Chap 14
Từ nãy đến giờ, Nayeon hoàn toàn im lặng nhìn người kia bị đánh đập ngay trước mắt mình. Nàng dần nhận ra sự thật đằng sau mọi chuyện, Sana chính là tên sát thủ mà nàng đã truy đuổi mấy tháng trời, là người đã nổ súng vào nàng, là người đã cùng Jungyeon giao đấu. Thì ra đó là lý do vì sao khi thấy Sana, nàng đã có cảm giác quen thuộc, không ngờ lại trớ trêu đến như vậy.
"Giờ thì cô đã biết mọi chuyện rồi chứ Im Nayeon? Người cô yêu lại là người đã bắn cô, là người mà cô luôn muốn bắt cho bằng được. Đội trưởng Im à, vất vả cho cô rồi. Haha." Mastukubo Orochi vén tóc của Nayeon qua một bên. Hắn không ngờ rằng người yêu của Sana lại là Đội trưởng đội đặc nhiệm đang theo dõi hắn, hắn đã mất chút thời gian để điều tra về thân thế của Nayeon từ khi biết Sana đến bệnh thăm nàng. Mẻ cá này, hắn đã quá hờn rồi.
Nayeon tức giận lắc đầu tránh đi bàn tay dơ bẩn của Mastukubo Orochi, hắn quả thật quá vô liêm sỉ.
"Boss. Cô ta đã bất tỉnh rồi."
"Lấy nước tạt lên. Phải bắt cô ta tỉnh táo thì tra tấn mới thú vị được."
Một tên vệ sĩ lấy một xô nước lớn hất thẳng lên mặt của Sana, cái lạnh đội ngột kèm đau nhức làm cô khó khăn mở mắt, cả thân rã rời, máu từ đầu lại tiếp tục rỉ xuống.
"Sao chưa đến đoạn cao trào mà đã ngất rồi. Ta còn chưa hành hạ cô xong cơ mà. Giờ sẽ đến màn trình diễn hay nhất rồi đây." Nói rồi Mastukubo Orochi nâng con dao găm của Sana kề lên cổ của Nayeon, khiến Sana hoàn toàn tỉnh táo, cố gắng dãy dụa thoát xuống. Không được. Cô phải bảo vệ được nàng.
Nayeon dù bị kề dao lên cổ nhưng vẫn không hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy người kia cố tìm mọi cách để cứu nàng, nước mắt nàng đã không kiềm được mà rơi xuống. Cảm giác cả hai chỉ cách nhau có vài bước chân nhưng không thể với tới, đúng là cảm giác bất lực nhất trên đời. Cảm thấy vùng cổ dần nhói lên, Nayeon biết Mastukubo Orochi đang dần cứa sâu con dao vào cổ nàng. Nayeon nghĩ rằng đã hết cách để cứu vãn tình hình, nàng nhắm mắt lại đợi hắn lấy mạng mình, trong đầu nhớ về khoảng khắc nàng cùng Sana bên nhau, lòng nàng trở nên bình yên đến lạ thường.
Sana nhìn dòng máu đỏ đang rỉ ra từng cổ của Nayeon thì phản kháng mạnh hơn, dù cổ tay tứa máu vẫn cố rút khỏi đoạn dây thừng. Máu chảy dọc xuống cánh tay, nhuốm thêm đỏ chiếc áo sơmi cô đang mặc. Cố gắng lấy sức gồng người nâng lên, Sana thả người xuống thật mạnh để cổ tay tụt ra, nhờ có máu nên cổ tay trở nên trơn trượt, làm cả cơ thể cô rơi xuống ngã xuống đất.
Dù cả cơ thể đau đớn không ngừng nhưng Sana vẫn không quan tâm, cố gắng chạy đến thật nhanh chỗ Nayeon, Kimura Tengu theo phản xạ nổ súng vào người Sana, trúng ngay cánh tay phải của cô. Nhưng điều đó không hề ngăn cản được Sana, cô lao đến nắm lấy cánh tay của Mastukubo Orochi giằng co, kéo mũi dao rời khỏi cổ của Nayeon. Đám bảo vệ cầm gậy sắt chạy đến, nhưng chưa kịp đánh lên người Sana, đã bị viên đạn từ nơi khác bắn chết.
Đội của Jungyeon đã tới.
Tình hình trở nên náo loạn, Kimura Tengu cũng bị Jungyeon bắn chết tại chỗ. Tzuyu đang cố nhắm vào người Mastukubo Orochi để bắn, nhưng lại bị thân thể của Sana che khuất, vẫn chưa thể nổ súng.
Cơ thể của Sana vốn không còn sức lực, chỉ có thể cùng Mastukubo Orochi giằng co con dao trong tay, khi nghe tiếng nổ súng vang lên còn Kimura Tengu thì nằm xuống, cô biết rằng Nayeon đã có thể an toàn, cô buông lỏng cánh tay mình, để mặc hắn ta đâm thẳng con dao vào cơ thể. Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy xuống, làm thành một vũng lớn dưới nền đất.
Với chút sức lực cuối cùng, Sana cố gắng xoay người đem Mastukubo Orochi hướng về phía cửa, Tzuyu bắt được thời cơ, hướng nòng súng vào thẳng Mastukubo Orochi lập tức nổ súng. Nhưng lực bắn của viên đạn lại quá mạnh, khi bay xuyên qua người Mastukubo Orochi, lại tiếp tục găm trúng người của Sana, khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Jungyeon nhanh chóng chạy lại cởi trói cho Nayeon, nhìn xác người ngổn ngang nằm dưới mặt đất, cô biết rằng Sana đã phải làm những gì để giữ Nayeon được an toàn. Xem ra cô không thể vội vàng đánh giá được cô nàng Sana này rồi.
Nayeon sau được cởi trói lập tức quỳ xuống đỡ người của Sana gối đầu vào người mình. Con dao vẫn còn găm vào bụng của Sana, còn viên đạn thì nằm ngay trước ngực, thân thể vì bị đánh mà bầm tím đến tứa máu, hơi thở đang dần yếu đi rõ rệt. Nayeon vội nhấn tay bịt chặt miệng vết thương ở ngực lẫn bụng, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống đầy mặt.
"SON CHAEYOUNG!! EM ĐÂU RỒI HẢ!!!"
Nayeon hét lên tuyệt vọng, nhìn người trong lòng đang ngoi ngóp từng nhịp thở, máu chảy ra vấy lên cả trang phục của nàng, ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở ra nhìn nàng.
"Na.. Yeon.."
"Đừng nói gì cả. Cố gắng một chút, xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi. Được không? Chết tiệt Yoo Jungyeon!! Cậu gọi Chaeyoung nhanh lên cho tớ."
"Na.. Yeon a.. Ng.. nghe tôi.. nói.."
"Em nghe đây.."
"Câu.. trả lời.. lần trước.. Không.. biết.. em còn.. muốn.. nghe..?"
"Muốn. Tất nhiên là muốn." Nayeon vừa cười vừa rơi nước mắt, cái đồ ngốc này, đến lúc này còn nghĩ đến chuyện đó sao..
"Tôi.. đồng.. ý.." Vừa kết thúc câu nói, Sana nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũng trong lòng Nayeon.
"Minatozaki Sana!! Mở mắt ra cho em!!! Không được ngủ cái đồ chết tiệt này.."
"Nayeon! Trực thăng cấp cứu tới rồi!!" Jungyeon hét lên khi thấy Chaeyoung đang chạy vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế. Em nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra mạch đập trên cổ của Sana, vẫn còn sống.
"Di chuyển chị ấy ra trực thăng nhanh lên, mạch yếu lắm rồi." Chaeyoung quay sang nói với Nayeon và Jungyeon, hai người gật đầu rồi cùng bế Sana ra bên ngoài. Khi ổn định Sana nằm trên trực thăng cấp cứu, Chaeyoung nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Sana. Đúng là hai người yêu nhau có khác, đến vị trí đạn bắn cũng giống nhau, nhưng tình hình của Sana tệ hơn Nayeon nhiều, làm Chaeyoung tay chân lúc nào cũng bận rộn.
"Son Chaeyoung, em mà không cứu được người này, chị sẽ liều mạng với em."
...
Trước cánh cửa phòng cấp cứu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mina cùng những người khác đang ở lại hiện trường xử lí gọn gàng, giờ chỉ có Jungyeon cùng Nayeon ngồi thẫn người trước phòng cấp cứu.
"Nayeon, cổ cậu đang chảy máu kìa." Jungyeon nhìn thấy vết cắt trên cổ của Nayeon, máu vẫn chưa đông lại mà vẫn chảy dọc xuống cổ của nàng.
"Không sao cả. Vết thương ngoài da thôi." Nayeon mệt mỏi tựa người vào băng ghế, tâm trí hoàn toàn tập trung vào người đang nằm bên trong phòng cấp cứu kia, cầu nguyện Chaeyoung sẽ mang tin tốt lành ra cho với nàng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Mình vừa rời căn hộ của Sana thì có vài chiếc xe khác chặn đường. Mình đã cố gắng kháng cự, nhưng vết thương của mình không cho phép mình vận động quá mạnh. Thế là bị bắt đi."
"Sau đó thì thế nào?"
"Sana tới để cứu mình. Vì mình mà bị Mastukubo Orochi treo lên đánh đập. Khi hắn ta kề dao vào cổ mình, không ngờ rằng Sana sẽ thoát khỏi được sợi dây thừng, thế là cùng ông ta giằng co đến lúc cậu tới."
"Người đó.. Rất quan trọng đối với cậu?" Jungyeon dù đã biết trước nhưng vẫn muốn nghe Nayeon trực tiếp trả lời, vì với thân phận của Sana, hai người khó có thể bên cạnh nhau.
Nayeon mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn thẳng vào Jungyeon, nàng biết Jungyeon đang nói gì và nàng biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu nàng tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng nàng không thể phủ định là nàng yêu Sana, yêu đến mất trí rồi.
"Đúng vậy Jungyeon. Nếu không có người đó, mình sẽ chết mất."
...
Trải qua hơn 14 tiếng, đèn phẫu thuật cũng đã vụt tắt. Chaeyoung mệt mỏi gỡ khẩu trang ra, vừa nhìn thấy Nayeon đã quay mặt đi nơi khác, không biết phải ăn nói thế nào cho phải. Với tình hình của Sana bây giờ, nếu nói cho Nayeon biết, chắc chắn chị ấy sẽ mất bình tĩnh mà đánh chết em mất.
"Son Chaeyoung, Sana thế nào rồi?" Nayeon lập tức chạy lại đứng ngay trước mặt của Chaeyoung, chỉ mong được chút thông tin tốt lành từ cô em họ của mình.
"Nayeon, chị bình tĩnh lại đã. Tính mạng đã giữ lại được, nhưng.. Sana đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại được. Em đã cố gắng hết sức rồi.. Em xin lỗi."
Nayeon nghe xong không biết nên cười hay nên khóc. Hôn mê sâu? Vậy có khác gì là chết đâu? Nhìn thấy người kia đang nằm trên băng ca được đẩy ra, nhìn người quấn không biết bao nhiêu là lớp gạt, dây truyền dịch truyền máu cắm đầy trên cánh tay đang lộ ra. Nayeon bỏ qua Chaeyoung đi theo chiếc băng ca của Sana, nhìn gương mặt tái nhợt của người kia khiến tim nàng nhói lên một cái.
Chỉ là hôn mê sâu thôi mà, rồi sẽ tỉnh lại thôi, không phải sao? Đó là câu tự động viên bản thân duy nhất mà Nayeon có được, ngoài ra thì nàng không thể nghĩ thêm được gì nữa.
...
"Ba chiếc xương sườn bị gãy, xuất huyết dạ dày, phổi bị dập, phải dùng máy hỗ trợ mới thở bình thường được. Tụ máu bầm trong não, tay phải có một viên đạn, trên ngực phải có một viên đạn, bụng bị dao găm đâm sâu hơn 7 cm. Giờ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Quào, mạng của cô gái này thực sự lớn thật đấy." Jungyeon đọc bệnh án của Sana xong không khỏi cảm thán, cô ta nhất định không phải là người mà.
"Cậu không cần nói to vậy đâu Jungyeon, đội Mina chắc đang cần cậu đấy, đi đi trước khi tớ đá cậu ra khỏi đây."
"Được lắm. Tớ sẽ ghi nhớ ngày này Im Nayeon! Cậu vì gái mà... lên bạn!"
Jungyeon tức giận đi về phía cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền khựng lại, giọng nghiêm nghị không lớn không nhỏ nói về hướng Nayeon "Tớ hi vọng cậu sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Đội trưởng." Sau đó thì rời đi.
Đó là một lời nhắc nhở, kèm theo chút cảnh cáo. Trong tình thế này, giữa lí trí và tình cảm, Nayeon chỉ có thể chọn một mà thôi.
"Này đồ tồi, mau dậy đi. Dậy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ..?"
.
.
.
.
.
.
Muốn ngược nữa không? =)))))))
Thông qua ý kiến đa số, tôi quyết định HE cho fic này. Vì ngay từ đầu tôi đề fic này có H nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội viết được, tôi phải cho HE để làm tròn nhiệm vụ bản thân đã đề ra mà thôi =))))) HE lẫn H. Quá hờn rồi còn gì? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top