CHƯƠNG 56
Sáng ngày 20/11.
Im gia.
Hai chục con mắt nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đầu bạc trước mặt, rất giống khung cảnh thẩm vấn trong đồn cảnh sát. Ông ấy là bố của Han Bong Cha, đột nhiên bấm chuông nói muốn gặp mặt. Ông ấy đến kể rõ mọi chuyện, cả việc vợ và con trai đang bị bắt cóc. Và điều kiện Jung Ga Eun đưa ra để chuộc lại cả ba mẹ con, chính là ông ấy phải đi nhận tội thay bố mẹ cô ta đang bị bắt giam.
"Tôi cầu xin ngài Chủ tịch Im, xin ngài hãy cứu vợ con tôi. Bây giờ tôi không biết nên làm gì nữa. . ." Nói nói còn triều hướng vợ chồng Im gia quỳ xuống.
Hai người vội vàng đỡ ông ấy đứng dậy. Im Phu nhân cả đêm lấy nước mắt rửa mặt, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Bà thở dài não nề, lên tiếng trấn an đồng nghiệp: "Chẳng ai mong người thân xảy ra chuyện. Ông hãy bình tĩnh đợi, bởi vì chúng tôi cũng không có cách, toàn bộ là nghe theo sự sắp xếp của bọn bắt cóc".
'Ting ting'
Tiếng chuông điện thoại bao người mong chờ cuối cùng xuất hiện. Mọi người có mặt đồng loạt nhìn chiếc di động của Chủ tịch Im. Sana ngồi gần nhất, cô vươn tay lấy nó, mở miệng đọc to đoạn tin nhắn: "Nhà kho ngoại ô phía Tây thành phố, mười giờ sáng".
Park Jihyo nhìn xuống đồng hồ: "Chúng ta còn một tiếng".
"Vừa vặn đủ thời gian xoay tiền!"
Đúng vậy, tuy đã chuẩn bị suốt từ khi Kang Seo-jun đặt điều kiện, nhưng năm tỷ USD không phải số tiền nhỏ. Cả Im Chủ tịch và tám vị tiểu thư phải huy động toàn bộ sản nghiệp gia đình tại Hàn Quốc mới có thể đáp ứng nhu cầu, cơ mà hiện tại còn thiếu chút.
Thà trực tiếp hành động, còn hơn là ngồi chờ đợi thế này. Bởi vì càng chờ càng khiến cho nội tâm con người ta bứt rứt sốt sắng, càng khiến cho con người ta không kìm nổi những suy nghĩ tiêu cực rối loạn.
Từng giây từng phút trôi qua đè nặng trái tim đang đập thình thịch. Vào khảnh khắc ngân hàng thông báo đã gom đủ tiền, mười một người chẳng thể chờ đợi thêm nữa, đồng loạt đứng bật dậy.
Theo như kế hoạch của Minatozaki Sana, vốn dĩ cô chỉ định một mình đi theo Im Phu nhân. Cơ mà hội chị em của cô hiển nhiên không đồng ý, bắt buộc cô phải đưa bọn họ theo cùng. Trải qua một hồi đôi co cãi vã suýt từ mặt nhau, cuối cùng Hirai Momo và Chou Tzuyu thành công được chọn. Bởi vì hai người đều chăm chỉ rèn luyện thể chất, xương cốt hiển nhiên dẻo dai hơn bạn bè. Vả lại, Sana cũng đâu ngu ngốc cứ thế xông vào cứu người, nàng đã mượn anh trai đội đặc công của anh ấy, bốn giờ sáng nay mười lăm người đã bay tới Hàn Quốc.
Bọn họ gắn định vị trên điện thoại của Im Phu nhân, đợi bà ấy khởi hành nửa chặng đường mới chạy xe đi theo. Minatozaki Sana đương nhiên nghĩ tới trường hợp bà ấy sẽ bị chúng bắt giao nộp di động, cô một bên lái xe hết tốc độ, một bên thuê người dò tìm địa điểm phỏng theo tuyến đường sẵn có.
Chín giờ năm mươi tám phút, Im Phu nhân đã an toàn xuất hiện tại khu đất bỏ hoang. Bà nắm chặt va li trong tay, hít sâu một hơi, kéo theo nó cùng đi vào kho hàng. Trước cửa đứng hai tên nam nhân cao to, bọn chúng quả thực yêu cầu bà giao nộp túi xách, lục lọi một lát liền phá hủy điện thoại và đồ điện tử bên trong. Kiểm tra xong xuôi mới cho phép bà đi vô, còn hai tên đó vẫn đứng thẳng lưng, tay lăm lăm con dao bổ dưa canh phòng.
Im Phu nhân nghe theo hướng dẫn lên tầng, là một căn phòng rộng lớn. Ở đây có sô pha, có ti vi, túi rác ăn xong chưa kịp vứt đã bắt đầu bốc mùi, mấy tên đàn ông đang đứng phì phèo khói thuốc. Chúng nó thấy bà, miệng ngoác rộng để lộ cái mùi hôi thối, buông lời trêu ghẹo tán tỉnh. Phu nhân dường như không bị ảnh hưởng, khuôn mặt vô cảm hỏi: "Kang Seo-jun đâu?"
Bấy giờ, ba người hai nam một nữ bước từ gian trong ra. Kang Seo-jun đi ở giữa, bên cạnh là Ahn đại ca và Jung Ga Eun. Hắn vừa vặn nghe thấy nghi vấn của Im Phu nhân, trưng bày biểu cảm lễ độ giống hệt kí ức, đáp: "Ồ chào dì, lâu rồi không gặp!"
"Ân, lâu rồi không gặp. Tôi thiết nghĩ chúng ta vẫn là không nên gặp nữa thì hơn".
Kang Seo-jun đặc biệt có tâm mà nhăn nhăn mày, bộ dáng thập phần đau khổ đáp: "Lời này của dì khiến cháu rất buồn đấy~"
Im Phu nhân trái ngược, bà hiện tại không có tâm tình lá mặt lá trái với tên khốn nạn này. "Tiền và hợp đồng tôi đã mang đến theo ý cậu. Con gái tôi đang ở đâu?"
"Bình tĩnh đã nào! Im Nayeon vẫn an toàn, ăn no ngủ kĩ, cháu cũng đâu nỡ đối xử tàn nhẫn với chị ấy~ Bất quá chúng ta đều là thương nhân, trước khi trao đổi hiển nhiên nên kiểm tra chứ nhỉ?"
Phu nhân cắn chặt răng, lần nữa treo lên nụ cười mỉm. "Cậu cũng đã nói thế, vậy thì mau hành động a! Tôi muốn thấy Yeonie và Han Bong Cha trước, sau đó vali này sẽ được mở ra trước mặt cậu".
Kang Seo-jun híp híp mi mắt, đánh giá người đối diện có bao nhiêu phân thật giả. Hắn xoay đầu ra lệnh hai tên đàn em vô trong lôi con tin tới, dư quang luôn luôn đặt trên người Im Phu nhân như sợ bà giở trò.
Im Nayeon và Han Bong Cha bị kéo xềnh xệch vứt xuống đất. Nàng da thịt lộ thiên, mấy chục con mắt thèm thuồng đều đang lăm le về phía nàng. Thật hiển nhiên, bọn chúng đang có suy nghĩ rằng trực tiếp cướp tiền và khống chế Im Phu nhân, sau đó hưởng khoái lạc nhân gian.
Phu nhân thấy con gái bầm dập khắp người, máu me be bét tựa hồ không chỗ lành lặn, bà đau lòng muốn rơi nước mắt, tia hận ý chợt lóe mà qua. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, hẳn là tụi nhỏ cũng đến rồi.
Trước mặt mười tên giang hồ bặm trợn, Im Phu nhân đột ngột ngồi thụp xuống đất, chiếc vali to bự thành công che chắn toàn bộ thân hình của bà.
Kang Seo-jun chưa theo kịp tình hình, phải khi ba tên đàn em bất ngờ ngã xuống mới ý thức chuyện gì đang diễn ra. Hắn phẫn nộ gầm lên, nhanh chóng kéo Jung Ga Eun bên cạnh qua che chắn, vừa vặn ngăn chặn một viên đạn bắn vào người hắn ta.
Jung Ga Eun đâu ngờ người luôn miệng nói lời yêu cô ta lại thản nhiên lấy cô ta làm đá lót đường. Chính vì thế chưa hề có một tia phòng bị, ngay cả lúc cô ta nhắm mắt cũng không muốn tin rằng Kang Seo-jun kéo cô ta chết thay.
Hắn đẩy Jung Ga Eun xuống đất, phủi tay như thể rất bẩn, mặc kệ khuôn mặt kinh hốt của cả cô ta lẫn tên thủ lĩnh, đánh mắt yêu cầu Ahn đại ca bắn pháo tín hiệu. Kang Seo-jun đâu phải đèn cạn dầu, xung quanh nhà kho sớm bố trí đàn em mai phục cả rồi, đây là dự phòng lão cáo già kia không tuân thủ hiệp ước. Và hiển nhiên, hắn đã đoán đúng.
Kang Seo-jun và Ahn đại ca cùng hai tên đàn em nữa nhanh chóng triều hướng Im Nayeon. Hắn kéo lên nữ sinh đang mềm oặt trên đất, trước khi lôi ra đây thì cả nàng và Han Bong Cha đều bị đánh bất tỉnh để tiện hành động. Một tay bóp cổ nàng, một tay rút súng của tên đàn em bên cạnh chĩa thẳng đầu nàng, Kang Seo-jun bật lên tiếng cười ha hả đầy khoái chí. "Bắn nữa a! Mau bắn! Để tôi xem là súng của thuộc hạ bà nhanh, hay là súng của tôi nhanh. Im Phu nhân, bà quả nhiên giống hệt con gái bà, đều là lũ không nghe lời. Mà cái giá của không nghe lời chưa bao giờ rẻ hết~"
Im Phu nhân đứng thẳng lưng, phía sau bà xuất hiện năm vị đặc công chia nhau bảo hộ bà kín kẽ. Bà nhìn bảo bối trong tay Kang Seo-jun, khó khăn hít thở, cố gắng để bản thân giữ được tia lí trí.
Bốn tên thuộc hạ chạy từ dưới lầu lên, bộ dáng tả tơi đứng trước mặt Ahn đại ca. Anh ta khó tin nhìn đàn em, thập phần nghi hoặc hỏi: "Chúng mày làm sao thế này?"
"Đại ca, bên dưới có mai phục. Tụi kia thân thủ đặc biệt tốt, nhất thời chỉ có bốn đứa em thoát được. . ."
"Đúng vậy đại ca, anh em đều đang đánh nhau dưới lầu, bất quá sợ không chống đỡ nổi".
Ahn đại ca trợn trắng đôi mắt chòng chọc chiếu tướng Kang Seo-jun, miệng há lớn gầm gừ: "Sao mày bảo dễ dàng khống chế?! Anh em của tao. . . Kang Seo-jun, mày định xử lí thế nào đây?"
Kang Seo-jun cũng thập phần bối rối, hắn đâu ngờ lão cáo già quỷ quyệt kia còn che giấu thứ này. Mấy người kia nhìn không tầm thường, chắc chắn không phải vệ sĩ, rốt cục họ là ai?
Trấn định quét mắt khắp xung quanh, trong tai là tiếng chém giết ở tầng dưới. Kang Seo-jun đầu óc xoay chuyển, khi mở miệng không hề nghe ra một tia run rẩy: "Ahn đại ca, anh cứ bình tĩnh. Em cũng không tính tới bước này, nhưng việc quan trọng bây giờ là mau mau thoát khỏi đây. Em hứa sẽ trả anh gấp đôi, coi như là phí bồi thường thiệt hại cho anh, được không?"
"Gấp ba".
Kang Seo-jun nghiến răng kèn kẹt, đè nén xung động muốn tặng cho đối phương một viên kẹo đồng.
"Thành giao".
Trong lúc Kang Seo-jun và Ahn đại ca đàm phán, căn phòng tự động chia làm hai phe, người người tay lăm le súng dao chỉ thẳng mặt kẻ thù, không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng.
Mà cũng vào lúc này, Im Nayeon bị tiếng ồn ào đánh thức. Nàng cảm thấy cổ họng khó thở, đôi mắt he hé quan sát mọi thứ, rồi lại giả vờ nhắm chặt.
Trở xuống lầu dưới, Minatozaki Sana tay đấm chân đá, nhờ sự yểm hộ của đặc công mà một đường thuận lợi. Cô phất tay ra hiệu Momo với Tzuyu chạy lên tầng trước, chỉ để lại hai người cùng cô ở dưới này đối phó. Sana là sợ rằng Im Phu nhân và Nayeon xảy ra chuyện chẳng may, hơn nữa để hai đứa bạn dưới này cô cũng không yên tâm.
Còn khoảng chục tên giang hồ, ba người hiển nhiên có chút cố sức. Sana tự nhắc bản thân tạm thời buông xuống Im Nayeon, tập trung vô trận chiến. Cô ghìm chặt cái dao của một tên, dư quang thấy đằng sau có người đánh lén, chân phải móc lên thúc thẳng cằm đối phương. Chiếc súng gây mê trong tay nã đạn, hai chiếc kim tiêm nữa bay ra, cắm phập vào cổ bọn chúng.
Minatozaki Sana chống chân thở dốc, thầm cảm ơn bọn người mới xuất hiện này không trang bị súng trên người. Chứ đạn dược không có mắt, bọn chúng chỉ cần bắn loạn xạ cũng đủ khiến phe cô tử thương nghiêm trọng. Vừa nghĩ tay phải vừa ngoắt qua vai, bóp cò, một nam nhân nữa ngã dập đầu phía sau Sana, điệu bộ giông giống đang quỳ lạy thần linh. Cô cười rộ lên, chân đá đá con người đang bất tỉnh: "Muốn đánh lén tôi, anh còn non lắm~"
Xử lí nhanh gọn đám giang hồ, Sana và hai đặc công vội vàng chạy lên cầu thang. Vào lúc đôi mắt cô chạm tới cảnh tượng bên trong, đồng tử màu trà co rụt, súng trên tay dứt khoát nhắm bắn.
Ahn đại ca kinh ngạc triều hướng cô gái đang đứng phía xa, người này vừa hạ một tên đàn em bên cạnh anh ta.
Nguyên lai sau khi Momo và Tzuyu tới, Kang Seo-jun dự cảm tình huống bất ổn, muốn tìm cơ hội thoát thân nên chủ động ra tay trước.
Hai phe giằng co, bất quá chẳng bao lâu sau liền thấy phía hắn ta yếu thế, dù sao số lượng chênh lệch lớn như vậy. Ahn đại ca chửi rủa vài tiếng, nhảy vào gia nhập. Võ công tên thủ lĩnh này hiển nhiên hơn hẳn đám đàn em tép riu, anh ta và một người nữa cùng nhau tiếp cận Im Phu nhân. Sana vừa vặn chứng kiến cảnh tên đàn em kia đang giơ đao triều hướng bà nên mới vội vã cứu nguy.
Kang Seo-jun quan sát phe mình chỉ còn Ahn đại ca và hai người nữa, tức giận bạo nộ, đôi mắt tràn ngập sát khí đỏ lừ. Hắn giơ súng bắn lên trần nhà hai phát, mệnh lệnh tất cả dừng lại, nhìn chòng chọc Minatozaki Sana: "Tao còn tưởng lão cáo già họ Im tài giỏi, thì ra là tác phẩm của mày!!!"
Sana đứng trước mặt mọi người, đối diện với biểu cảm đáng sợ của Kang Seo-jun cũng không đổi sắc, bình thản lên tiếng: "Đó là do cậu ngu ngốc! Tôi nói rồi, nếu cậu động vào Im Nayeon liền để bố mẹ cậu chịu tội, xem chừng cậu thật sự muốn chứng kiến cảnh tượng đó nhỉ?"
"Tao không có!!!!" Kang Seo-jun gào rống: "Là do con điên Jung Ga Eun làm, tao không hề thương tổn Im Nayeon. Mày không được động đến bố mẹ tao!!"
"Cậu ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì? Nếu có hiếu như vậy thì tại sao còn làm ra chuyện này".
"Là do mày, tất cả là tại mày đấy Minatozaki Sana!! Mày đối xử với tao như một con chó, nhưng bố mẹ lại luôn bắt tao phải lấy lòng mày. . . Tao vốn dĩ đã thuyết phục được bọn họ thay đổi thành Im Nayeon, tao và chị ấy vốn dĩ đã có thể bên nhau hạnh phúc. Nhưng mày một lần nữa phá tan tất cả. Tại sao Im Nayeon luôn để ý tới mày hơn là tao? Chỉ cần mày biến mất thì cuộc sống của tao liền dễ thở. Mày đi chết đi Minatozaki Sana, mày chết rồi tao sẽ tha cho Im Nayeon".
Sana ngạc nhiên vì những lời buộc tội của Kang Seo-jun, không thể ngờ được bấy lâu nay hắn luôn nghĩ về cô như vậy. Cô bỗng nhớ tới mấy ánh mắt hằn học của hắn, thì ra cô không hề lầm, khả năng lúc đó hắn chưa kịp che giấu hận ý đi. Tự mắng bản thân thật ngu ngốc khi luôn lừa mình dối người, còn nhiều lần nói đỡ cho hắn trước mặt Jihyo và Mina. Hiện tại thì hay rồi, người ta đâu có cảm kích, trái lại còn mắng ngược cô.
"Cẩn thận!!!!"
Minatozaki Sana bị người phía sau xô mạnh, kinh hãi nhìn viên đạn lăn lóc trên vị trí bản thân vừa đứng. Đồng tử mở lớn triều hướng âm thanh vừa nhắc nhở, là chị.
Im Nayeon nhận thấy trạng thái bất ổn của Kang Seo-jun, cảm giác đầu súng ở thái dương có dấu hiệu nới lỏng. Nàng chẳng thể suy nghĩ gì nữa, mặc kệ có bị phát hiện đã tỉnh hay không, thẳng thắn giương tròn con ngươi quan sát tình hình. Nàng là sợ rằng hắn ta sẽ vô tình bóp cò, vậy thì đầu nàng nhất định nở hoa luôn nhé.
Ai biết nam nhân này đột ngột chuyển hướng, cây súng nhắm thẳng Minatozaki Sana, không chút do dự nhấn xuống.
Kang Seo-jun thấy việc gần thành công lại bị phá hoại, ánh nhìn dã thú gườm gườm lườm Im Nayeon, tay bóp cổ nàng càng thêm dùng lực.
Nàng khó thở giãy giụa, đôi tay đập đập gọng kìm sắt, miệng há lớn muốn hít thở. Nước mắt sinh lí vô thức chảy xuôi, lăn dài trên hai gò má đỏ bừng.
Minatozaki Sana nhìn nàng khó chịu, nhìn nàng nhỏ giọng cầu xin hắn, nghe tiếng ho khù khụ của nàng, trái tim như thể bị đâm từng nhát sâu hoắm. Hai chân muốn chạy về phía nàng, rồi không thể không dừng lại trước cái liếc đe dọa của Kang Seo-jun.
Cố gắng khiến giọng nói trông thật bình thường, cô nuốt khan hai cái, át xuống sự run rẩy đang quanh quẩn vòm họng. "Kang Seo-jun, buông chị ấy ra! Cậu muốn làm điều dại dột hả, cậu muốn nhận mấy ngón tay của bố mẹ cậu đúng không?"
Kang Seo-jun tựa hồ điên rồi. Hắn ngẩng cổ cười khùng khục ghê rợn, thanh âm khản đặc: "Mày khiến tao cười chảy cả nước mắt đấy Sana. Tao biết thừa mày đâu dám làm thế, ngay cả súng cũng là kim tiêm gây mê thì mày thật sự có thể giết người sao?"
"Chậc chậc, không nghĩ tới Minatozaki Sana và Im Nayeon vốn luôn bất hòa lại quan tâm nhau tới mức này. Hay là chúng ta chơi một trò đi, hai người trao đổi, mày qua đây làm con tin của tao, ngược lại tao thả Im Nayeon, chịu không?"
"Đừng, Sana! Cậu đừng có nghe hắn nói bậy!"
"Đúng đó unnie, Kang Seo-jun chỉ đang lừa gạt chúng ta mà thôi".
Hirai Momo và Chou Tzuyu nãy giờ đứng bên cạnh Im Phu nhân quan sát toàn bộ mọi việc. Vốn dĩ đã bay mất nửa cái hồn khi chứng kiến Minatozaki Sana suýt phải đi chầu ông bà, đang cảm thấy may mắn có anh đặc công cứu giá kịp thời thì lại lọt vô tai cuộc hội thoại trên.
Hai người đồng thời mở miệng khuyên nhủ, đứng đằng sau khiến bọn họ không thể nắm bắt biểu cảm của cô hiện tại. Bất quá cả hai đều đinh ninh rằng Sana sẽ không đáp ứng, dù sao bọn họ còn nhận ra cái trò chơi kia hoàn toàn ngu ngốc, huống chi là Sóc tiểu thư - người một tay lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
"Được, tôi đồng ý! Tôi làm con tin thay Im Nayeon".
"Minatozaki Sana. . ."
Cô xoay người nhìn Im Phu nhân và hai đứa bạn đang liều mạng lắc đầu, khẽ cười một cái trấn an: "Dì à, cháu đã hứa sẽ đưa con gái dì về nhà an toàn. Dì cứ yên tâm ạ".
Bà nghe đứa trẻ còn nhỏ hơn con gái bà một tuổi giọng điệu bình thản nói vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất thưởng thức cô bé này, nay thấy nó không màng mạng sống bản thân muốn đi cứu con gái bà, xúc động trào dâng nước mắt. Ba bước đi tới túm lấy Sana, Im Phu nhân quả quyết phủ nhận: "Đừng dại dột, dì không cần con hi sinh để cứu Yeonie!"
Minatozaki Sana nắm lấy bàn tay đang run run của Im Phu nhân, vỗ nhẹ. Cô dứt khoát nhấc chân, chậm rãi triều hướng nam sinh đang hớn hở đối diện. Đôi mắt ngược lại không nhìn hắn, mặc kệ ba cây súng bên cạnh đang nhắm phía mình, bây giờ người duy nhất cô thấy chỉ có Im Nayeon mà thôi. Chính vì thế, Sana thu trọn từng biểu cảm của nàng, thấy nàng rơi nước mắt, thấy nàng khó khăn đóng mở khẩu hình miệng van xin cô đừng đến gần.
Nhưng Nayeonie à, em không thể đứng trơ mắt nhìn chị chịu đau...
Vào khoảnh khắc đôi bên cách nhau một sải tay người lớn, vào khoảnh khắc nụ cười sung sướng nở rộ trên khuôn mặt Kang Seo-jun, nữ sinh mà hắn vốn tưởng cam chịu thua cuộc bất ngờ giơ lên khẩu súng, một lần bóp cò, ba người ngã xuống.
Tại sao lại là ba?
Nguyên lai Sana ý thức được vật cản trở nhất là tên Ahn đại ca. Bất quá tên này phòng bị kín kẽ, đôi con ngươi tựa hạt đậu của anh ta luôn trong tình trạng đảo đảo bốn phía. Cô tương kế tựu kế, đợi khi bản thân tới đủ gần gây mất cảnh giác phe địch liền nhanh gọn ra tay. Phát súng của cô nhắm thẳng mi tâm Ahn đại ca, hai tên đàn em là bị đặc công phía sau bắn hạ.
Hiển nhiên Minatozaki Sana là đang đánh cược. Nếu như đặc công không kịp chớp thời cơ, nếu như Ahn đại ca ranh ma hơn cô nghĩ, nếu như... Hàng trăm hàng ngàn trường hợp dẫn tới hậu quả xấu nhất, bất quá Sana không hề chần chừ chọn cách làm này, và cô thật sự đã cược thắng.
"Kang Seo-jun, cậu còn muốn chơi nữa không?"
Nam sinh bị gọi tên giật bắn thân thể, nhìn nhìn những cái xác trên mặt đất, có phe hắn có phe cô, nhưng phần nhiều là của hắn. Hắn ta bấy giờ mới nhận thức bản thân đang trong tình cảnh nào, dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, nói không sợ chắc chắn là nói dối. Cơ mà hắn chẳng còn đường lui nữa rồi!
Kang Seo-jun khuôn mặt trắng bệch, môi mím chặt. Hắn liếc xuống Im Nayeon, lại ngước lên đối diện Minatozaki Sana chỉ cách vài bước chân, thở hắt một tiếng, thanh âm tuyệt vọng bật thốt khỏi cuống họng: "Mày sẽ làm gì tao? Tao không muốn vào tù, nếu thế tao thà chết còn hơn. . ." Hắn chưa nói xong liền bóp cò súng trên tay.
Sana nhận thấy khác thường, ba bước gộp làm một chạy tới đá bay chiếc súng của hắn, cơ mà viên đạn vẫn xoẹt ngang bụng của Nayeon. Cô dang tay ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn đang đổ ập xuống, chân phải giơ lên dùng toàn bộ sức lực đạp thẳng lồng ngực Kang Seo-jun, tay theo sau bắn phập cây kim tiêm vào người hắn.
Minatozaki tiểu thư không hề liếc nhìn nam sinh vừa bị bản thân hạ gục, đồng tử màu trà lo lắng quan sát khuôn mặt đang tựa trên vai cô. Cúi lưng bế xốc nàng, Sana nhìn vết thương ở bụng Nayeon, tức giận cắn chặt môi, chẳng thèm để ý xung quanh mà phi như bay xuống lầu.
Im Phu nhân, Hirai Momo và Chou Tzuyu cảm nhận cơn gió lướt ngang, bấy giờ mới phản ứng kịp, không nói hai lời vội vã chạy theo sau.
Chỉ thấy chiếc ô tô thương hiệu nổi tiếng phóng nhanh trên đại lộ, khiến mọi người tham gia giao thông sợ hãi rạt sang hai bên vỉa hè. Bọn họ còn tưởng chính mình đang tham gia đường đua thế giới ngầm nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top