chương 6. học sinh cá biệt

Trường Wagaba X hôm nay tổ chức một lễ chào đón nhỏ, giữa các giáo viên và một số em cán bộ lớp với nhau, nhằm chúc mừng cho sự trở lại của người thầy tâm huyết Shigeo Tatsugoro, giáo viên chuyên môn của ban khoa học tự nhiên. Vì thầy vẫn còn bị chấn động từ vụ việc xảy ra 4 năm trước, nên thầy muốn chỉ gặp mặt một số người thôi, cho tới khi có thể đi dạy lại bình thường.

"Nayeon-san, đó là thầy chủ nhiệm cũ của cô hả?"

"Đúng vậy đó." Nayeon đứng trên cái cầu bắc ngang khu nhà B và C, mắt hướng về tốp người nho nhỏ đang đổ dồn về sảnh chính tòa nhà E đối diện.

"Năm đó đã có chuyện gì đó xảy ra với thầy đúng không, vì một học sinh có vướng mắc gì đó về kết quả nên trút giận lên thầy."

Nayeon im lặng, nhếch miệng cười khẽ, không rõ là cười cho cái mức vang xa của tin đồn trơ trẽn này hay cười đắc thắng cho giây phút sắp sửa xảy ra nữa.

"Thầy sẽ đi dạy lại chứ? Có vẻ thầy đến đây là có ý định trở lại rồi."

"Có thể, nhưng Shigeo sắp lại phải chào tạm biệt rồi." Thấy Nayeon đáp nửa non nửa già, người đồng nghiệp dường như không mấy quan tâm, nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu.

"Thôi nhé, tôi phải đi chào tạm biệt thầy đây. À lát nữa cậu có rảnh không, tới hội trường nhé, tôi có chuyện muốn nhờ cậu ở đó. À, nhớ mang cả máy thu và máy ghi hình theo đấy, chúng ta phải quay lại sự kiện cũng không lớn lao gì cho lắm, nhưng trọng đại này chứ."

Nayeon từ tốn băng qua cây cầu về phía cầu thang dẫn xuống nhà C, sải những bước ngắn và đều tới cửa chính của tòa nhà sau cùng.


"Trò Matsumoto, trò Sakami, trò Inoue, các trò lớn quá rồi, chắc cũng thành công lắm."

Shigeo đưa mắt lần lượt nhìn những học trò cưng của mình năm xưa, trong đó gã dừng mắt lại ở người cao ráo xinh đẹp nhất, Inoue. Nayeon ở ngoài cửa nghe ngóng phải gắng lắm mới không cảm thấy buồn nôn. Đã vậy, căn phòng đó còn chẳng có gì thay đổi hơn lúc trước, chỉ có điều, tủ kính đã được thay bằng kệ gỗ, còn huy chương, cúp nghiên cứu đã không còn gì nữa thôi.

Shigeo đang hỏi thăm thành tích từng đứa một, chợt nhớ ra thể nào mình cũng có thể bị nêu tên, rồi gã có thể sẽ biết được công việc hiện tại trong Hội phòng chống bạo lực học đường của mình, quan trọng hơn, những đặc quyền mà dành riêng cho thành viên của hội. Nayeon ngay tức tốc rời khỏi khu nhà E, cắm đầu chạy, đúng rồi, không thể cứ mải lo canh chừng đối thủ được, phải đi trước chúng một bước.

"Vậy còn trò Im Nayeon thì sao?" Shigeo hỏi, Im Nayeon hẳn là đứa duy nhất có khả năng hủy diệt sự quay trở lại của hắn, cái gai vừa khó nhổ lại thường xuyên xuất hiện không đúng lúc. Dù chỉ là một đứa lông ngông với tuyên bố tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm, có lẽ giờ đang vất vưởng ở xưởng cá nào cũng nên.

"Im Nayeon đã đỗ sư phạm đó."

"Cậu ấy còn đang làm trong Hội phòng chống bạo lực học đường nữa."

"Nhắc mới nhớ, hồi nãy tớ cũng mới thấy Im Nayeon ở bên tòa C xong. Đúng là chẳng chuyện gì có thể đoán trước được nhỉ?"

"Thầy Shigeo nhỉ?" Ba người đồng loạt quay sang Shigeo bấy giờ sắc mặt đã biến dạng. Hắn vờ ho húng hắng. Nói trong này không khí đông đúc quá nên không quen, rồi muốn ra ngoài một lát.

"Tới phòng lưu trữ đi. Thằng ngu."




Cánh cửa bật mở cái rầm. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có ai đang đợi ở bên trong cả. Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống cái máy tính, dù đã 4 năm trôi qua nhưng hình như hắn chỉ ngày càng trở nên tinh vi và láu cá. Hắn lần mò đến thư mục Camera tòa E, phòng chuyên khoa tự nhiên. Tất cả file trích xuất vẫn còn đó, ngoại trừ trích xuất camera từ khoảng 8 giờ đến 9 rưỡi tối ngày nọ. Hắn nhăn mặt, cố phán đoán xem chuyện gì có thể xảy ra, thì một giọng hớt hải từ sau vọng tới.

"Shigeo, có chuyện gì gấp thế? Mà sao lại ở đây?"

"Chết tiệt. Con nhỏ Im giờ là người của tổ chức tình nguyện, có thể đã rớ được vào phòng lưu trữ. Nó đã động tới thư mục này." Hắn chỉ vào chiếc máy tính.

"Nhưng chúng ta đã xóa hết từ ngày hôm đó rồi cơ mà. Nhưng sao Im lại có thể liên quan được?" Người đang đáp lời là Masaki, giáo viên tin học.

"Nó đã ở đó, Masaki ngu xuẩn. Có trời mới biết vì sao nó lại xuất hiện tối hôm đó."

"Khoan đã, Shigeo..." Mặt hắn ngệt ra. "Thư mục C. biến mất rồi."

"Lúc nào mà còn lo cái chuyện không đâu. Mày hành động ở cả tòa bên đó cơ à."

"Không phải, thư mục C. đó là trích xuất của hành lang, là Corridors. Im đã lấy nó rồi."

"Quỷ cái, mày nghĩ đi, nó sẽ làm gì với mớ video chôm được? Nghĩ đi Masaki, nó có thể ở đâu. Chỉ có thể là phòng chiếu thôi. Mày phải đến đó ngay đi, tao sẽ cho nó một trận."

Có tiếng sập cửa, và sau đó là một âm thanh khóa trái.

---------------

Tiếng lạch xạch gì đó, màn hình đang đầy những hình ảnh chúc mừng bỗng chuyển sang một màu đen thùi lùi. Tất cả đang tập chung ở hội trường lớn dùng bữa nhẹ, thắc mắc nhân vật chính là Shigeo đã mất tích ở đâu rồi, hơn nữa, cả thầy Masaki vốn là đồng nghiệp lâu năm với Shigeo, cũng mất dạng.

"Im Nayeon? Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở cùng thầy Shigeo, thầy nói muốn cho mọi người xem một cái này."

Một vài âm thanh ré lên, sau đó màn hình bắt đầu chuyển động.

"Đoạn video từ camera ở phòng ban tự nhiên 4 năm trước ư? Sao lúc này lại chiếu nó lên?"

Xin chào. Kiểm tra micro cái nhỉ.

Xin chào một lần nữa. Đây là một món quà được gửi tới mọi người từ một học sinh cũ của Shigeo, à không, từ Shigeo mới đúng, tôi chỉ thay mặt thầy công bố chúng thôi. Đây là đoạn video ghi lại diễn biến hôm căn phòng của thầy bị đập phá bởi một nữ sinh cuồng loạn, máu me be bét, nhằm đổ lỗi gây thương tích cho thầy vì không hài lòng với kết quả tổng kết cuối kỳ. Học sinh đó là Minato...à mà mọi người cũng đã biết rồi.

Như mọi người đã thấy, đoạn video dài 30 giây nà bắt đầu từ cảnh Minato...nữ sinh này đang vồ lấy mọi thứ trong căn phòng đã lộn xộn, ném tới tấp về phía trước mặt. Một lát sau, nữ sinh này tự mình đập vỡ cửa kính, lấy tất cả những thứ vồ được và tiếp tục ném, sau đó gào lên gì đó rồi bất tỉnh.

Tất cả chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ 53 phút đến 9 giờ 03 phút, cũng ngắn ngủi đúng không. À mà, lẽ ra nó cũng không nên kéo dài thêm, tới thời khắc này, nữ sinh cũng đã bất tỉnh.

Sau đó khoảng 9 giờ 10 phút, Shigeo quay trở lại, bàng hoàng trước đống đổ nát và một nữ sinh đang nằm đó máu chảy ròng ròng, đã vô cùng hoảng loạn, luống cuống như mọi người thấy ở 10s cuối cùng. Sau đó thì ai cũng biết rồi, vì trích xuất camera được công bố quá muộn nên người thầy đó đã bị kỷ luật thôi việc và bị cấm xin việc trong vòng 5 năm quay trở lại. Cùng lúc đó, nữ sinh kia cũng nghỉ học dài hạn, đến năm cuối của cao trung, khi mọi việc được đào lên, nữ sinh dưới sự chỉ trích và ghẻ lạnh từ bạn bè nên đã chuyển về quê nhà để sống và hoàn toàn mất liên lạc.



Chúng mày nói cậu ấy đã giết chết sự nghiệp của thầy, còn chúng mày thì giết chết cậu ấy.

Giờ thì hãy nhìn đây, những kẻ chỉ toàn là cảm tính. Đây là camera hành lang ghi lại toàn cảnh sự việc hôm đó, giờ thì nghĩ lại việc này cũng khá là dễ dàng với người có khả năng, chỉ là, khi ấy tao chỉ là một học sinh cá biệt mơ cao với tương lai tiềm năng là đi làm xưởng cá thôi.

Chắc chúng mày biết tao là ai rồi nhỉ.

Phòng chỉ có 1 cửa ra vào. Lúc 8 giờ 43 phút là thời điểm Minatozai và Shigeo cùng đi vào. Nghe đến đây chúng mày có lẽ sẽ thấy kinh tởm sẵn rồi, một thầy giáo già và một nữ sinh làm gì trong căn phòng đó vào tối mịt như vậy.

Lát sau, khoảng 8 giờ 53 phút, ánh sáng ở cửa phòng thay đổi liên tục, do vụ xô xát đã xảy ra, đúng như chúng mày thấy, 9 giờ 05 phút, Shigeo trở ra, và, ơ kìa, đừng tỏ ra sợ hãi như thế chỉ vì Shigeo không mặc gì bên trong chứ, chúng mày đang ở phe bênh vực hắn cơ mà.

Vào 9 giờ 10, lúc này thì diễn ra giống như trên đoạn video trước đó, nhưng chỉ khác là giờ chúng mày đã biết rõ sự thật. Chúng mày thấy khả năng diễn xuất của hắn đã đủ thương cảm chưa?

Chưa hết đâu, chúng mày nghĩ xem vì sao Shigeo lại có quyền truy cập và điều khiển dữ liệu camera khổng lồ này chứ, nhờ người bạn lâu năm cùng nắm quyền quản lý phòng lưu trữ này đấy.

Và đối với những lớp tỷ lệ nữ sinh chiếm đa số, thường hay thay đồ thể dục tại lớp, hãy cẩn thận với các phòng học nhé, chúng ta không cần nhiều vòi phun chữa cháy thế đâu.

Giờ chắc bọn chúng đang tới tìm để giết tao bịt đầu mối, rồi sẽ tung bằng chứng cắt ghép video để đổ tội xuyên tạc cho tao đây mà. Nhưng tao đã làm được rồi, tao đã thành công rồi.

Sana, tớ đã bảo vệ được cho cậu rồi.

Cúp điện.

Toàn bộ điện đã bị ngắt.

"Mày giỏi lắm con ranh, nhưng đứa mà mày muốn bảo vệ đã phá hỏng kế hoạch của mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top