CHƯƠNG 57
Ông bà ta nói cấm có sai, ghét của nào trời trao của nấy!
Im Nayeon sợ bệnh viện, không thích mùi thuốc sát trùng, đâm ra cuộc sống của nàng cứ năm lần bảy lượt phải nhập viện điều trị.
Lần này hiển nhiên nặng hơn hồi trước. Các vết thương do roi đánh bị nhiễm trùng, lở loét, việc có sẹo là điều không thể tránh khỏi. Viên đạn bắn sượt qua ổ bụng gây mất máu, cộng thêm tâm lý kinh hách, bác sĩ nói rằng thời gian bệnh nhân tỉnh dậy hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình.
Hôm nay là vừa tròn một tuần nàng nằm tại viện, vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn mở mắt.
Minatozaki Sana ngày ngày túc trực quanh Im Nayeon, mặc cho mọi lời khuyên nhủ cũng không chịu rời bước, chính thức đem đồ dùng sinh hoạt tới cắm cọc chỗ này. Cô đã được hội chị em kể lại toàn bộ sự thật, cả tình cảm của nàng dành cho mình. Lúc đầu còn luôn miệng mắng nàng ngu ngốc, rồi tự mắng bản thân hèn nhát, nếu hai người không sợ hãi mà thăm dò đối phương lâu như vậy, phải chăng bây giờ cũng không cần ở bệnh viện, không cần nhìn nàng nằm đó.
"Nayeonie, em khâm phục chị lắm đấy, ngủ mãi thôi~ Phỏng chừng mà có cuộc thi ngủ thì chị nhất định sẽ giật giải nhất!"
Sana tự nói rồi tự cười vì câu trêu đùa của mình. Cô vuốt ve hai gò má hóp lại của nàng, trong đầu thầm lên kế hoạch đợi nàng tỉnh dậy nhất định phải bồi bổ nàng trở về khuôn mặt trẻ con phúng phính như trước. Đôi đồng tử màu trà dày đặc yêu thương, thủy chung nhìn nữ sinh đang ngủ yên ổn, một cái chớp mắt cũng không muốn làm. "Nayeon à, Sana nhớ giọng nói của chị rồi, chị ngủ thêm chút nữa thôi xong phải dậy đấy nhé~"
Khả năng quá chú tâm vào người yêu khiến cho Minatozaki tiểu thư không còn dư sức để ý tới xung quanh, cũng vô tình bỏ qua âm thanh cánh cửa khép mở.
Vợ chồng Im gia hết sức khẽ khàng, cố gắng để không phá hỏng khung cảnh ấm áp trong phòng. Im Phu nhân trên môi nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì con gái đã trao trái tim cho đúng người. Bà liếc sang chồng mình bên cạnh, nãy giờ đều một bộ trầm mặc, che giấu cái bĩu môi, đợi khi mở miệng đã hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm khác thường. "Ông vẫn còn muốn phản đối hai đứa nhỏ sao? Hạnh phúc của Yeonie cũng không quan trọng bằng danh tiếng của ông hả? Tôi nói rồi đấy nhé, tôi mặc kệ ông suy nghĩ cái gì, nhưng nếu để tôi phát hiện ông gây khó dễ cho Sana và Nayeon thì đừng có trách!"
Im Chủ tịch chưa đáp, hiện tại ông đang bận nhớ về cuộc đối thoại hai ngày trước. Tình cảm Minatozaki Sana dành cho con gái ông, sự quan tâm lo lắng của cô bé, ông đâu phải mắt mù mà không nhìn thấy. Ngay cả vợ chồng ông cũng chẳng thể chăm sóc cho Yeonie chu đáo như cách cô bé Sana kia đã làm trong thời gian vừa qua. Chính vì thế, nói ông không bị lung lay là hoàn toàn nói dối. Bất quá điều này vẫn chưa thể khiến ông hoàn toàn thay đổi nhận thức.
Thứ làm ông chấp nhận buông tay sự cố chấp là cuộc nói chuyện với Minatozaki Sana. Là cô chủ động tìm tới Chủ tịch Im, trình bày tiền căn hậu quả toàn bộ mọi việc, đồng thời xin ông cho phép hai người ở bên nhau.
Bức tường thành cổ hủ của Im Chủ tịch chính thức bị phá vỡ. Suy cho cùng vẫn chỉ có duy độc một đứa con gái, mấy hôm cãi nhau với Yeonie cũng khiến ông thực mệt mỏi. Hơn nữa, Minatozaki Sana đã hứa sẽ chứng minh năng lực bản thân, đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho bảo bối của ông đến cuối đời, đã hứa sẽ phụ giúp con gái ông quản lý gia nghiệp Im thị thật tốt. Vậy ông còn lí do gì mà từ chối chứ?!
Suy nghĩ một hồi, Chủ tịch Im cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống, hệ hô hấp vì thế mà thông thoáng hơn ít nhiều.
Song, việc ông im lặng quá lâu khiến cho nóc nhà của ông hiểu lầm. Im Phu nhân cho rằng chồng mình vẫn một bộ ngoan cố, bà hết muốn hòa nhã, thẳng thừng kéo tay người bên cạnh đứng lại ba mặt một lời giải quyết rõ ràng. "Yah, ông có để lời của tôi lọt vô tai không thế?? Ông mà định phá hoại mối quan hệ của hai đứa nhỏ là tôi và ông cũng xong luôn đó nhé".
Im Chủ tịch không ngờ người bạn đời mấy chục năm của chính mình chỉ vì chút xích mích của tụi trẻ mà thực sự muốn từ ông. Ngạc nhiên trừng lớn con mắt, giọng điệu thập phần khó tin: "Bà ăn nói linh tinh cái gì đấy? Lớn già đầu rồi còn định chơi trò chia tay chia chân của bọn con nít à?"
"Hừ!! Tất cả là do tính cách cố chấp cổ hủ của ông thôi!"
"Vậy nếu tôi vẫn nhất quyết không chấp nhận thì bà thật sự định li hôn với tôi hả?"
Li hôn? Tôi mới nghĩ đến li thân, còn ông thì hay rồi, trực tiếp muốn li hôn?!??
Im Phu nhân cảm giác ngọn lửa nhen nhóm nơi đáy lòng, liếc xéo vị bên cạnh một cái, cứng rắn đáp: "Đúng! Tư tưởng không hợp thì sống cùng nhau làm gì nữa!!"
"Bà. . ."
"Tôi làm sao? Thế nào, muốn tới Tòa án luôn không?"
Chủ tịch Im thập phần vô ngữ trước sự trẻ con của vợ, tay phải bất lực vỗ vỗ cái trán. Ông hít sâu một hơi tràn ngập buồng phổi, ôm lấy nữ nhân đang giận dỗi xoay lưng nọ, ngữ điệu thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, chỉ là chuyện cỏn con, cũng chưa cần chúng ta căng thẳng tới mức đó chứ?! Nếu tôi muốn ngăn cản thì đã không cho Minatozaki Sana ở đây trông chừng Yeonie đâu, tôi tưởng bà đã sớm đoán được kết quả này".
"Hừ, tôi đoán là một chuyện, ông vịt chết cứng miệng là một chuyện khác. Ông chấp thuận thì cứ việc nói chấp thuận, mặt nặng mày nhẹ cái gì".
"Ừ ừ, là tôi sai là tôi sai, nhất định lần sau sẽ thẳng thắn với bà, được không? Bây giờ thì cùng đi ăn nhé, tôi biết bà dạo này đang thèm ẩm thực Việt Nam, vừa hay tôi mới được giới thiệu một nhà hàng không tồi".
Im Phu nhân được chồng năn nỉ dỗ dành cũng liền tiêu tan, vốn dĩ bà đâu có ý định tức giận, chẳng qua nãy hơi chối tai hai từ kia mà thôi. Nụ cười xinh đẹp nở rộ lần nữa, thân thể theo cái ôm ấp của chồng mà dợm bước đi.
"Mà sao ông thay đổi nhanh vậy? Ông có thật là chấp nhận tình yêu của Sana với Yeonie chưa thế?"
"Bà lại không tin tôi?! Tôi là người không giữ lời sao?!? Chúng ta mặc dù là bố mẹ nhưng đâu thể theo sau con bé cả đời, Yeonie lớn rồi, nó tự có lựa chọn cho riêng mình. Sau này mà kết quả xui xẻo hay may mắn thì cũng là do con bé đã chọn, không trách ai được. Hơn nữa, Minatozaki Sana là một đứa trẻ tốt. . ."
"Vậy còn danh dự 'cao quý' của ông thì sao?"
"Cái miệng suốt ngày chọc ngoáy người khác!!" Chủ tịch Im vừa nói vừa trừng vợ một cái. "Thì bà cũng nói chết không thể đem theo xuống mồ, nó có quan trọng cũng không thể bằng gia đình được. Tôi luôn bận rộn sự nghiệp, không có thời gian quan tâm tới bà và Yeonie, vốn dĩ tôi cũng định tìm cho bảo bối một tấm vai vững chắc rồi cùng bà đi du lịch. Công việc làm bao năm đã đủ rồi".
Phu nhân kinh ngạc, dày đặc không thể tin nhìn người bạn đời. Vui vẻ khi nhận ra những lời vừa rồi là thật tâm, bà cười khúc khích ôm lấy tay chồng, đầu dựa trên vai ông mà hân hoan kể lể: "Nói rồi đấy nhé, ông mà nuốt lời là mất vợ ráng chịu! Tôi đã lên kế hoạch cả rồi, bà thông gia mời tôi sang Nhật một chuyến, đúng mùa hoa anh đào nở thì đẹp phải biết~"
"Bà thông gia???"
Bọn họ có thông gia từ khi nào vậy?
Im Phu nhân biết mình bị hớ, cơ mà hiện tại hình như cũng không cần giấu giếm nữa.
"Thì là mẹ của Sana ý, tôi và bà ấy nói chuyện khá hợp. Hôm trước bà ấy có mời tôi sang thăm nhà~"
"Phu nhân, bà hay nhỉ?! Mặc kệ sự phản đối của tôi mà vẫn định gả con gái sang Nhật đúng không?"
Im Phu nhân tự biết đuối lí, bà cười cười cầu hòa, giải thích: "Thì tại tôi tiên đoán thể nào ông chẳng chấp thuận, với lại đây là tôi đi chơi thôi mà~ Thời gian tới lúc gả Yeonie còn xa lắm".
"Biện minh là giỏi!!!!"
Im Phu nhân biết thừa Im Chủ tịch không phải thật sự tức giận, bà ôm chặt cứng tay chồng, nói cười cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe.
Mà bấy giờ, trong phòng bệnh của Im Nayeon lại là một khung cảnh gà bay chó sủa.
Nguyên lai bé Thỏ nhà ta chẳng biết có phải ngủ chán rồi, hay là ngoan ngoãn nghe lời em người yêu, vì thế mà ngón tay trỏ bắt đầu cử động. Bác sĩ y tá được gọi tới, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thân thể của nàng, cuối cùng chúc mừng gia đình vì bệnh nhân đã trải qua giai đoạn thực vật.
Minatozaki Sana hiện tại đang ngồi trên ghế, đôi mắt không rời nữ sinh đáng yêu nằm trên giường, trong óc văng vẳng vài câu kết luận của bác sĩ. Một giọt, hai giọt, những viên pha lê đứt đoạn rơi xuống, chạm trên tay cô, bung nở dưới nền gạch, tạo thành đóa hoa tuyết trắng.
Cô chẳng thể luận rõ tâm trạng của bản thân lúc này. Trăm mối ngổn ngang đang ồ ạt tuôn trào, như muốn nhấn chìm lí trí, phá vỡ hết thảy sự tỉnh táo, để mặc thân thể trôi theo dòng xoáy của cảm xúc.
Sana đương nhiên vui mừng vì Nayeon cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy cả tuần nay cô treo lên thái độ bình thản, luôn miệng an ủi bố mẹ nàng và hội bạn bè rằng nàng nhất định không có vấn đề, nhưng chỉ mình cô biết bản thân đã sợ hãi tới mức nào. Bảy ngày tự trách, nội tâm giằng xé vì chính mình đã đến muộn nên nàng mới xảy ra cớ sự như vầy. Nếu Nayeon vẫn cứ nằm đó, chỉ sợ Sana sẽ không còn gắng gượng nổi nữa.
Thế mà giờ đây, khi bác sĩ nói rằng nàng có thể mở mắt bất cứ lúc nào, Sana trái lại bắt đầu lo lắng. Cô sợ nàng không còn muốn nhìn mặt mình, sợ rằng Nayeon đã hết yêu cô rồi. Chẳng biết tại sao đột nhiên nảy sinh suy nghĩ này, nó cứ thế xuất hiện và phát triển mạnh mẽ một cách khó kiểm soát, để rồi những giọt óng ánh không nhịn nổi nữa mà tuôn trào.
Sana bối rối lau lau khóe mi, tự hỏi bản thân từ bao giờ lại yếu đuối như thế. Cô không muốn nàng vừa tỉnh dậy liền phải chứng kiến một màn chật vật của bản thân, nhanh chóng triều hướng nhà vệ sinh muốn đi sửa soạn vẻ ngoài. Cơ mà ông trời phỏng chừng cứ thích trái ý Minatozaki tiểu thư, cô vừa khai mở bước chân thì một giọng nói yếu ớt vang lên, tiếp sau đó thì cái gì cũng đã muộn.
"Sana. . ."
Không thể tin vào tai mình, Sana những tưởng bản thân bị ảo thính, nửa muốn xoay đầu xác nhận, nửa lại sợ thất vọng mà không dám đáp trả. Cô cứ thế chần chừ lưỡng lự, răng cửa cắn cắn môi dưới không biết nên làm thế nào.
Im Nayeon chưa kịp thích nghi với ánh sáng xung quanh, thực tế là nàng còn chẳng rõ người bên cạnh là kẻ nào, cái tên thân thương là từ trong kí ức phát ra. Nàng cảm giác đôi mắt đau nhức, chớp chớp liên hồi mới hơi hơi lấy lại tiêu cự. Đập vào đồng tử là trần nhà trắng toát, chóp mũi nhạy bén bắt giữ mùi thuốc sát trùng khiến Nayeon vô thức nhíu chặt lông mày. Con ngươi đen láy đảo nghiêng, dư quang thoáng hiện sắc hồng rực rỡ.
Bé Thỏ vẫn một mực cho rằng bé Sóc nhát gan không dám thể hiện tình cảm với nàng, vì thế cũng hiển nhiên cho rằng cô sẽ không xuất hiện ở đây. Nàng muốn nhìn thật rõ, lại bởi vì cơ thể cứng đờ hạn chế mọi hành động, sau một phút gắng gượng cuối cùng bất lực buông xuôi. Im tiểu thư thầm mắng cái thân già cỗi của mình, hắng giọng một tiếng, mang theo năm phần nghi ngờ khẽ gọi: "Sana, là em hả?"
Lúc này thì thiên kim nhà Minatozaki có không muốn tin tới đâu cũng phải thỏa hiệp rồi nhé. Cô quay phắt đầu nhìn chị crush đang nằm trên giường, đập vào tròng mắt là biểu cảm nhăn nhó của nàng. Sana tiến lên một bước, lưng cúi thấp, đôi tay loạn xạ không biết nên cất chỗ nào. Cô là muốn chạm vào nàng, nhưng lại sợ bản thân dùng lực không đúng khiến nàng bị đau. Ngữ điệu hân hoan dò hỏi: "Nayeonie tỉnh rồi! Chị cảm thấy trong người thế nào, có khó chịu không? Bác sĩ vừa khám cho chị rồi, hay là em cứ gọi bọn họ lần nữa cho chắc nhé. Chị nằm lâu lắm đấy, ai cũng lo hết, để em đi gọi điện cho chú dì với tụi kia, hẳn mọi người sẽ mừng lắm. . ."
"Sana!"
"Dạ, chị có vấn đề gì sao?" Minatozaki tiểu thư bị nàng ngắt ngang cũng không tức giận, nụ cười nở rộ ngoác tới tận mang tai.
Im tiểu thư quan sát khuôn mặt cún con lấy lòng chủ nhân của cô gái đối diện, không nhịn được bật cười khanh khách, song lại bởi vì đang ốm yếu nên cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Nàng bị sặc nên ho khan vài tiếng, hại cho Sana chân tay luống cuống muốn chạy đi gọi bác sĩ. Nayeon hấp tấp kéo tay cô, hừ hừ vài cái nơi vòm họng, thanh âm thều thào nói: "Chị không sao. . ."
"Thật không đấy? Chị không được lừa em đâu Nayeonie".
"Thiệt~ Chị chỉ hơi khó khăn trong việc cử động thôi, còn lại đều ổn. Sana à, em. . ."
Minatozaki tiểu thư vẫn một bộ chăm chú lắng nghe từng lời của nàng, nội tâm bồn chồn vì câu trước, nhưng nhanh chóng bị thay thế khi chứng kiến biểu cảm khó xử của chị Thỏ. Tâm trạng bất giác kéo căng, trái tim nhảy thình thịch thình thịch vì sợ hãi. Còn mà sợ cái gì thì chính Sana cũng chẳng rõ.
"Nayeonie. . . có chuyện gì thế?"
Bé Thỏ cắn cắn má trong, đồng tử đảo một cái, cuối cùng vẫn là nhút nhát không dám thẳng thừng đề nghị. "Chị đau người quá, em làm ơn. . . có thể ôm chị ngồi dậy một lát. . ."
"Hả?"
"Nếu mà không tiện cũng không sa. . ."
"Không có, em tiện mà!" Sana thấy biểu cảm kinh ngạc của nàng mới nhận ra bản thân vừa bộp chộp quá. Cô che giấu tiếng e hèm nơi cổ họng, giả vờ bình thường giải thích: "Ý em là chị đã nằm bảy ngày liên tiếp nên thân thể khó chịu là điều dễ hiểu, em hiển nhiên nên giúp đỡ chị".
"Cảm ơn em, Sana-chan".
Minatozaki tiểu thư lắc đầu không nhận, một bên ngồi xuống mép giường của nàng, thật nhẹ nhàng luồn tay dưới vai nàng mà nâng dậy. Cô cẩn thận tránh đi những chiếc dây truyền nước đang cắm trên tay nàng, cố gắng không để chạm tới vết thương, suốt quá trình đều không rời mắt khỏi khuôn mặt của Nayeon. Chỉ cần nàng hơi nhíu mi liền khiến cô đau lòng muốn xỉu, cô chẳng thể đối mặt với bộ dạng đau đớn của nàng thêm lần nào nữa đâu.
Im Nayeon thành công được nằm trong vòng tay ấm áp mà bản thân nhất mực khát khao, vùi mặt trên vai người ta nở nụ cười thỏa mãn.
Thực tế là, giường bệnh bây giờ được thiết kế rất hiện đại, chỉ cần xoay tay cầm bên dưới liền có thể nâng người bệnh ngồi dậy. Hoặc giả là hai người có quên cái tác dụng đó đi nữa, vậy thì khi đã dựng Nayeon ngồi được cũng có thể để nàng dựa vào thành giường mà. Đâu cần thiết Sana phải dặt dẹo ôm nàng như thế kia?!
Cơ mà ấy, Sana không cảm thấy đau eo, Nayeon cũng không cảm thấy có vấn đề, vậy thì chẳng ai có quyền lên tiếng ở đây hết.
Minatozaki tiểu thư khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận thân thể mềm mại nơi lồng ngực, quanh quẩn chóp mũi là mùi hương quen thuộc, phải tận bấy giờ cô mới hoàn toàn tin tưởng rằng Nayeon đã tỉnh. Hàng mi rũ xuống nhìn nữ sinh trong lòng, đồng tử màu trà tràn ngập ôn nhu tựa thủy, chỉ một ánh nhìn cũng khiến mọi người đoán được Im Nayeon quan trọng với Minatozaki Sana tới mức nào.
Vả lại, bé Sóc sau phút giây ngu ngơ, lí trí được tìm về, cô cũng dần nhận ra dụng tâm của chị Thỏ. Bật cười vì sự lém lỉnh của nàng, sao chị lại dễ thương như thế chứ Nayeonie.
Sana chính thức trút bỏ tính cách do dự, nhẹ nhàng mà cưng chiều đặt một nụ hôn lên gò má phải của Nayeon. Không đợi nàng làm ra phản ứng, câu nói đã giữ khư khư bao lâu cuối cùng cũng được quang minh chính đại thốt thành lời: "Nayeon à, em yêu chị".
Im tiểu thư đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà bản thân trộm được, đáy lòng có chút tội lỗi vì đã lợi dụng cô, đâm ra khi Sana bày tỏ tình cảm, nàng tưởng rằng chính mình đã nghe lầm. Khó tin ngước đầu triều hướng người nọ, đôi mắt dày đặc nghi ngờ chăm chú nhìn cô, vừa muốn xác nhận lại vừa sợ sệt không dám xác nhận: "Em. . . em vừa nói gì á?"
Bé Sóc bật cười khúc khích, to gan hôn chụt một cái vào môi chị Thỏ, trán kề sát trán nàng lặp lại lần nữa: "Em nói rằng em yêu chị, Minatozaki Sana yêu Im Nayeon, là yêu theo kiểu nam nữ ý~ Nayeonie có chấp nhận tình cảm của em không?"
Ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa, Im Nayeon không ngờ rằng cô sẽ là người tỏ tình trước đấy. Với cái nét lưỡng lự ngu ngốc của Minatozaki Sana, nàng còn từng thực sự suy nghĩ kế hoạch để 'bắt cóc' cô cơ mà.
"Sana-chan rốt cuộc thông suốt rồi hả?!"
"Em xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy, còn khiến chị rơi vào tình cảnh này. . ."
Nayeon thấy biểu cảm như sắp khóc của Sana, khó khăn vươn tay phải ôm lấy cổ cô, thân thể càng thêm dán chặt trên người cô, lắc đầu phủ nhận: "Chẳng phải lỗi của ai hết, điều này là ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ chị chỉ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc~ Sana-chan có thể lặp lại mấy chữ kia một lần nữa được không?"
Minatozaki tiểu thư bật cười trước đề nghị của người thương, cũng không có nhây nhây trêu nàng, khi mở miệng thực sự thỏa mãn nàng: "Sana yêu Nayeonie, yêu rất nhiều!"
"Chị cũng yêu em~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top