Chap 2
Khung cảnh xung quanh khá náo loạn. Mùi máu bóc lên tanh tửi khiến nhiều người khó chịu. Bức hình cuối cùng được chụp xong, cỗ thi thể bị bắn xuyên đầu được đưa ra ngoài. Từ nãy đến giờ cái một cô gái ngũ quan xinh đẹp phải khiến nhiều người ghen tị, tóc nâu dài ngang lưng, mặc đồ cảnh sát uy nghiêm im lặng nhìn mọi việc diễn ra nhưng không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát người khác thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Lại thêm một nạn nhân nữa." Nàng thầm nghĩ, không khỏi mệt mỏi mà đưa tay lên vò mái tóc không gọn gàng của mình. Hôm nay là cuối tuần mà cũng không cho nàng được yên mà. Đang tựa người vào tường suy nghĩ thì có một cô gái trẻ cao tầm 1m70, cầm mấy tờ giấy chạy lại chỗ nàng.
"Đội trưởng, những gì chị yêu cầu em đã hoàn thành xong hết rồi. Đúng như chị nghĩ, là cùng một loại đầu đạn."
Quả nhiên là vậy, tên sát thủ này thật biết làm khó nàng. Mấy tháng nay liên tục xảy ra án mạng, sau khi kiểm tra thì phát hiện đều cùng một người thực hiện. Nhưng tên này thực sự quá chuyên nghiệp, một chút manh mối cũng không để lại, chỉ biết người này hay dùng đầu đạn có khắc bông hoa hồng lên phần thân. Nhưng bao nhiêu đó không đủ thông tin để truy tìm tung tích của đối phương, nên tất cả vụ án đều đi vào bế tắc.
Nàng đi về phía cửa sổ bằng kính, nhìn vào cái lỗ nhỏ bị viên đạn xuyên qua. Nếu đã xuất hiện dấu vết này, thì viên đạn sẽ được bắn ra từ một trong những toà nhà đối diện. Nàng nghiêng người, xếp vị trí nạn nhân và vết lỗ trên kính thành một đường thẳng. Nhìn xuyên qua đó nàng thấy được một toà nhà duy nhất, lập tức ra lệnh cho cô gái trẻ vừa nãy.
"Tzuyu, em lập tức qua toà nhà bên kia thu thập hết tất cả CCTV trong tối nay về cho chị. Chị muốn thấy được mọi ngóc ngách của toà nhà đó."
"Vâng. Bây giờ em sẽ đi ngay."
Tzuyu chạy ra khỏi cửa nhanh chóng khiến nàng không khỏi mỉm cười. Xem ra cấp dưới của nàng có vẻ nhanh nhẹn nhỉ, nhưng chỉ trừ đúng một người. Đưa tay xoa bóp trán, haizz, nàng thực sự buồn ngủ quá, nếu không có vụ này thì chắc nàng đã được về nhà từ lâu rồi. Cái tên đội phó của nàng giờ này ở đâu không biết. Còn đang lơ là thì có một người đập tay lên vai nàng khiến nàng quay đầu sang nhìn.
Đối phương cao hơn nàng một chút, để mái tóc ngắn màu nâu sẫm trông khá đẹp trai. Trên người mặc quần jean áo thun, khoát ngoài chiếc áo bomber màu đen đơn giản. Người ngoài nhìn vào chắc không biết tên này cũng là cảnh sát đâu nhỉ.
"Yoo Jungyeon! Cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết nãy giờ tớ bận tối mặt lên không?"
"Thôi mà, cho tớ xin lỗi. Tớ còn phải giải quyết một số chuyện khác ở trụ sở, không thể nào đến đây ngay được."
"Cậu chỉ toàn nguỵ biện, chứ không phải là đi chơi với cô em nào sao?" Nàng đánh mắt liếc xéo Jungyeon. Nhìn đi nhìn đi. Cậu mặc đồ như vậy mà làm việc ở trụ sở à? Tôi có điên mới tin cậu.
"Nayeon cậu tha cho tớ lần này thôi, hm? Tớ hứa sẽ không có lần sau." Jungyeon cười giã lã, cũng may Nayeon là đội trưởng của cô, chứ không thôi chức đội phó của cô khó mà giữ được. Đưa mắt nhìn hiện trường cũng không khỏi chép miệng. Đội trưởng của cô lại phải bận rộn rồi.
"Tên chết tiệt đó! Tại sao đến ngày cuối tuần vẫn không tha cho tớ? Cậu nói xem. Đáng lẽ giờ này tớ đang ở nhà và thưởng thức bộ phim yêu thích của mình rồi!" Nayeon hậm hực, đúng là bực chết nàng mà.
Jungyeon nhìn Nayeon cười mỉa mai đáp "Giết thì cũng giết rồi, chết thì cũng chết rồi. Cậu không phục nữa thì thôi."
Nayeon thực sự muốn lao đến người kia hành cho một trận. "Cậu phe ai vậy hả? Còn không mau đi xem hiện trường đi. Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ báo lên cấp trên cắt chức cậu!"
Jungyeon nghe vậy cũng mong chóng lủi đi, trước khi đi vẫn cố trêu chọc Nayeon. "Nếu cậu có bắt được tên đó, nhớ nhắc hắn lần sau giết người nhớ coi phong thuỷ ngày tháng, tránh để cậu phải bận rộn vào cuối tuần hahaha."
Nayeon muốn một cước mà đá văng Jungyeon. Nàng mà bắt được tên đó, nàng sẽ cho tên đó sống không bằng chết! Đúng lúc này Tzuyu xuất hiện, trên tay chiếc USB đã được chép toàn bộ CCTV giao lại cho nàng, bổ sung thêm vài thông tin mình vừa thu thập được.
"Đội trưởng, toà nhà bên đó hôm nay có tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập nên người ra vào khá đông. Nếu hung thủ thực sự xuất ở trong đó cũng khó mà xác định được người nào."
"Được rồi, em vất vả rồi. Đoạn CCTV này cứ để chị xem. Hôm nay nhiêu đó thôi, em hoàn tất việc dọn dẹp rồi về sớm đi."
"Vâng em biết rồi. Chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Nayeon cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng công việc cứ dồn lại không có cách giải quyết, sao nàng có thể nghỉ ngơi được đây. Ra khỏi toà nhà xảy ra án mạng, leo lên chiếc BMW trắng của mình, nàng không về nhà mà chạy xe đến thẳng trụ sở chính. Trên đường ghé mua một cốc cà phê, xem ra nàng phải thức trắng đêm nay rồi.
Vào phòng làm việc riêng của mình, điều Nayeon làm đầu tiên là khởi động máy tính, cắm chiếc USB mà Tzuyu đưa nàng. Cẩn thận xem lại từng camera một, bỗng có một khung cảnh lọt vào mắt nàng. Đó là CCTV ở tầng thứ 11, có một cô gái mặc váy đỏ bước ra khỏi một căn phòng, trên tay cầm một hộp đàn violon. Vì cô gái đưa lưng về phía camera nên không thể nhìn thấy được mặt, chỉ thấy được thân hình cao ốm, tóc đen dài, lại còn cầm hộp đàn? Kì lạ! Bữa tiệc kỉ niệm được tổ chức ở tầng trệt và tầng hai, tại sao cô gái này là xuất hiện ở tầng 11? Nayeon lập tức nghi ngờ, kiếm điện thoại gọi cho Jungyeon.
"Jungyeon. Cậu còn ở hiện trường không? Hãy qua toà nhà phía đối diện lấy tất cả danh sách khách mời, danh sách ban nhạc và cả danh sách người phục vụ nữa. Nếu không biết toà nhà nào thì hỏi Tzuyu ấy. Nhanh chóng đem đến đây cho tớ."
20 phút sau Jungyeon có mặt trong phòng của Nayeon, nộp cho nàng những gì nàng dặn. Cặn kẽ coi từng người một , Nayeon không khỏi nhíu mày. Nếu đã cầm hộp đàn, thì phải có tên trong danh sách ban nhạc chứ, không thì đã mặc váy dạ hội thì cũng phải có tên trong danh sách khách mời, nhưng đằng này lại không có ai khả nghi. Nàng tiếp tục quan sát camera, lần theo hình bóng của người đó, nhận thấy người này đi ngang qua bữa tiệc mà không màng điều gì, trực tiếp ngồi lên chiếc xe Ferrari chói loá đậu trước sảnh rồi phóng đi. Tất cả mọi việc diễn ra đều không thể thấy được khuôn mặt người nọ, như thể đối phương biết rõ vị trí camera mà tránh mặt đi. Nayeon quay sang hỏi Jungyeon.
"Jungyeon à. Trong ban nhạc có người chơi violon không?"
"Không có. Ban nhạc này là ban nhạc trẻ, họ chỉ chơi guitar, piano và trống thôi."
Vậy trong chiếc hộp đó chắc chắn đựng súng! Ra là vậy. Cô ta lẫn trốn trong bữa tiệc, thảo nào không ai để ý đến cô ta cả. Quá thông minh! Xem ra đối thủ của nàng thực sự nặng kí rồi.
"Jungyeon, cậu cho người vào toà nhà đấy kiểm tra tầng 11 cho tớ. Nhất định phải kiểm tra cho thật kĩ. Tớ tin chắc hung thủ đã ra tay ở đó." Nayeon đang nói chợt dừng lại. Nếu đã biết rõ vị trí camera, vậy người này đã từng đến đây nghiên cứu địa hình? "Lấy thêm cả CCTV 10 ngày trở lại đây của toà nhà đó đem về đây." Nàng bổ sung thêm với Jungyeon.
Jungyeon nghe lệnh cũng nhanh chóng rời đi, Nayeon ngả người vào ghế dựa, nhấp vài ngụm cà phê.
"Lần này nhất định tôi sẽ bắt được cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top