Chap 13


-Sở cảnh sát-

"Chết tiệt. Cậu ta bảo 20 phút có mặt, giờ đã 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy tới. Cậu ta đi Mỹ chắc?!?" Jungyeon tức giận đập bàn la lớn, Nayeon chưa bao giờ trễ hẹn bao giờ, nay lại trễ đến tận 2 tiếng, lúc nào không nói, lại trễ đúng lúc cả đội đang chờ, vậy có tức chết không.

"Hình như chị ấy qua nhà cô bạn Sana gì đấy." Chaeyoung đung đưa người trên chiếc ghế xoay lên tiếng, nếu chị Nayeon bảo qua nhà bạn thì chỉ có cô gái đó thôi.

"Sana? Sao bây giờ chị mới nghe cái tên này vậy?" Jungyeon ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. Quái. Cậu ta có bạn mới mà dám giấu cô.

"À. Sana qua thăm Nayeon khi chị ấy còn ở bệnh viện, sau đó thì biến đi đâu mất tắm mấy tuần liền. Chắc Nayeon nhớ quá nên vừa xuất viện đã đi tìm cô ấy rồi."

"Nhớ? Cái quái gì vậy? Cậu ta có người yêu rồi sao? Dahyun, em tìm thông tin về cô ấy cho chị xem. Im Nayeon chết tiệt, cậu mà về đây mình đãi cả đội ăn thịt thỏ!"

"Sana Sana Sana.. A! Chaeyoung, em qua nhìn xem phải người này không?" Dahyun gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, cái tên Sana khá lạ ở Hàn Quốc nên em đã tìm những người nhập cảnh từ nước khác , trong danh sách không có quá nhiều người trùng tên nên cũng dễ dàng tìm thấy.

"Đúng rồi. Là cô gái đó đấy." Chaeyoung chồm qua nhìn vào màn hình máy tính, cô gái đẹp sắc sảo vậy thì không dễ gì mà quên được.

"Đâu? Đưa chị xem nào?" Jungyeon đi qua chỗ Dahyun nhìn vào khuôn mặt đang hiển thị trên màn hình máy tính, khuôn mặt bỗng biến sắc. Đây không phải là..

"Chết tiệt! Dahyun, em định vị điện thoại của Nayeon cho chị. Cậu ta chắc đang gặp nguy hiểm rồi!"

"Chuyện gì vậy Jungyeon?" Mina và Tzuyu khó hiểu hình Jungyeon hét lên, rốt cuộc cô gái kia là ai vậy?

"Còn chuyện gì nữa!! Cô ta là người đã đón Mastukubo Orochi ở sân bay. Chính là người đã giao đấu với tôi đấy!!"

Tất cả những người trong căn phòng chợt nhận ra vấn đề, tức tốc đứng dậy đi chuẩn bị vũ khí. Dahyun liên tục gõ vào máy tính để tìm định vị của Nayeon nhưng không được, điện thoại của chị ấy có thể đã bị phá hoặc bị vô hiệu hóa định vị rồi.

Jungyeon sau khi biết tình hình liền liên lạc với tiểu đội đang theo dõi Mastukubo Orochi, hỏi ông ta đang ở đâu, sau đó lại nhận được tin tức đáng giận hơn là đội đã để mất dấu của ông ta. Jungyeon tức giận đấm tay xuống bàn kính khiến nó bị nứt ra, suýt nữa thì vỡ vụn. Nayeon chắc chắn bị bị cô Sana bắt cóc rồi, vết thương còn chưa lành hẳn, giờ lại rơi vào tình thế nguy hiểm, đúng là chọc cô tức chết mà.

...

Sau khi Nayeon rời khỏi, Sana vẫn ngồi ngẩn người trên sô pha, tay đưa lên vuốt lấy môi mình, nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Môi của nàng thật ngọt, và cả mềm mại, làm cô chỉ muốn đắm chìm vào đấy. Chết tiệt.. Cô càng ngày càng lúng sâu hơn vào tình cảm sai trái này rồi.

Điện thoại cô chợt run lên, cái tên không như mong đợi hiện lên màn hình khiến Sana cảm thấy bất an. Đã bảo không muốn dính dáng tới, giờ lại nhắn tin cho cô làm gì? Mở điện thoại lên đọc tin nhắn, cô chết trân khi thấy hình ảnh được hiện lên màn hình.

"Địa chỉ XX, nếu không có mặt ở đây trước 8 giờ, thì đến mà nhặt xác cô gái này."

Trong hình là Nayeon đang bị trói trên một chiếc ghế, đầu gục xuống hoàn toàn bất tỉnh, phía trên chỉ có một bóng đèn duy nhất để rọi xuống để thấy được cô ấy, khung cảnh xung quanh hoàn toàn tối đen như mực.

Sana tức giận siết chặt điện thoại trong tay. Đồ khốn Mastukubo Orochi! Ông là muốn là khó tôi!

Nhanh chóng chạy xuống gara ngồi vào xe, Sana dẫm ga phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Bây giờ đã là 7 giờ 5 phút, địa chỉ lại nằm ở vùng ngoại ô, cô không cho phép bản thân phí phạm thêm một giây phút nào. Gửi địa chỉ cho Momo, nhờ Momo liên lạc với đội của Nayeon, hi vọng họ có thể giúp cô trong tình huống này. Sana nghĩ rằng bản thân cô không thể một mình giải cứu được Nayeon, chỉ mong có thể câu đủ thời gian chờ họ tới.

7 giờ 57 phút

Xe của Sana dừng ngay trước địa chỉ XX, là một nhà kho khá to bỏ hoang, xung quanh không hề có người dân sinh sống. Kiểm tra lại súng, đạn đã được lên nòng, lắp thêm ống giảm thanh vào đầu súng, Sana cẩn trọng bước đến phía trước cửa nhà kho. Khẽ kéo cánh cửa ra, xung quanh quá tối để cô có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong, chỉ biết dựa vào linh cảm của bản thân để tiến vào.

Chợt trong bóng tối vọt ra một thân ảnh, đá bay khẩu súng trên tay của Sana, ngay lập tức vung tay đấm thẳng vào mạn sườn cô. Người biết điểm yếu này của Sana, chỉ có duy nhất một. M2!

Dù bị đau nhưng Sana vẫn cố lấy lại tinh thần, nâng tay đỡ lại mọi đòn đánh của đối phương, từng cú đánh chuẩn xác đều nhắm vào vị trí mạn sườn vào giữa bụng của cô. M2 biết quá rõ chiêu thức của cô, kể cả lối tấn công lẫn phòng thủ. Cô dần bị mất sức, cổ họng trào lên chất lỏng tanh tửi, phần eo đau nhức khiến cô phải khụy xuống, cô nghĩ rằng xương sườn của cô đã bị đấm gãy rồi.

M2 có vẻ như vẫn không muốn lấy mạng cô ngay bây giờ, khi vừa thấy cô gục xuống, cô ta cũng không ra tay nữa. Khi M2 cuối xuống định lôi Sana đi, cô đã dùng hết sức lực còn lại vật cô ta xuống, dùng hai chân của mình kẹp chặt cổ của M2, tay cô ép chặt tay M2 về phía cô, là thế kẹp chặt tuyệt đối.

Cho đến khi thấy M2 không còn cử động kháng cự nữa, Sana biết cô đã lấy mạng của M2. Là người từng cùng cô trải qua huấn luyện nghiêm khắc, Sana cảm thấy có chút thương cảm đối với người này. Nhưng trong tình huống này, cô không cho phép bản thân yếu đuối, kẻ nào cản đường cô, kẻ đó sẽ phải chết.

Khó nhọc đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, Sana lần mò khẩu súng lúc nãy bị M2 đá văng. Cô phải tìm Nayeon.

Tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong, Sana thấy được căn phòng rộng lớn có ánh sáng, chính giữa đó là Nayeon, có lẽ nàng đã tỉnh, vì đầu nàng không ngừng nhìn xung quanh, miệng bị một miếng vải buộc lại, nên không thể lên tiếng. Xung quanh có khoảng 20 tên bảo vệ, không thấy bóng dáng của Mastukubo Orochi và Kimura Tengu đâu.

Nếu lúc nãy Sana không giao tranh cùng M2, cô sẽ có đủ sức để tiếp 20 tên vệ sĩ này. Dù biết bản thân không thể hạ được tất cả, nhưng vì muốn nhanh chóng cứu được Nayeon, cô không ngần ngại tiến đến, trong đầu cầu mong Momo nhanh hoàn thành nhiệm vụ cô đã giao.

Nâng cao khẩu súng, cô chỉ có 14 viên đạn, và cô không được phép bắn hụt, cô cần phải tận dụng tốt 14 viên đạn này. Đầu đạn bay qua ống giảm thanh, ghim thẳng vào đầu tên vệ sĩ thứ nhất. Cả đám bắt đầu nhốn nháo rút súng ra, hướng về phía cô mà bắn. Sana nhanh chóng nép vào phía tường để né đường đạn, trong đầu tính toán khoảng khắc phù hợp đã ló đầu nổ súng.

Những tên khác bắt đầu xông ra phía cửa, nhưng đều bị đầu đạn của cô làm cho ngã xuống chết tại chỗ. Bọn chúng tiếp tục điên cuồng xả đạn về phía cô, Sana đếm nhẩm, chắc chắn bọn chúng sắp hết đạn rồi. Lợi dụng lúc bọn vệ sĩ đang thay đạn, Sana nhanh chóng bước ra, ngón tay trỏ mạnh mẽ siết còi, khiến cho từng tên một lần lượt nằm xuống.

14 viên đạn của cô cũng được dùng hết, Sana nhanh chóng rút con dao găm trong lưng quần ra, chuẩn bị liều mạng đấu với những tên còn lại thì giọng nói ồm ồm từ góc khuất vang lên, khiến cô phải dừng mọi động tác.

"Nếu cô di chuyển thêm một bước nữa, cô gái kia sẽ ăn đạn giúp cô." Mastukubo Orochi bước ra, phía sau là Kimura Tengu đang cầm khẩu súng hướng thẳng đến Nayeon.

Trình bắn súng của Tengu Sana biết rõ, dù hắn bắn tệ nhưng sẽ không bao giờ bắn hụt mục tiêu. Không trúng đầu thì cũng trúng thân, vì vậy cô không thể hành động bất cẩn. Vừa thả con dao găm trên tay xuống, những tên vệ sĩ còn lại đã dùng gậy sắt đập thẳng vào lưng cô, khiến cô phải khụy chân xuống. Bọn chúng dùng gậy liên tục đánh vào lưng và eo của Sana, thậm chí còn đánh trúng đầu cô, khiến máu chảy đầy khuôn mặt, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.

"Đủ rồi. Trói tay rồi treo nó lên, ta còn chuyện muốn nói với nó." Mastukubo Orochi ra lệnh, bọn vệ sĩ cũng ngưng đánh, bắt đầu dùng dây thừng cột chặt tay cô lại, treo thân cô lơ lửng giữa căn phòng, ngay trước mặt của Nayeon.

Mastukubo Orochi thản nhiên kéo một chiếc ghế khác lại, ngồi ngay bên cạnh Nayeon, cánh tay dơ bẩn của ông ta choàng qua vai của nàng, thô bạo bóp lấy cằm của nàng nhìn thẳng về phía Sana, giọng đầy mỉm nói vào tai của Nayeon, dù nói bằng tiếp Nhật, nhưng Nayeon vẫn có thể hiểu được ông ta nói gì.

"Tôi đem người yêu của cô đến rồi này. Cô có thấy vui không? Haha."

"Mastukubo Orochi!! Khốn kiếp!" Sana điên cuồng hét lên, tay không ngừng dãy dụa trong sợi dây thừng, làm cho cổ tay bắt đầu tứa máu. Nhưng rồi khi Sana nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn kia của Nayeon, trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói, nàng đã biết sự thật rồi.

"Haha. Minatozaki Sana ngu ngốc, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô sao? Thật ra ban đầu cô mới chính là mục tiêu chính, nào ngờ Tengu lại phát hiện ra cô nhóc này. Thân phận thì quá đặt biệt, làm ta tốn hơn 10 người mới khống chế được. Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Những người cô yêu quý sẽ vì cô mà chết đi thôi."

"Thả cô ấy ra, rồi tôi sẽ làm mọi điều ông muốn. Đừng lại hại đến cô ấy. Xin ông.."

"Hahaha. Đây có phải là Minatozaki Sana mà ta biết không? Cô đang mở miệng cầu xin ta đấy à?" Mastukubo Orochi vừa ôm bụng cười vừa nói. Đây đúng là khoảng khắc mà hắn mong đợi nhất từ trước đến giờ. Chính là khoảng khắc Minatozaki Sana phải hạ mình xuống cầu xin hắn, phải hoàn toàn quy phục dưới chân hắn.

Sana cũng không còn cách nào khác, cô không muốn vì cô mà Nayeon bị liên lụy, những gì cô gây ra cho Nayeon đã là quá đủ rồi.

"Cô có muốn nghe một câu truyện không Sana? Truyện kể về một cô bé đang sống hạnh phúc với bố mẹ của mình, bỗng một ngày bố cô bé đó đã vô tình phát minh ra một thứ khiến cả thế giới ngầm chú ý đến, khiến ai ai cũng muốn tranh. Nhưng cũng vì thứ đó, bố và mẹ của cô bé ấy đều bị sát hại. Trong cái đêm định mệnh ấy, người giết bố mẹ của cô bé đã phát hiện ra cô bất tỉnh nấp dưới gầm giường, ông ta đã quyết định đem cô về nuôi. Ông ta đã lợi dụng lòng trả thù của cô để huấn luyện cô trở thành sát thủ, dùng cô cho mục đích cá nhân của mình."

"Sana. Cô có thấy thú vị không? Cô bé ấy không hề biết rằng người đã nuôi lớn cô chính là người đã giết bố mẹ cô. Đây không phải là quá buồn cười sao?"

Sana dần nhận ra câu truyện Mastukubo Orochi kể đang nói về ai. Thì ra cô đã bị lừa, bị lợi dụng một cách trắng trợn, bởi chính người đã giết chết bố mẹ của cô. Hận thù cũng tức giận, cô chỉ muốn bắn nát đầu người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, cô muốn ông ta phải niếm trải cảm giác đau khổ như ông ta đã làm với gia đình của cô.

"Đến bây giờ vẫn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta à? Xem cô muốn bị hành hạ nhỉ. Được rồi, người đâu, đánh nó cho ta, khi nào chưa có lệnh của ta thì không được phép dừng lại. Phải dạy con nhỏ này một bài học mới được, gần chết rồi mà vẫn láo xược. Để xem cô ta sẽ còn giữ được biểu cảm đó đến bao giờ."

Bọn bảo vệ tính tục cầm cây sắt lên, tiếp tục thay phiên nhau đánh thẳng vào người Sana, từ đùi đến eo, sau lưng và trước ngực không chỗ nào không bị đánh trúng. Cơn đau truyền đến khiến cơ thể cô run rẩy đung đưa giữa không khí, vết thương cũ chèn vết thương mới, máu bắt đầu trào ngược lên cuống họng làm Sana phải mở miệng nôn ra. Bây giờ trên người cô, không có chỗ nào là lành lặn.

Ý thức của Sana dần trở nên mơ hồ, hình ảnh của Nayeon đang nhòe đi trước mắt cô, lập tức mọi thứ xung quanh tối đen lại. Điều cuối cùng cô có thể nghĩ được, chính là cô phải cứu được Nayeon, sau đó thì mất nhận thức hoàn toàn.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top