩ Sana của tôi vẫn còn sống và đang gặp chuyện chẳng lành, tôi lại men theo con đường cỏ duy nhất nối liền với cửa hầm. Từ giây phút này trở đi, tôi biết mình chỉ có thể đi thẳng.
Cơn giận, sự sợ hãi, mối hận thù vô cớ với một thế lực mà tôi không thể biết rõ, tất cả cứ trộn lẫn với nhau sùng sục sôi lên trong người. Tôi muốn đưa tay xé toạc cảm giác đó ra nhưng không thể. Không gian vẫn tối mù mờ như vậy, nhưng tôi đã nhìn trong bóng tối đủ lâu để có thể di chuyển và cảnh giác, dù chỉ một chút.
Khi đoạn đường bắt đầu dốc hơn, tôi nghe thấy một loạt âm thanh ban đầu hơi nhỏ, nhưng rồi to rõ hơn và dồn dập. Tới khúc này tôi nhận ra tiếng trống taiko.
Không có một ghi chép nào trong câu chuyện đó giải thích về ý nghĩa của tiếng trống taiko này cả. Bản thân cái trống cũng chưa từng bị tam sao thất bản thành truyền thuyết này kia. Nhưng dù có muốn hay không, tôi cũng phải lần theo tiếng động đó.
Ngó ngoáy mãi mà vẫn chẳng đoán được tiếng động từ đâu ra, hay nói đúng hơn tiếng trống cứ như nện từ trong đầu tôi thẳng đến tai vậy. Tôi cứ thế mon men theo đường hầm tiến thẳng.
Không gì dễ dàng như vậy đúng không.
"Này, đi về phía đó nguy hiểm đấy."
Điều gì đến cũng phải đến.
Tôi nheo mắt và nín thở chứng kiến một hình hài quái dị, một chân cụt lủn và cái phần thịt thừa đó cứ khẽ cử động.
Bằng cách nào đó tôi đã làm điều ngược lại, thay vì cố gắng chạy trốn, tôi cứ thử tiếp cận người đàn ông đó thì sao.
Hasumi, vì không nghe lời cảnh báo của ông ta nên đã mất tích mà nhỉ.
Tôi dừng lại và mất khá lâu để suy nghĩ. Những lời cảnh báo vẫn vang lên.
"Đừng đi về phía ĐÓ nữa."
Tiếng trống Taiko đột nhiên dồn dập hơn như thúc giục tôi lựa chọn, tôi bóp trán vì đau đớn.
Tiếng lục cục như gậy đập xuống nền đất càng lúc càng gần, tôi nhận ra người đàn ông đó dường như tiến lại gần tôi.
Tay tôi siết chặt dây của chiếc giày trong tay. Thở hổn hển, mặt nóng ran, tôi quay phắt đầu chuẩn bị cho bất cứ thứ gì sắp xảy đến.
Thay vì "Đừng đi về phía ĐÓ!" thì tôi nghe thấy một tràng cười man rợ vang lên, và thứ cuối cùng tôi nghe được trước tiếng Bing nện thẳng vào đầu tôi là một chất giọng méo mó kinh dị.
"Đã bảo đừng có đi về phía NÀY mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top