CHƯƠNG 55
Im Chủ tịch nói được làm được, ngay hôm sau liền cho quản gia đến dọn đồ của Im Nayeon về nhà chính, hai tư trên bảy theo dõi nàng.
Bé Thỏ bị cướp mất không gian riêng tư, vốn dĩ từ nhỏ được sủng ái mà lớn, năm tháng dưỡng thành tính tình tiểu thư, giờ đây gặp chuyện trái với mong muốn thì nào chịu nhẫn, đâm ra hai ngày nay Im gia căng hơn dây đàn.
Im Nayeon hiện tại chưa muốn về nhà, cuộc sống hạn chế tự do khiến nàng sắp phát điên đến nơi rồi. Hirai Momo và Son Chaeyoung, còn cả Im Phu nhân nữa, ba người thay nhau khuyên giải vẫn không thể thay đổi quyết định giám sát của Im Chủ tịch.
Nàng hằn học bước khỏi lớp, từ xa đã thấy nam nhân vận tây trang đen sì đứng đợi dưới sân trường, không nhịn được cáu kỉnh lườm anh ta một cái. Chủ tịch Im vịn vào mối quan hệ hợp tác đầu tư, một hai yêu cầu ngài Hiệu trưởng cho vệ sĩ đặt chân vô trường, lấy nguyên nhân bảo vệ Im Nayeon, sợ rằng có chuyện không may lại xảy đến. Hiệu trưởng Park đuối lí, tâm bất cam tình bất nguyện phải gật đầu ưng thuận. Còn thực chất, ông là đang cho người giám sát con gái, hại Nayeon chẳng dám tiếp cận với bất kì nữ sinh nào hết, ngay cả hội chị em của nàng cũng chung số phận xa lánh.
Đột nhiên bả vai bị vỗ vỗ, bé Thỏ giật mình quay đầu lại, thì ra là Han Bong Cha.
"Im Nayeon, nói chuyện chút được không?"
Nàng nhìn xuống dưới sân, cắn môi chốc lát, sau đó gật đầu đáp ứng: "Nae, nhưng không thể quá lâu. Cậu chắc cũng thấy rồi, tôi đang được 'bảo vệ' thập phần nghiêm ngặt!"
"Ừ, ra cầu thang thoát hiểm đi".
Nayeon nhận thấy người đằng trước hôm nay có chút kì quái, cơ mà nàng rất nhanh đã ném nó qua sau đầu. Han Bong Cha trong suy nghĩ của nàng có bao giờ là bình thường đâu, hành động lời nói luôn luôn bất ngờ gây shock. Hai người rất mau liền đi tới cửa thoát hiểm, Han Bong Cha đột ngột dừng hai ba giây, triều đầu nhìn sâu vào mắt Im Nayeon, sau đó mới run run mở cửa. Cô ấy nhường đường để nàng bước vào trước, Nayeon cũng không từ chối, chậm rãi đi vào bóng tối. Nàng đâu biết bên trong đã có người đợi sẵn, chỉ chờ thời cơ liền vung cây gậy bóng chày, đập mạnh vào đầu Im Nayeon.
Jung Ga Eun đá đá nữ sinh bất tỉnh nhân sự, nở nụ cười khùng khục bệnh hoạn, xoay sang phía Han Bong Cha khen: "Làm tốt lắm mèo con bé bỏng~ Đáng lí mày không nên lừa tao để đi theo nó, tao hợp với mày hơn là Im Nayeon đấy~"
"Tôi đã thực hiện theo ý cậu, mau thả mẹ và em trai tôi ra!"
"Chậc chậc bình tĩnh nào, sao phải nóng vội thế chứ? Chúng ta còn chưa ôn chuyện cũ mà~"
"Ý g. . ." Han Bong Cha nằm xuống đất, khuôn mặt vẫn hiện vẻ thất kinh khó tin.
Jung Ga Eun đi tới nhào vào lòng Kang Seo-jun, mười phần nũng nịu mắng yêu: "Ôi xem ai đang làm gì này, Seo-jun à, em cũng quá độc ác đấy nhé, dù sao Im Nayeon cũng là bạn gái em đó~"
Chị là người đánh, đâu phải tôi!
Kang Seo-jun che giấu đáy mắt tràn ngập chán ghét, ôn nhu xoa tóc nữ sinh trong lòng, thanh âm rét lạnh đáp: "Tất cả là do cô ta tự làm tự chịu thôi. Ngoan ngoãn làm chó con không muốn, tò mò thì chết!!"
"Đưa bọn họ ra xe đi~ Lâu quá khả năng đám vệ sĩ kia sẽ chạy lên đó." Jung Ga Eun vừa nói vừa chủ động nâng Im Nayeon, cô ta không thích nhìn cảnh người yêu của mình bế nữ sinh đã từng là tình địch.
Nguyên lai các nàng đã bứt dây động rừng. Kang Seo-jun đánh hơi thấy nguy hiểm, để Jung Ga Eun theo dõi Im Nayeon liền thật sự phát hiện vấn đề. Bọn họ bắt cóc người nhà của Han Bong Cha, ép cô ấy phải tuân lệnh dẫn dụ nàng tới, hiện tại một mẻ hốt trọn.
Chiếc xe màu đen không có biển số lăn bánh, nhắm hướng vùng ngoại ô mà lao vút đi.
Đợi khi vệ sĩ phát giác Im Nayeon mất tích thì đã là chuyện của ba mươi phút sau đó.
.
.
Trung học JYP, văn phòng Hiệu trưởng Park Jin Young.
Im Chủ tịch mặt mày hậm hực, đôi con người nhìn chòng chọc đoạn camera trên máy tính, trong đó đang chiếu cảnh tượng Im Nayeon bị bắt cóc.
Không gian như bị đông đặc, từng khí áp suất của những vị giới thượng lưu Hàn Quốc tỏa ra khiến mọi người xung quanh nghẹt thở. Park Jihyo và Myoui Mina giữ chặt tay Hirai Momo, con người này vừa lỡ ném văng chiếc ly thủy tinh khi thấy Jung Ga Eun đánh Im Nayeon chảy máu đầu.
Điện thoại bé Ji reo vang, cô rút nó từ túi áo khoác đồng phục, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền quên mất vẫn còn bố mẹ Im Nayeon ở đây, banh họng la lớn: "Minatozaki Sana! Con sóc thối tha!! Mình tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ? Cậu đang đâu, về Hàn nhanh, Nayeon unnie bị Kang Seo-jun bắt cóc rồi!!!"
"Wae wae Satang? Wae?"
Mọi người đồng loạt chiếu tướng Hội Phó Park. Chỉ thấy cô tươi cười ngượng ngùng, tay gãi gãi sống mũi lí nhí đáp: "Cậu ấy tắt máy rồi. . ."
Myoui Mina vỗ đốp một cái vào đùi Jihyo, gườm gườm liếc cô bạn thân. "Cậu mất não hả Ji-chan? Bốn ngày rồi Sana mới gọi tới, cậu chưa hỏi thăm tình hình cậu ấy đã mắng như tát nước vào mặt là thế nào? Sana mà làm ra hành động dại dột thì cậu cứ đợi chết dưới tay mình đi!!"
Park Jihyo rén ngang, tay lia lịa bấm số Sana muốn gọi lại, nhưng máy toàn báo mất kết nối. Cô không dám mắt đối mắt với bạn Cánh Cụt, nhìn vậy thôi nhưng người Hội Phó sợ thứ hai chính là Myoui tiểu thư đấy. Nàng mà nổi cơn thịnh nộ thì chắc chắn sẽ có máu chảy.
'Lạch cạch'
Cánh cửa gỗ bung mở, người đến đứng ngược ánh sáng mặt trời, cứ thế xuất hiện tựa như tiên nữ giáng trần.
Mina là người phản ứng đầu tiên, nàng bay đến ôm chặt nữ sinh nọ, miệng liên tục đặt thắc mắc: "Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ở nhà xảy ra việc gì sao mà đi lâu thế, còn không chịu liên lạc với tụi mình, có biết mọi người đều rất lo lắng cho cậu hay không Minatozaki Sana? Mà sao cậu đến đây nhanh thế?"
Lúc này thì mấy vị thiên kim cũng kịp phản ứng, hân hoan đón chào người chị em lâu ngày chưa gặp.
Hirai Momo quan sát khuôn mặt mệt mỏi của cô bạn, lên tiếng giải vây: "Được rồi được rồi, muốn thăm hỏi thì cũng để Sana ngồi xuống trước đã, trông cậu ấy như thể vài đêm thức trắng ấy~"
Bấy giờ hội tiểu thư mới nhận ra khuôn mặt giống con gấu trúc của Minatozaki Sana, nhanh nhẹn kéo cô ngồi xuống ghế, rót ly nước dâng lên.
Bé Sóc nhấp một chút để nhuận họng, nỗi sợ hãi đã ăn mòn toàn bộ tâm trí khi nghe tin chị Thỏ bị bắt cóc. Cô siết chặt chiếc cốc trên tay, gấp gáp hỏi: "Jihyo, vừa nãy cậu nói là sự thật? Tại sao Nayeonie lại bị Kang Seo-jun bắt cóc? Hai người đó. . . hai người đó không phải đang hẹn hò hả?"
Trầm mặc.
"Mau nói mình biết rốt cục Nayeonie đã xảy ra chuyện gì a??"
Cả đám nhìn nhau, cuối cùng Kim Dahyun là người lên tiếng, cũng chỉ còn duy nhất mình em là đủ tỉnh táo để thuật lại toàn bộ tình hình mấy ngày qua.
"Sana. . ."
"Mình vẫn chậm một bước. . ." Minatozaki Sana dụi mặt vào lòng bàn tay, đầu cúi gằm xuống, chỉ để lộ thanh âm khàn khàn mang theo tiếc hận.
Song, một câu than thở này của cô lại như hòn đá rơi xuống hồ nước, khiến mọi người xung quanh chấn động.
"Cậu có ý gì hả Satang?"
Sana buông một tiếng thở dài nặng nề, mím mím đôi môi, vẫn là mở miệng giải đáp: "Mình trở về nhà bốn ngày, thực tế là mất thời gian thu thập chứng cứ phạm tội của Kang thị. Mẹ mình cho người điều tra Kang Seo-jun, không ngờ thực sự phát hiện bộ mặt thâm hiểm của hắn ta. Chính hắn là người đã hại mình ở TWICE HOTEL, nhân viên nữ đưa thẻ từ của phòng mình cho Baek Huyn Woo đã khai ra tất cả. Hơn nữa, Kang thị có ý đồ thâu tóm Im thị, đang âm thầm đe dọa các cổ đông nhỏ để thu mua cổ phần. . ."
"Cháu nói thật chứ? Kang thị dám làm điều đó??" Chủ tịch Im là hỏi, cơ mà ai nhìn vào biểu cảm của ông cũng nhận ra ông đã có câu trả lời. Ông vừa nhớ tới, quả thật trong công ty có một số cổ đông đột nhiên không xuất hiện trong kì họp gần đây. Nắm đấm siết chặt, cảm giác phẫn nộ khiến ông hít thở không thông, Im Phu nhân phải vội vàng vuốt ngực giúp chồng thuận khí.
Chuông điện thoại kêu vang lôi kéo sự chú ý, mọi người đồng loạt triều hướng âm thanh đó, là điện thoại của Chủ tịch Im. Phu nhân hành động trước một bước, bà nhìn thấy dãy số lạ liền nhanh tay đoạt ngay di động của chồng, vẫy tay ra hiệu mấy vị tiểu thư sau đó mở loa ngoài.
Thật sự để Im Phu nhân đoán trúng, người gọi tới là Kang Seo-jun.
"Xin chào ngài Chủ tịch đáng kính, ông hẳn đã xem món quà tôi tặng rồi nhỉ?"
"Kang Seo-jun, tên khốn, thả con gái tôi ngay!!!"
"Ồ, thì ra là Im Phu nhân~ Sao vậy, chồng bà coi đoạn camera xong tắt thở rồi hả?"
Chủ tịch Im giận dữ giật lấy điện thoại, gầm gừ thét to: "Thằng chó!! Mày định làm gì con gái tao? Mày muốn gì mới chịu thả Nayeon?"
Tiếng cười khanh khách thông qua bộ loa truyền vô tai. "Câu hỏi thông minh đấy. Tôi đâu nỡ làm gì Nayeon của chúng ta chứ~ Nhưng nếu ông không nghe lời tôi, vậy tôi không đảm bảo con gái bảo bối của ông còn nguyên vẹn đâu. Dù sao thì, đám đàn em của tôi đặc biệt 'yêu quý' Im Nayeon a~"
Minatozaki Sana ánh mắt dày đặc sương mù rét buốt, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng chết chóc, ngữ điệu trầm thấp như vọng tới từ địa ngục: "Kang Seo-jun, nếu cậu có gan động vào chị ấy, tôi chắc chắn sẽ khiến bố mẹ cậu và trên dưới Kang gia trả giá lớn. Im Nayeon mất một sợi tóc, mẹ cậu mất một ngón tay. Cậu dám cược với tôi không?"
Đầu dây bên kia khựng trong chốc lát. "Chà chà, vị hôn thê cũ của tôi to gan như vậy sao? Minatozaki Sana, cậu từ khi nào lại quan tâm Im Nayeon thế chứ? Cậu sẽ vì chị ta mà đánh đổi cả chức vị cao quý của bố và anh trai hả?"
"Vậy cứ thử đi!"
Sana không có dao động, thanh âm suốt cuộc hội thoại đều bình bình, nhưng nó lại gây ám ảnh ghê gớm. Mọi người xung quanh vô thức nín thở, chẳng ai dám xen ngang.
"Dối trá!!! Cậu đừng tưởng vài câu mà đòi hù dọa tôi. Bố mẹ tôi. . ."
"Bố mẹ cậu đã chạy trốn an toàn đúng không? Ừ, Hà Lan quả thực là một nơi rất đẹp để nghỉ dưỡng đấy".
"Chết tiệt Minatozaki Sana! Mày, mày làm gì bọn họ rồi con khốn?!!"
Sana nhếch môi nở nụ cười khẩy, khúc khích hai tiếng, giọng điệu mười phần thiếu đòn: "Lo lắng sao? Còn dám thách thức tôi nữa không Kang Seo-jun?"
Năm phút trầm mặc, nếu không phải thời gian kết nối trên điện thoại đang nhảy lên từng đợt, bọn họ còn tưởng nam sinh kia đã tức giận cúp máy.
". . . Được, không động đến Im Nayeon, để bố mẹ tôi yên. Nhưng là tôi muốn năm mươi phần trăm cổ phần Im thị và năm tỷ USD. Sáng mai tôi sẽ gửi vị trí và thời gian trao đổi, chỉ duy nhất Im Phu nhân cầm tiền đến đây, nếu tôi phát hiện mấy người báo cảnh sát hoặc có người đi theo. . . vậy cá chết lưới rách!!"
Âm thanh 'tút tút' kéo dài báo hiệu đầu dây đã ngắt kết nối.
Tất cả nhìn nhau, đám mây đen sì nặng hạt bao trùm toàn bộ ngóc ngách văn phòng. Vốn dĩ ban đầu không ai có ý định báo cảnh sát, hẳn là Kang Seo-jun cũng đoán được điều đó nên mới ngang nhiên trò chuyện lâu như thế.
"Cứ nghe lời hắn ta đi!"
"Không được! Tôi không đồng ý để bà đến đó một mình!"
"Vậy ông có cách nào tốt hơn hả? Tôi chỉ muốn cứu con gái tôi, và nếu chúng ta không làm theo sắp xếp của tên khốn đó, Yeonie chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm." Im Phu nhân run rẩy thuyết phục chồng mình, nước mắt lăn dài trên hai gò má tiều tụy, còn đâu nhan sắc cao quý của một trong những người phụ nữ dẫn đầu giới thượng lưu Hàn Quốc.
Minatozaki tiểu thư hít sâu một hơi, đôi môi mím chặt trắng bệch. Thật ra cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài mà bản thân đang cố gắng thể hiện. Sana đã và đang dùng hết sức lực nhằm đè nén đoàn hỏa nơi đáy lòng, tránh để nó trào lên gây thương tích cho người vô tội.
Cô nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Im, đôi đồng tử màu trà lấp lánh sự kiên định tự tin, quả quyết nói: "Ngài cứ yên tâm, ngày mai cháu nhất định bảo vệ Phu nhân và Nayeon an toàn".
-----
Bên kia tình hình căng thẳng chạm phát nổ ngay, bên này ngược lại nhàn nhã thoải mái.
Kang Seo-jun sau khi bàn xong điều kiện, bước chân thỏa mãn chậm rãi đi vào trong nhà kho. Jung Ga Eun đang nằm trên sô pha nhai snack, thấy hắn đi tới liền ngồi dậy nhường chỗ, ngả đầu trên vai hắn dò hỏi: "Thế nào rồi? Đồng ý chưa?"
"Đã đồng ý".
"Tuyệt~ Hai con nhỏ kia cứ kêu gào nãy giờ, chị ngứa tay ngứa chân, cần vào giãn gân cốt một lát đây~"
Kang Seo-jun hấp tấp nắm tay Jung Ga Eun kéo lại, bị cô ta nhắc liền nhớ tới lúc nãy không vui. Bình thường luôn ôn nhu, hiện tại không nhịn được trợn trừng lườm cô ta, cáu gắt quát: "Đừng có đánh nữa, chị định đánh chết người ta luôn à?"
Jung Ga Eun nhíu chặt mi tâm, bất mãn la: "Thì làm sao? Em đang đau lòng con nhỏ đó? Quả nhiên a Kang Seo-jun, em nảy sinh tình cảm thật với Im Nayeon đúng không? Em đã hứa chỉ yêu mình chị cơ mà, bây giờ em còn nạt nộ chị, em. . ."
"Không phải!" Kang Seo-jun cố gắng đè nén lửa giận xuống đáy lòng, khai khẩu trấn an nữ sinh điên cuồng đối diện. "Xin lỗi vì to tiếng với chị Ga Eun, chỉ tại em đang bực quá nên nhất thời khó kiểm soát tâm trạng. Minatozaki Sana đã tìm thấy bố mẹ em rồi, cô ta dùng họ uy hiếp em không được thương tổn Im Nayeon. Chị nãy đã đánh người ta, oán hận cũng trút hết xuống đi, bây giờ không thể động đến Im Nayeon nữa".
"Vậy hả? Thiệt hông?"
"Thật mà~ Kang Seo-jun chỉ yêu duy nhất Jung Ga Eun".
"Đồ dẻo miệng nhà em~ Chị hiện tại chỉ còn duy nhất em để dựa dẫm, Seo-jun phải nhớ lời hứa không được bỏ rơi chị đó nhé! Và cứu bố mẹ chị thoát tội".
"Ân, chắc chắn giúp chị".
Kang Seo-jun cụp mi nhìn xuống nữ sinh đang tươi cười tít mắt nằm trong lòng hắn, cảm giác ghê tởm trào dâng tận cổ họng. Nếu không phải chị vẫn còn tác dụng, tôi thèm vào yêu đương với đứa tâm thần như chị!!!
Hắn nghiến chặt răng chịu đựng chốc lát, sau đó lấy cớ đói bụng yêu cầu Jung Ga Eun đi mua thức ăn. Tuy cô ta khó hiểu tại sao không kêu đám giang hồ thuê mướn kia đi cho nhanh, nhưng trước giờ cô ta chưa từng từ chối người yêu bất cứ điều gì.
Đợi cô ta khuất dáng, Kang Seo-jun đứng bật dậy, rút loạt khăn giấy phủi phủi thân thể, tựa hồ bản thân vừa tiếp xúc với thứ dơ bẩn. Hắn vuốt lại tóc, chân triều hướng phòng trong, đi qua đám mặt sẹo còn treo lên nụ cười lấy lòng.
Bọn họ là giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, chỉ nhận tiền không nhận người, vào hôm trước Kang Seo-jun đã tốn một số tiền khổng lồ để thuê bắt cóc Im Nayeon. Đám này mặt mũi bặm trợn, trên người có dao có súng, hắn ta cũng không dám đụng đến, chỉ sợ bọn họ tức giận liền mặc kệ địch ta mà giết hết.
Bên trong là một căn phòng nhỏ xíu, chỉ kê duy nhất cái giường mục nát. Im Nayeon và Han Bong Cha ngồi dựa lưng trên đó, mắt và miệng bị bịt kín mít.
"Ồ Kang thiếu, lo liệu xong rồi hả?"
"Nae. Vất vả cho Ahn đại ca quá, anh tạm thời ra ngoài hóng gió chút đi, trong này bí bách hẳn khiến anh khó chịu lắm".
"Khà khà, có gì mà khó với không khó! Được ngắm nhìn hai cô em xinh tươi mơn mởn. . ." Tên thủ lĩnh vừa nói vừa đánh mắt về phía Im Nayeon, như con hổ đang chực chờ nhảy bổ vào con mồi. "Anh nói chứ chú rất tốt số đấy, anh vừa nghe bạn gái chú nói nữ sinh trắng trẻo đáng yêu kia là bồ cũ của chú mày hả? Nếu không cần nữa thì nhường cho anh cũng được, trông vẫn 'ngon' lắm~ Đổi lại Ahn đại ca này liền bảo kê mày, có gì cứ tìm anh, chắc chắn không chối từ".
Kang Seo-jun theo từng lời của tên họ Ahn mà siết chặt khớp hàm, hắn nhìn về phía Im Nayeon đang co ro ép sát vô tường, cho dù lấm bẩn vẫn chẳng thể che giấu vẻ đẹp rạng rỡ của nàng. Trong lòng âm thầm khinh bỉ đối phương cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ngoài mặt vẫn trấn định đáp: "Ahn đại ca, anh đừng xúi dại em. Tạm thời chưa thể động đến cô ta, ngày mai em nhận hàng đầy đủ liền mặc anh định đoạt!"
"Tốt!! Tốt lắm!! Chúng mày nghe chưa, từ nay phải vâng lời em trai Seo-jun của tao biết không?" Ahn đại ca khuôn mặt đểu cáng, cười ngoác mồm để lộ mấy chiếc răng đen vàng. Nghe được đáp án hài lòng liền bá vai bá cổ Kang Seo-jun nhận người thân, triều hướng bọn đàn em giới thiệu.
"Vậy đại ca nhường cô gái còn lại cho tụi em nhá đại ca~~"
Kang Seo-jun đứng một lát vui đùa với đám giang hồ, miệng ngọt xớt xoay bọn họ như chong chóng, dễ dàng đuổi khéo toàn bộ ra ngoài. Hắn chốt cửa, đi tới bên giường, thấy nàng run bần bật liền phì cười, vươn tay xoa nắn mặt nàng, ngữ điệu thập phần dịu dàng giống hệt quá khứ: "Nayeon à, đừng sợ~ Em sẽ không để tụi nó động tới chị, nếu như. . ." Bàn tay thô ráp vuốt dọc xương cằm, kéo dài xuống vùng cổ và bả vai Im Nayeon.
Nãy giờ bọn họ không thèm che đậy, từng lời chọc ghẹo cợt nhả lọt vô tai Nayeon không sót chữ nào. Nàng hoang mang vì tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đau đớn vì những đòn roi tràn ngập đố kị của Jung Ga Eun, sợ hãi khi thỉnh thoảng nam nhân nào đó cứ tới sờ mặt nàng mà buông câu trần trụi.
Hiện tại nghe thấy giọng nói của Kang Seo-jun, nàng ngoài ghê tởm vẫn chỉ có ghê tởm. Miệng bị nhét giẻ khiến nàng vô pháp chửi rủa, cằm hất sang bên cạnh, đôi chân dù trói chặt vẫn dùng sức đạp vô không trung, âm thầm cầu nguyện tốt nhất đá trúng mặt hắn.
Kang Seo-jun kịp thời tránh né, nhưng cảm xúc bộc phát khiến hắn bất ngờ kéo mạnh chân Im Nayeon về phía mình. Trong đầu chỉ nảy ra duy nhất một cái ý niệm: Tại sao hắn phải nhịn? Nhịn Jung Ga Eun, nhịn đám ngu muội dốt nát, hắn chịu đựng đủ rồi!!
Đè lên thân Im Nayeon, Kang Seo-jun kéo toạc cổ áo đồng phục của nàng, để lộ bờ vai trắng nõn non mịn tựa mỡ đông. "Nayeon à, chị yêu em mà phải không? Chi bằng tặng lần đầu tiên của chị cho em, còn hơn phải để lũ tởm lợm kia giày xéo~"
Bé Thỏ chính thức sợ hãi, đầu lắc lia lịa, miệng kêu rên thất thanh, lại chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn lẻ. Mắt bị bịt, tay bị trói đằng sau, cho dù nàng có dùng chân đá túi bụi cũng không thể gây nên sóng gió, dễ dàng bị Kang Seo-jun chặn ngang khống chế.
Giọt lệ thấm ướt khăn vải, Im Nayeon cố gắng ngọ nguậy tránh đi nụ hôn rải rác dọc cần cổ nàng của Kang Seo-jun, nó khiến nàng buồn nôn. Vòm họng không ngăn nổi tiếng khóc nức nở, nhưng trái lại, chính những thứ này càng khiến cho nam sinh nằm trên hưng phấn.
Nayeon rơi xuống đáy tuyệt vọng, bóng tối phía trước như thể nuốt chửng toàn bộ cơ thể nàng, đày nàng vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Sana, cứu chị...
'Bụp'
"Aishh con điên này!!!!"
Nguyên lai Han Bong Cha đã dùng chân thúc thẳng vào mặt của Kang Seo-jun. Im Nayeon nhân cơ hội đó mà vừa lăn vừa bò ngồi dậy, rúc sâu vào trong góc. Cử động mạnh vô tình giúp cho dây vải trên mắt nới lỏng, theo cái lắc đầu của nàng rơi xuống chân.
Nàng thấy người kia kêu gào giơ tay ôm chỗ bị đánh, dòng máu đỏ len lỏi theo kẽ ngón tay, đủ hiểu Han Bong Cha đã vận sức lớn thế nào.
Kang Seo-jun đôi mắt đỏ ngầu hung ác, như con thú dữ gườm gườm nhìn kẻ thù. Hắn ba bước gộp làm một chạy đến, không nói hai lời lập tức giơ tay táng mạnh vào má phải của Han Bong Cha. Tựa hồ còn chưa hả giận mà muốn lật tay tát thêm bên trái. Chính vào lúc Im Nayeon đang chuẩn bị đạp hắn để ngăn chặn, tiếng gọi kèm theo đập cửa của Jung Ga Eun vang lên.
Kang Seo-jun lừ lừ quét mắt một lượt Im Nayeon và Han Bong Cha, mồm rủa xả vài câu mới tâm bất cam tình bất nguyện hạ tay, quay người đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng chốt cửa trước khi Jung Ga Eun kịp nhìn xem bên trong, ôm lấy vai nàng, đầu xoay chuyển cái chủ đề nhằm đánh lạc hướng.
Nayeon mặt mày đỏ bừng, hai gò má ướt nhẹp vì khóc. Nàng đợi khi không còn nghe tiếng động bên ngoài mới thoáng hạ xuống tảng đá nơi đáy lòng. Miệng cố gắng đẩy chiếc khăn nhưng chẳng ăn thua, trái lại còn bị phản tác dụng gây cảm giác nôn mửa.
Quét mắt quan sát một lượt căn phòng nhỏ, chẳng có gì giúp đỡ được nàng lúc này. Im Nayeon thất vọng rũ mi, bấy giờ mới thấy toàn thân đau đớn. Quần áo trên người đã sớm nát bươm do những cái đòn roi vun vút của Jung Ga Eun, vết thương sau khi cạn máu liền có dấu hiệu mưng mủ, trông đặc biệt xấu xí. Khi nãy giằng co với Kang Seo-jun khiến chúng lại bắt đầu nứt vỡ, máu rươm rướm nhỏ giọt xuống giường.
Lệ tràn khóe mi, Nayeon vội vàng chớp chớp muốn xua tan sương mù giăng kín mắt, nàng tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ, đây không phải lúc để khóc lóc. Cắn chặt môi dưới đến bật máu, Nayeon hít mũi thật sâu, qua loa dụi dụi mặt vào đầu gối.
Thoáng bình ổn cảm xúc, bé Thỏ bấy giờ mới quan sát nữ sinh bên cạnh. Người này đã lừa nàng giúp đỡ Kang Seo-jun, nhưng cũng là người vừa vươn tay cứu nàng khỏi hắn ta. Nàng có thể tin Han Bong Cha lần nữa không?!
Im Nayeon suy nghĩ chốt lát, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Nàng nhích nhích cơ thể như bị xẻ từng khúc lại gần cô ấy, đôi tay sau lưng khều khều, mãi mới nắm được bàn tay Han Bong Cha. Thở hồng hộc mấy hơi, Nayeon căng rộng ngón trỏ, bắt đầu viết chữ giao tiếp với Han Bong Cha.
Người kia vừa ăn một cái tát trời giáng, cảm giác gò má nóng rát, muốn xuýt xoa nhưng không thể phát ra tiếng. Đột nhiên tay bị người nắm, sau đó móng vuốt của đối phương cào cào trên da thịt. Han Bong Cha suy nghĩ một hồi mới luận được Im Nayeon đang viết hai chữ gì. Cô ấy trầm mặc đôi giây, sau đó vẫn là tuân theo lời của nàng mà cúi đầu.
Im tiểu thư cảm nhận cái rút lui của Han Bong Cha, cho rằng cô ấy không đồng ý hợp tác. Nàng xoay cổ nhìn cô ấy, phát hiện người nọ đang khó khăn cúi mặt đúng vị trí tay nàng, bấy giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay to rộng cố gắng mở lớn, sờ sờ kéo kéo, còn mấy lần vô tình chọc vào mũi Han Bong Cha khiến người phía sau kêu hừ hừ, rốt cục cũng tháo được vải bịt mắt và khăn trong miệng cô ấy. Han Bong Cha nội tâm tạm thời hài lòng, mồm há to hút từng ngụm không khí. Cô ấy đợi cho mắt thích nghi với xung quanh mới ra hiệu cho Im Nayeon, y nhân y dạng gỡ chiếc khăn chặn họng nàng.
Quá trình khổ sở, bất quá kết quả xứng đáng.
Hai người không biết sẽ thế này được bao lâu, nhưng thà rằng về sau bị phát hiện xong bịt lại, còn hơn là phải chịu đựng suốt khoảng thời gian đó.
Bé Thỏ quên đi cơn đau, xoay lưng dựa vô tường, ngồi song song với Han Bong Cha. "Vừa nãy cảm ơn cậu đã cứu tôi".
Người được gọi tên không giấu nổi kinh ngạc, quay phắt sang nhìn Im Nayeon. Cô ấy luôn ở bên cạnh nàng, đương nhiên hiểu thấu toàn bộ sự việc nàng đã trải qua từ khi hai người bị đưa tới đây. Hơn nữa chỉ cần nhìn bộ quần áo rách bươm nhiễm màu đỏ tươi của người nọ liền nói lên tất cả. Khuôn mặt thập phần khó hiểu hỏi: "Tại sao? Cậu nên giận tôi vì hại cậu ra nông nỗi này. . ."
Im Nayeon ngược lại cười cười: "Có chứ. Tôi trách cậu lấy oán báo ân, trách chính mình ngu ngốc tin tưởng cậu. Bất quá việc nào ra việc đó, cậu cứu tôi vì vậy tôi phải cảm ơn cậu. Bây giờ sẽ tiếp tục oán hận!!"
"Im Nayeon. . ."
"Hử?"
Bé Thỏ khép mắt, nàng thực sự vô cùng mệt mỏi, suốt một đường lí trí cường chống, nay vì thoáng an toàn mà buông lỏng. Tuy não bộ nhắc nhở bản thân không nên mất cảnh giác, bọn người kia có thể đi vào bất cứ lúc nào. Cơ mà mất máu quá nhiều khiến từng cơn rệu rã truyền khắp xương cốt, lưng tựa vào tường mang đến cảm giác bình ổn. Nếu không phải đang trò chuyện với Han Bong Cha, nàng thiết nghĩ nàng có thể đã gục luôn từ nãy.
"Tôi xin lỗi. . ."
Cậu ấy nói gì nhỉ?!
". . . Nae".
Im tiểu thư cuối cùng chẳng thể kháng cự, tia lí trí duy nhất đứt phựt, chính thức chìm sâu vào bóng tối.
Han Bong Cha nhìn con thỏ đang gục trên vai cô ấy, thấp thấp thở dài một tiếng, người này là người đầu tiên khiến cô ấy dâng lên cảm giác cắn rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top