Chương 3
tiết thể dục.
nayeon bưng rổ bóng phát cho mỗi người, thật ra chuyện này vốn dĩ không phải là nhiệm vụ của nàng, nhưng biết sao được, nàng là lớp trưởng mà.
- mấy em tự tập luyện đi, phát bóng tay phải chuẩn vào, mắt lúc nào cũng phải chú tâm vào quả bóng hết nghe rõ chưa?
bọn họ reo lên rất đồng thanh, nàng khẽ mỉm cười, chỉ vì nàng biết nếu thầy không có ở đây quản thúc thì họ cũng sẽ ngồi xuống cùng nhau tám chuyện thôi.
- quản lý lớp cho tốt nayeon, thầy đi vào văn phòng một chút.
- dạ vâng.
nàng xoay qua mỉm cười gật đầu với mấy cô bạn, bọn họ khẽ mừng thầm trong lòng, lôi ra hàng tá bịch bánh khác nhau ngồi xuống đất.
- haiz, trời nắng thế này mà còn phải tập thể dục.
cô nàng kia vừa nói tay vừa vẫy vẫy lấy chút mát mẻ. nàng bất chợt nhận ra vài điều hai mắt liền dáo dác tìm kiếm xung quanh bọn họ.
- kiếm ai vậy nayeon?
nayeon dừng ánh mắt lại trên thân ảnh một người, tay người đó đang cầm chai nước suối, ngồi trên một bậc thềm mắt nhìn đi đâu đó.
- không ai cả.
nàng xoay người về, tự nhiên lại phải kiểm tra một chút mới yên tâm được.
- mà nayeon này, sao không hẹn hò với ai đó đi? cứ thấy mày ở một mình hoài thế?
bọn họ tán đồng ánh mắt đều hướng về nàng, có người nói nếu nàng đồng ý sẽ làm mai cho, có người bảo có em trai rất tốt sẽ giới thiệu dùm, người kia thì lại bảo yêu người lớn tuổi thì lại tốt hơn.
- aha, mình không cần đâu, thời trung học hẹn hò nhiều quá làm mình mất hết cảm giác rồi, không hẹn hò gì giờ này đâu.
nàng xua xua tay, vẻ mặt rất khổ sở, bọn họ nói về vấn đề này bao nhiêu lần rồi nhỉ? không đếm được luôn ấy chứ, không phải ở một mình tốt hơn sao?
- cậu quen biết rộng như vậy không lẽ không có ai cho vào tầm mắt hay sao?
"có chứ"
- à, thật ra là không...
cả ba người nhìn nhau rất nghi hoặc, rồi lại nhìn chăm chăm vào nàng.
- gì chứ, tại sao mình phải nói dối làm gì?
cuối cùng họ cũng có câu trả lời thích đáng, cũng không bắt ép nàng mãi nữa. một trong số ba người họ nói về một hậu bối vô cùng dễ thương, lúc đó nàng mới thở phào một cái.
nàng một lần nữa xoay người ra đằng sau nhìn về hướng lúc nãy.
"ủa đi đâu mất rồi?"
nayeon một lần nữa phải dáo dác khắp xung quanh tìm kiếm ai đó, kiếm mãi tìm mãi cuối cùng cũng nhìn thấy.
- oh, sana đang ở cùng với yohan kìa.
một cô bạn đột nhiên reo lên, bọn họ cũng lập tức nhìn về hướng đó.
nayeon khá bất ngờ, không biết sao nữa, nhưng tại sao lại ở cùng với yohan cười nói gì vậy chứ?
- thấy chưa nayeon, nhìn rất hợp nhau a.
nàng bị đẩy vào vai, ánh mắt vẫn luôn chăm chăm nhìn về hướng đó.
- lần đầu tiên tớ thấy sana cười đó, trông cậu ta cũng đẹp gái chứ bộ.
- ha, chắc vì là người nước ngoài nên cậu ta ít nói thôi, tớ thấy chữ tay cậu ấy đẹp lắm á.
- woa giờ mới thấy hai người đó hợp nhau đó, tính cách y xì nhau luôn.
- a nayeon, cậu ghen sao?
nayeon giật mình một cách rõ rệt, nàng bối rối nhìn ba người họ, tự nhiên một chữ cũng không thể nói ra.
- há đúng rồi, yohan là style cậu mà đúng không???
"gì cơ?"
- nói gì vớ va vớ vẩn vậy?
nàng chỉnh lại tóc. cố gắng trông thật là bình tĩnh nhất có thể, áp hai tay lên hai má mình, nàng ôm chân vào ngực cằm tì lên gối suy nghĩ.
"ghen sao?"
===========
nàng bần thần ôm cặp đi về, vốn dĩ có hẹn với tụi bạn đi ăn nhưng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá đến chóng mặt cả rồi. cũng không thể làm gì, nay lại được nghỉ sớm nên chắc mẹ chưa tan ca rồi.
suy nghĩ một hồi nàng ngẩng đầu lên, lại lập tức nhìn thấy người kia đang đi phía trước nàng.
rồi nayeon dừng chân. không dám đi thêm bước nào.
có vẻ người kia không hay biết. nhưng bây giờ nàng nên làm gì đây?
"đi thư viện sao?"
người đó rẽ vào bên trái, vậy chắc là đi thư viện rồi.
nayeon bặm môi, suy nghĩ trong một vài giây.
"không được rồi"
~~~
- chào sana, nay nghỉ sớm mà không về sao?
minyeon, chị thủ thư cười tươi khi bắt gặp cô bé "khách quen", à mà rất rất là quen luôn rồi.
- dạ, cho em trả cuốn sách hôm bữa.
sana lễ phép đưa bằng cả hai tay, minyeon cảm động khóc không thành lời biểu cảm rất mắc cười.
- đọc nhanh thật đấy, đúng là sana mà.
em khẽ cười, nhìn xung quanh thư viện cũng khá đông, mà cũng phải thôi, sắp thi tới nơi rồi mà.
- vậy em kiếm một chỗ đi, mấy ngày nay đúng là thư viện chật ních chỗ luôn đó.
em gật đầu, liếc qua một chút rồi cũng kiếm được chỗ trống, mà cũng không hẳn là quá đông, cũng có vài cái ghế trống bên cạnh.
sana ngồi xuống lấy tập trong cặp ra, bây giờ cho dù có tan tiết sớm vẫn không muốn về nhà, chính là không dám về. một mình trong một căn hộ rộng, cảm giác cực kì cô đơn.
em cắm tai nghe vào, giở cuốn hoá học ra an tĩnh ngồi làm.
một phút. hai phút. ba phút.
sana tự nhiên một bên tai không nghe thấy tiếng nhạc nữa, rất trống vắng, cũng rất nhột.
- a nhạc của keishi đây mà.
sana lần này là giật mình thật sự, la lên một tiếng rất lớn.
nhìn thấy nàng cũng hốt hoảng theo em.
thôi xong, sao lại là nàng được chứ!!!
- dạ dạ em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm.
nàng cúi người xin lỗi mọi người xung quanh, tiếng khá lớn mà chính nayeon cũng không thể tin được là sana lại có thể phát ra cái tần số như thế.
- bất ngờ thật đó, một người như cậu cũng có thể ồn ào như vậy.
nàng kéo ghế bên cạnh sana ngồi xuống, nhìn vẻ mặt người kia coi bộ vẫn chưa hoàn hồn rồi.
sana ngập ngừng độ vài giây cũng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. chính là vẫn không thể tin được.
- mà sao học lại nghe nhạc của anh đó vậy? chẳng phải ồn ào lắm sao?
nàng chống cằm mỉm cười nhìn sana, con người này lần này đến lần khác làm cho nàng cứ bất ngờ mãi.
- à thói quen thôi.
sana bối rối vì cái nhìn của người kia đến nổi không biết bản thân mình cầm bút bằng tay trái hồi nào luôn.
- vậy hả, vậy cậu học đi, mình không làm phiền nữa đâu.
nàng đem một quyển sách gì đó ra bàn rồi chăm chú đọc trong yên tĩnh. ban nãy còn cười nói nhiều vậy mà có thể thay đổi 180 vậy luôn sao? em hồi hộp đến nỗi chẳng nhớ đáp án là bao nhiêu luôn.
lần đầu tiên sana nhìn thấy nayeon vào thư viện, nàng học giỏi như vậy nhưng chỉ thấy học ở nhà thôi, cũng không nhớ là nàng có đi học thêm hay gì đâu. cái này là giỏi bẩm sinh sao? còn có người như vậy sao?
- cái này cậu làm sai rồi nè.
nayeon xịch gần đến nỗi sana có thể nghe thấy hơi thở đều của nàng qua lỗ tai luôn.
sana chỉ muốn chết đi cho xong.
- đây nè chỗ này phải dùng co(oh)2 vì nó có phản ứng màu với protein. sau đó dùng iot là xong.
sana gật gật đầu. lú lẩn đến ngu ngốc viết chữ mà tay cứ run run lên.
"chắc cậu ấy đang khó chịu sao?"
nayeon nhìn thấy cách sana hơi kì lạ khi viết, vội vàng suy nghĩ không hay liền rút về chỗ của mình.
"mình hơi quá phận rồi chăng? đúng là vô duyên thật đấy nayeon"
nàng chẳng thể tập trung vào cuốn sách nổi nữa. hơi ti hí mắt lén la lén lút nhìn qua bên người kia, đúng là đồ mặt dày im nayeon.
sana vén tóc ra sau tai. chiếc mũi cao như được điêu khắc lộ ra mồn một, ánh mắt chăm chú, đôi môi hồng hào, đúng là không thể diễn tả hết vẻ đẹp của người này mà.
"mình không thể ngừng thắc mắc, là vì mình thích cô gái này sao? lớp phó của mình"
nayeon bối rối lắc lắc đầu ôm cuốn sách vào mặt mình. một cô gái có thể thích một cô gái sao?
- nayeon này, cậu muốn nghe nhạc không?
nayeon từ từ bỏ quyển sách xuống chỉ chừa ra đôi mắt hướng về sana.
sana có nở một nụ cười nhẹ, đưa cho nàng một bên tai của headphone.
nàng thẫn thờ.
rồi cầm lấy.
- cảm ơn, sana.
===========
sana cầm khăn lau bảng. phấn rơi xuống li ti chạm vào bông bảng cũng dính một chút ít lên bàn tay em. ở những chỗ cao quá có một người bạn tình nguyện lau giúp rồi, sana ôm chồng tài liệu lên văn phòng, còn dặn dò mọi người ôn tập cho kì thi sắp diễn ra.
đây vốn không phải là nhiệm vụ của em.
là nhiệm vụ của nayeon cơ.
nhưng hôm nay, nàng ốm rồi, là lớp phó dĩ nhiên phải thay thế giúp nàng rồi.
quãng đường sana đi lên văn phòng kéo dài rất lâu, phần vì sana đi chậm, phần vì sana thơ thẩn suy nghĩ nên không cách nào nhanh chóng hơn được.
"mong là cậu ấy vẫn ổn"
nghe bạn nàng nói trong lớp, hình như rất lâu rồi mới thấy nàng bệnh lại, cũng phải nhỉ, một người tăng động như vậy sao lại bệnh nhanh đến thế được.
mới hôm qua còn rất vui vẻ mà. nhìn đâu cũng không thể nhìn ra là đang mệt mỏi.
sana mở cửa bước vào, vẫn còn suy nghĩ linh tinh nhiều lắm.
- sana!
- a, dạ thầy?
- em làm sao thế? thầy gọi em rất nhiều lần rồi đó.
sana đặt chồng tài liệu xuống gãi gãi đầu, thật tình, đầu óc dạo này cứ ở trên mây không thôi.
- thầy hỏi là em có thể đem tài liệu đến nayeon dùm thầy được không, sắp thi cử tới nơi rồi.
sana nhìn chồng tài liệu thầy đưa ra mà vẻ mặt có hơi bối rối. thầy Kim nhìn thấy chỉ khẽ mỉm cười.
- đúng là mai đưa thì đúng hơn nhưng đây là tài liệu quan trọng cần nayeon hoàn thành trước ngày mai, nếu em muốn làm giúp bạn thì không được vì chỉ có lớp trưởng và thầy cô chủ nhiệm mới có thể truy cập vào email này thôi. vậy nên, giúp thầy một chút có được không?
sana nhận xấp tài liệu, trong lòng vừa tính chuyện gì đó.
- địa chỉ của nayeon đây.
====
kíng koong~~~
sana hồi hộp đến muốn nổ tung. em siết chặt cái túi trong tay mình, nhắm mắt cố gắng thở đều lại.
đã là lần thứ hai nhấn chuông và sana đã nghe thấy tiếng bước chân trong nhà rồi. làm ơn trái tim ơi, mày hãy bình tĩnh một chút đã nào.
Cạch.
sana giật thót người, những từ chuẩn bị nói cũng đang được sắp xếp lại trong đầu.
- ai đấy?
không phải nayeon.
- a, xin chào, em có chuyện cần gặp..nayeon.
có chút thất vọng.
người đàn ông điển trai này là ai vậy nhỉ? trông không giống như...anh em cho lắm.
- nayeon trên phòng ngủ rồi, em có chuyện gì cứ nói với anh nè.
hắn cười tươi nhìn em, nụ cười oái ăm này, làm sợ chết người ta rồi.
- ừm, đây là tài liệu thầy nhờ bạn ấy giải quyết, còn đây là chút ít cam, gửi lời hỏi thăm của em cho bạn ấy dùm em với.
- a, rồi rồi.
sana đưa cái giỏ cho hắn, có chút tiếc nuối thở một hơi rất dài.
em nói lời chào, toan tính rời đi nhưng nỗi thắc mắc cuộn trào trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng sinh ra. không thể không hỏi được.
- à mà cho em hỏi, ừm, anh là gì với nayeon vậy?
sana hơi siết chặt bàn tay của mình, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều ý niệm không hay trong đầu.
- à, anh là gì sao? hừm, anh là bạn trai bạn ấy.
hắn lại cười, nói lời cảm ơn với sana. em cũng cúi chào hắn, liền xoay người nhanh chóng bước đi.
hắn nhìn bộ dạng kia, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, hình như em ấy vừa mới đổ vỡ cái gì đó thì phải?
sau khi sana đã khuất dạng, nayeon lúc này mới đi từ trên lầu xuống.
- a nayeon, bạn mày đưa đồ cho mày kìa.
nàng ngáp dài, ngủ một giấc cũng đã thấy khoẻ hẳn rồi.
- cái gì vậy?
nàng mở bọc đồ ra, một bọc cam sao? còn đây là tài liệu thầy nhắn tin hồi sáng đây nè.
- ủa anh, ai đưa bọc cam này vậy?
- một cô bé xinh xắn.
nàng cau mày, diễn tả kiểu gì thế.
- á đau đau, thì bạn mày đó, sao tao biết tên được.
- anh có chọc ghẹo gì người ta không đó?
là jiyeon sao? chắc là vậy nhỉ?
- không chọc gì, chỉ bảo tao là bạn trai mày thôi.
nayeon vừa nghe đến đây mọi sinh lực trong lòng sinh sôi bùng phát, em cầm cái gối bên cạnh đập rất nhiều cái lên "người anh trai đáng mến" này, đúng là không thể mong đợi gì ở con người này mà.
- ai cho phép anh làm thế hả? một người như anh, aishh, một người như anh sao lại có thể làm bạn trai em được chứ!!
- ai bảo mày lần trước trước mặt bạn gái tao nói mày mới chính là bạn gái thật rồi chi, á đau đau, có phải mày bị bệnh thật không vậy hả??
nayeon cuối cùng cũng dừng đánh, nàng cầm lấy cái giỏ tức tối chạy lên phòng mình đóng của một cái thật mạnh.
- aishhh mày có phải con gái không thế?
hanin xoa xoa cái cổ đau điếng của mình, vừa âm thầm rủa con em côn đồ không phân biệt lớn nhỏ kia.
~
"cái ông anh chết tiệt đó, lỡ hiểu lầm biết làm sao đây?"
nàng ngồi xuống ghế chỉnh lại đầu tóc rối của mình, rồi tự nhiên vì chuyện gì đó mà bật thẳng dậy mắt mở rất to.
- ủa, bạn mình đều biết mặt anh trai mình mà, mà sao ảnh lại giỡn như vậy?
vậy thì không phải là một trong những người bạn của nàng.
nàng kiểm tra trong giỏ đồ, kiếm mất một hồi lôi hết đống cam ra cũng thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ.
nàng cầm lên đọc, sau khi đọc được cái tên cuối được ghi trên đó cùng một hình vẽ biểu tượng fighting thì chính thức hồn lìa khỏi xác.
rầm rầm rầm.
nàng giận nảy lửa đi xuống cầu thang nhìn ông anh chết tiệt yêu dấu kia, hận không thể bay vào cào xé ổng.
- yahhhh!!!! cái đồ đáng ghét kia!!!!!
- gì chứ, đánh như thế vẫn còn chưa đủ hay sao?!!!!
~~~~~~~~~~~~
sana mua một chai nước ngồi lên cái ghế đá trước cửa hàng tiện lợi, vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
"chắc là đã tỏ tình thành công rồi thì phải?"
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top