Chap 8
Trong nhà hàng Hàn Quốc truyền thống nhỏ ở khu Gangnam, Nayeon bối rối nhìn người kia. Từ lúc vào đây cả hai chẳng nói câu nào, không khí ngại ngùng bao phủ cả bàn ăn. Người này lạnh lùng quá, nàng đỡ không nổi nha.
"Vậy Sana, cô làm nghề gì vậy?" Nayeon mở lời đầu tiên, muốn đá bay cái không khí khó ở này đi.
"Không làm nghề gì cả. Đơn giản lấy tiền ăn xài thôi." Sana hờ hững đáp, mấy món ăn trên bàn ngon quá, xem ra cô phải ghi nhớ quán này thôi.
Nayeon nghẹn họng, đừng bơ nàng như thế chứ, chẳng lẽ nàng không quyến rũ bằng mấy món ăn kia sao? "Cô làm tôi bị tổn thương đấy, ít ra phải nhìn tôi một chút đi chứ." Mặt phải dày, mặt phải dày, mặt phải dày!!
"À. Xin lỗi nhé. Tại món ăn ở đây ngon quá. Hm.. Vậy còn cô? Cô làm nghề gì?" Đến lúc này Sana mới ngẩn mặt lên, nhìn trực diện vào Nayeon.
"Tôi làm nghề phục vụ cộng đồng." Nàng mà nói nàng làm cảnh sát chắc người ta bỏ chạy mất. Nàng cũng muốn tỏ ra vẻ bí hiểm một chút để thu hút được sự chú ý của người này.
"Ồ. Tôi thì không thích mấy cái đó lắm. Tôi thích phục vụ bản thôi."
"Cô lúc nào cũng lạnh lùng thế sao?"
"Không hẳn. Chỉ là tôi chưa quen biết cô, nên không biết nói gì thôi."
"Vậy sau này gặp nhau nhiều một chút thì sẽ quen ngay thôi. Không phải sao?" Nayeon hồ hởi đề nghị, nhất định sau này phải gặp lại nhau nha.
"Nhưng để làm gì?" Sana thắc mắc, cô gái này đúng kì lạ, sao lại muốn gặp cô đến như vậy?
"Hm.. Vì cô đẹp, nên tôi muốn gặp cô."
Khụ.. Lý do quái đản. "Cô thích tôi sao Nayeon-ssi?"
"Đúng. Tôi thích cô." Nàng thẳng thắng thừa nhận, thích thì nói thích thôi, nàng chẳng có gì phải giấu cả.
Sana bị câu trả lời kia làm cho bất ngờ. Cô ấy chỉ mới gặp cô mới hai lần. Chẳng lẽ đây là trường hợp 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' trong tiểu thuyết à? Nhưng mà.. Cô cũng có hứng thú với cô gái này rồi đấy.
"Vậy lần tới chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ?" Nayeon lấy vũ khí cuối cùng của mình ra để quyến rũ Sana, đó là cặp răng thỏ của nàng. Ai cũng nói đây là điểm thu hút nhất của nàng, nàng muốn tận dụng nó thật tốt.
"Chuyện này còn tùy. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cô vì bữa ăn Nayeon-ssi. Đến lúc tôi phải đi rồi. Xin phép." Sana đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn cố tình nhìn vào mắt Nayeon cười nhẹ một cái, để lại Im Nayeon có chút si ngốc nhìn vào bóng lưng của cô rời đi.
Rrrrr..
"Tôi nghe đây. Cái gì?!? Được rồi! Tôi sẽ trở về ngay lập tức."
...
-Trụ sở cảnh sát-
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao đối tượng thứ 2 lại bị giết rồi?" Vừa đẩy cửa phòng họp vào, Nayeon đã lên tiếng hỏi Jihyo và Tzuyu đang có mặt từ trước. Hai người họ nhìn nhau rồi thở dài, kể lại sự việc đã diễn ra.
Nơi ở của đối tượng thứ hai nằm ở tòa chung cư cao cấp ở thành phố Busan, lực lượng bảo vệ bà ta rất cao nên Jihyo và Tzuyu chỉ có thể mai phục từ xa. Khi đang quan sát tình hình qua ống nhòm thì Jihyo thấy có một người lạ mặt tới giao bưu kiện, là một chiếc hộp được gói rất kĩ càng.
Cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên căn phòng của bà ta phát nổ, sức công phá làm rung động cả tòa nhà. Khi Jihyo và Tzuyu chạy tới thì tên giao hàng đã trốn thoát.
"Chết tiệt! Chắc chắn tên đó biết chúng ta đang mai phục nên mới đánh bom liều mạng như thế. Nhưng làm sao có thể vượt qua được lũ bảo vệ của bà ta vậy?"
"Chắc tên đó biết bà ta có đặt một kiện hàng. Trước đó một ngày bà ta đã cho người đặt vài món đồ trên mạng, Dahyun đã kiểm tra qua và nói không có gì bất thường. Haizz, không ngờ kiện hàng đó lại bị đánh tráo." Jihyo vừa nói vừa thở dài, trượt người xuống ghế, tay vò mái tóc rối của mình.
"Dù sao đó cũng không phải lỗi của em, đừng nên trách mình quá." Nayeon mở lời an ủi, đến cả nàng còn để tên kia xổng thoát, thì nàng không có lý do gì để khiển trách Jihyo và Tzuyu cả. "Vậy còn nhóm của Mina và Jungyeon sao rồi? Có tin tức gì chưa?"
"Mục tiêu của họ ở Jeju, cách đây 30 phút họ có báo cáo tình hình về, bảo rằng ở đó vẫn chưa có chuyện gì lo ngại. Mina nói rằng nếu đây là đối tượng cuối cùng thì chúng ta nên sang đó giúp họ." Dahyun vừa gõ máy tính vừa lên tiếng.
"Được rồi. Jihyo và Tzuyu đón chuyến bay tiếp theo đến Jeju đi. Chaeyoung cũng đi với hai người đi, đề phòng chuyện gì bất trắc." Nayeon suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh.
"Vậy còn chị?" Chaeyoung đưa mắt nhìn Nayeon khó hiểu. Tại sao chị không đi chung với bọn em?
"Chị còn việc phải giải quyết ở đây. Xong việc chị sẽ qua đó ngay, đừng lo."
"Bọn em hiểu rồi. Vậy bọn em xin phép khởi hành trước."
Nayeon gật đầu một cái, cho phép ba người kia rời đi. "Dahyun, chị cần em điều tra công ty Rose kia. Chị cần tất cả thông tin lớn nhỏ liên quan đến nó."
"Vâng, em làm ngay."
----------------------
Sana vừa trở về nhà sau nhiều giờ đi dạo trên chiếc xe của mình, trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái kia. Không hiểu sao chỉ cần nhớ lại gương mặt ấy, cô lại bất giác mỉm cười, nhưng rồi cảm thấy rằng bản thân không nên có cảm giác kì lạ này, cô lại khôi phục trạng thái lạnh lùng của mình.
Khi mở cửa căn hộ của mình, Sana đã có cảm giác kì lạ, giống như đã có ai đó đột nhập vào đây. Cẩn thận lấy khẩu súng được cất kĩ lưỡng trong tủ giày, Sana chầm chậm di chuyển đến phòng khách.
"Bỏ súng xuống đi, chả ra dáng vẻ của chủ nhà chào đón khách gì cả." Một cô gái thảnh thơi ngồi ở sofa nói bằng tiếng Nhật, ánh mắt lười biếng nhắm hờ, tay đung đưa ly rượu vang đỏ vị yêu thích của Sana.
"Cô tự đột nhập vào đây rồi còn tự nhận mình là khách sao, M2?" Buông lỏng được tinh thần, Sana cũng tiến đến ngồi đối diện với cô gái kia, tâm trạng không khỏi khó chịu.
"Đừng lạnh lùng thế chứ Sana-chan? Dù gì chúng ta cũng từng trải qua huấn luyện cùng nhau mà, không phải sao?"
"Đừng tỏ ra thân thiện với tôi. Tại sao cô lại ở đây? Ông ta cử cô đến?" Ánh mắt lạnh lùng vẫn còn giữ trên khuôn mặt, Sana suy nghĩ không biết người đàn ông kia đang có kế hoạch gì.
"Đúng là Boss cử tôi tới đây. Vì nhận được tin cô bị thương nên đã điều tôi sang để giải quyết những chuyện còn lại. Nhưng tôi thấy thân thế cô cũng tốt lên rồi đấy, mục tiêu còn lại tôi với cô sẽ cùng xử lí."
"Vậy vụ đánh bom kia là do cô?" Trên đường về nhà cô đã nghe trên radio về chuyện này, đúng là chỉ có cô ta mới hành động thái quá như vậy.
"Cô biết phong cách làm việc của tôi mà. Đã là thì phải làm cho thật lớn chứ. Tên còn lại đang ở Jeju, chuẩn bị đi, tôi đã đặt vé máy bay rồi đấy. À mà cô biết gì chưa? Phía cảnh sát có lẽ đã biết mục đích của chúng ta rồi đấy, lực lượng này không tồi đâu, cẩn thận một chút." Cô gái uể oải đứng dậy, đặt ly rượu xuống, tay vơ lấy gói thuốc trên bàn, chậm rãi mồi lửa.
Sana biết điều này, bằng chứng là người lần trước cô đối đầu cực kì cao tay, đến cả súng cũng bắn rất chuẩn xác. Nhớ đến người nọ, vai cô bỗng nhiên lại nhói lên, thù trong lòng lại dâng trào. Nếu lần sau có chạm trán, cô sẽ không khoang dung mà nhất định sẽ nổ súng.
Thông báo cho Momo rằng cô sẽ đi làm nhiệm vụ, nhờ Momo tìm hiểu và chuẩn bị trước những thông tin cần thiết. Sau khi nghe người bên kia đầu dây càm ràm về thương tích của cô gần nửa tiếng, Momo cũng đã chấp nhận giúp đỡ.
...
Sau gần một tiếng ngồi trên máy bay, Sana cùng cô gái M2 đã có mặt tại đảo Jeju, leo lên chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, hai người rời khỏi sân bay, phóng xe đến địa điểm hành động.
Vị trí của mục tiêu cuối cùng là một căn biệt thự tách biệt với thành phố, xung quanh được bao phủ bằng vách tường cao khoảng 2 mét và những rừng cây cao, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào cổng chính. Vì địa hình khó thực hiện bắn tỉa từ xa nên Sana và M2 quyết định đợi đến tối mới đột nhập vào hành động.
Trong quá trình chời đợi, Sana và M2 tỉ mỉ xem xét bối cảnh và kết cấu của căn biệt thự do Momo cung cấp. Bên ngoài căn nhà là một khuôn viên khá rộng, có khoảng 20-25 tên bảo vệ liên tục luân phiên canh gác. Thời gian thay ca là vào 10 giờ tối, sẽ mất khoảng 5-6 phút cho một lần thay đổi, đó sẽ là thời điểm thích hợp cho cô đột nhập vào bên trong.
Sơ đồ căn biệt thư cũng được Momo gửi đến, căn phòng của mục tiêu nằm ở lầu 3, dù bên trong biệt thự không có cảnh vệ nhưng mọi ngóc ngách đều có camera theo dõi 24/24. Momo nói rằng có thể hack vào làm gián đoạn camera trong vòng 3 phút. Nên hãy tận dụng cơ hội đó thật tốt, nếu không sẽ có nhiều rắc rối.
Không bao lâu sau thì mặt trời dần lặng xuống, Sana kiểm tra lại cây súng của mình một lần nữa, cẩn thận mặc chiếc áo chống đạn, bên trong vai đã được quấn băng gạt chặt nhằm tránh vết thương cũ gây cản trở công việc, đeo mặt nạ và đội mũ lưỡi trai, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Đợi khi tất cả khung cảnh hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, Sana và M2 rời khỏi vị trí đang ẩn nấp, bắt đầu đi săn "con mồi" của mình.
.
.
.
.
.
Bây giờ là 3:20 phút sáng và tôi không ngủ được vì bị ám ảnh bởi chữ "Some"
Sau khi bỏ bê con cưng Săn Đuổi này để chạy theo Series H thì tôi đã trở lại. Nhưng sau sự trở lại này tôi sẽ ở ẩn tiếp nên mấy bạn đừng hối thúc nhé =))))
Chắc chắn chap sau sẽ có giao tranh đấu súng và đổ máu. Nhưng ai đấu với ai và ai là người đổ máu thì cho mấy bạn bình chọn đấy =))))
Vả lại nhân vật M2 tôi không biết cụ thể ai để đưa vào. Mấy bạn có biết idol nào nhìn cool ngầu girlcrush các kiểu thì giới thiệu tôi luôn nhé =))))
-UPT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top