Chap 6
Tay phải bịt chặt vết thương ở eo, tay trái nắm chặt viết thương ở vai phải, Sana khó nhọc ngồi vào chiếc xe mình chuẩn bị sẵn trong gốc tối. Máu từ hai vết thương chảy máu ướt cả một vùng của ghế, tạo thành một vũng lớn dưới ghế xe.
Với tay lấy điện thoại gọi cho Momo, cô cần trợ giúp ngay lúc này. Với hai vết thương như vậy cô không thể tự lái xe được. Điện thoại đổ chuông 2 lần thì Momo đã bắt máy, Sana nói vị trí của mình hiện tại, cần Momo đến đây ngay lập tức, nhưng lại không nói hiện trạng của mình.
Kết thúc cuộc gọi, Sana khó khăn đưa tay ra phía sau lấy hộp dụng cụ y tế. Mở chai thuốc khử trùng ra mà lòng căng thẳng, lấy cục băng gạt ngậm vào miệng sau đó đổ thuốc lên vùng eo.
Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cơn đau ập tới khiến Sana gần như thở không nổi, răng cắn chặt vào cục băng gạt, cố gắng không phải hét lên. Hai chân mày nhíu chặt lại, mồ hồi hòa với máu chảy đầy trên người cô. Tiếp tục cắn răng một lần nữa, Sana đưa chai thuốc đổ lên vết thương ở vai phải. Cơn đau lần nữa truyền đến gần như vượt quá sự chịu đựng của bản thân.
Lấy ra một ống kim tiêm, kéo một liều thuốc giảm đau rồi từ từ đâm vào vết thương ở eo bơm xuống. Cảm thấy thuốc đang dần có tác dụng, Sana thả lỏng không ít, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Nhưng dù có giảm đau thì máu vẫn tiếp tục chảy ra, cô cần phải cầm máu, nếu không cô sẽ chết vì mất máu trước khi Momo tới mất.
Tiếp tục lục tìm trong hộp y tế, thuốc cầm máu.. thuốc cầm máu ở đâu? Chẳng lẽ lại không có? Sana gần như mất hết sức lực, mắt bắt đầu nhòe đi, tay của cô trở nên tê rần không điều khiển được. Không xong rồi..
Ngay lúc này cửa xe mở ra, Momo gần như chết lặng khi nhìn thấy thân thể đầy máu của Sana. Đồ chết tiệt nhà cậu, tại sao lúc nãy không nói tôi biết cậu bị thương hả???
Momo không chần chừ ngồi vào trong xe, ánh mắt dán chặt lên người của Sana, trong lòng thấp thỏm không kém. Cậu ta mất quá nhiều máu rồi, phỏng chừng sau 30 phút nữa mà cậu ta không được cấp cứu thì tim sẽ ngưng đập.
Bây giờ trong đầu Momo chỉ biết chửi thầm, tình thế khó khăn vậy mà cậu ta vẫn im miệng, đúng là chọc tức chết cô mà. Khởi động xe rồi phóng đi, tay trái móc điện thoại gọi cho một người quen thuộc với cô và Sana. "Bố Khỉ, bố chuẩn bị bàn phẫu thuật đi, con chuẩn bị 'lại' đưa bệnh nhân về cho bố đây"
Đầu dây bên kia nghe vậy cũng không vội vã, bình tĩnh hỏi ngược Momo "Bao nhiêu vết thương? Vết thương loại gì? Từ lúc bị thương đến giờ đã mất bao nhiêu thời gian rồi?"
"Hai vết thương, một ở vai phải, một ở eo phải. Là do đạn bắn. Từ nãy đến giờ chắc cũng được gần 30 phút rồi. Da và môi đang tái đi, toàn thân cũng bắt đầu lạnh rồi."
Nghe đến đây người đàn ông bên đầu dây kia cũng không khỏi giật mình, lần đầu tiên chỉ có bị bắn một chỗ, vài lần sau thì chỉ là vết thương nhẹ như bông gân. Lần này không biết đối đầu với ai mà để bị ăn hai viên kẹo cứng vậy, chạy nhanh đến phòng phẫu thuật chuẩn bị dụng cụ, không quên dặn Momo qua điện thoại "Nếu 10 phút nữa mà không có mặt ở đây thì chở thẳng đến nhà xác nhé!"
Momo nghe vậy lập tức dậm ga mạnh hơn, cố gắng luồn lách chiếc xe giữa đường lớn, may là nãy giờ không có công an giao thông, nếu không thì bị thổi còi lâu rồi. Vừa lái xe nhưng Momo vẫn phải liên tục theo dõi tình trạng của người ngồi bên cạnh. Bất tỉnh rồi? Đưa tay lên mũi kiểm tra thử còn hơi thở không, sau khi cảm nhận được luồn khí nhẹ nhẹ kia mới yên tâm chú tâm tiếp tục chạy xe.
8 phút sau chiếc xe Audi màu đen phanh gấp ngay trước một phòng khám tư nhân, phía trước có một người đàn ông mặc áo blouse cùng một cô y tá và một chiếc băng ca đợi sẵn, tư thế sẵn sàng "chiến đấu". Momo nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy qua mở cửa xe cạnh ghế lái, cùng người đàn ông cẩn thận từng chút một dìu Sana đang mềm nhũng kia nằm lên băng ca, cấp tốc đẩy vào bên trong.
Đèn phòng cấp cứu được bật lên, bảng máy đo nhịp tim vang lên vài tiếng đập chậm rãi, thậm chí còn chậm hơn cả nhịp tim của một người bình thường. Cô y tá cắm vào tay Sana cây kim dẫn ống truyền máu, kiểm tra độ co giãn của đồng tử sau đó đưa vào vào miệng Sana một đường ống dẫn thuốc gây mê.
Gần hoàn thành xong quá trình chuẩn bị thì vị bác sĩ kia bước vào, cẩn thận nghe y tá báo cáo tình trạng của Sana, ông nhanh chóng bắt tay vào việc. Hiện tại tính mạng Sana đang gặp nguy hiểm, ông không cho phép bản thân mình chậm trễ. Tay cầm dao mổ lên, bắt đầu cuộc phẩu thuật.
----------------------
4 tiếng trôi qua, Momo hầu như không di chuyển, ngồi im trên băng ghế phía trước phòng phẩu thuật. Trong đầu cô tràn ngập lo lắng và suy nghĩ, tuy mối quan của cô và Sana chỉ mới bắt đầu cách đây 5 tháng nhưng trong khoảng thời gian đó cũng đủ cho cô xem Sana là người thân của mình.
Momo đến Hàn Quốc này với hai bàn tay trắng, phải hành nghề trộm cắp thông tin trên mạng để kiếm sống qua ngày. Từ ngày quen Sana, cô được Sana cho hẳn một căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm Seoul, được cho một con xe thể thao mà cô trước đây có mơ cũng không với tới, thậm chí là được trả tiền sau mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ Sana giao. Nhờ vào Sana mà cuộc sống của cô mới trở nên tốt hơn rất nhiều.
Hôm nay là lần thứ hai cô tận mắt chứng kiến tính mạng Sana ngàn cân treo sợi tóc, so với lần đầu tiên thì lần này cô thực sự hoảng sợ. Cô ghét máu, và nó lại càng đáng sợ hơn khi nó ở trên người của Sana. Momo cũng không ngừng tự trách bản thân bất cẩn không điều tra kĩ có ai đang theo đuôi Sana hay không, trong khi Sana gặp nguy hiểm thì cô lại vô tư ngồi chơi máy tính. Momo thầm nhủ trong lòng, cô nhất định phải tìm ra được người khiến Sana trở nên nông nỗi này.
Đèn vụt tắt, cánh cửa phòng phẩu thuật bật mở. Bác sĩ Park đưa tay tháo khẩu trang lẫn găng tay đầy máu đang đeo trên tay bước ra, thấy Momo đang thấp thỏm nhìn mình, ông chỉ gật đầu một cái, coi như là thông báo cho Momo biết ca phẩu thuật đã thành công.
Cô y tá đẩy Sana đang nằm trên băng ca đi ra, so với lúc vào thì lúc ra khuôn mặt của Sana đã tốt lên rất nhiều. Momo đi theo Sana vào tới phòng bệnh, nhìn thấy đối phương đang hôn mê vậy cũng không quấy rầy, nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài, bước thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ Park.
Vừa vào trong Momo đã thấy bố Khỉ ngồi thả người trên ghế sofa, trên gương mặt còn đọng lại mồ hôi chưa kịp lau, có thể biết rằng ca phẩu thuật vừa rồi rất khó khăn. Ngồi vào ghế đối diện, Momo đưa mắt nhìn ông Park, cô muốn biết hiện trạng của Sana.
Ông Park không đợi Momo lên tiếng trước đã tự mình mở lời "Viên đạn ở vai chuẩn sát cắm thẳng vào xương, đây có thể sẽ là một vết thương khó lành đấy. Sau khi điều trị vật lí may ra mới có khả năng phục hồi hoàn toàn. Còn vết thương ở eo tuy không đáng kể, nhưng Sana đã có tiền án bệnh đau dạ dày, trước đó còn bị đạn bắn vào gần ngay vị trí quan trọng, nên việc phẩu thuật cho vết thương lần này khá khó khăn. Cộng với việc mất quá nhiều máu, còn bị va đập mạnh với vật gì đó. Nếu cháu đưa con bé đến đây dù trễ 1 phút nữa thôi thì ta không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Sau khi nghe những lời ông Park nói, Momo biết được mức độ nguy hiểm vết thương của Sana, thầm cảm ơn ông vì đã tận tình làm phẩu thuật cho Sana, sau đó cảm ơn Sana đã chịu đựng một khoảng thời gian dài như vậy. Nghe thêm vài lời dặn dò từ bố Khỉ, cô không vào phòng bệnh của Sana mà trực tiếp chạy xe về nhà.
Gửi xe vào tiệm rửa xe, Momo xách túi chứa đồ đầy máu của Sana và túi súng đi bộ vào căn hộ của mình. Vừa vào phòng làm việc đã khởi động máy tính lên, cô cần xem lại toàn bộ diễn biến mà Sana đã trải qua.
Xâm nhập vào camera nơi Sana hành động, theo dõi trận giao đấu của Sana mà một kẻ lạ mặt. Thủ thuật của người này rất nhanh, có thể nói là ngang sức với Sana, dù đối phương đội mũ nhưng Momo vẫn nhận ra được đó là con gái, ruốt cuộc đây là ai mà lại mạnh như vậy.
Khi đến đoạn Sana có thể nổ súng vào đối phương thì tai phone của Momo phát ra vài tiếng động, cô khuếch đại âm thanh lên, nghe được từ "Đội trưởng". Hửm? Là đội trưởng sao? Chả trách sao lại có thể đấu tay đôi với Sana.
Vì tầng thượng của tòa nhà không lắp camera nên cô không thể quan sát được toàn bộ sự việc, chợt nhớ ra Sana lúc nào làm nhiệm vụ cũng gắn một chiếc camera ẩn chỗ túi áo trước, vậy có thể quan sát được rồi. Chạy lục tìm trong đống đồ đầy máu của Sana, Momo tìm thấy được chiếc camera đó, lấy con chip nhỏ bên trong rồi cắm vào máy tính.
Mọi việc tiếp tục diễn ra ngay trước mắt cô, từ lúc Sana bị bắn vào vai cho đến khi nhảy ra ban công tòa nhà, kể cả quá trình tiếp đất nhảy dù bị một chiếc xe tông trúng, Momo không ngờ Sana lại gặp nhiều khó khăn như vậy, sự phẫn nộ bùng lên suýt làm cô mất kiểm soát.
Khởi động phần mềm hack lên, cô cần phải điều tra danh tính của tên "đội trưởng" kia. Xâm nhập sâu vào lượng truy cập vào camera của tòa nhà kia, Momo phát hiện ra có một ID ẩn đã hack vào đây. Giải mã các dãy số liệu nhưng không thể tìm hiểu được ID đó đến từ đâu, tường lửa lẫn bảo mật của ID này quá công phu. Như vậy ID này đến từ một tổ chức cấp cao, ngoài ra chủ nhân của ID này là một người thực sự cao siêu về máy tính.
Là cảnh sát? Không. Nếu là cảnh sát thường thì không thể đạt đến trình độ này. Quân đội sao? Có khả năng lắm.
Momo mất cả đêm cũng không thể tìm ra được danh tính của chủ nhân ID kia, chỉ biết rằng đã có một tổ chức khác đang nhúng tay vào các nhiệm vụ của Sana. Sau này cô không thể lơ là trong việc ra kế hoạch cùng Sana được.
----------------------
Nayeon quay trở lại trụ sở với tâm trạng bực tức, toàn thân thì đau nhức. Hai nhóm kia đã liên lạc với nàng hỏi tình hình, nàng chỉ biết trả lời rằng đã để xổng hung thủ.
Nằm lên giường để Chaeyoung bôi thuốc, Nayeon không thôi cằn nhằn về chuyện vừa xảy ra. Chaeyoung nghe muốn mệt cả tai, chỉ biết an ủi Nayeon "Dù sao chị cũng đã cố gắng hết sức rồi, đừng thất vọng nữa. Giờ còn hai mục tiêu, nếu hợp tác với hai nhóm kia thì chắc chắn sẽ bắt được thôi."
Nayeon thở dài ngán ngẩm, nàng chợt nhớ đến lúc giao tranh với người kia. Dáng người cao ráo cân đối, cơ thể có một mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng, dù đã đeo mặt nạ nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời. Từng cú vung tay dứt khoát toàn nhắm vào điểm yếu, nếu nàng không giỏi võ thì chắc đã bị người kia đè bẹp lâu rồi.
Lần sau nàng sẽ không khoang nhượng nữa, gặp mặt cứ bắn một phát cho khỏi chạy trốn đã rồi làm gì làm.
.
.
.
.
.
2241 từ, tôi thật siêu nhân :))) Nhiều khi nghĩ bản thân viết có quá rờm rà hay không, nhưng nếu không kể tình tiết ra thì tôi lại cảm thấy bức bối. Ban đầu tôi định viết chơi thôi, ai dè nó thành cái Longfic luôn rồi :(
Mà tôi cũng chịu khó ghê. Đêm hôm thức đến 3h sáng để viết =))) Mấy người cổ vũ tôi đi, yêu thương tôi đi =)))) Chap tới tôi sẽ cố gắng tạo tình tiết cho hai bạn trẻ gặp nhau. Hẹn gặp nhau chap tới vào.. tuần tới =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top