Chap 7 - End
Theo địa chỉ Nghiên ghi trong email, tôi đi taxi đến đó và ngồi uống nước ở một quán cafe đối diện nhà em. Ở ban công nhà trọ, em đang thơ thẩn phơi từng chiếc áo bé xíu xiu. Những vạt nắng chiều hắt trên gương mặt xanh xao tiều tụy người con gái tôi đã để tuột tay. Tôi ngồi ở đó nhìn em thật lâu, cho đến khi em nhận ra, nhìn sững và bối rối. Em vội vã quay lưng, bước nhanh vào nhà, buông rèm xuống, chỉ còn tiếng càu nhàu, khó chịu:" Sao lại khóc? Bình thường có bao giờ tôi thấy cô khóc đâu?" Rồi tiếng con nít ré lên tìm mẹ. Tôi trả tiền nước và lặng lẽ quay lưng đi, biết rằng mình không nên ở đây quá lâu làm gì. Tôi bước chầm chậm, buồn lặng. Nước mắt lại chảy. Em ơi, cuối cùng tôi cũng đã một lần khóc vì em rồi đây.
"Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, trừ chị!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top