Chap 5
Nayeon ngồi trong con xe của mình không khỏi ngán ngẩm, đã 5 ngày từ khi nàng bắt đầu theo dõi mục tiêu này, nàng cảm thấy chẳng có gì khác thường cả. Ông ta thậm chí còn không rời khỏi nhà của mình nửa bước, thêm một dàn bảo tiêu bao vây kín ngôi nhà 24/24 không có một kẽ hở, xem ra ông ta bị dọa không ít rồi.
Thở dài mở cửa xe bước xuống, nếu nàng mà không vận động thì chắc xương cốt cứng hết lại mất. Đi đến một cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê uống, chợt nàng thấy lực lượng bảo tiêu trong căn nhà bắt đầu di chuyển, nhiều chiếc xe đen được chạy tới trước cổng chính, mục tiêu của nàng được các tên to con bảo vệ đi ra ngoài xe. "Lộ diện rồi."
Nayeon nhanh chóng leo lên xe của mình cẩn thận đuổi theo dãy xe kia, vừa xuất phát thì Dahyun đã liên lạc với nàng. "Nayeon unnie, người chị đang theo dõi hiện đang di chuyển đến một công ty với mở của ông ta, ông ta sẽ có bài phát biểu trước cổng công ty và thực hiện cắt băng kháng thành, đó có thể là mục tiêu tiếp theo của tên giết người, chị có cần em huy động hai nhóm kia về không?"
Nayeon trong đầu nghĩ ngợi, đây có thể là một cái bẫy đánh lạc hướng. Nếu nàng huy động hai nhóm kia về thì tên giết người có thể tấn công hai mục tiêu kia. "Không cần đâu Dahyun, chị có thể theo dõi được tên này, em chỉ cần huy động nhóm đặc vụ cấp dưới của chị đến đây là được. Nhớ dặn họ mặc đồ thường dân, đừng gây quá nhiều sự chú ý. 15 phút nữa có mặt tại điểm hẹn."
Khi vừa kết thúc cuộc gọi thì Nayeon thấy đoàn xe đen kia đã dừng lại, một lần nữa ông chủ được các bảo tiêu bảo hộ cẩn thận di chuyển vào trong. Nàng cất xe vào một con hẻm vắng, đưa mắt đánh giá vị trí của công ty.
Phía trước thảm đỏ được trải dài, vài tên phóng viên túc trực trước cổng công ty liên tục chụp hình những nhân vật xuất hiện trên thảm đỏ đó. Ngay trước cổng công ty là một bệ gỗ để phát biểu, nếu con mồi đứng đó thì tên sát thủ sẽ hành động từ đâu?
Quan sát các vị trí đối diện với công ty, đa số là các tòa nhà cao tầng, hầu như nơi nào cũng có thể ra tay được. Như thế này thì không ổn rồi, nàng cần một nơi chắc chắn.
Đội đặc nhiệm của Nayeon nhanh chóng có mặt đầy đủ, đội này có 10 người, đa số đều là người mà nàng tín nhiệm. Họ đi vào một góc khuất phân chia nhiệm vụ, một người đưa cho Nayeon tấm bảng đồ bao quát xung quanh công ty bán kính 5km. Nayeon phân chia nhóm 2 người đến các vị trí nàng cho là quan trọng, dặn dò họ tên sát thủ là nữ nên không được lơ là mà bỏ sót.
Xong việc phân chia, mọi người đều đi đến nơi được giao nhiệm vụ. Nayeon tiếp tục đưa mắt nhìn các toàn nhà đối diện, nàng có cảm giác rằng tên giết người sẽ ra tay từ một trong những tòa nhà đó, nhưng nàng không xác định được cụ thể là các nào.
Nayeon liên lạc với Dahyun, nhờ em xâm nhập vào camera các tòa đó quan sát thử có gì bất thường thì lập tức báo cho nàng. Lúc này mục tiêu của nàng xuất hiện ở phía trước công ty, trên mặt nở nụ cười nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.
Ông ta đứng lên trên bệ gỗ, cất giọng phát biểu trước các tên phóng viên và các khách mời. Vệ sĩ đều đứng sau lưng và bên cạnh ông ta phạm vị 2m, cẩn thận quan sát.
"Nayeon unnie! Tòa nhà đối diện, cách unnie 60m, tầng 4, có một người mặc đồ lao công đẩy xe lau dọn đi vào. Không nhận diện được khuôn mặt!"
"Đúng là tên đó rồi!" Nayeon sau khi nghe Dahyun báo cáo thì lập tức chạy nhanh đến tòa nhà đó, nàng còn gọi thêm 2 nhóm nhỏ 4 người đi theo nàng, chặn mọi đường thoát của công ty đó.
Thay vì đi thang máy thì Nayeon lại chạy thang bộ, nàng nghĩ rằng đi thang máy có thể sẽ gây ra tiếng động làm hung thủ phát giác. Vừa chạy đến tầng 3 thì Dahyun đã báo rằng mục tiêu đã bị hạ, yêu cầu nàng chạy nhanh hơn.
Nayeon ra lệnh vào bộ đàm, yêu cầu cấp dưới của nàng bao vây xung quanh tòa nhà, tránh để con mồi tẩu thoát. Khi có lệnh của nàng mới được tiến vào.
Nhẹ nhàng mở cửa thang bộ tầng 4, nàng móc chiếc súng ra, mở chốt an toàn, cẩn thận di chuyển đến căn phòng Dahyun nói.
Đây là công ty văn phòng, hôm nay là chủ nhật nên không có ai làm việc. Các căn phòng được ngăn với nhau chỉ bằng một tấm kính, Nayeon có thể thấy được người kia đang thu dọn, tháo gọn cây súng bắn tỉa cất vào trong túi, chuẩn bị rút lui.
Giương súng về phía người đó, Nayeon cất giọng lạnh lùng "Đứng lại!"
Đối phương không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy, xem người này không phải là người tầm thường. Kéo chiếc mũ thấp xuống, chỉnh lại mặt nạ đang đeo trước mặt, từ từ quay người lại đối mặt với Nayeon.
Nayeon vì đi làm nhiệm vụ theo dõi nên cũng phải dùng nón và khẩu trang để tránh bị để ý, vì vậy đối phương cũng không thể thấy được khuôn mặt của nàng.
Nàng thấy người kia từ từ buông túi súng xuống, chậm rãi đưa tay lên phía trên tỏ vẻ đầu hàng. Khoảng cách từ nàng đến người đó là khoảng 7m, Nayeon tay vẫn giữ súng hướng thẳng vào người đó, chân thì di chuyển lại gần đối phương.
Khi khoảng cách chỉ còn bằng một cánh tay của Nayeon, nàng cẩn thận cầm súng bằng một tay, tay kia từ từ đưa ra phía sau lấy chiếc còng số 8, nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó tên kia bỗng đưa tay đánh thẳng vào tay nàng, Nayeon ăn đau đột ngột nên cây súng trên tay bị rớt xuống.
Hung thủ rất nhanh ra đòn tấn công Nayeon, vì từ ban đầu nàng bị thất thế nên chỉ có thể ra sức phòng thủ, đưa tay lên chặn từng đòn đánh của đối phương. Thừa lúc đối phương có chút sơ hở, nàng nhanh chóng đáp trả từng cú đánh, bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình.
Cả hai dây dưa đánh từ lối đi hành lang đến vào trong văn phòng, phải nói rằng cả hai đều ngang ngửa nhau, biết vậy Nayeon đã ra lệnh cho đám cấp dưới của nàng xông vào luôn cho rồi, tự dưng muốn tự mình giải quyết nên mới thành ra vậy đây. Nàng vì tự tin mình có khả năng chiến đấu giỏi, nhưng lại không ngờ tên này lại không kém nàng như vậy.
Thấy người kia tung nấm đấm về phía mình, Nayeon lách người qua một bên, sẵn tiện chụp lấy tay đối phương, xoay lưng lại, dùng sức vật người đó xuống tạo thành một thế judo đẹp mắt.
Nhưng tên đó có sức chịu đựng dai hơn nàng nghĩ. Sau khi bị Nayeon vật xuống, ăn đau nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy. Tiếp tục cẩn thận ra từng đòn đánh nhưng đều bị Nayeon né được. Thừa lúc Nayeon bận chống đỡ đã nhanh chóng lấy đà đạp thẳng vào người nàng khiến nàng va vào tấm kính sau lưng, vì lực đạo khá mạnh nên tấm kính vỡ vụn, còn Nayeon thì nằm trên đống kính vỡ đó.
Tên hung thủ không chần chừ thêm, định rút súng ngắn ra thanh lí triệt để, từ nãy đến giờ bận bịu đấu tay đôi nên không có cơ hội dùng súng. Chuẩn bị bóp còi thì có tiếng nói phát qua bộ đàm của Nayeon "Đội trưởng? Cô đã giải quyết xong chưa? Chúng tôi đợi lâu quá nên bắt đầu tiến vào rồi, hiện đang ở tầng 3 đợi lệnh! Over!"
Cảm thấy tình hình bất ổn, người đó không kéo còi súng mà xoay lưng chạy ra ngoài (Hay là cho kéo còi rồi END tại đây nhỉ? =)))) sẵn tay xách theo túi súng mới nãy mình thả xuống. Nayeon sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, vớ luôn cây súng bị đối phương đánh mà làm rớt ở hành lang.
Thấy người kia chạy vào lối thang bộ, không chạy xuống mà lại chạy ngược lên trên, nàng ra lệnh vào bộ đàm "Hung thủ đang bỏ chạy lên lầu trên, huy động tất cả đuổi theo!"
Chết tiệt! Không ngờ nàng lại để xổng như vậy. Aiguu cái lưng của nàng.. Đau quá! Bà mà bắt được mày thì bà hành mày đến chết!! (Hay là yêu đến chết? =)))))
Nayeon với hung thủ rượt đuổi nhau từ tầng 4 lên đến tầng thượng, nàng thầm nghĩ tên này ăn gì mà khỏe thế, chạy gì đâu càng ngày càng nhanh, Nayeon suýt nữa thì bị bỏ lại. Đưa súng bắn vài phát vào người kia nhưng không trúng vì trong cầu thang khá hẹp, nàng lại ra sức chạy tiếp.
Khi đuổi tới tầng thượng, Nayeon thấy người kia đã đeo lên vai chiếc ba lô dù có lẽ đã chuẩn bị từ trước, nhanh tay đưa súng hướng đến người đó mà bắn. Vì mục đích của Nayeon là bắt sống tên này nên nàng không bắn vào các vị trí quan trọng, chỉ mong tên này bị thương mà không tẩu thoát được.
Viên đạn từ nòng súng của Nayeon bắn ra chuẩn xác cắm thẳng vào vai phải của đối phương, máu nhanh chóng chảy từ cánh tay rơi thẳng xuống nền tạo thành một vũng .
"Nếu cô còn di chuyển nữa thì tôi không chắc viên đạn tiếp theo sẽ nằm ở đâu đâu. Khôn ngoan thì từ bỏ ý định bỏ trốn đi!"
Người đối diện vẫn đứng im, không phản kháng cũng không lên tiếng, điều đó là Nayeon cảm thấy khó chịu. Bất chợt cánh cửa của lối thang bộ mở ra làm Nayeon giật mình quay đầu lại, nhưng giây phút nàng mất tập trung đó thì người kia đã nhảy lên ban công, thả người xuống.
Chuyện xảy ra không quá 3 giây, khi Nayeon quay lại thì người đó mới đang chuẩn bị rơi xuống, nàng phản xạ mà đưa súng lên bắn thêm một viên đạn. Không biết có trúng hay không, chỉ thấy cơ thể người đó run lên nhè nhẹ, rồi biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
"Chết tiệt!! Để thoát rồi!" Lúc nãy mấy tên cấp dưới của nàng đuổi tới mới làm nàng phân tâm như vậy, nếu không có thể bắt được rồi.
"Đội trưởng, có cần đuổi theo không?"
"Đuổi theo gì nữa, cô ta cao chạy xa BAY rồi!!"
Mấy tên kia biết vì mình mà mới để tên tội phạm đó chạy thoát nên không dám mở miệng ra nữa, chỉ đứng im đó đợi lệnh.
"Gọi đội pháp lí, kiểm tra vết máu kia, lấy DNA lẫn danh tính cho tôi." Ra lệnh xong Nayeon quay lưng rời đi. Trong lòng ghi hận, làm bà đau lưng, làm bà chạy mệt, làm bà bị đánh vậy mà không bắt được, bà ghim. BÀ GHIM!!!! (người ta chưa hận cô bắn người ta thôi chứ cô ghim cái chi? =)))
.
.
.
.
.
Tiếp tục góc nhảm nhí
Chap này kèm mấy lời bình của tôi vào thì tròn 2000 chữ =))) cảm thấy một ngày viết được một chap thế này thì quá sung sướng =)))))
Đêm nay tôi tiếp tục cày để tối mai có thể có chap mới (chỉ là có thể thôi vì tình tiết tiếp theo tôi chưa nghĩ ra :))))
Vẫn tiếp tục câu nói cũ "Cấn chỗ nào thì báo tôi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top