Chứng minh (1)
"Nayeon, em yêu chị"
Câu nói nhẹ nhàng cùng một chút rụt rè thành công thu hút được sự chú ý của người đang tập trung pha tách cafe kia. May mắn cho Sana rằng bây giờ là thời gian tăng ca vào buổi tối, mọi người cũng đã về, công ty trở nên yên tĩnh hơn nên những câu nói vừa rồi mới được người kia nghe thấy.
"Chứng minh đi"
Không bao lâu sau, Sana nhận được lời hồi đáp. Nó không phải đồng ý, cũng chẳng phải từ chối. Giống như đang bắt cô đứng giữa sợi dây vậy, vô cùng lơ lửng.
Sana nhìn người con gái chỉ lớn hơn mình một tuổi nhưng có vẻ chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Trên gương mặt không ra vẻ lúng túng trước lời bày tỏ mà ngược lại là sự điềm tĩnh tuyệt đối nói ra câu vừa rồi, khiến cô vô cùng lo lắng và bất ngờ, ngập ngừng hỏi lại
"Yêu một người...cần phải chứng minh sao?"
Nayeon cầm tách cafe đi ngang qua Sana, bước đến chỗ ngồi làm việc của mình. Chị ngồi xuống, tựa vào ghế, bắt chéo chân rồi khoanh tay nhìn thẳng vào cô
"Ngoài kia có biết bao nhiêu người dùng tình cảm của người khác làm trò tiêu khiển chứ? Làm sao tôi chắc được, em có nằm trong số đó hay không?"
Sana ngồi gục mặt trên bàn, tay vẫn còn cầm một chai soju nhưng cũng đang cạn dần, hết lần này đến lần khác thở dài. Dáng vẻ cô lúc này là lộ rõ vẻ tuyệt vọng bất lực muôn trùng.
"Thật là chị ấy nói thế sao?"
Jihyo sau khi tiễn người khách cuối cùng rời khỏi quán, đã ngay lập tức treo bảng closed và phi lại ngồi đối diện người bạn của mình với vẻ ngờ vực. Sana nghe câu hỏi đó thì nhớ tới cuộc chạm trán của mình và chị trong công ty liền nổi da gà. Biết là khí chất ngút trời, nhưng có cần hù dọa người ta thế không?
"Thôi cậu đừng nhắc, đến giờ tôi còn cảm thấy ớn lạnh đây này"
Jihyo cười thật sảng khoái, hiếm khi thấy Minatozaki Sana, tâm điểm của bao nhiêu người muốn nhắm đến, giờ lại khổ lên khổ xuống vì một người khác lắm.
Sana uống thêm một ngụm, cảm thấy cuộc đời này có phải bất công với cô quá rồi hay không? Yêu thì yêu, chứng minh làm quái gì cơ chứ? Bà chị đó lắm chuyện quá rồi! Nghĩ đến đây lại bực thêm bội phần, quay sang Jihyo kể khổ
"Này, bà chị đó đúng là khó khăn quá đi! Thảo nào bây giờ chẳng có ai"
Jihyo bật cười, Sana bây giờ lại đổ lỗi cho Im Nayeon hay sao? Jihyo kéo Sana ngồi dậy, đẩy cô ra khỏi quán, dù gì bây giờ cũng đến giờ đóng của rồi. Sau khi hoàn tất mọi thứ, trước khi Sana ra về, Jihyo đã nói
"Chị ấy có thể không phải khó khăn, mà là đang tự bảo vệ bản thân mình thôi"
Jihyo cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ngơ ngác kia của Sana, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại để về nhà.
.
.
.
Sana một mình bước trên con đường về nhà, tay vẫn cầm chai rượu soju chỉ còn lại rất ít, từ từ suy nghĩ lợi nói của Jihyo
"Chị ấy có thể không phải khó khăn, mà là đang tự bảo vệ bản thân mình thôi"
"Ngoài kia có biết bao nhiêu người dùng tình cảm của người khác làm trò tiêu khiển chứ? Làm sao tôi chắc được, em có nằm trong số đó hay không?"
Chợt Sana dừng chân, từ khi nào đã đến công viên, cô ngồi xuống ghế đá, đối chiếu qua lại hai câu nói mà mình vừa nghe. Dù như thế nào cũng cảm thấy có liên quan đến nhau. Rồi cô ngước lên bầu trời đầy sao kia khẽ thở dài như đã hiểu ra điều gì
"Chẳng lẽ...có đau khổ không thể nói sao?"
Sana thôi nhìn bầu trời nữa, lúc này mắt vừa rời khỏi bức tranh đầy sao sáng kia thì đập vào trước mắt cô chính là một cặp tình nhân cũng đang thưởng thức cảnh đêm này. Sana mỉm cười, ước gì cô cùng Nayeon, cũng có thể như vậy. Cô thật sự không ngờ tới sẽ có một ngày, luôn nhớ về chị, luôn muốn thấy chị cười thay vì gương mặt lạnh tanh kia, luôn muốn...ôm lấy chị mỗi đêm. Sana bất lực đến nỗi phải tự hỏi mình
"Minatozaki Sana, làm sao để chứng minh đây?"
Sana lại ngồi dậy, bây giờ cũng không còn sớm, nên về thôi. Ai mà ngờ được, đường về nhà của cô hôm nay lại khó khăn hơn một chút. Vừa quay sang bên trái, đã thấy một bóng người núp sau một thân cây lớn, mắt chăm chăm vào cặp đôi vừa nãy cô vừa thấy. Sana cảm thấy vóc dáng khá quen thuộc, vì rượu nên làm cho mắt cô đã mờ đôi chút, phải dụi đi hai ba lần mới thấy rõ
"Là Im Nayeon...?"
Sana nhìn chị đôi mắt đã có chút ươn ướt, chợt hiểu ra đôi chút. Cô nhìn chị hướng chàng trai trai kia mà nước mắt không ngừng tuôn, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Chưa kịp nhìn thấy chị cười, bây giờ lại phải nhìn chị khóc sao? Nghĩ đến đây cũng không chịu nổi nữa, chạy đến lôi chị đi mà không nói gì làm Nayeon giật mình một phen
"Làm gì đấy?!"
Đi đến giữa đường Nayeon mới nhận ra tình hình, lập tức vùng tay ra khỏi bàn tay kia, nhíu mày khó chịu nhìn Sana.
"Đứng đấy làm gì, ngứa mắt cả ra"
Nayeon có hơi bất ngờ, Sana trước mặt chị chưa từng nói giọng điệu như thế cả. Đứng trước chị luôn giữ sự tôn trọng và ngoan ngoãn tuyệt đối. Chị nhìn xuống tay em vẫn đang cầm chai soju rồi lắc đầu
"Có phải say quá rồi không?"
Sana nhìn chai rượu rồi chợt tiến gần lại chị khiến Nayeon nhất thời không biết phải làm gì, cho đến khi đụng vào thân cây gần đó, Nayeon mới thôi lùi lại và cứ để Sana gần mình như vậy. Lúc này, mỗi bước chân tiến gần lại của Sana đều khiến chị hồi hộp hẳn ra, nhiệt độ trong người cũng bất chủ nóng lên, chị cảm giác có lẽ mặt của mình cũng đỏ lên hết rồi.
"Hỏi như vậy...là đang lo cho em sao?"
Sana sau khi đặt một tay lên thân cây đằng sau lưng chị, nhìn mặt của chị một lúc mới hỏi câu đấy. Bây giờ lượng rượu trong người đã dâng cao, nó làm cho Sana không còn sợ gì nữa, cứ thế mà làm tất cả điều mình muốn.
Nayeon bị giọng nói trầm trầm khác ngày thường đó làm cho rung động, lúng túng hong biết phải làm gì liền đẩy em ra
"Em...em về đi!!"
Nói rồi lập tức bỏ đi, nhưng Sana nhanh hơn một chút liền nắm lấy cánh tay kéo chị lại ôm vào lòng, cái ôm rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng vững chắc. Nayeon nghe thấy em nói nhỏ bên tai mình
"Em sẽ cho chị thấy, em khác anh ta ở đâu"
Nayeon nhắm mắt chán nản, rồi lại đẩy nhẹ em ra. Những lời nói, thật chất rất nguy hiểm. Vừa sắc bén vừa nhiều mặt, đôi lúc rất nhẹ nhàng mà cứa vào lòng người khác. Chị lắc đầu rồi bước đi
"Xin lỗi, tôi không tin lời nói của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top