Chap 10
"Im Nayeon! Chị có nghe em nói gì không?!?" Chaeyoung hoảng hốt nhìn cô gái đang nằm trong tay Mina, em chưa bao giờ thấy Nayeon ở hoàn cảnh nguy kịch như vậy, vết thương nằm ngay giữa lòng ngực khiến Chaeyoung càng trở nên rối bời. Nhanh chóng đặt Nayeon vào trong xe, Tzuyu khẩn cấp dậm ga chạy xe vào thành phố.
Jungyeon và Jihyo cũng có mặt bên trong, hai người họ vừa được Chaeyoung sơ cứu qua vài phút trước, giờ lại chứng kiến cảnh Nayeon người đầy máu đang ngoi ngóp cũng không khỏi khẩn trương. Nhất Jungyeon, cô là bạn thân của Nayeon nhưng trong trường hợp này cô không thể làm gì hơn ngoài siết chặt nấm đấm, thầm cầu mong cô bạn của mình sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chaeyoung mở hộp dụng cụ y tế của mình ra, đổ thuốc khử trùng vào tay rồi đang găng tay vào, cẩn trọng xem xét vết thương của Nayeon. Viên đạn nằm quá gần tim, nếu chỉ cần nhích qua một chút nữa thôi chắc chắn sẽ lấy mạng của chị mình. Lấy vài miếng băng gạt lớn đè lên miệng vết thương để máu không chảy ra nữa, sau khi thấy máu dần chảy ít lại, Chaeyoung mở chai thuốc sát trùng từ từ đổ vào miệng vết thương để tránh bị nhiễm khuẩn. Em cần đưa Nayeon đến bệnh viện nhanh hơn, việc sơ cứu này không thể giải quyết được nhiều vấn đề.
"Chết tiệt Tzuyu! Cậu chạy nhanh lên cho tớ!" Chaeyoung mất bình tĩnh hét lên, sắc mặt Nayeon càng lúc càng xấu, hơi thở bắt đầu yếu dần. Không được.. Em nhất định phải cứu được Nayeon.
Với tốc độ nhanh nhất có thể, Tzuyu cũng đã chạy xe tới bệnh viện trong thành phố. Những người trong xe lập tức mở cửa phóng xuống, chạy đi kiếm băng ca rồi đặt Nayeon nằm lên, đẩy trực tiếp vào phòng cấp cứu. Chaeyoung lấy giấy phép bác sĩ của mình ra, nói muốn mình tự thực hiện ca phẩu thuật. Các bác sĩ kia thấy bằng cấp của Chaeyoung cũng giật mình, nghĩ tại sao thần đồng này lại một mực đòi làm phẩu thuật cho người kia đến như vậy, nhưng cũng không ngăn cản em, để em vào vị trí bác sĩ chính.
Chaeyoung bước vào phòng phẫu thuật, nhìn Nayeon đã được gây mê nằm ngay ngắn trên giường mổ, tay cắm đủ thấy dây dẫn truyền dịch và truyền máu. Em không thể chần chừ thêm nữa, bước đến bên giường, cố gắng bình tĩnh cầm dao mổ một đường lớn trên ngực Nayeon. Bác sĩ mổ phụ dùng kẹp mở rộng đường mổ ra, dùng máy hút hút sạch máu đang bị tràn ra ngoài, Chaeyoung cẩn thận nông rộng vết thương ra để tìm viên đạn.
Khi nhìn thấy đầu đạn màu bạc kia chỉ cách tim của Nayeon đúng 0.5cm, em thầy cảm ơn trời vì đã giữ được mạng của chị, dùng kẹp tỉ mỉ gắp viên đạn ra, nhưng chưa chạm tới viên đạn, máy đo nhịp tim của Nayeon lại vang lên dồn dập.
"Không ổn rồi. Viên đạn nằm quá sâu, gây máu tràn phổi rồi!" Bác sĩ phụ nhìn lên màn hình điện tử trên tường thông báo tình hình, nhanh chóng ra hiệu cho y tá kéo ống hút máu tới, cắm thẳng ống hút vào bên trong để hút máu ra ngoài.
"Bị chèn ép cơ tim! Tim đang đập yếu đi! Bác sĩ, chúng ta sắp mất cô ấy rồi." Y tá hô lớn, âm thanh đo nhịp tim kia kêu càng lúc càng chậm, huyết áp lẫn mạch đập đều ở mức nghiêm trọng. Nhưng chỉ qua vài giây sau, nhịp tim của Nayeon hoàn toàn dừng hẳn.
"Tim ngừng đập rồi! Chuẩn bị xoa bóp tim!" Chaeyoung rút ống hút máu ra, đưa tay mình vào trực tiếp cầm lấy trái tim xoa bóp theo nhịp.
"Chết tiệt Im Nayeon!! Chị cố lên cho em!!" Chaeyoung mất bình tĩnh hét lên, vài giọt nước mắt tràn ra khóe mi của em. Không được! Em phải cứu được Nayeon! Em phải cứu được chị ấy!
*Bíp.. bíp.. bíp..*
"Tim đã đập lại rồi thưa bác sĩ!" Bác sĩ phụ vui mừng reo lên. Gánh nặng trong lòng Chaeyoung cũng được gỡ xuống, tiếp tục việc hút máu tràn vào phổi, em nhanh chóng gắp viên đạn kia ra, xử lí các vết thương một các thuần phục, sau đó để chuyện đóng vết mổ cho bác sĩ phụ. Mồ hôi chảy đầy thái dương, Chaeyoung mệt mỏi bước ra ngoài rồi ngồi trượt dài xuống đất.
----------------------
Từ lúc chạy thoát cho đến khi về tới khách sạn, Sana đã không ngừng nghĩ về cô gái kia. Đó có phải là nàng không? Tại sao khuôn mặt lại giống nhau như vậy? Nếu đó là nàng, vậy tại sao nàng lại ở đây? Nếu đó là nàng, vậy nàng là cảnh sát hình sự sao? Những câu hỏi như vậy liên tục hiện ra trong đầu của cô.
Lần đầu tiên trong đời, cô lại cảm thấy lo lắng cho một người đến như vậy, thậm chí cô chỉ mới gặp cô gái ấy mới hai lần, nhưng khuôn mặt ấy lại in sâu vào trong tâm trí của cô. Cô chợt nhận ra cô gái mang tên Nayeon đã ảnh hưởng đến cô như thế nào, cô cầu mong rằng người vừa nãy không phải là nàng. Nếu đó là nàng, cô thực sự không biết phải làm gì nữa.
Nhưng rồi Sana giật mình bởi chính cảm xúc của mình, đây là thứ cảm giác không nên có, cô không cho phép bản thân nảy sinh quá nhiều tình cảm. Cô đến Hàn Quốc vì nhiệm vụ, vì thứ cô muốn có được.
Cô không được yêu, vì nếu cô yếu lòng, những người xung quanh cô sẽ phải chết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô trở về hiện tại, vẫn là dãy số đó.
"Tôi đã nhận được tin tức. Cô là M2 làm tốt lắm. Bây giờ hãy trở về Seoul chờ lệnh. Boss sẽ qua Hàn Quốc, khi đó những gì cô cần ông ấy sẽ trực tiếp nói với cô." Giọng người đàn ông nói bằng tiếng Nhật vang qua điện thoại, vẫn như thường lệ, không để cô lên tiếng thêm đã cúp máy.
Chán nản ngã lưng xuống giường, đầu óc Sana hoàn toàn trống rỗng. Từ chuyện của cô gái kia đến chuyện ông ta sẽ trực tiếp đến Hàn Quốc làm đầu cô buốt lên từng cơn. Đứng dậy chuẩn bị, cô muốn về Seoul ngay lập tức. Không biết M2 đang ở đâu, Sana nghĩ mình cũng không cần thiết phải gọi cô ta đi cùng.
----------------------
Sau khi trải qua cơn nguy kịch, Nayeon được đưa đến phòng hồi sức riêng, bên trong có đầy đủ các thành viên trong đội. Không ai nói một lời, tất cả đều rơi vào khoảng không im lặng. Jungyeon đến giờ vẫn cảm thấy phẫn nộ, nếu cô không lơ là, nếu cô không mất tập trung, chắc chắn cô sẽ bắt được tên đó. Càng nghĩ càng thấy tức giận, cô siết chặt nấm đấm, răng nghiến lại, quay sang hỏi Dahyun "Tại sao Nayeon lại đến Jeju? Không phải cậu ấy bảo có việc cần giải quyết sao?"
"Chị ấy ở lại để nhờ em tìm thêm thông tin của công ty Rose kia, nhưng chưa được một tiếng thì chị ấy đã ra sân bay vì nói rằng cảm thấy bất an, chị ấy muốn tập hợp với các chị. Em nghĩ rằng Nayeon báo trước cho các chị trước một tiếng, nhưng không ngờ chị ấy lại không làm vậy."
"Vậy là trên đường đến căn biệt thự chị ấy đã nhìn thấy chiếc xe lạ đậu ở đó, nên mới âm thầm ở lại đó quan sát thêm. Cô ngốc này, sao lại không báo ai trước vậy không biết." Mina thở dài đưa mắt nhìn Nayeon đang nằm trên giường bệnh, nhìn đủ thứ dây được gắm vào trong cơ thể của nàng, cô không khỏi đau lòng.
"Quan trọng là chúng ta đã cứu được chị ấy rồi, không phải sao?" Chaeyoung lạc quan lên tiếng, em không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giữ được tính mạng của Nayeon vẫn là trên hết. Nhớ lại cảnh tượng nguy cấp với nãy, em thật sự không khỏi rùng mình.
"Em có được thông tin quan trọng rồi đây. 3 ngày nữa ông chủ công ty Rose đó sẽ sang Hàn Quốc, người cấp tin nói rằng ông ta sẽ gặp vài người để trao đổi về vấn đề nhập ma túy và vũ khí từ Nhật Bản qua, đây có thể là cơ hội tốt của chúng ta đấy." Dahyun gõ liên tục lên bàn phím máy tính, nói ra thông tin quan trọng em vừa mới có được.
"Tốt lắm! Ông ta đã qua đây thì chúng ta sẽ tiếp đón ông ta thật chu đáo." Máu của Jungyeon sôi lên, lần này nhất định cô sẽ làm tốt, cô sẽ bắt ông ta nếm cảm giác đau đớn như người của ông ta đã làm với Nayeon.
"Vậy chúng ta trở lại Seoul thôi, em đã liên lạc với quân đội điều trực thăng tới để tiện đưa chị Nayeon về rồi. Chúng ta cần về sớm để chuẩn bị tác chiến nữa."
"Được. Cứ theo em sắp xếp đi."
----------------------
-Sân bay quốc tế Incheon-
Jungyeon và Mina đã có mặt từ sớm, hai người ngồi trong xe quan sát dòng người đi ra từ sân bay. Dahyun đã nhắn tin báo chuyến bay từ Nhật Bản đã hạ cánh, chắc người đó sẽ xuất hiện sớm thôi. Hình ảnh gương mặt của ông ta cũng được gửi sang, giờ chỉ cần nhìn thấy rồi bám theo báo cáo địa điểm về cho đội.
"Jungyeon. Kia rồi." Mina hình thấy thân ảnh của người đàn ông lớn tuổi bước ra từ cửa lớn, xung quanh có rất nhiều cảnh vệ vây quanh. Jungyeon để ý có một người đi bên cạnh ông ta, là một cô gái. Lấy ống nhòm để nhìn rõ hơn, trong suy nghĩ của Jungyeon khẳng định đó chính là người đã đấu với cô lần trước.
"Được lắm! Lần này tôi sẽ gom một ổ này về để hành hạ!" Jungyeon nghiến răng ken két, tay siết chặt vô lăng. Khi thấy chiếc Cadillac chở ông ta di chuyển, cô cũng điều khiển xe giữ khoảng cách phù hợp để bám theo sau.
Vào tới trung tâm thành phố, tài xế dừng xe trước một khách sạn 5 sao cao cấp, người đàn ông bước xuống, theo sau đó là cô gái có mái tóc đen dài, sau đó bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa lớn của khách sạn.
"Dahyun, vị trí là khách sạn Sheraton. Em cử hai đội đặc nhiệm đến đây, tiến hành phân bố theo dõi." Mina thông báo qua điện thoại rồi cúp máy, cô muốn bắt tên này thật nhanh, ông ta ở ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi.
"Jungyeon, cậu định làm gì tiếp theo?"
"Tất nhiên là chờ đến lúc ông ta sơ hở, chúng ta sẽ ra tay. Ông ta còn gặp vài người để trao đổi thông tin vận chuyển hàng hóa, đó sẽ là cơ hội của chúng ta."
"Nhưng tôi thấy ông ta có vẻ khôn ngoan đấy, bên Nhật còn không làm được gì ông ta, chúng ta cần phải cẩn thận mới hành động được." Mina trước gì chưa bao giờ coi thường địch, dù trước đây đã phá được rất nhiều vụ án, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình.
"Yên tâm. Lần này tôi sẽ không sơ suất nữa đâu."
"Hi vọng là vậy."
----------------------
"Vậy ông Mastukubo, ông có gì cho tôi?" Sana ngồi đối diện người đàn ông lớn tuổi trong phòng khách sạn, ánh mắt đanh lại nhìn đối phương. Cô đã chờ quá lâu rồi.
"Cô có vẻ nóng vội nhỉ Sana, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà, cùng uống ly rượu rồi hẳn nói chứ." Mastukubo Orochi nhàn hạ mở nắp chai rượu rồi rót vào hai chiếc cốc, đẩy một các qua cho Sana, rồi tự mình cầm một ly chầm chậm thưởng thức.
"Đừng kéo dài thời gian, tôi đã thực hiện những yêu cầu ông đưa ra, tôi nghĩ mình nên nhận lại phần thưởng có giá trị tương tự."
"Cô biết đấy, bố cô là một nhà nghiên cứu vĩ đại. Những gì ông ấy tìm ra đã làm thay đổi toàn hoàn giới tổ chức ngầm. Nhưng nó đã quá nguy hiểm. Ma túy có độ tinh khiết đến 99,9% là một thứ có một không hai trên thế giới, và nó đã trở thành mối nguy hiểm cho cả gia đình của ông."
"Vậy ai là người đã giết bố mẹ tôi?!? Ông nói rằng ông biết cơ mà!!" Sana mất kiểm soát đập tay vào bàn đứng dậy, những điều cô vừa nghe được vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Bố cô.. là người nghiên cứu ra thứ độc hại chết tiệt thế sao?
"Họ đã chết cách đây nhiều năm rồi, những ai sở hữu thứ ma túy đã đều bị giết, dù gì thì đó là thứ mà cả thế giới ngầm này ham muốn, tranh được từ người này thì cũng sẽ bị cướp từ người khác thôi, không tránh khỏi rước họa vào thân được."
"Vậy tại sao ông lại nhận nuôi tôi? Tại sao lại không nói cho tôi biết rằng những người giết bố mẹ tôi đã chết? Ông có mục đích gì ở tôi?"
"Tôi cảm thấy cô là một cô gái tài năng nên muốn nuôi dưỡng cô thôi. Cô từ nhỏ đã giỏi võ, nên tôi chỉ là cho cô một cái động lực để phát triển bản thân thôi."
"Chết tiệt! Vậy từ nay hợp đồng của chúng ta chấm dứt. Tôi với ông không còn liên can nữa. Từ nay đừng đến tìm tôi. Chào!" Sana tức giận đi về hướng cửa, nhưng chân đi được vài bước thì tiếng của người đàn ông kia vang lên sau lưng.
"Dù gì cũng phải uống với tôi ly rượu cuối chứ, cô Minatozaki?"
Cơn tức giận dần đi đến đỉnh điểm, Sana quay người lại bước đến bên bàn, cầm ly rượu lên trên tay siết chặt. Cho đến khi chiếc ly bị cô bóp đến bể nát bấy, máu hòa với rượu thi nhau chảy xuống sàn nhà, Sana hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta "Hi vọng thời gian qua ông lợi dụng tôi đủ nhiều. Làm ơn sau này đừng làm phiền tôi nữa."
Khi cô hoàn toàn ra khỏi được căn phòng, Mastukubo Orochi nở nụ cười gian xảo, tiếp tục rót thêm cho mình một ly rượu nữa, ông ta thản nhiên ngồi dựa vào chiếc sô pha êm ái.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, ông chủ?" Kimura Tengu bước đến sau lưng ông chủ của mình chờ lệnh, đây chính là trợ lý đắc lực của Orochi, là người thường liên lạc với Sana thay cho Orochi.
"Theo dõi cô ta. Nếu cô ta không muốn dính líu tới nữa thì có thể cho cô ta rời đi. Dù gì cô ta đã làm được những gì cần làm rồi, cô ta đã biết quá nhiều, tìm cơ hội rồi khử đi."
"Vâng. Tôi đã hiểu rồi."
"Haha, Minatozaki ngu ngốc. Cô tưởng tôi buông tha cho cô dễ vậy sao? Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều điều chờ đợi cô lắm. Hahaha."
.
.
.
.
.
Không cần nói thì ai cũng biết mấy gái đã nhận được giải Daesang nhỉ. TT
Vì lòng tôi vui như trẩy hội nên đã thức xuyên đêm viết chap này.
Có vài vấn đề tôi cần nói trong chap này.
Thứ nhất là cảnh phẫu thuật của Nayeon. Để tả được cảnh này tôi phải bật video các ca phẫu thuật thật lên coi, nhưng không chắc chắn độ chính xác về y thuật, nên chỉ có thể miêu tả qua trí tưởng tượng của mình. Nếu có gì sai sót hoặc không chính xác, mong các bạn bỏ qua.
Thứ hai là Ma túy tinh khiết 99,9%. Đây là chi tiết tôi mượn từ Thiết ngục mê tình. Vì tôi muốn tăng độ nguy hiểm của thứ bố Sana tạo ra nên đã mượn hình ảnh này. Hi vọng sẽ không bị la rằng ăn cắp ý tưởng.
Có một chuyện đau lòng là có vài tình tiết tôi đã sửa đổi, nhưng tự dưng cúp điện, thế là những phần mới tôi vừa viết được đã biến mất, giờ kiểm tra lại mới thấy. Giờ ngồi nhớ lại mình đã sửa những gì thật đau đầu lẫn đau lòng nha TT
Vì gần sáng rồi nên tôi hi vọng các bạn ngủ dậy sẽ đọc fic vui vẻ. Còn tôi thì đi ngủ đây.
5:28 phút sáng
-UPT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top