Chap 3

                 

Vệt nắng chiếu vào cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt của cô gái nằm trên sàn nhà. Khó chịu mở mắt, cô đã nằm đây nguyên đêm sao? Cơ thể mệt rã, phần bụng vẫn còn hơi đau, xem ra cô đã sống sót rồi. Hai tay chống lên sàn gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm, cô cần rửa sạch tàn dư của tối hôm qua. Trên người vẫn còn mùi rượu pha lẫn với mùi mồ hôi, nếu không đi tắm nhanh chắc cô sẽ bị viêm mũi mà chết mất.

Trút bỏ y phục mặc trên người, Sana mở vòi hoa sen để nước lạnh chảy trên cơ thể. Việc tắm nước lạnh đã trở thành thói quen của cô nên mất không quá lâu để cô thích nghi khi cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đưa tay lấy chút xà bông rồi chà lên tóc, mùi hương của chúng khiến cô dễ chịu không ít, trên miệng khẽ ngân nga vài nhịp điệu. Nhìn vào trong gương, trên cơ thể có đường cong hoàn mĩ lại xuất hiện không ít vết sẹo. Từ vai đến phần eo thon, thậm chí là sau lưng, những vết thương tuy đã lành lại nhưng vẫn để lại tàn tích đập vào mắt là thấy rõ. Từ vết chém cho đến vết đạn bắn, nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người khác hoảng sợ, nhưng không vì vậy mà làm mất vẻ đẹp của cô, thậm chí còn làm cho cô trở nên bắt mắt và quyến rũ.

Xong xuôi việc tắm rửa, Sana đi xuống nhà bếp, nhìn tủ lạnh trống trơn khiến cô phải đập tay vào trán. Cái tính hay quên của cô đúng là khó chữa, đã tự dặn lòng đi mua lương thực bổ sung, vậy mà cả tuần nay vẫn chưa thực hiện được. Vơ đại chiếc áo khoát màu đen trên ghế cùng chìa khoá xe, thôi thì ăn ở ngoài vậy, dù gì cũng mới được nhận tiền cơ mà.

Chạy con siêu xe dọc thành phố, trong đầu nghĩ nên ăn gì để lót dạ dày đây? Chợt có một quán ăn truyền thống Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách thời xưa khiến cô chút ý. Đậu xe vào bãi đỗ, cô thong thả đi vào quán. Tìm cho mình một gốc ít người ngồi xuống, gọi đại vài món ăn rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đã gần cuối thu rồi nhỉ, vậy là cô đã đến Hàn Quốc này được 5 tháng, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.

----------------------

-Flashback-

Cô vừa thực hiện xong nhiệm vụ đầu tiên của mình, đang chuẩn bị tẩu thoát thì vô tình bị phát giác, bọn bảo tiêu nhanh chóng đuổi theo cô. Sana ngay lập tức chạy vào một con hẻm vắng, nhưng trớ trêu thay cô lại chạy vào đúng ngõ cụt. Nhìn đám kia có khoảng hơn 10 tên phía sau lưng khiến cô thở dài, buông túi súng đang mang trên vai, hai nấm đấm đưa lên phía trước sẵn sàng đấu tay đôi.

Đám người đó cũng không kiên nể, nhanh chóng nhào về phía cô. Với kinh nghiệm được huấn luyện hơn 10 năm của mình, Sana cố gắng ra đòn dứt khoát. Mọi động tác đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương mà ra đòn chí mạng, chỉ mong có thể kết thúc sớm rồi ra khỏi đây. Biết vậy cô đã mang theo súng ngắn, giờ có cây súng nhắm thì làm ăn được gì? Sau một hồi giao đấu cô cũng bị trúng đòn không ít, sức lực cũng giảm đi phân nửa rồi.

Tên cuối cùng nhìn thấy từng đồng bọn của hắn bị hạ gục, biết rằng mình không phải là đối thủ của cô, liền rút súng ngắm vào hướng cô bắn loạn xạ. Vì trong con hẻm khá tối nên đó là lợi thế cho Sana, hắn không thể xác định được vị trí của cô.

Sana lẫn vào bóng tối để tiếp cận tên đó thì bụng cô chợt đau nhói. Cảm giác như rách toạt ra, tên khốn đó vậy mà bắn trúng cô rồi. Cố gắng vươn chân đá thẳng vào cổ đối phương, nghe xương cổ hắn kêu lên răn rắc rồi nhìn hắn ngã xuống nằm bất động, Sana yên tâm chống một tay lên đùi thở dốc. Tay còn lại ôm chặt vết thương ở bụng, cảm thấy chất lỏng chảy đầy vào lòng bàn tay mình, mùi tanh làm cô nhăn mặt. Quay lại nhặt túi súng của mình lên, Sana khó nhọc bước từng bước ra bên ngoài.

Đi chưa được bao xa thì cô phải tựa lưng vào tường, chân như mất hết sức lực, để mặc cơ thể trượt dài ngồi bệt xuống đất. Khung cảnh trước mắt cô bỗng nhoè đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Dù Sana cố gắng lấy lại tỉnh táo nhưng không thể. Trong đầu nghĩ "Chẳng lẽ mình lại chết lãng xẹt như vậy ư?" Bất chợt có một người xuất hiện trước mặt cô, đưa tay vẫy vẫy. Bên tai nghe được người nọ cất tiếng hỏi.

"Này! Cô không sao chứ? A! Cô đang chảy máu nè! Cô đứng dậy được không? Chắc không được rồi. Để tôi đưa cô tới bệnh viện."

Người nọ phang một hơi dài cũng nhanh chóng đỡ cô dậy, cẩn thận dìu cô đi. Sana trong mê mang khó khăn phun ra từng chữ "Đừng... đưa tôi... đến... bệnh viện." Sau đó thì ngất lịm.

...

Khi Sana tỉnh dậy, đập vào mắt cô là căn phòng màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng. "Cái quái.. Mình đang ở bệnh viện sao?" Bật người ngồi dậy, cơn đau ập đến nhắc nhở rằng cô đang bị thương. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, một cô gái tóc vàng bước vào.

"Tỉnh rồi sao? Cô đã hôn mê 2 ngày rồi đấy." Cô gái cất tiếng hỏi, giọng có chút lớ lớ, hình như không phải là người Hàn Quốc. Thấy đối phương không trả lời, biết cô gái tóc đen đang dè chừng mình nên nói thêm.

"Yên tâm đi, ở đây không phải là bệnh viện, là phòng khám tư thôi."

Sana nghe vậy cũng thả lỏng không ít, đưa mắt đánh giá người kia. Mắt to sáng lạng, miệng hơi hô, nhưng về tổng quát thì nhìn rất hài hoà, đúng hơn là rất xinh đẹp. Xem ra không có gì đáng lo ngại.

"Cô là người đã cứu tôi?"

"Đúng vậy, tối đó tôi đang trên đường về thì nhìn thấy cô. Cô nên cảm ơn tôi đi, nếu không thì bây giờ cô cũng không nằm đây đâu."

"Cảm ơn.." Sana ngượng ngịu lên tiếng. Từ trước đến giờ cô không bao giờ nói những câu cảm ơn hay xin lỗi, nên có chút không quen. Nhưng đối phương đã cứu cô một mạng, trong lòng vẫn cảm thấy biết ơn.

"Tôi tên Momo. Còn cô?" Momo đưa tay ra phía trước, tỏ vẻ thân thiệt. Dù biết người ngồi trước mặt không tầm thường nhưng cô vẫn tò mò về người này. Đêm đó sau khi đưa cô gái này đến phòng khám, cô đã mở túi đồ của Sana ra kiểm tra thử có giấy tờ tuỳ thân không. Nhìn thấy bên trong là một khẩu súng nhắm mà cô không khỏi giật mình. Trong đầu có suy nghĩ "Là dân xã hội đen sao? Hay là sát thủ?"

"Sana.." Sana trả lời, đưa tay bắt lấy tay của Momo. "Hình như cô không phải người Hàn?"

"Ah. Cô nhận ra sao? Tôi là người Nhật." Momo trưng ra nụ cười ngố khó tả, Sana nhìn vậy mà phì cười. Bao lâu rồi cô mới có cười được như thế này?

"Tôi cũng là người Nhật. Xem ra gặp đồng hương rồi."

Kể từ đó Momo là bạn của cô. Cô còn biết thêm Momo bằng tuổi mình, là dân hacker chuyên nghiệp, mọi vấn đề về máy tính được Momo nắm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng cuộc sống của Momo có chút khó khăn về kinh tế, nên Sana đã đề nghị Momo làm trợ thủ của mình. Momo ban đầu có chút chần chừ vì không muốn dính dán đến tổ chức ngầm, nhưng khi nghe Sana nói sẽ chu cấp cho cô, cô đã nhận lời. Dù gì cũng chỉ là làm việc qua máy tính, chứ có phải ra chiến trường xách súng đi bắn dạo đâu, có gì mà phải sợ chứ.

-End flashback-

Đồ ăn được đưa lên bàn kéo Sana trở về hiện thực, không nhanh không chậm xử lí hết thức ăn trên bàn, cô khoát áo đi đến quầy thanh toán.

...

Nayeon nhìn nhân viên thu ngân có chút ái ngại, lúc nãy vì đói quá nên nàng chạy đi ăn mà quên mang theo ví mất rồi. Nở nụ cười khoe cặp răng thỏ ra nói với nhân viên "Xin lỗi nhưng tôi quên mang theo ví tiền rồi.. Có thể đợi bạn tôi mang tiền đến được không?"

Anh chàng thu ngân vì cặp răng thỏ kia mà xiêu lòng, cũng không hối thúc nàng. Chỉ là chờ thôi mà, nàng không quỵt là được rồi. Bất chợt cô gái tóc đen đứng bên cạnh chìa thẻ của mình ra lên tiếng "Tính phần của cô ấy chung với tôi luôn đi."

Nayeon nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang. "Woaaa. Gái đẹp!" Nào là mắt nâu sáng này, nào là sóng mũi cao  này, nào là môi đỏ mỏng này, nào là làn da trắng này, lại còn tóc đen để xoã hờ hững nữa chứ, đúng là cực phẩm mà. Lần đầu tiên nàng bị một người cùng giới hút hồn như vậy, ánh mắt dán chặt lên người kia mà săm soi.

Sana cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, sau khi lấy lại thẻ lập tức quay lưng rời đi. Nayeon thấy vậy liền hoàn hồn đuổi theo, vừa chạy vừa hô to "Này cô gì ơi!" Sana nghe có người kêu cũng dừng bước, quay lại thấy là cô gái lúc nãy.

"Ah.. Cảm ơn cô vì đã thanh toán giúp tôi. Làm sao để tôi có thể trả lại cho cô đây?"

"Không cần đâu."

"Không được. Tôi không phải là ăn quỵt, nếu như vậy tôi sẽ rất khó xử. Hay thế này đi, cô cho tôi số điện thoại, sau này nhất định sẽ liên lạc trả tiền lại cho cô. Thế nào?"

"Tôi đã bảo là không cần rồi mà!" Sana có chút mất kiên nhẫn mà gắt tiếng. Nhưng sau khi thấy cô gái kia giật mình, vẻ mặt có chút bối rối thì mềm lòng. Dù gì người ta cũng có ý tốt muốn trả tiền lại cho cô, đáng lẽ cô không nên to tiếng mới đúng.

"Rồi rồi, để tôi đọc số cho cô."

"Tôi nên lưu tên cô là gì đây?" Nayeon lại nở nụ cười đưa mắt nhìn cô gái tóc đen. Trong đầu không khỏi vui vẻ. Có số gái đẹp rồi có số gái đẹp rồi há há.

"Sana." Cô không muốn dây dưa thêm, lại một lần nữa lạnh lùng xoay người rời đi.

Nayeon nhìn theo bóng lưng của người ấy không khỏi tiếc nuối, người ta ngắm chưa đã mà. Mà khoan.. Từ khi nào mà nàng lại có tính mê gái như vậy? Rõ ràng là mới gặp cơ mà? Chẳng lẽ bị lây bởi tên kia?

Vừa nhắc tào tháo, táo tháo liền xuất hiện.

"Này này, cậu có ngưng hành người không hả? Có mỗi cái ví cũng quên mang theo, vậy mà làm đội trưởng đội đặc nhiệm à?"

"Hôm nay tâm tình tớ tốt nên không cãi nhau với cậu. Về thôi."

"Sao vậy? Bị anh chàng nào hớp hồn rồi sao?" Jungyeon gian tà nhìn Nayeon. Đúng là đội trưởng của cô có chút quái lạ, tự dưng không không lại cười e thẹn thế kia?

"Không phải là anh chàng, mà là cô nàng." Nhớ đến khuôn mặt của người kia, Nayeon lại mỉm cười, mặt bất giác đỏ lên, cái này có được gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ?

Jungyeon nghe vậy dừng bước chân, đực mặt ra, cố gắng xử lí câu nói của Nayeon. Mổ? Cậu ta thích con gái sao???


-----------------

Thấy cấn ở đâu thì báo nha :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top