Chap 12


"Alo. Chị Jungyeon à?"

"Ừ chị đây. Có thông tin gì mới rồi."

"Hiện tại thì vẫn chưa. Ông ta chưa có lịch hẹn gặp ai trong thời gian gần này, nên em nghĩ chị với Mina về nghĩ ngơi đi, việc theo dõi cứ để những đội khác làm được rồi."

"Vậy à. Chị biết rồi. Nếu có gì bất thường cứ báo cho chị nhé." Jungyeon nói xong rồi cúp máy, dạo gần đây cô chẳng được ngủ giấc nào đầy đủ, đúng lúc có cơ hội nghỉ ngơi thì cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn. Đưa tay lên bóp lấy trán, giá như giờ có ly rượu thì tốt nhỉ.

"Mina, đi làm ly rượu với tôi đi."

"Ơ. Không theo dõi tiếp à?"

"Dahyun mới báo giờ ông ta chưa có động tĩnh gì, có thể để đội khác phụ trách theo dõi, chúng ta được nghỉ ngơi rồi."

"Vậy cũng được. Tôi biết một quán ăn khá ngon. Muốn thử không?"

"Tuyệt."

----------------------

Cứ như vậy qua được vài tuần, Seoul trở nên yên bình vì không có thêm vụ giết người nào. Vết thương của cũng Nayeon đã lành lại, có thể tạm hoạt động bình thường, ngày được xuất viện nàng phấn khích cười đến ngoác cả miệng, vậy là từ nay không phải ăn mấy đồ ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện nữa rồi.

Nàng muốn gặp Sana, nàng nhớ người ta muốn chết. Lần trước nói nhớ nàng mà không chịu tới thăm nàng nữa, thật đáng giận. Nayeon mở điện thoại lên, tìm cái tên quen thuộc trong tâm trí rồi nhấn nút gọi. Tiếng chuông đổ một lúc lâu nhưng không có ai nhấc máy, nàng kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, lần này có người nhấc máy, nhưng giọng nói khác lạ lại vang lên.

"Alo?"

"Sana..?"

"Sana? À cậu ta đang tắm, cô có chuyện gì không?"

"Tắm..? Xin hỏi cô là ai vậy?"

"Tôi á? Tôi là Momo, bạn Sana."

Từ 'bạn' phát ra khiến Nayeon thở phào nhẹ nhõm, nàng lại nghĩ rằng Sana đã có người khác rồi chứ. Nói qua điện thoại rằng nàng muốn gặp Sana, liệu có thể cho nàng địa chỉ được không. Sau khi viết lại địa chỉ, Nayeon không quên cảm ơn cô gái bên kia đầu dây.

...

"Cậu đang làm gì vậy?" Sana bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, trên tay cầm chiếc khăn khác lau mái tóc ướt vừa tắm xong, thấy Momo đang cầm điện thoại của cô liền có linh cảm không lành.

"Có người gọi cho cậu bảo muốn gặp cậu, nên tôi đưa địa chỉ nhà cậu cho cô ấy rồi. Giỏi cho cậu, có bạn gái mà không nói tôi biết."

"Chết tiệt Momo. Sao cậu lại tùy ý mà không hỏi ý kiến của tôi vậy hả?" Sana tức giận bước đến giật chiếc điện thoại đang nằm trên tay của Momo, mở danh sách cuộc gọi, đúng là nàng.

"Cậu bực cái gì? Lúc đấy cậu đang tắm, tôi hỏi cậu kiểu gì, có lòng tốt mà còn bị hất hủi." Momo trề môi trả lời, đúng là bạn thân như cái quần.. đùi!

"Cậu về đi, lần sau sẽ đi nhậu với cậu."

"Sao lại đuổi tôi về? Tôi muốn gặp người yêu của cậu mà." Cô muốn biết cô gái kia đã làm gì khiến Sana phải lưu số điện thoại lại, bình thường cậu ta có lưu số ai đâu. Đến cả cô tận ba tháng đầu còn chưa có tên trong danh bạ của cậu ta. Người này thật đáng tò mò nha.

Nhưng dù Momo có năn nỉ xỏ xin kiểu nào, Sana vẫn kiên quyết đẩy Momo ra khỏi cửa. Sana suy nghĩ không biết nên làm gì với Nayeon, nếu cô ấy đến đây thì cô phải làm gì? Cô đang muốn tránh cô ấy cơ mà.

Tiếng chuông vang lên làm Sana giật mình thoát khỏi suy nghĩ, là Nayeon, nàng đang đứng trước cửa căn hộ của cô. Nhìn Nayeon qua màn hình, cô lại nhớ đến thân phận của hai người, cô lấy gì để bên cạnh nàng đây. Nhưng sau một hồi đấu tranh tâm trí dữ dội, cô vẫn quyết định mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, đã có một thân ảnh nhào vào lòng Sana khiến cô phải lui vài bước để đứng vững, mũi ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức làm cô nhất thời bất động.

"Nhớ cô.." Sana nghe thấy giọng nói lí nhí vang lên trước ngực, cánh tay mảnh khảnh siết chặt ở eo làm cô có chút đau nhói, giống như người đó đang dùng cái ôm này để diễn tả sự nhớ nhung của cô ấy dành cho cô vậy.

"Nayeon.." Ngoài từ này ra, cô thực sự không biết phải nên nói gì nữa.

"Thực sự rất nhớ." Đầu người ấy dụi dụi vào ngực cô không ngẩn lên, giọng mè nheo như đang làm nũng.

"Ừ.." Tim Sana nhói lên từng cơn khi nghe từng câu nói của Nayeon. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân thật muốn khóc. Tim cô kêu gào tên Nayeon, muốn dùng hai cánh tay của mình để ôm lấy cô gái trong lòng, muốn nói rằng cô cũng nhớ nàng, nhớ rất nhiều. Nhưng tâm trí của cô không cho phép điều đó xảy ra, tay cô vẫn buông lỏng phía dưới, cánh môi vẫn khép lại, trong lòng rối bời.

Gỡ tay của Nayeon ra, nhìn nàng đang bất mãn khi phải rời khỏi cái ôm, Sana đóng cửa lại rồi bước vào phòng khách không nói một lời, để Nayeon lẽo đẽo theo cô đi vào trong.

"Sao cô không nói gì?" Nayeon nhìn người kia đang rót nước cho nàng, từ nãy đến giờ, ngoài tên nàng và chữ 'Ừ' ra thì Sana chẳng nói câu nào khác, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn trực diện vào nàng, làm nàng cảm thấy bối rối về hành động tùy tiện lúc nãy của mình.

"À.. Cô.. đã khỏe lên chưa? Vết thương thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, xuất viện liền lập tức đến đây tìm cô." Nayeon chăm chú nhìn Sana ngồi xuống sô pha, cách nàng một khoảng khá xa, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫn.

"Cô không nên đến đây. Tránh vận động nhiều, cô nên ở nhà để nghỉ ngơi mới đúng, như vậy mới nhanh khỏe lại được." Sana cố gắng nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, ánh mắt sắc xảo liếc nhẹ qua Nayeon rồi nhìn vào khoảng không vô định.

"Sao vậy..? Cô không nhớ tôi sao?" Câu nói của Sana làm Nayeon vừa tủi thân vừa đau lòng. Nàng vừa rời bệnh viện đã lập tức đến đây để nhìn cô gái này, giờ chỉ đổi lại cái liếc nhìn của cô ấy thôi sao.

"Tôi.." Sana bị câu hỏi của Nayeon làm cho nghẹn họng. Cô dĩ nhiên là nhớ nàng, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng cô không có tư cách để nói ra câu 'Tôi nhớ em'. Tốt nhất cô nên giết chết tình cảm này, cô không muốn Nayeon biết cô thực sự là loại người như thế nào, cô không muốn tổn thương Nayeon.

Đang còn miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Sana chợt cảm thấy môi mình ấm lên, thứ mềm mại kia đang dán chặt lên môi cô, khẽ miết nhẹ.

Nayeon không hiểu sao mình lại hôn Sana, nhưng khi nàng nhìn thấy đôi môi mỏng kia, nàng đã không kiềm chế được mà rướn người hôn lên đó. Nàng nhận ra rằng tình cảm nàng dành cho người này còn nhiều hơn nàng tưởng tượng. Mọi giác quan của nàng đều vô tình bị Sana chi phối, không nhìn thấy thì sẽ nhớ, nhìn thấy rồi tim sẽ đập rất nhanh, tai luôn muốn nghe chất giọng dù lạnh lùng nhưng làm nàng cảm thấy bình yên. Có lẽ nàng vì người này mà mất trí rồi.

Sana dằn vặt bản thân không biết phải làm sao khi Nayeon bất chợt hôn cô, chuyện đáng nhẽ sẽ không như thế này, nó đang dần tệ đi và đi vào bế tắc. Nhưng rồi mọi suy nghĩ của cô hoàn toàn bị vứt qua một bên khi Nayeon đang có ý định đẩy sâu nụ hôn, đôi môi dày đỏ hồng đang mở ra và ngậm lấy cánh môi dưới của cô mút lấy. Và thực sự, nó quá quyến rũ để cô có thể từ chối.

Nụ hôn đi đến cao trào khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh ma mị, còn cơ thể của Nayeon thì gần như nằm hẳn lên người của Sana, một tay chống xuống ghế, một tay ôm lấy đầu của đối phương. Tay Sana cũng không yên phận, chúng lướt từ lưng đến eo của Nayeon, hỗ trợ cơ thể Nayeon dễ dàng nằm lên cô.

Cảm thấy rằng phổi cần tiếp nạp không khí, hai đôi môi luyến tiếc tách ra để ổn định hơi thở, mắt Nayeon nhắm nghiền vị nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, còn Sana thì chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của nàng.

"Đừng lạnh lùng nữa em nữa.. Có được không?" Nayeon mở lời đề nghị, nàng muốn được ở bên cạnh cô gái này, muốn tiếp tục trải qua giây phút nóng bỏng như ban nãy, muốn được nằm gọn vào lòng của đối phương. Thề có Chúa, nàng đã quá yêu cô gái mang tên Minatozaki Sana này rồi.

"Tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu Nayeon. Nếu bên cạnh tôi, tôi sẽ làm tổn thương em mất.."

"Em có thể chịu được tổn thương. Nếu điều đó khiến em có thể bên cạnh Sana, em sẵn sàng đánh đổi."

"Em.." Làm ơn ai đó hãy ngăn nàng lại đi, Sana không muốn điều này xảy ra, cô không thể bên cạnh nàng được. Điều này sẽ giết chết nàng mất.

"Đừng nói gì nữa. Hãy cho em một cơ hội, nhé?" Nayeon ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng kia, trong câu nói xen lẫn sự van nài. Ngay giây phút này, nàng chỉ cần Sana, ngoài ra sẽ không ai có thể thay thế được Sana cả. Nayeon có thể khẳng định với bản thân là vậy.

Tiếng chuông điện thoại của Nayeon vang lên trước khi Sana đưa ra câu trả lời, là Jungyeon gọi. Nayeon thầm rủa trong lòng, tên chết bầm, cậu không gọi lúc khác thì cậu chết sao.

"Nayeon à, tớ đến bệnh viện nhưng không thấy cậu. Vừa xuất viện cậu đã chạy đi đâu vậy hả?"

"Tớ đến nhà một người bạn, quên gọi báo cậu mất. Xin lỗi nhé."

"Hay đấy. Đã có thông tin mới về Mastukubo Orochi, cả đội cần cậu bây giờ."

"20 phút nữa tớ sẽ có mặt." Nayeon nói vội qua điện thoại, nàng chợt quên mất mình còn có vấn đề cần phải giải quyết. Quay lại nhìn Sana vẫn còn ngồi trên sô pha, Nayeon bưới đến cuối đầu xuống, hôn lên đôi môi kia thật nhanh trước khi chủ nhân của nó kịp phản ứng.

"Khi em quay lại, hãy cho em biết câu trả lời nhé?"

"... Được."

.

.

.

.

.

.

.

Sau một nụ hôn nóng bỏng (dù không tả chi tiết lắm) sẽ đến đoạn ngược, ngược nữa, ngược nhiều =))))

Theo như bản nháp trong đầu, fic này đang dần đến hồi kết.

Bây giờ mở một cuộc bầu chọn nho nhỏ

1. HE 

2. SE

Hãy cho tôi ý kiến của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top