CHƯƠNG 58
"Nayeonie, há miệng nào!"
"Nhưng chị vẫn chưa ăn xong~"
"Hử, chị đã ngậm miếng cơm đó năm phút rồi đấy! Em nói rằng chị phải nhai xong nuốt cơ mà".
Bé Thỏ đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, bộ phim đang đến phân đoạn gay cấn. Nàng hơi cáu kỉnh vì bị cắt ngang, không tình nguyện nhấn nút tạm dừng, đôi môi trề dài ơi là dài lên án em người yêu: "Sana-chan đang mắng chị hả? Em không thương chị nữa rồi. . ."
Bạn Sóc nào chịu nổi điệu bộ này của người thương, chưa tới một giây đã cam nguyện giơ cờ trắng đầu hàng. Cô buông xuống chiếc thìa trên không trung, đôi tay vòng qua vai ôm chầm lấy thỏ con đang ngồi trên giường, thơm chụt chụt hai gò má nõn nà, nũng nịu dụ hống: "Nào có nha~ Em yêu Nayeonie nhất ý~ Tại lo đồ ăn nguội thì chị sẽ không muốn ăn nữa nên em mới giục chị nhai nhanh chút thôi mà. Nayeonie có thể ăn tối xong rồi xem phim sau được không?"
"Nhưng đang đến đoạn hay. . ."
"Vậy em cũng muốn xem, chị đợi chút nữa để cho em xem cùng nhá~"
Im tiểu thư coi bộ vẫn tâm bất cam tình bất nguyện dữ lắm, nhưng thấy bộ dáng aegyo của em người yêu thì cũng đành bỏ qua. Nàng đặt laptop sang bên cạnh, bấy giờ mới thật sự chú tâm tới tình huống xung quanh. Đồng tử đen láy tròn vo nhìn mấy vị có mặt trong phòng, cảm giác ngại ngùng dâng lên, khuôn mặt hây hây dò hỏi: "Ơ, mọi người tới lúc nào thế ạ?"
Sana cẩn thận đút một thìa cơm nữa cho Nayeon, dường như không cảm nhận được sự bất thường mà thản nhiên đáp: "Bố mẹ em và chú dì đến lâu rồi mà, bữa tối chị đang ăn cũng là họ mua đấy".
"Ách, sao em không nhắc chị?"
"Ơ kìa, em có nhắc, chị còn chào hỏi đoàng hoàng luôn nhé!!"
"Điêu! Chị chả nhớ gì hết!"
"Ớ em nói dối chị làm gì, chị thật sự có chào mà".
Mặc dù đoạn đối thoại kia đã được nhị vị thiên kim hạ thấp thanh âm tới cực điểm, bất quá từng lời từng chữ vẫn trọn vẹn rơi vào đôi tai nhạy bén của bốn vị phụ huynh.
Vợ chồng Im gia cảm giác nóng mặt, cố gắng gượng nở nụ cười triều hướng vợ chồng nhà Minatozaki. Trong lòng thầm mắng đứa con gái trời đánh, còn chưa quyết định mọi sự đâu đấy, đến lúc đó mà bị quay xe để xem con có khóc lụt nhà hay không!!!
Im Phu nhân nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ không nhận thức hoàn cảnh nọ, e hèm một tiếng nhắc nhở. Bà đi tới cốc đầu bảo bối, khẽ giọng trách: "Con xem con mấy tuổi rồi, có què tay đâu mà bữa nào cũng hành hạ Sana như vậy hả? Còn ở trước mặt ông bà thông gia nữa, rồi mà người ta không chịu gả bảo bối của người ta cho con thì ráng chịu nhá!"
Nayeon bị câu đe dọa của mẹ khiến cho bừng tỉnh đại ngộ, mếu máo sợ hãi. Nàng nhấc mắt nhìn ba vị phụ huynh đối diện, lại quay sang Sana vẫn đang treo nụ cười vui vẻ bên cạnh, đầu óc nhanh chóng vận hành muốn tìm một cái lí do phù hợp nhằm vớt vát hình tượng.
Nhưng mà ấy, bé Thỏ họ Im lại quên mất bạn gái của nàng và nàng không ít lần lệch pha cả ngàn cây số, và hôm nay hiển nhiên không phải ngoại lệ.
Chỉ thấy Minatozaki tiểu thư cười hí hí, một bên đút miếng thịt vô miệng Nayeon, một bên triều hướng Im Phu nhân, thẳng như ruột ngựa nói: "Không sao mà dì, cháu không thấy phiền chút nào. Cho dù Nayeonie có bướng bỉnh nhõng nhẽo hơn nữa cũng chẳng vấn đề~"
"Vậy à. . ." Im Phu nhân chớp chớp mi mắt, khóe miệng co rút. Gắng gượng để không làm mất đi biểu cảm trên khuôn mặt, trong lòng thầm chảy nước mắt vì nhớ tới vụ cá cược với Minatozaki Phu nhân. Dường như muốn cố chấp cứu vãn lần cuối, bà trừng đứa con bảo bối một cái, nghiêm giọng nhắc: "Ngồi đàng hoàng ăn uống cho mẹ, nếu không mẹ sẽ tịch thu toàn bộ laptop điện thoại của con đấy!"
Im Nayeon đang chìm trong cảm giác sung sướng vì câu nói ngọt ngào của Minatozaki Sana, bỗng nhiên bị mẹ dội cho một gáo nước lạnh tỉnh cả người. Nàng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, tự thấy bản thân dạo này đặc biệt ngoan ngoãn đâu có chạm vào ngòi nổ của mẹ nàng đâu chứ.
Tiếng cười khanh khách thành công cắt đứt dòng hồi tưởng của thỏ con, chưa đợi mọi người kịp đặt ra thắc mắc thì Minatozaki Phu nhân đã tự khai kim khẩu giải đáp: "Được rồi nha bà thông gia, kèo này tôi thắng chắc luôn! Nayeon phải gả đến nhà tôi đấy nhá~"
"Chưa đến cuối thì chưa biết được, bà đừng có vui mừng quá sớm!!!"
Bốn người còn lại chẳng thể ngấm nổi hai vị Phu nhân quyền lực đang bàn luận cái gì, đầy mặt chấm hỏi hỏi chấm đảo tới đảo lui giữa hai người.
Đại tướng Minatozaki ngược lại không lạ với tính cách vợ mình, trước giờ bà ấy cá cược cũng đâu ít. "Bà hay nhỉ, hiện tại còn lấy cả con gái ra làm thú vui".
Minatozaki Phu nhân mười phần không phục bĩu bĩu môi: "Lần này ông trách nhầm tôi rồi. Vụ hôm nay là liên quan tới danh dự của dòng họ nhà ông đấy nhé!!"
Sana nghe mẹ nói nghiêm trọng như vậy, cộng thêm khuôn mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép của mẹ Nayeon, sự tò mò trỗi dậy: "Okaasan và dì Im đang đánh cược cái gì thế ạ?"
"Thật ra cũng không hẳn là cá cược. Hai chúng ta rảnh rỗi nên ngồi đoán xem trong hai đứa thì đứa nào kèo trên, đồng nghĩa với việc bên đó sẽ đảm nhiệm vai trò xin cưới đó mà~"
Im Chủ tịch cuối cùng cũng có câu trả lời cho sự cáu kỉnh mấy ngày nay của vợ. Ông liếc bà một cái, không chút lưu tình vạch trần sự thật: "Bà thực sự nghĩ bảo bối của bà đè được con gái nhà người ta hả?"
Im Phu nhân vừa thua kèo vừa bị chồng chế giễu, không nhịn được lườm thỏ con đang trưng bày biểu cảm ngu ngơ nghe sóc con giải thích tình hình. Đấy, ngay cả mấy cụm tiếng lóng đơn giản còn chẳng hiểu, mẹ đúng là quá mù quáng khi tin tưởng con mà!
"Yeonie, mẹ thật sự thất vọng về con quá. Chả có tí khí chất nào hết. . ." Nói nói còn kết hợp lắc đầu biểu thị bất lực buông xuôi.
Minatozaki Phu nhân phì cười, bước tới lôi kéo tay bà thông gia, cơ mà cái miệng thì vẫn thiếu đánh lắm nhé: "Aigoo, đừng có tức giận với tụi nhỏ chứ~ Chúng ta mau về thôi để con dâu tôi còn có thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh nữa".
"Ai là con dâu bà?? Chưa cưới hỏi gì thì đừng có nhận vơ!!!"
"Ơ kìa, bà thông gia dỗi đấy à?"
"Mới không có, tôi đâu trẻ con giống bà".
Hai ông chồng nhìn theo bóng lưng bạn đời của mình, khuất sau cánh cửa rồi vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã của họ, vô ngữ bóp bóp mi tâm. Xua tay dặn dò đôi trẻ hai câu, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo nóc nhà, chứ mà để nhị vị phu nhân đợi lâu xong bị mắng ngược thì mệt cái lỗ tai lắm.
Căn phòng giây trước còn ồn ào nhốn nháo, giây sau đã quay trở lại trạng thái yên tĩnh.
Minatozaki Sana và Im Nayeon cũng không bị bố mẹ ảnh hưởng, vẫn rất vui vẻ chị một miếng em một ngụm đút cho nhau ăn.
Bé Thỏ đột nhiên nhớ tới tin nhắn của Jihyo trong nhóm chat, vội nuốt xuống đồ ăn liền quay sang dò hỏi bé Sóc: "Sana à, trường học sẽ tổ chức lại đêm hội Prom Queen đấy, em có định tham gia không?"
"Nhưng em chỉ muốn đi cùng chị thôi~ Mà cuối tuần này chị đã được ra viện đâu".
Im Nayeon vẫn chưa quen với những câu bày tỏ thẳng thắn của Minatozaki Sana, gò má bị ráng chiều nhuộm đỏ ửng, ngại ngùng khẽ đánh yêu vào vai cô. Tuy nhận về nụ cười trêu đùa khúc khích của em người yêu, nhưng Nayeon vẫn tinh tường phát hiện tia tiếc nuối chợt lóe mà qua trong đôi mắt màu trà nọ. Nàng nhào tới ôm lấy cổ Sana, vận dụng tuyệt chiêu aegyo thuyết phục cô: "Hôm đấy vui lắm đó, Sana-chan không cần ở đây với chị đâu, em đi tham gia đi nhé. Thực ra chị đã khỏe hẳn rồi, nếu không phải bố mẹ cứ nhất quyết không đồng ý thì chị đã muốn xin xuất viện từ lâu ấy~"
"Nhưng là. . ."
"Không nhưng nhị gì hết! Ở đây cũng có hộ lí mà, Sana không cần phải lo lắng sẽ không có người bên cạnh chăm sóc cho chị. Việc của em là vui vẻ đi tận hưởng khoảnh khắc vinh quang của Minari, cũng thay chị chúc mừng em ấy luôn".
Minatozaki tiểu thư thấy người thương một hai thuyết phục ép buộc, thấy nàng thật sự không hề tủi thân mới tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu thuận theo. Cô muốn đi, nhưng là muốn cùng nàng đi, chứ một mình tham gia thì chẳng có gì vui hết. Hơn nữa thể nào hôm đó cũng bị bạn Gấu Mèo và bạn Cánh Cụt thồn một đống cẩu lương cho mà xem.
Nói sơ qua vụ Prom, kết quả hiển nhiên đã có từ hôm 20/11, nhưng bởi vì gặp cớ sự nên đêm hội đã bị hoãn lại. Mãi đến tận cuối tuần này, cũng là ngày đầu tiên của tháng Giáng Sinh, khi mọi sự đã đâu ra đó, Trung học JYP mới kí công văn quyết định tổ chức party lần nữa.
Vì thế thật dễ hiểu khi kết quả chung cuộc đã sớm không còn là bí mật. Myoui Mina thắng Hirai Momo một phiếu bầu, vinh quang ngồi trên chiếc ghế quyền lực, trở thành giai thoại của JYP trong suốt thời gian qua.
Những kẻ có tội cũng bị trừng phạt thích đáng. Kang thị phá sản, Kang gia sụp đổ, hai cho con Kang Seo-jun còn đang phải đối mặt với sự điều tra gắt gao của cảnh sát vì tội danh lừa đảo và đe dọa những công ty khác, cùng với toàn bộ chứng cứ thể hiện mưu kế của hắn trong việc ám hại Sana với Nayeon, phỏng chừng hình phạt của hắn không thấp đâu.
Jung Ga Eun được chuẩn đoán rằng mắc chứng rối loạn tâm thần giai đoạn hai, bị đưa vào bệnh viện, ngày ngày có người giám sát. Bố mẹ cô ta với tội danh tham ô hối lộ, cả một đường dây chính trị lao đao. Người dân Hàn Quốc suốt một đợt nhắc đi nhắc lại sự kiện kinh điển này, toàn bộ Hội đồng dưới mệnh lệnh cứng rắn của Tổng thống và Chính phủ, bị tra xét từ trên xuống dưới, thay máu không ít.
Một gia tộc nữa cũng không thoát khỏi số phận xui xẻo, Baek thị vì đứa con trai ngu ngốc hư đốn mà phải bán tháo cổ phiếu, chưa tới một ngày đã hoàn toàn xóa số khỏi sàn giao dịch. Cái này thì chẳng thể trách người khác, ai biểu Baek Huyn Woo suy nghĩ nông cạn, nghe theo lời dụ dỗ của Kang Seo-jun mà động tay động chân tới thiên kim cành vàng lá ngọc nhà Minatozaki. Mẹ của Sana lại không phải để trưng, hình như bọn họ quên mất tập đoàn đá quý dưới tay bà có trụ sở chính đặt tại Hàn Quốc hay sao ấy.
Sana thấy Nayeon lại đang thả hồn theo mây gió, cúi đầu hôn một cái rõ kêu lên môi nàng, khai mở trêu chọc: "Người yêu của em suy nghĩ gì đó? Đừng nói là chị ôm em mà vẫn nhớ tới người khác đó nhé~"
Im tiểu thư chu chu đôi môi, mười phần không phục lườm con sóc nọ. "Ăn nói linh tinh gì thế, chị cắn cho bây giờ!! Chị là đang nhớ tới tin tức mấy ngày nay, không ngờ mẹ em vậy mà là gốc Hàn cơ đấy?"
Minatozaki tiểu thư nhướng nhướng hàng mày, nghi hoặc dò hỏi: "Nhìn không giống hả? Mẹ em vẫn luôn giữ cách nói chuyện kiểu Hàn Quốc mà, với lại ngữ điệu và dung mạo của bà ấy cũng khác xa Nhật Bản".
"Ừ, tại lần đầu gặp mặt là 'hưng sư vấn tội' nên chị không có để ý kĩ~ Bây giờ mới biết thì ra mẹ em với mẹ chị hợp nhau ghê. . ."
Sana cười hí hí đáp: "Nae, mẹ em trẻ con lắm. Chả thế mà có ai tin bà ấy là Chủ tịch Tập đoàn MS đâu, họ vẫn cứ nghĩ đó là anh trai em quản lý đấy." Càng nói càng thấy bất lực, làm việc trong quân đội lại rảnh quá cơ nhở, còn có thời gian điều hành công ty?!?
"Mà tại sao bố mẹ em chấp nhận chuyện của chúng ta nhanh vậy? Chị tưởng quân nhân thường khá gia trưởng và sống hoài cổ chứ?"
Minatozaki Sana nhớ tới bộ dáng đắc ý của mẫu thân đại nhân nhà mình. "Nhờ mẹ em! Bà ấy nói rằng đã sớm nhìn ra em đối với chị mưu đồ xấu xa nên đã làm công tác tư tưởng trước cho hai vị nam nhân khô khan trong nhà rồi".
Im Nayeon bật cười khi nghe những lời này, luôn miệng khen ngợi mẹ cô thật đáng yêu, hoàn toàn quên sạch không khí căng thẳng lần đầu tiên gặp mặt bà ấy.
Nàng nằm trong lòng cô, đôi tay vân vê những ngón tay nhỏ nhắn của cô, cùng nhau xem bộ phim dang dở, rồi thỉnh thoảng câu được câu chăng nói chuyện trời đất. Không gian căn phòng bị một tầng mật ngọt bao phủ. Như dòng suối trong lành thanh khiết, như sớm mai của chốn đồng quê yên bình, một mối quan hệ tuy nhẹ nhàng nhưng lại thật lãng mạn. Tựa hồ còn có một sợi dây màu đỏ ẩn hiện, quấn trên ngón áp út tay trái của Sana và Nayeon, đầu tiên là một vòng mơ hồ, sau đó dần dần đậm nét, càng thêm vững chắc.
Phải chăng trải qua bao sóng gió, trải qua những đêm mưa bão bập bùng, cầu vồng luôn luôn xuất hiện một cách đẹp đẽ và rực rỡ dưới ánh nắng tinh khôi?
----------
Thấm thoắt, ngày diễn ra đêm tiệc Prom Queen cuối cùng đã đến, Trung học JYP tràn ngập trong không khí hứng khởi hân hoan.
Người người háo hức chuẩn bị, thầm cầu nguyện nó sẽ tiến hành thuận lợi.
Lo lắng nhất hẳn là ngài Hiệu trưởng Park Jin Young và Hội học sinh, chẳng thế mà suốt từ hôm qua bọn họ đã đi đi lại lại nhằm ổn định mọi thứ, tuyệt nhiên không để một sự cố xíu xiu nào nảy sinh nữa. Và hiện tại, khi đã an vị ngồi khai mạc chương trình, tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ rốt cuộc rơi xuống một nửa.
Kim Dahyun và Son Chaeyoung tiếp tục được chọn mặt gửi vàng làm MC, đang đứng trên sân khấu giới thiệu các vị khách quý được mời tới ngày hôm nay. Trước lạ sau quen, bây giờ hai đứa nhỏ càng dẫn càng cuốn hút, phỏng chừng mà mai sau có chán con đường ca hát thì cũng không lo thất nghiệp.
Minatozaki Sana ngồi bên cạnh mẹ cô và ông bà Im, hàng ghế khách VIP luôn nhá, bất quá khuôn mặt suốt buổi đều xìu xịu như bị ai thiếu nợ mấy trăm triệu. Cô là đang nhớ chị yêu nhà mình, không có nàng nên dù xung quanh náo nhiệt đến đâu cũng trở thành ảm đạm một màu. Phải tận khi Myoui Mina được xướng tên lên nhận giải thì mới hơi chút lôi kéo được sự chú ý của Sóc tiểu thư. Cô theo dòng người đứng dậy, trên miệng nở nụ cười chân thành chúc mừng cho bạn thân, vui vẻ khi nhìn đến mối quan hệ khắng khít bền chặt của Cánh Cụt và Gấu Mèo.
Trên sân khấu, Myoui tiểu thư tay đan tay với người yêu, một hai muốn cô cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc quý giá này. Hirai Momo giúp bạn gái đội vương miện, ôn nhu chỉnh tóc cho nàng, đôi mắt lấp lánh tự hào chăm chú nhìn nàng, một khắc cũng không muốn di chuyển. Nếu không phải ban lãnh đạo nhà trường mang theo giải thưởng đi lên, phỏng chừng hai người có thể đứng đối mắt như vậy cả buổi tối, trực tiếp xem mọi thứ xung quanh trở thành phông nền.
Cuối cùng là phần nêu cảm nghĩ của Myoui Mina. Nàng cầm chặt chiếc mic, liếc sang bên cạnh đáp trả sự cổ vũ của Hirai Momo, lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ ở chốn đông người, thành công đốn tim bao thiếu nam mĩ nữ đang ngồi phía dưới.
"Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho tôi. Thực ra thì nguyên nhân ban đầu đăng kí tham gia hoàn toàn là do bộc phát, nó mang yếu tố cá nhân khá nhiều. . ." Nàng chưa từng chia sẻ điều này với ai, hôm nay cảm xúc dâng trào, ngược lại từ ngữ cứ thế mà tuôn ra. Bàn tay đang nắm Hirai Momo càng thêm siết chặt, thân thể hơi nghiêng về phía cô, ngữ điệu mềm mại bày tỏ: "Mình tham gia nó là bởi vì cậu đấy Momoring~ Lúc đó cũng không suy nghĩ gì, chỉ mang tâm lý muốn tiếp xúc với cậu mà đâm đầu vào. Bây giờ ngẫm lại, hẳn ngay từ đầu mình đã nảy sinh ý đồ bất chính với cậu nhỉ?!"
Hirai Momo xem nàng trêu đùa bản thân, nhưng từng câu từng chữ đều là cảm xúc chân thật của nàng, cô tất nhiên vẫn cảm nhận được rõ ràng. Vốn dĩ là người không dễ rơi nước mắt, vậy mà thời khắc này cô chỉ muốn khóc, tuyến lệ không chịu sự điều khiển của não bộ mà cứ thế hoạt động.
"Từ khi quen nhau cậu liền chăm sóc mình tốt lắm, còn luôn luôn bao dung mình. Là người đầu tiên xuống nước xin lỗi, là người đầu tiên công khai bày tỏ, là người chuẩn bị nhẫn, chuẩn bị những bất ngờ. Nhưng Momo à, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, lại đều là con gái, mình cũng muốn được lo lắng quan tâm cậu~ Sau này có bất kể khó khăn gì cũng phải cùng nhau đối mặt nhé?"
Myoui Mina nhìn người đối diện nước mắt lăn dài, chỉ biết gật đầu lia lịa đáp lời nàng, không nhịn được phì cười. Nàng không ngờ bản thân chỉ nói vài câu liền đánh động cảm xúc đối phương, phải biết ngày thường Hirai Momo nội tâm cứng rắn lắm, cho dù có đau đớn cũng nhất quyết không khóc trước mặt nàng. Chính vì thế nên hôm nay bạn Cánh Cụt quyết tâm phải khiến bạn Gấu Mèo mở rộng lòng mình, bắt buộc cô thỏa hiệp cho kì được. Hai người là người yêu mà, mối quan hệ thập phần bình đẳng, đâu thể chỉ mỗi nàng tiếp nhận sự săn sóc của cô.
"Hirai Momo-ssi, cậu có nguyện ý bỏ xuống công việc, dành chút thời gian đi chơi với bạn gái của cậu không?"
Mina vừa hỏi vừa vẫy vẫy tờ giải thưởng trên tay, chính là một chuyến du lịch mà Trung học JYP bao trọn gói.
Tiếng hò reo vang vọng một góc trời, học sinh bên dưới không ngờ Nữ thần thanh nhã của bọn họ lại dám công khai cưa cẩm thả thính người yêu dưới sự quan sát của hàng ngàn đôi mắt. Chưa ăn uống đâu mà cảm giác bụng đã no căng, giờ đây trong cổ họng toàn là mật ngọt thôi.
"Hử, không muốn hả?" Mina xem chừng thực sự một hai phải nhận được câu trả lời, cánh tay đang đan chặt với Momo đung đưa tới lui, mi mắt kết hợp chớp chớp, âm điệu nũng nịu hỏi lại.
Gấu Mèo tiểu thư bị bạn Cánh Cụt cho chơi tàu lượn siêu tốc, cung bậc cảm xúc lộn nhào hết cả. Cô lườm yêu nàng một cái, chủ động ôm nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn trước sự phấn khích của cả sảnh hội trường.
Sau phần lễ thì đến phần hội. Sinh viên JYP diện trên mình trang phục rực rỡ của những nhà thiết kế nổi tiếng, đang say sưa thả hồn vào từng điệu nhảy.
Minatozaki Sana chán nản muốn bỏ về, lại bởi vì ánh mắt dày đặc đe dọa của Hội Phó Park nên phải đứng yên tại chỗ. Lắc lắc ly vang đỏ trong tay, chả thèm thưởng thức mà cứ thế nốc vào miệng. Trong lòng thầm đem God Jihyo ra mắng chục lần, đùa chứ mỗi người bọn họ đều đang bận rộn với vòng xã giao của riêng mình, thay vì để cô một mình lẻ loi ở đây, tại sao không cho cô tới bệnh viện với Im Nayeon chứ?!??
Sana nghĩ là nghĩ như thế, cơ mà cũng chẳng dám bật khỏi cổ họng đâu. Mắc công mấy người kia lại đi mách lẻo với chị yêu của cô thì khổ lắm.
Đang mơ màng nhớ về những lời uy hiếp của chị Thỏ trước khi cô tới đây, bỗng một thanh âm lí nhí gọi tên cô đã hoàn toàn cắt đứt tất thảy. Sana triều hướng sau lưng, lọt vô tròng mắt là một nữ sinh đáng yêu, khoác lên người bộ váy công chúa màu hồng phấn rất phù hợp.
"A, xin chào. . ."
"Sana tiền bối, em có chuyện muốn nói với chị!"
Minatozaki tiểu thư đầy mặt thắc mắc, cô hình như không quen người này. Song, tu dưỡng không cho phép cô làm ra biểu cảm thất thố, Sana treo lên tươi cười lịch sự, ngữ điệu trước sau chưa biến: "Ân, em nói đi".
Đối phương xem chừng tâm lý khá vững, mặc kệ ánh nhìn tò mò của người xung quanh cũng chẳng chút ảnh hưởng. "Sana tiền bối, em xin tự giới thiệu, em là Hwang Hyejin, học sinh lớp 10-1. Em biết khả năng chị không nhận thức em, nhưng em đã thích chị từ rất lâu rồi. Tiền bối có thể cho em một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau không?"
Bé Sóc thân thể cứng đờ, khóe miệng hơi co rút vì sự thẳng thắn dũng cảm của người đối diện. Sau hai phút quan sát kĩ càng, cô cảm thấy bản thân không nên quá mức tuyệt tình, dù sao người ta vẫn chỉ là một đứa nhóc. Sana bị những ánh mắt sáng rực khiến cho gai gai sống lưng, khẽ hắng giọng một tiếng, nhã nhặn từ chối: "Thật xin lỗi em Hwang Hyejin-ssi, chị không thể chấp nhận lời đề nghị của em được, chị đã có người yêu rồi".
"Sana tiền bối luôn lấy lí do đó để từ chối người khác hả? Lần trước đối với Baek Huyn Woo em còn có thể tin tưởng, dù sao lúc đó Kang Seo-jun chưa hề bị bắt. Nhưng hiện tại anh ta đã vô tù mọt gông rồi, chẳng lẽ chị vẫn một mực tình cũ chưa quên sao??"
Mọi người nghe giọng điệu có phần mất kiểm soát của Hwang Hyejin, cộng thêm việc cô bé tự động giẫm mìn, trong lòng thầm cầu nguyện cô bé được toàn thây. Đùa chứ bọn họ đâu ai dám nhắc tới Kang Seo-jun trước mặt Minatozaki Sana, một là sợ hãi ánh mắt giết người của cô, hai chính là lo lắng Nữ thần đau lòng khi nhớ tình cũ. Ban đầu còn ủng hộ và khâm phục cô bé, dù sao Hwang Hyejin cũng rất xinh đẹp đáng yêu, miễn cưỡng xứng đôi với Nữ thần của bọn họ.
"Ê cậu nói xem, Sana-ssi sẽ phản ứng thế nào?"
"Mình mong rằng Sana đã bước khỏi 'vũng lầy', quen người khác cũng là một cách để nhanh quên. . ."
"Nhưng cảm giác Hwang Hyejin chả phù hợp Sana tiền bối tí nào!"
"Nói thế thì trực tiếp bảo là chẳng người nào xứng với Minatozaki Sana cho nhanh!!"
Âm thanh bát quái nổi lên, vô tình lọt vào đôi tai cô bé họ Hwang, đánh thức em khỏi cảm giác nóng giận ban nãy. Cắn chặt môi để ngăn cảm xúc vỡ òa, đôi tay em vò chặt vạt váy của mình, em sợ hãi phải đón nhận sự phẫn nộ của cô giống những người trước đây.
Minatozaki Sana đè nén thở dài, dư quang bắt gặp biểu cảm cười trên nỗi đau người khác của hội chị em, không nhịn được bĩu môi lườm lườm các nàng. Không cứu nguy thì thôi, còn ở đấy chọc ghẹo mình?!?
Nhưng bạn Sóc đâu biết rằng, màn kịch mà bảy người kia mong đợi còn chưa bắt đầu.
Cô hiện tại đang ấp ủ lời nói, muốn dứt khoát cự tuyệt, rồi lại lưỡng lự sẽ khiến đối phương bị ám ảnh sợ yêu luôn thì tội lỗi lắm. "Hwang Hyejin-ssi, chị nói thật, chị đã có người yêu rồi. Xin lỗi và cảm ơn em vì đã thích chị, nhưng có lẽ em đã hiểu lầm đi, cảm xúc em dành cho chị chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi".
"Không phải! Em vì chị nên mới cố gắng thi đậu vào trường. Em đã dõi theo chị suốt một năm rồi, chị không thể cho em một cơ hội sao?"
Hwang Hyejin cảm thấy nếu hôm nay bản thân không níu kéo thì sẽ chẳng còn thời gian nữa, em bắt lấy cánh tay cô, giữ chặt, nhất quyết không chịu buông. Vào lúc hai người đang cò kè kéo đẩy, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc ngân vang, bên trong hàm ẩn tức giận cáu kỉnh hô: "Minatozaki Sana, em đang làm cái quái gì thế????"
Bé Sóc cảm thấy lỗ tai lùng bùng, đầy mặt khó tin quay ngoắt đằng sau. Đám đông rẽ lối, đứng ở chính giữa là một nữ sinh. Bộ váy dạ hội màu xanh xinh đẹp, ôm gọn cơ thể hoàn hảo, vừa vặn che giấu những vết sẹo chưa lành trên tay chân. Mái tóc nâu đỏ được búi gọn, để lộ cần cổ trắng nõn, vừa nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát. Xinh đẹp là thế, song biểu cảm của nàng thì đã đánh tan tất thảy.
Mặc kệ tiếng kinh ngạc của đồng học, Im Nayeon hiện tại đang sóng lửa cuộn trào. Chị cổ vũ em đi tham gia Prom là để em thu ong hút bướm sao? Mất công bản thân còn vác cái cơ thể đau nhức đến đây muốn tạo bất ngờ cho em, còn em thì hay rồi Minatozaki Sana!!
Chân giậm muốn gãy luôn gót giày, từng bước lạch cạch đi tới trung tâm của sự chú ý. Im Nayeon nở nụ cười khẩy, khóe mắt trang điểm sắc bén liếc một lượt từ trên xuống dưới hai nhân vật trung tâm, đậm chất cà khịa nói: "Chậc chậc, nhìn trông cũng xứng đôi lắm! Chi bằng Minatozaki tiểu thư hãy nghe lời em gái này, quên Kang Seo-jun đi thôi. Nhìn xem, còn bao người muốn thay hắn ta để chăm sóc cho em đấy, chớ nên phụ tình người ta, biết không?"
Học sinh JYP vẫn luôn nhận định mối quan hệ thù địch giữa nhị vị tiểu thư nọ, giờ đây nghe câu công kích của Im Nayeon cũng không cảm thấy kì lạ. Điều khiến bọn họ khó hiểu chính là bộ dáng chột dạ của Minatozaki Sana, cô vừa thấy nàng đi tới đã vội vã giật thoát khỏi Hwang Hyejin, một mực đứng bên cạnh nàng. Mà bảy vị Nữ thần còn lại, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở can ngăn của mọi người, còn rất bình thản đứng xem kịch vui.
Này là có chuyện gì a?!??
Không để bạn học thắc mắc quá lâu, thiên kim nhà Minatozaki đã chủ động giải đáp nghi vấn.
Sana chủ động vòng tay ôm lấy Nayeon, mặc kệ cái tránh né của nàng vẫn siết chặt, đùa chứ nãy giờ cô nhớ nàng lắm ý.
"Nayeonie ngoan nào, cho em ôm một cái~ Nhớ chị muốn xỉu~~"
"Xê raaa! Nhớ nhung gì ở đây, chị thấy em đang rất vui vẻ thì có!"
"Không phải~ Em muốn về với chị từ lâu rồi, tại Jihyo không cho em đi ấy. Mà sao chị lại chạy tới đây, Nayeonie hư quá đó, thân thể của chị đã tốt hẳn đâu".
Im Nayeon gạt tiếng hừ khẽ khỏi cuống họng, tròng mắt đảo một vòng, bĩu môi ra vẻ: "Chị không tới thì làm sao chứng kiến mị lực kinh người của Minatozaki tiểu thư?"
Bé Sóc lắc đầu như trống bỏi, tự động bỏ quên hoàn cảnh thực tại, dỗ dành chị Thỏ là quan trọng hàng đầu.
Nhị vị tiểu thư đứng thầm thì to nhỏ một hồi, suốt quá trình đều dựa dựa thân mật, có mà người mù cũng nhìn ra giữa cả hai tồn tại gian tình.
Hwang Hyejin đoán được là một chuyện, bất quá sự cố chấp khiến em chẳng muốn lùi bước. "Sana tiền bối, người này là?"
Im Nayeon biết thừa suy nghĩ của cô bé đối diện, tuy nàng cảm thông với tình yêu đơn phương đó, cơ mà nàng chẳng thích cái kiểu ép buộc giống vừa rồi chút nào. Hơn nữa còn dám đánh chủ ý lên người của nàng, vậy thì xác định đừng hòng nàng cho sắc mặt tốt.
"Kìa Sana-chan, em không giới thiệu chị hả?"
Minatozaki tiểu thư phì cười vì tính trẻ con hơn thua của chị yêu, song vẫn là cam nguyện cưng chiều nàng. Đôi tay siết chặt eo nàng không buông, thân thể hơi nghiêng đối diện tầm nhìn với Hwang Hyejin, thẳng thắn công bố: "Từ trước tới giờ Minatozaki Sana chỉ có tình cảm với duy nhất một người, quá khứ là thế, hiện tại là thế, tương lai cũng không đổi, chỉ một mình Im Nayeon mà thôi! Mong rằng về sau các bạn đừng có gán ghép tên tôi hoặc tên chị ấy với bất kì người nào khác, tôi ghét điều đó".
". . . Chị chỉ nói đùa đúng không?"
Sana bắt đầu mất kiên nhẫn với tính cách ngoan cố của Hwang Hyejin, đôi mày cau chặt thể hiện sự khó chịu. Chưa để cô kịp làm ra phản ứng đáp trả, hành động của thỏ con trong ngực đã đánh tan toàn bộ. Nayeon vòng tay câu lấy cổ bạn gái ghìm xuống, không nói hai lời dâng lên đôi môi đỏ mọng hôn cô. Sau vài giây kinh ngạc trôi qua, bé Sóc nhanh chóng giành lại thế chủ động, một tay cố định eo nàng, một tay áp trên gáy nàng đẩy nụ hôn thêm phần nhiệt liệt.
Tiếng kinh hô than thở thi nhau nổi lên. Bảy vị tiểu thư ngán ngẩm nhìn cặp đôi nọ, thầm mắng hai người có cần chơi lớn như vậy không?! Dù sao vẫn đang ở trong trường đấy, hôn đến khó xá khó phân như thế để làm chi?!
Sana cảm nhận Nayeon đã hết dưỡng khí mới tâm bất cam tình bất nguyện buông nàng ra. Nhìn nàng thân thể mềm nhũn bám víu trên người cô, vươn tay xoa xoa gò má ửng đỏ của nàng, khóe miệng bất giác nở rộ nụ cười ôn nhu sủng nịnh.
Im tiểu thư khuôn mặt dương dương tự đắc quét tứ phía, cuối cùng ghim thẳng vào cô bé cố chấp phía đối diện mà nói: "Rất xin lỗi nhưng Minatozaki Sana đã thuộc quyền sở hữu của Im Nayeon. Hwang tiểu thư về sau chịu khó nhìn thấy em ấy liền tránh xa một chút, dù sao chị đây tính cách không được rộng lượng cho lắm, chưa biết chừng bản thân sẽ đột ngột cáu bẳn quá khích thế nào đâu~"
Sana bị lời tuyên bố của nàng chọc cho cười khanh khách. Đáy lòng từ nãy đã nhen nhóm một đoàn hỏa, cô mượn tóc che chắn, ở bên vành tai tuyết trắng của người yêu cắn một ngụm, nghe thấy tiếng rên đau của nàng mới dừng lại. "Nayeonie, lần này chị chết chắc rồi!!" Sau đó, không để bé Thỏ suy nghĩ liền cúi người bế bổng nàng, đôi chân như gắn tên lửa đi thẳng ra cổng, bỏ lại khung cảnh hỗn loạn cho các chị em giải quyết.
"Vậy ra toàn bộ chúng ta đã bị mù. . ."
Kim Ae Ri khinh bỉ nhìn bộ dáng đau khổ của cô bạn thân, chẳng thèm thương tình mà chốt hạ: "Ngay từ đầu mình đã nói mà cậu không chịu tin, Minatozaki Sana tiền bối với Im Nayeon tiền bối mới là chân ái!! Cậu mau xòe tiền ra đây~"
----- THE END -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top