chương 5. kỹ thuật viên
Cũng đã được mấy năm rồi nhỉ. Trước khi tốt nghiệp khoảng 3 tháng, tôi nói với Sana rằng, mình sẽ tìm việc làm. Nói thì oai vậy thôi, chứ thực ra công việc tôi nhắm tới là một xưởng thủy sản nào đó, có thể là ở Tokyo, hoặc về Osaka cũng được. Tại sao lại là Osaka chứ, thực ra, chỉ cần Sana ở đâu, tôi cũng muốn mình hiện diện ở đó.
Nghe thì cứng đầu thật, dĩ nhiên tôi không thể mọi lúc ở cạnh Sana, nhưng duy có một lần đó khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ, thay đổi mọi ý định của tôi, cả nhận thức về bản thân nữa. Tối ngày 4 năm về trước tôi đã tắt chuông điện thoại.
Giá như tôi luôn lo liệu mọi chuyện kỹ càng hơn, giá như tôi không quá phó mặc mà không dặn dò Sana rằng "Ra ngoài một mình với một tên đàn ông là vô cùng nguy hiểm đấy!" Giá như về tới nhà, tôi không vội vã đi ăn món Gyoza của mẹ, giá như tôi không tắt chuông và còn bỏ quên điện thoại ở trong hộp giấy ăn, cho tới khi mẹ tôi tìm được và nói, giọng điệu ôn tồn. "Sana gọi cho con 3 cuộc lận này."
Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng không hiểu sao người tôi bỗng trở nên lạnh toát, tôi thấy một nỗi sốt ruột cứ sùng sục trong người. Lập tức, tôi lấy cái điện thoại rồi chẳng cần gọi lại, tôi chạy bay ra khỏi nhà, leo lên chiếc tắc xi đỗ ngay gần cửa. "Tới trường Wagaba X giúp cháu. Chú nhanh giúp cháu với."
Chắc do sự thúc giục như điên của một đứa đang đầu bù tóc rối, vẫn nguyên cây quần áo ngủ bên trong chiếc áo trùm là đủ biết sự cấp thiết rồi, nên tài xế lái xe băng nhanh nhất có thể, đến mức tôi có cảm giác cả chú và tôi đều ngỡ mình sắp chết tới nơi.
Khi tôi tới thì cổng trường đã lác nhác vài bóng người có cả từ khu nhà máy chạy sang, vì nghe nói có vụ đập phá gì ghê lắm. Tôi chạy theo phía mấy người cầm cáng cứu thương, vào tới dãy nhà E phía trong cùng, ngay căn phòng tầng 1, đồ đạc văng tứ tung ra tận cửa. Người ta gàn tôi vì không hiểu tôi từ đâu đến, nhưng tôi nói, tôi là người cuối cùng Sana gọi trước khi xảy ra sự việc, sau đó thì chẳng ai quan tâm gì đến sự có mặt của tôi nữa cả.
Sana bị thương ở đầu, máu đang rỉ ra từ vị trí đó, tôi định lao tới mà bác sĩ quây kín cáng, đành lủi thủi chạy theo sau. Bất chợt, tôi quay lại đống đổ nát trong phòng giáo viên, trong căn phòng đó, chiếc camera mắt cá vẫn chòng chọc nhìn tôi với đôi mắt đỏ. Tôi biết trong căn phòng này có lắp camera, vì tôi là học sinh cá biệt mà, việc bị gọi lên văn phòng mức độ thường xuyên chỉ kém sau cơm bữa.
Sana chưa bao giờ nói với tôi về lý do hay chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tuy nhiên, tôi cũng không hỏi, tôi chỉ nghĩ sao ở bên cậu ấy và khiến cậu ấy quên đi nhiều nhất có thể. Tôi không phải người biết cho lời khuyên, nên thành thử không dám hỏi han gì nhiều về cậu ấy ngày hôm đó. Nhưng có một điều mà tôi biết mọi người đều không biết, tôi biết gã Shigeo đã làm gì đó với Sana.
Thậm chí khi cuộn băng đó được tung ra, tôi đã quá sốc về độ hèn hạ của gã. Cắt ghép. Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới. Vì chắc chắn lúc lao vào căn phòng đó, sau cơn phá hoại và Sana vừa được đưa lên cáng. Tôi ngẩng mặt lên và cố ý để cho cái camera mắt cá đó chiếu tròng trọc lên tôi, giống như tôi đã đứng đủ để chắc chắn nó đã quay được sự hiện diện của tôi ở đó, không tính đến chuyện tôi trở thành kẻ bị liên lụy, vì trước khi tôi làm vậy, đã có cảnh y bác sĩ và trước đó thậm chí còn có cả bác bảo vệ người đã phát hiện ra vụ án, đều được ghi hình lại.
Nhưng đoạn băng vớ vẩn kia, đó không phải là góc quay của một cái camera mắt cá. Các camera mắt cá đều cho hình ảnh 360 độ, video trích xuất có dạng khung tròn, trừ khi sử dụng chế độ duỗi. Cũng chẳng trách được tụi học sinh kia đâu có bị mời lên dự phòng nhiều như tôi, làm sao mà biết. Hơn nữa, có cảm giác...
Chiếc camera có hình dáng rất giống một cái vòi báo cháy, nhưng so với vị trí lắp đặt của các vòi báo cháy là xen kẽ nhau ở chính giữa trần nhà, chiếc camera này được lắp ở một góc, lấp sau điều hòa. Chẳng có vị kỹ sư nào, hay thậm chí là trẻ con, lại cho rằng lắp vòi nước báo cháy ở cạnh điều hòa là một ý hay cả. Vậy mục đích là quay lén à?
Hơn nữa, vì đoạn băng này đã bị cắt ghép, thì rất có thể Shigeo sau khi giở bất cứ trò gì đều đã trích xuất camera, sử dụng chúng để làm giả đoạn băng rồi có khi đã tiêu hủy rồi không chừng. Trừ phi hắn quá ngu ngốc.
Vài ngày sau khi Sana rời khỏi Ibaraki, tôi cứ bắt gặp mình ngồi nghĩ miên man như vậy. Cho tới một ngày, cũng đang suy nghĩ đầy những điều mơ hồ, thì tờ giấy khảo sát nguyện vọng được đặt xuống trước mặt tôi.
"Nghe nói Nayeon muốn xin vào nhà máy thủy điện hả? Theo nghiệp bố cũng không phải là một mong muốn tồi đâu, cậu gặp may đó." Giọng nói chảy vào tai tôi đầy mỉa mai rồi cũng trôi tuột ra ở tai còn lại. Tôi đúng là đã từng tỏ ý muốn đi làm ngay khi tốt nghiệp cao trung, mặc dù tôi chưa từng nói sẽ làm ở nhà máy thủy điện. Tôi đằng hắng, tôi rất ghét những kẻ cứ cố tỏ ra là hiểu rõ người khác.
"Ai nói tớ sẽ đi làm?" Và sôt soạt ghi vào ô nguyện vọng chữ Đại học Sư phạm.
Tụi bạn trố mắt ra nhìn, rồi không biết nên chê bai hay cười nhạo, chúng quay mặt đi, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Từ sau ngày hôm đó trở đi, chẳng đứa nào buồn tiếp cận tới tôi nữa. Cũng phải thôi, một học sinh cá biệt với ước mơ cao đi làm nhà giáo. Chúng cuối cùng sẽ nghĩ, tôi chỉ là một đứa đần ngớ ngẩn.
Không phải là tôi bỗng dưng hăng say học hành như thần đồng hay gì, tôi chỉ cố vừa đủ để điểm của tôi ở mức không bị gọi điện về nhà nữa, không nằm trong top 10 người cuối (dù là 11 hay 12 cũng đỡ hơn rồi), còn tôi chăm chỉ tập luyện, đi học thêm các lớp tin học văn phòng, các lớp hỗ trợ kỹ thuật. Trong khi tất bật làm những việc tưởng chừng chả đâu vào đâu đó, tôi vẫn một mực nhớ tới Sana.
Ngày chốt nguyện vọng, tôi rải đều nguyện vọng của mình, tất cả đều là sư phạm, nhưng là sư phạm chuyên ngành giáo dục thể chất và sư phạm ngành hệ thống thông tin. Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ bị cười nhạo, nhưng hóa ra lại chẳng ai có thể nói gì. Tôi nghĩ cuối cùng mình đã chẳng còn là cái gì quan trọng trong mắt mọi người nữa rồi. Kẻ trèo cao hay tên đầu gấu hay gì cũng vậy, đã tan biến cả rồi. Con người đúng là chỉ chạy theo những cảm xúc đạp đổ người khác để thỏa mãn bản thân mà.
Dĩ nhiên 2 chuyên ngành này thì có một bên điểm thấp hơn mấy khoa tri thức kia nhiều, tôi được nhận vào học chuyên ngành sư phạm giáo dục thể chất, vì bên tin học ưu tiên tuyển nam hơn, nghĩ lại tôi thấy sự phân chia này thật ngớ ngẩn, nhưng dù sao cũng coi như là đã đạt mục đích.
Sana, tớ làm được rồi.
Tôi quên mất, Sana ở quê có lẽ nghĩ tôi đang tất bật đánh cá ở nơi nào không chừng. Nghĩ đến đây bỗng dưng thấy buồn cười. Cậu ấy hẳn sẽ bất ngờ lắm đây.
Không biết giờ này Sana đang làm gì nhỉ. Có vẻ cậu ấy đã thay số điện thoại, vì Line không còn có thể liên lạc được nữa. Không biết cậu ấy đã có bạn trai chưa, nếu có thì, tớ thực sự chúc Sana được hạnh phúc, nếu người đó có thể bảo vệ được cậu.
Còn tớ, tớ vẫn đang cố gắng hết mình để bảo vệ Sana đây, tớ vẫn chưa hoàn thành xong lời hứa của mình.
Sang đến đầu năm 2 của đại học, tôi bắt đầu sốt sắng lên. Cứ thế này thì lâu quá, mình muốn phải nhanh hơn. Shigeo còn đang lởn vởn ngoài kia, còn tôi thì phí thời gian ở nơi này, dù đúng là đang tập trung vào chuyên môn đấy, nhưng một phần cũng là do muốn bảo vệ Sana hơn, không phải, giờ nên gọi là phi vụ giải cứu rồi. Giữa lúc đó thì tôi nảy ra một kế.
Để có thể tìm cách thâm nhập vào phòng lưu trữ của trường trung cấp phổ thông Wagaba X, thì chỉ có hai loại người, một là nhân viên phòng kỹ thuật, bao gồm cả giáo viên bộ môn tin học; hai là Hội Phòng chống bạo lực học đường của thành phố, có quyền can dự yêu cầu trích xuất camera nếu cần. Tôi đã trượt tấm vé đầu tiên, chỉ còn cách thứ 2 thôi. Nghĩ cũng thấy thuận tiện, việc đào tạo giáo viên môn thể chất khá nhàn hạ, ít nhất là với tôi, đã thế sức khỏe của tôi cũng không tồi, nên không gặp khó khăn gì trong lúc học hành cả. Tôi tìm cách liên lạc với hội và được thông báo thời gian tổ chức tuyển thành viên, lại một cái may nữa, mỗi năm họ chỉ tuyển 2 lần, vả lại còn tuyển rất ít, giờ đang là tháng 7, cuối tháng 8 sẽ có một đợt tuyển mới để đầu tháng 9 tổ chức một buổi chào đón thành viên.
Thời gian đó, tôi nghiên cứu tất cả những bộ luật dân sự, luật tố tụng dù phần nhiều tôi cũng chẳng hiểu hết và cũng chẳng biết nên đọc gì, xem những bài báo về vấn nạn bạo lực xảy ra gần đây, quay trở lại trung tâm đào tạo kỹ thuật và đăng ký đăng ký một khóa ngắn hạn 7 ngày ở đó. Suốt những ngày đó, ý nghĩ có thể cứu được Sana cứ hừng hực lên trong đầu tôi.
Một ngày nọ, đang chạy deadline cho bài thu hoạch cuối khóa, ngồi trước màn hình máy tính tôi bỗng tự hỏi Sana đang làm gì. Ở Osaka, không lướt Internet thì có thể xem truyền hình, nhưng có những kênh đặc trưng phát sóng ở Tokyo nhưng không tới được vùng Kansai, nếu có thắc mắc cũng đành vậy.
Tôi nhắn vào Line cũ của Sana, "Những điều thật phi thường, rồi sẽ giúp tớ bảo vệ được Sana." Rồi bấm gửi, chắc mẩm Sana không còn động tới số Line này nữa, tôi cũng chẳng buồn ngó ngàng vào.
Cuối tháng 8, tại đợt tuyển thành viên cho Hội phòng chống bạo lực học đường tỉnh Ibaraki, tôi tới đăng ký và khá tự tin đã để lại một ấn tượng to đùng về cả thể chất và khả năng tin học. Ban đầu họ định cho tôi vào đội phản ứng nhanh, nhưng sau khi nghe tôi kể từng kinh qua 3 khóa học cả ngắn trung và dài hạn về công nghệ thông tin, họ liền để tôi chạy qua chạy lại giữa đội phản ứng và ban hỗ trợ hậu cần.
Rồi còn một việc nữa, sẽ có những tổ hỗ trợ nhỏ được chia ra tập hợp về các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Lúc đó, tôi lại nói, vì tôi từng học ở Wagaba X nên hiểu rất rõ về vị trí các khu đặc trưng, hệ thống phân cấp và tình trạng từ mấy năm trở lại đây nữa, nên họ cũng đồng ý chuyển tôi về trực ở đó luôn. Mặc dù bên ngoài nghiêm túc vậy thôi, chứ tôi như đang mở cờ trong bụng, chỉ muốn nhảy cẫng lên.
"Sana, tớ đã làm được. À không, vẫn còn vài bước nữa, tớ hứa với Sana." Tôi lại gửi vào Line của Sana như vậy, như thể mình đang viết nhật ký.
Sau buổi lễ giới thiệu thành viên diễn ra vào chủ nhật đầu tiên của tháng 9, kết thúc sự kiện tôi lập tức phóng như bay tới trường phổ thông cũ, giơ thẻ thành viên và xin được chìa khóa của 2 phòng: phòng camera và phòng lưu trữ.
Tuyệt, lúc đó trong lòng tôi đang ngập tràn niềm sung sướng được trả thù. Tôi có cảm giác tôi và Sana đã hòa làm một. Tôi háo hức tới nỗi định bụng nhắn tin cho Sana, nhưng chân chạy còn tay thì hau háu tra chìa khóa vào ổ phòng, tới nỗi cảm tưởng suýt nữa thì gãy chìa.
Đây rồi, tôi không mấy bị choáng ngợp bởi bảng điều khiển, dù chúng không giống lắm những bài giảng ở các khóa học của tôi. Thật may tôi có ứng dụng dịch văn bản trong điện thoại, mò mẫm mở hết cam phòng nọ tới phòng kia vẫn không thể tìm được cái cam phòng chuyên khoa tự nhiên ở tòa E ở đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy như bị ma làm.
Nhìn kỹ lại một chút, những cam ở phòng khác đều là camera tiêu chuẩn, không có tầm nhìn 360 giống chiếc cam mắt cá, tất cả khung hình măc định đều chỉ quay được một góc cố định trong phòng, vậy thì có thể phòng này không chứa cách truy cập được vào loại camera đó, hoặc tôi không có đủ trình để làm vậy. Suy cho cùng thì, bọn lén lút đã tính cớ che đậy hết cả rồi.
Tôi khóa cửa phòng camera lại, đi đến phòng hồ sơ, vừa đi vừa day day trán.
Quả như dự đoán, máy tính không còn lưu trữ bất kỳ thứ gì từ thư mục của camera mắt cá trong phòng đó nữa, mặc dù nó vẫn hiển thị những hình ảnh sau đó ở đây, nhưng thời gian không bao giờ liền mạch nhau cả, do đã bị mang đi cắt ghép. Chẳng nhẽ tới đây lại phải bỏ cuộc sao, nếu thế thì thật phí thời gian và công sức. Tôi thoát cửa sổ thư mục cam phòng học ra, thì thấy một thư mục khác có cách đặt tên khác các mục còn lại. Nếu là camera tương ứng từng tòa nhà thì thư mục lớn sẽ có tên lần lượt là A B C D E, nhưng tôi phát hiện một thư mục C. khác mà trước giờ vì cứ nghĩ nó thuộc nhà C nên không bấm vào kiểm tra.
Khi mở ra, bên trong lại có các mục con a b c d e. Xem thử thì rõ ràng, đó là trích xuất từ camera hành lang. Tôi ngay tức tốc bấm vào thư mục có chữ e nhỏ, mò tìm đến ngày tháng năm khi xảy ra vụ việc đó.
Trước đó tôi đã không suy đoán điều gì cả, nên những điều tiếp theo mà tôi xem được đã khiến tôi bất ngờ, riêng chỉ có một việc mà tôi đã chắc mẩm từ lâu.
"Sana à, xin lỗi vì cả 2 lần tớ đều không thể bảo vệ cậu. Nhưng tớ sẽ trả thù cho Sana đây." Lần này tôi gửi cho Sana qua hòm thư thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top