Chap 15


Bên trong căn phòng họp rộng lớn là không khí bí bách của những nhân vật cấp cao trong ngành cảnh sát. Bọn họ đang đưa ánh mắt lên nhìn Nayeon – người đang đứng trên bục micro để trình bày về những sự kiện đã xảy ra vào vài ngày trước. Ông trùm buôn lậu ma túy, vũ khí Mastukubo Orochi đã bị giết, phía cảnh sát Nhật Bản đã đưa thi thể của hắn ta cùng đồng bọn về nước. Họ còn muốn đưa Minatozaki Sana đi, nhưng Nayeon đã từ chối điều đó với lí do cô ấy đang bị thương và hôn mê, không thể di chuyển vào lúc này, vì vậy họ vẫn tạm thời để Sana ở lại Hàn Quốc.

"Đội trưởng Im, chúng tôi rất tuyên dương đội của cô đã phá được một vụ án lớn, nhưng cô có giải thích gì về mối quan hệ của cô và Minatozaki Sana không?" Người đàn ông tóc bạc ngồi ở đầu bàn phía bên kia cất giọng hỏi. Ông là Đại tướng của quân đội Hàn Quốc, nhưng hơn hết ông chính là bố của Nayeon - Im Yang Suk. Ông đã nghe nói về mối quan hệ mờ ám của con gái ông với cô gái sát thủ của Mastukubo Orochi, và ông muốn nghe chính Nayeon giải trình về chuyện này.

Khi nghe ông nói vậy, những người khác trong căn phòng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau về điều này. Chuyện Đội trưởng Im Nayeon khóc hết nước mắt khi đẩy người kia nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu, hay chuyện Đội trưởng Im túc trực 24/24 ở phòng bệnh của cô gái đó khi vừa mới phẫu thuật xong. Những lời đồn đại không hay về nàng và Sana đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nayeon đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra, bố nàng là một người vô cùng nghiêm nghị và nàng chắc chắn rằng ông sẽ không hài lòng khi nàng dây dưa với một tên giết người.

"Thưa Đại tướng, tôi không có gì để nói về chuyện này. Minatozaki Sana là phạm nhân của tôi và tôi có quyền bảo vệ mạng sống của cô ấy đến khi cô ấy tỉnh lại để tiến hành điều tra lấy khẩu cung. Đó là tất cả."

"Việc đó có thể giao lại cho cảnh sát Nhật Bản, cô không cần phải trực tiếp làm những điều đó. Đó là mệnh lệnh. Tất cả giải tán." Im Yang Suk nói xong lập tức đứng lên đi ra ngoài, những người khác thấy vậy cũng lần lượt đi theo ông, chốc lát phòng họp chỉ còn Nayeon và những người cùng đội.

"Nayeon. Bố cậu đã nói vậy thì cậu cứ làm theo đi, tốt nhất đừng chọc giận ông ấy." Jungyeon đứng dậy vỗ vai Nayeon khuyên nhủ, chuyện tình sai trái này cần phải dừng lại thôi. Đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Nayeon vẫn im lặng không trả lời, nàng biết vốn dĩ trong chuyện này Sana vì bị lợi dụng mới giết người, nhưng đó là một lý do quá cá nhân và sẽ không ai chịu nghe lời giải thích này. Đã giết người thì mang tội, đó một định luật không thể chối bỏ.

"Không Jungyeon, mình sẽ bảo vệ Sana đến cùng." Nayeon cương quyết không thể để ai tiếp tục làm hại Sana của nàng, Sana đã phải trải qua quá nhiều chuyện đau đớn rồi, và giờ nàng sẽ dùng tất cả khả năng mà mình có để bảo vệ cô gái ấy.

...

"Im Nayeon. Con đang chống đối với bố đó sao?" Im Yang Suk nhìn Nayeon với cặp mắt lạnh lùng, ông trước giờ luôn tôn trọng mọi quyết định của Nayeon, nhưng lần này tuyệt đối là không .

"Bố. Con biết con đang làm trái với quy luật, nhưng con xin bố giúp con lần này. Đợi đến khi Sana tỉnh lại, con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, có được không?"

Ông Im thở dài ngao ngán nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cầu xin ông điều gì, giờ lại mở miệng cầu xin cho một cô gái khác, lại còn là sát nhân, làm ông không biết làm sao cho phải.

"3 tháng. Không hơn không kém. Sau đó cô ta có tỉnh lại hay không thì vẫn giao cho cảnh sát Nhật Bản. Bố sẽ không bàn về chuyện này nữa." Im Yang Suk gỡ chiếc kính đang đeo xuống, xoa lấy mắt mình, đó là điều duy nhất ông có thể làm cho Nayeon, hi vọng con gái ông sẽ không gây ra bất kì vụ rắc rối nào nữa.

Nayeon thở phào nhẹ nhõm khi nghe bố cô chấp nhận kéo dài thời gian cho cô, tình hình trước mắt có 3 tháng để nghĩ kế hoạch ứng phó, nhưng Sana vẫn cứ trong trạng thái hôn mê sâu, cảnh sát Nhật thì cho người canh chừng cẩn thận. Muốn giúp được Sana, quả thật là rất khó.

...

Gần 3 tháng trôi qua, Sana vẫn nằm im bất động trên giường bệnh, các vết thương đã lành hết, cớ sao người này vẫn không chịu tỉnh. Nayeon ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Sana, tay nàng xoa bóp cho bàn tay lạnh ngắt thiếu sức sống kia, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Thời gian bố nàng cho đã gần hết, nhưng người này vẫn nằm thản nhiên ngủ say không biết rằng nàng đang vất vả đến mức nào. Cảnh sát bên Nhật hết lần này đến lần khác làm khó nàng, muốn nàng giao Sana cho họ. Nhưng Nayeon vẫn ngoan cố kiệt liệt phản đối, cố gắng câu kéo thật nhiều thời gian để chờ Sana tỉnh lại, chỉ cần Sana trình bày việc cô bị Mastukubo Orochi lợi dụng, hi vọng sẽ được giảm nhẹ án phạt.

"Nayeon. Mấy cảnh sát bên Nhật muốn nói chuyện với cậu. Mình nghĩ lần này cậu không thể kéo thêm được thời gian rồi. Thái độ của họ có vẻ quyết liệt đấy." Jungyeon đẩy cửa đi vào thông báo cho Nayeon. Suốt 3 tháng qua, cô là người giúp Nayeon thương lượng với cảnh sát Nhật Bản, nhưng thời hạn thương lượng đã gần hết, khó có thể giữ được Sana ở lại Hàn Quốc.

Nayeon mệt mỏi vò mái tóc nâu của mình đứng dậy, cùng Jungyeon rời khỏi phòng bệnh đi xuống dưới. Đám cảnh sát Nhật khi thấy nàng liền đi đến, đề nghị nàng giao nộp Sana ngay lập tức, nếu Nayeon tiếp tục từ chối, họ buộc phải dùng vũ lực để mang Sana đi.

Bất lực nhìn bọn họ đi vào phòng bệnh của Sana, nàng nghĩ mình không thể tiếp tục bảo vệ được cô nữa rồi. Nhưng lại có một chuyện xảy ra. Sana không hề có trong phòng bệnh.

Nayeon hoàn toàn bất ngờ với chuyện này. Rõ ràng 20 phút trước người vẫn còn nằm đó, giờ lại biến mất một cách kì lạ. Phía bên cảnh sát Nhật náo loạn cho người lục tung bệnh viện lên cũng không tìm thấy bóng dáng của Sana, nhăn mặt khó chịu nhìn vào Nayeon, nghi ngờ nàng giúp Sana tẩu thoát.

Kiểm tra lại CCTV của bệnh viện, bọn họ thấy được Sana đã tỉnh lại rời khỏi phòng bệnh, thân người khó khăn di chuyển đi trên hành lang, sau đó mất dấu khi cô đi vào cầu thang bộ của bệnh viện. Đám cảnh sát Nhật nghiến răng, kêu gọi lực lượng rà soát khu vực xung quanh để tìm bằng được Sana. Trước khi đi không quên để lại cho Nayeon một lời cảnh cáo.

"Nếu có hậu quả gì thì chính cô sẽ là người chịu trách nhiệm đấy, cô Im Nayeon."

Khi tất cả bọn họ rời đi, Nayeon thẫn người nhìn lên giường bệnh. Hơi ấm của người vẫn còn đó, nàng chỉ vừa lơ là 20 phút thôi, người đó đã trốn thoát không để lại dấu vết gì. Tại sao không tỉnh lại sớm hơn, để nàng có thể nói chuyện với người đó, dù chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Sana đã rời đi như vậy, chắc chắn sẽ không để bị bắt lại dễ dàng đâu. Dù biết điều này là tội sẽ thêm nặng, nhưng Nayeon lại cảm thấy vui mừng đến lạ thường.

"Nayeon, Sana để lại lời nhắn này."

Nàng giật mình bởi câu nói của Jungyeon, đi thật nhanh đến giường bệnh. Dưới gối Sana nằm ban nãy có thể lại một mẫu giấy nhỏ, trong đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ, lại khiến Nayeon động lòng, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

*Đợi tôi trở về.*


----------------------


-2 năm sau-

"Yoo Jungyeon! Cậu lại đi chơi với gái bỏ mặc tớ!" Nayeon hét lên khi thấy cô bạn của mình đang lén lút đi vào phòng làm việc. Trốn việc thì giỏi, mà đi chơi lại chẳng bao giờ rủ nàng, bạn bè kiểu gì vậy?

"Thôi mà Nayeon, tha cho tớ lần này đi mà. Tớ hứa sẽ không có lần sau đâu. Nhé?" Jungyeon sau khi bị phát hiện liền phóng tới sau lưng của Nayeon, tay đưa lên xoa bóp vai nàng để lấy chút khoan hồng. Thật khổ cho cô mà, cô có phải không muốn rủ Nayeon đi đâu. Chỉ tại mỗi lần cậu ta đi theo cô, bao nhiêu cô gái vây quanh đều từ chối thẳng thừng làm cô mất mặt, vậy thì cô mang cậu ta đi theo làm gì cơ chứ.

"Khá khen cho cậu. Công việc đầy ra đó mà không giải quyết lại trốn đi chơi. Cắt lương 1 tháng không bàn cãi." Nayeon tay kí xẹt xẹt trên tờ giấy không thèm ngẩng mặt lên nhìn Jungyeon đang mếu máo khóc không ra nước mắt. Muốn đi chơi? Được, tôi không cho cậu lương, xem cậu còn đi chơi được nữa không.

"Đồ chết tiệt nhà cậu giận cá chém thớt!" Jungyeon rống lên rồi đùng đùng đi về bàn làm việc của mình, khiến Nayeon phì cười vì thái độ trẻ con của cậu ta. Xem nào, công việc của nàng đã giải quyết xong hết rồi, đi về nhà thôi.

Chậm rãi lái con xe của mình di chuyển trên đường, Nayeon lại nhớ về Sana. 2 năm qua không hề có bất kì tin tức gì, phía bên cảnh sát Nhật cũng không đăng thông báo truy nã Sana, cứ như vậy vụ việc dần chìm xuống một cách kì lạ. Nayeon đã nhờ Dahyun moi móc chút thông tin từ Nhật Bản, nhưng lại không có chút manh mối nào, lại khiến nàng càng cảm thấy có chút khó chịu.

2 năm qua mọi chuyện vẫn vậy. Nayeon vẫn là Đội trưởng đội đặc nhiệm, tiếp tục hợp tác cùng đội của Mina phá thêm được vài vụ án lớn, được Tổng thống hết sức khen ngợi. Jungyeon vẫn tính nào tật nấy, hay trốn việc để đi chơi với mấy cô em chân dài, để mặc Nayeon buồn hẩm hiu không có người bầu bạn.

Hầu như 2 năm nay, cuộc sống của Nayeon trở về quỹ đạo cũ của nó, như chưa từng có sự xuất hiện của Minatozaki Sana. Nhưng tim nàng thì vẫn còn in sâu hình bóng của cô gái ấy, nhớ từng đường nét khuôn mặt đến cử chỉ hành động, thậm chí mẩu giấy Sana để lại năm đó, Nayeon vẫn luôn cất giữ cẩn thận bên mình, chờ đợi người đó sẽ quay lại tìm nàng.

Đỗ xe vào gara, Nayeon bước lên mở cửa căn nhà của mình. Đèn cũng không thèm bật, cứ thế mà đi trong bóng tối, ngoài nhớ đến người kia ra, Nayeon không hề nghĩ thêm được điều gì khác.

"Em thật chủ quan đấy, Im Nayeon."

Nayeon giật mình, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai nàng, đến khi nhận thức được mọi chuyện, Nayeon đã bị một cơ thể khác ôm chặt đến mức không cử động được, hơi thở quen thuộc phả thẳng vào mặt nàng. Là Sana.

"Sana..?" Giọng Nayeon run run gọi tên người kia, chỉ hi vọng đây không phải là ảo giác, tay nàng cố gắng ôm chặt lấy đối phương, cứ như chỉ cần buông lỏng tay ra, người đó sẽ hoàn toàn biến mất.

"Nhớ em." Người đó trong bóng tối cất giọng dịu dàng, như dồn hết bao nhiêu yêu thương lẫn nhớ nhung đặt vào trong câu nói. Giọng nói này, làm sao Nayeon có thể quên được.

"..."

"Thực sự rất nhớ em."

Nayeon không kiềm được xúc động mà bật khóc. Câu nói này, nàng đã phải chờ bao lâu rồi. Cánh tay của nàng càng thêm siết chặt, nức nở vùi mặt vào lòng của người cao hơn mà khóc. Cuối cùng cũng đã trở về rồi.

"Sẽ không rời đi nữa chứ?" Nayeon nghẹn ngào trong lòng người kia cất giọng hỏi, cảm giác bình yên này đã lâu lắm rồi nàng mới có lại được, vì vậy lần này nàng không muốn phải chia xa thêm một giây phút nào nữa.

"Sẽ không."

Rồi người ấy cuối xuống hôn lên môi của Nayeon, như lời khẳng định cô sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.

.

.

.

.

.

Tôi không biết có ai đang chờ chap mới không nữa =)))) thấy có nhiều người than phiền quá =))))

Vậy là đứa con tinh thần của tôi đã dần kết thúc. Chap tới sẽ cố gắng tặng mấy mẹ một cảnh H nóng nhưng không bỏng =)))))) 

Vậy nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top