Chap 1
Chíu!
Đầu đạn đi qua ống giảm thanh, bay ra khỏi nòng súng hướng đến mục tiêu đang ngồi trong phòng của tầng thứ 9 phía tòa nhà đối diện. Ngay lập tức viên đạn bay xuyên qua cửa kính chỉ để lại một lỗ nhỏ rồi cắm thẳng vào đầu của người đàn ông kia, gây tử vong tại chỗ.
Chủ nhân viên đạn nhìn mọi việc diễn ra qua ống nhắm trên thân súng. Xác định mọi việc đúng như dự kiến liền tháo thanh súng ra thành nhiều phần rồi xếp vào trong một chiếc hộp súng được ngụy trang thành hộp đàn violon. Sau khi thu xếp xong, cô đánh mắt một vòng để chắc chắn không để lại dấu vết gì, liền lập tức rời khỏi hiện trường. Bước vào thang máy, cô thư thả nghĩ xem tối nay mình sẽ đi đâu và làm gì, thậm chí một chút lo ngại về việc mình làm cũng không có.
Thang máy vừa mở cửa, cô tự nhiên với trang phục dạ hội màu đỏ đang mặc trên người bước ra ngoài, tay cầm hộp đàn đong đưa theo nhịp bước chân. Khung cảnh xung quanh có chút náo nhiệt nên không ai để ý đến cô. Ra khỏi tòa nhà, cô hướng đến chiếc Ferrari màu đỏ mà đi tới, tay mở cửa xe rồi vứt hộp đàn lên ghế phụ, còn cô thì thản nhiên ngồi vào trong. Khởi động xe, dậm ga rồi đánh tay lái, chiếc siêu xe của cô mất hút trên đường cao tốc. Trong đầu không khỏi vui vẻ "Misson Completed!"
----------------------
Mở cửa căn hộ của mình rồi bước vào, cô tùy tiện vứt chiếc hộp đựng súng qua một bên. Bước vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái sau đó thả mình lên ghế sô pha ngoài phòng khách, dàn loa đối diện đang phát bài Beethonven Virus mà cô yêu thích. Thư giản chưa được bao lâu thì điện thoại của cô rung lên, nhìn dãy số người gọi khiến cô mệt mỏi nhưng cô bắt buộc phải bắt máy.
"Nhiệm vụ hôm nay cô làm rất tốt. Số tiền còn lại đã được chuyển vào tài khoản, bây giờ ông chủ cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Có nhiệm vụ mới sẽ liên lạc với cô sau."
"Chỉ có bao nhiêu đó? Này! Còn điều mà các người hứa sẽ cho tôi biết đâu hả?"
"Ngài ấy bảo chưa phải lúc. Cô cứ tiếp tục chờ đi." Không để cô lên tiếng thêm, người phía bên kia lập tức ngắt kết nối.
"Chết tiệt!" Lại tiếp tục hứa hẹn sao? Đã 3 tháng liên tục không cho cô một chút thông tin nào, muốn gây khó dễ cho cô à? Tâm trạng lập tức trùng xuống, cô lướt tay nhấp vào số di động duy nhất trong điện thoại. Chuông đổ không quá hai hồi liền có người trả lời. Giọng cô có chút khó chịu vang lên "Momo, đi uống rượu với tôi."
----------------------
Trong quán nhậu lề đường quen thuộc, khách cũng không quá đông, chủ yếu là vài nhóm đàn ông làm việc công sở nhậu nhẹt với bạn bè, lại có hai cô gái ngồi trong gốc. Một tóc vàng một tóc đen, nhìn xinh đẹp vô cùng. Điều này thu hút ánh nhìn của mấy gã, nhưng tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến hai cô gái này.
Cô gái tóc vàng đưa tay gắp miếng thịt đã được nướng chín trên khay cho vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn người đối diện không ngừng uống rượu mà không khỏi não nề.
"Này. Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Cứ mỗi lần xong một nhiệm vụ thì cậu lại lôi tôi đi uống rượu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Momo, cậu đừng hỏi nhiều mà tập trung ăn đi. Nếu cậu mà hỏi nữa thì tôi sẽ cho cậu một trận đấy"
"Đồ khó ở nhà cậu. Cậu lại đến tháng sao? Tự nhiên lại khó chịu với tôi. Tôi đã có lòng tốt đi uống với cậu, cậu không biết ơn thì thôi, lại còn hăm doạ tôi à?" Momo lên tiếng phản bát. Gì chứ? Tôi là bình phong cho cậu trút giận chắc?
Nhận được cái nhìn đầy sát khí của người kia, Momo không khỏi rùng mình. Nói sao thì nói chứ cô vẫn sợ lắm, cô vẫn còn yêu đời lắm. Trong đầu thầm nghĩ tốt nhất đừng nên chọc giận cậu ta, nếu cô còn muốn về nhà tối nay. Cảm thấy rằng mình không thể khui được chút thông tin từ người kia. Momo liền đổi chủ đề.
"Cậu uống vừa thôi, chưa gì đã tự uống hết 5 chai rồi. Dạ dày của cậu vốn đã yếu, cậu định tự tử đấy à?"
Cô gái kia chợt dừng lại. Nếu tên đầu vàng không nhắc thì cô cũng không để ý, dạ dày của cô thực sự đang phản bác rồi. Từ sáng đến giờ không ăn gì, giờ lại còn uống rượu, cô thật sự đối xử tệ với cơ thể của mình quá rồi. Nhưng không vì vậy mà cô dừng lại. Tiếp tục khui thêm một chai mới, cô đêm nay chỉ muốn uống thôi, chuyện đau ốm cứ để sau đi.
Momo nhìn đối phương không lên tiếng mà chỉ uống tiếp, không khỏi thở dài trách móc trong lòng "Chết tiệt Minatozaki! Tối nay cậu mà có đau đến chết cũng đừng mong tôi đưa cậu đi bệnh viện!"
...
Chai rượu thứ 12 được vứt xuống đất, va vào cỏ chai khác tạo nên âm thanh khá chói tai. Nếu người nào nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ rằng hai cô bị thất tình mà uống đến điên dại. Momo nhìn xung quanh cười ái ngại, đừng có nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ. Nãy giờ một giọt cô cũng chưa đụng tới, thứ duy nhất cô đụng tới chỉ có ba phần thịt bò nướng này mà thôi! Số rượu đó là cô ta uống! Là cô ta đấy!
Đứng dậy thanh toán với bà chủ, Momo nhìn người kia không biết còn tỉnh hay đã say, khuôn mặt ửng đỏ, tóc đen không được buột lên mà rơi xuống toán loạn, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày khẽ nhíu lại. "Chắc phải đưa cậu ta về thôi" Momo nghĩ, nếu mà để cậu ta lái xe thì cậu ta sẽ gây tai nạn mất. Đang định đỡ người kia dậy thì nghe đối phương lên tiếng.
"Cậu về trước đi. Tôi có thể tự về được."
"Cậu có tỉnh táo không đấy? Cậu uống nhiêu đấy còn muốn lái xe, muốn đâm chết người ta à?"
"Tôi chưa say, không đến mức như cậu nói đâu. Đừng có coi thường tửu lượng của tôi chứ."
Nói rồi cô tự đứng dậy, chứng minh cho Momo thấy cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của sự say xỉn. Momo thấy vậy cũng không nói nhiều, căn bản là cô không khuyên được kẻ cứng đầu này nên đành chấp nhận giao chìa khoá xe lại. Trước khi rời đi không quên quay đầu lại nhắc nhở.
"Sana. Về đến nhà thì gọi cho tôi. Đừng có đi đâu la cà nữa đấy."
...
Về đến nhà, Sana lập tức ngã xuống sàn nằm bất động. Chết tiệt! Bệnh đau dạ dày lại hành hạ cô. Cứ mỗi lần uống rượu thì cô như kiểu chết đi sống lại, vậy mà không bao giờ rút kinh nghiệm. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phần bụng liên tục co thắt khiến cô khó nhọc thở từng cơn, không thể nào đứng dậy nổi. Uống rượu thì không say xỉn, đã vậy còn làm cô ra nông nỗi này. Cuộc đời thật bất công với cô mà. Rút điện thoại nhắn tin cho Momo báo rằng cô đã về nhà an toàn, sau đó cô nặng nề thiếp đi trên nền đá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top